• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Tô Nhược Hàm hỏi đường ở tiệm lương thực thì sang con phố tiếp theo chính là chợ, nàng liền đi dạo lòng vòng rồi qua.

Dọc theo đường đi thấy rất nhiều tiểu thương bán vật nhỏ, nàng cảm thấy vô cùng hứng thú nên dừng lại quan sát một phen. Mặc kệ là hiện đại hay là cổ đại, hiện tượng cò kè mặc cả đều giống nhau, nàng nhìn thấy một người ở trước quán vẽ tranh mua một bộ tranh chữ, từ lúc ban đầu là một lượng bạc đến sau cùng là mười văn tiền đã mua được, nàng âm thầm líu lưỡi không thôi.

Trả giá cũng là một môn học vấn, nếu muốn tiết kiệm tiền, trước tiên còn phải học được môn mặc cả.

Đến chợ, nhìn bên trong chỉ có một vài loại rau cải mùa này thường có, hỏi giá một chút, giống như đều không đáng giá bao nhiêu. Nếu để cho nàng trồng rau cải rồi mang đi bán, phỏng chừng cũng kiếm không được bao nhiêu tiền... Trừ phi rau cải nàng bán là thứ người khác không có.

Đi tới phía trước quầy thịt, nhìn phía trước vừa vặn có một đôi phu thê trung niên khoảng ba mươi mấy tuổi đang ở đó mua thịt. Tô Nhược Hàm đứng ở phía sau hai người nghe hai vợ chồng ở đó nói thầm, nói là mua chút thịt béo (mỡ), có chút dầu mỡ như vậy về nhà bọn nhỏ mới có thể ăn đỡ thèm.

Nhắc tới thịt béo...

Đột nhiên Tô Nhược Hàm thoáng nghĩ tới hạt tiêu xanh xào thịt, thịt ba chỉ cắt nhỏ xào khô một nửa, vừa cay lại thơm ngon... Âm thầm nuốt nuốt nước miếng, nàng nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ mình không có tiền đồ, chỉ là thật lâu chưa ăn thịt xào mà thôi, đến mức nghe được người khác thảo luận thịt thì chảy nước miếng sao? Đợi lát nữa nàng nhất định phải mua mấy cân thịt trở về hung hăng ăn cho đỡ thèm, con sâu tham ăn trong bụng cũng nhanh bị câu ra.

Đợi cho đôi vợ chồng kia mua xong thịt béo ở trên bụng heo rồi rời đi, Tô Nhược Hàm mới đứng ở trước mặt ông chủ sạp thịt khoảng chừng năm mươi tuổi chỉ vào đống thịt hỏi: "Đại thúc... Ta muốn mua chút thịt, nhưng mà ở đây ngươi có ruột non của heo không?" Ruột non và ruột già không giống nhau, bình thường ruột non không có ngon như ruột già, nhưng mà làm lạp xưởng, Tô Nhược Hàm nhất định phải mua được ruột non này.

Vừa nghe Tô Nhược Hàm nói mua thịt, lại đang hỏi ruột non, trên mặt ông chủ quầy thịt hơi lộ ra thần sắc khó hiểu: "Rốt cuộc ngươi muốn mua ruột non hay là mua thịt?" Lại nói tiếp ruột non này nọ ở thời đại này cũng không có nhiều người muốn ăn, hơn nữa bán giá cũng không cao, bình thường tiểu thương bán thịt heo cũng để lại cho nhà mình ăn luôn, rất ít có người chủ động hỏi mua cái này.

"Ách... Mua thịt, nhưng mà cũng muốn ruột non..." Tô Nhược Hàm sửng sốt một chút sau đó nhanh trả chóng lời.

Ông chủ hàng thịt nhìn thoáng qua ruột non bên trong cái thùng ở phía sau, sau đó quay đầu nói với nàng: "Được... Hôm nay vừa vặn còn có một bộ ruột non, ngươi đưa năm văn tiền rồi cầm đi!" Kỳ thật năm văn tiền xem như có vẻ rẻ, chủ yếu ruột non này bình thường có rất ít người ăn, đều là bản thân bọn hắn ăn. Ăn thời gian lâu vẫn có chút ngán, có thể bán lấy tiền nhiều hơn một chút cũng không tệ.

Thời điểm nghe đối phương nói có năm văn tiền một bộ, Tô Nhược Hàm vụng trộm nở nụ cười, nàng biết một bộ chính là chỉ ruột non của một con heo... Xem ra là được tiện nghi rồi.

Nhìn Tô Nhược Hàm nghe nói có ruột non sau đó trên mặt lộ ra tươi cười, đại thúc bán thịt nghi hoặc nhỏ giọng nói thầm: "Thật sự là kỳ quái, lại còn có người đặc biệt tiêu tiền mua ruột non ăn... Ngày thường dù có rẻ cũng bán không được."

Ách... Ngày thường không có người mua ruột non?

"Đại thúc, ngươi nói ngày thường không có người mua ruột non, vậy làm sao làm lạp xưởng được hả?" Tô Nhược Hàm khó hiểu hỏi.

Vừa nghe lời của nàng, đối phương lại không hiểu ra sao cả liếc nhìn nàng một cái: "Lạp xưởng cái gì?"

Hả... Chẳng lẽ ở đây không có người làm lạp xưởng ăn sao?

Thoáng cái Tô Nhược Hàm hơi trợn tròn mắt, nhưng mà rất nhanh thì phản ứng lại, đây có lẽ là một cơ hội.

Lập tức nàng ngượng ngùng thoáng nở nụ cười nói: "À, không có gì đâu! Vậy thịt này bao nhiêu một cân?" Tô Nhược Hàm chỉ vào thịt ba chỉ vừa rồi đôi vợ chồng kia đã mua hỏi.

"Cái này mười văn tiền một cân." Ông chủ không có chút do dự liền nói ra giá.

Tô Nhược Hàm lại chỉ chỉ thịt đùi heo hỏi: "Cái này?"

"Cũng là mười văn tiền một cân."

Nói vậy... Vì sao thịt mỡ và thịt nạc lại đồng giá?

Quên đi, nếu thịt nạc không quý thì tốt nhất.

"Vậy thịt nạc đùi cho ta năm mươi cân, thịt ba chỉ cho ta ba mươi cân đi! Nhưng mà ngươi có thể hỏi sạp thịt chung quanh giúp ta một chút hay không, có còn bán ruột non hay không vậy?" Tô Nhược Hàm trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu biết thời đại này không có lạp xưởng, nàng quyết định làm nhiều lạp xưởng bán lấy tiền.

Sau khi mua được thứ mình cần ở chợ, nàng liền được đại thúc bán thịt heo hỗ trợ chuyển mấy chục cân thịt kia tới trong nhà. Nhất là sau khi nàng mua nhiều thịt như vậy của đối phương, đối phương lại tốt bụng đi sang mấy quầy thịt lân cận mua giúp nàng mấy bộ ruột non, thậm chí là tặng miễn phí cho nàng. Đơn giản là đại thúc bán thịt không đủ tám mươi cân thịt, lại phân một ít cho hai quầy thịt ở phụ cận, đối phương biết được nàng muốn ruột non, dù sao ngày thường cũng không có người mua, thế là ứng biến làm lễ vật đưa cho nàng, nói là về sau mua thịt thì chiếu cố cho bọn họ.

Trở về vừa chuyển thịt đến phòng bếp không lâu thì nghe được tiếng đập cửa, lần này Tô Nhược Hàm xuyên thấu qua khe cửa nhìn một chút. Sau khi thấy đối phương là tiểu nhị tiệm lương thực thì mới mở cửa ra để cho đối phương chuyển hai bao tải gạo vừa mua đi vào, thuận tiện cho đối phương hai văn tiền làm phí vất vả, đối phương mừng rỡ rời đi. Nhưng mà trong lúc đối phương vận chuyển gạo, nàng cũng đã từ trong miệng của đối phương mà biết được, trong Lâm Lan thành này tửu lâu nổi danh nhất phải kể tới là 'Hương Phiêu Trai'.

Trong lòng Tô Nhược Hàm cân nhắc, sau khi làm xong lạp xưởng, hong khô nấu chín trước rồi đưa đi Hương Phiêu Trai, để cho chưởng quầy của đối phương thử hương vị, lại đến xem đối phương có hứng thú nói chuyện làm ăn hay không.

Ở trên đường đi dạo nửa ngày, Tô Nhược Hàm thế mới biết, thứ bạc này thật sự là không nên dùng loạn, mười lượng bạc sau khi bị nàng mua hai túi gạo và một đống thịt, thì chỉ còn lại có năm văn tiền... Còn lại chín mươi lượng bạc kia thật sự không để đụng đến, lúc này chuyện kiếm bạc vô cùng cấp bách.

Nhìn mấy bồn thịt lớn trong phòng bếp, Tô Nhược Hàm nhíu nhíu chân mày, hôm nay nàng đã hỏi thăm đại thúc bán thịt, người ở nơi này làm thịt khô cũng chỉ dùng muối để ướp một chút sau đó liền treo trên bếp, để cho lúc nấu cơm thì hun khói.

Nhớ tới kiếp trước khi mẹ của nàng làm thịt khô, giống như là dùng muối ướp thịt trước vài ngày mới hong khô, dùng một loại nhánh cây tên là Bách thụ nhóm lửa có khói trắng mới xông khói, như vậy thịt khô mới thơm nhất. Thời đại này cũng có Bách thụ, nhưng mà không ai dùng để xông khói làm thịt khô, lát nữa nàng đi tìm một ít dùng để xông khói thịt đi.

Nhưng mà hiện tại nàng mua một đống thịt lớn, thật đúng là phiền toái, còn có một đống lớn công việc phải bận rộn.

Làm thịt khô thì thả muối vào thịt ướp là được rồi, nhưng thịt làm lạp xưởng lại còn phải cắt miếng nhỏ, thịt nhiều như vậy... cắt người chết à.

Tô Nhược Hàm suy nghĩ một chút, trừ bỏ thịt để làm thịt khô thì để bên ngoài còn lại đều bỏ vào trong không gian bảo tồn. Sau đó rất nhanh đi hái một ít hạt tiêu và hoa tiêu đưa ra ngoài không gian, dùng một cái sàng đựng rồi đặt ở trong sân phơi nắng. Hiện tại nàng muốn chuẩn bị chút hạt tiêu và hoa tiêu ra ngoài, thời điểm làm lạp xưởng, hai loại gia vị này thật sự là không thể thiếu. Nhất là ở thời đại này không có hai loại gia vị này, làm lạp xưởng nhất định phải có chúng nó... Cho dù đối phương đã biết phương pháp làm ra lạp xưởng, nhưng mà không có gia vị cũng coi như phí công, như vậy đến lúc đó nàng mới có vốn bàn chuyện làm ăn với ông chủ Hương Phiêu Trai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK