• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chuyện này, thật ra con lại cảm thấy có vài phần kỳ quái." Liễu Phong Liệt khẽ nhướng đuôi lông mày, khóe miệng nở nụ cười lạnh châm chọc lấy ra một ngọc bài nho nhỏ từ trong lòng, ở trên người Mạc Tử Khanh cũng có một ngọc bài giống như đúc.

Nhưng mà... Một người không để cho người khác nhìn thấu bản thân, sẽ ngu xuẩn mà phạm phải sai lầm rõ ràng như vậy sao?

Để lại chứng cớ, để cho Liễu gia bọn họ biết là Mạc Tử Khanh hắn phái người cướp Liễu Hương đi sao?

Huống chi hiện tại Liễu Hương và hắn đã không còn quan hệ, chỉ là một phụ nhân đã bị hắn hưu bỏ mà thôi, không cần hao phí một vòng lớn như vậy tìm được nàng sau đó thông báo cho Liễu Thiên Nguyên bọn họ, lại chạy tới đi cướp nàng? Cho dù hắn lo sợ Liễu gia sẽ đưa Liễu Hương trở về cho hắn, nhưng mà lúc trước thời điểm Liễu Phong Liệt để cho Liễu Phong Viêm đi tìm Mạc Tử Khanh hỗ trợ tìm người, cũng đã nói qua, nếu tìm được Liễu Hương, như vậy chuyện trước kia coi như thanh toán xong, Mạc Tử Khanh hắn không còn nợ ân tình gì với Liễu gia.

"Kỳ quái? Làm sao kỳ quái? ? ? Nhớ ngày đó là hắn phái người đến nói cho chúng ta biết Hương nhi ở Lý gia thôn, nhưng mà thời điểm chúng ta đến thì người cũng không thấy, mà trong phòng kia chỉ còn lại ngọc bài trong tay hắn mới có, đủ loại nguyên nhân đều vạch rõ có liên quan hệ với Mạc Tử Khanh hắn." Lúc này giọng điệu của Liễu Thiên Nguyên phẫn nộ vung tay áo nhìn về phía con trai lớn nhất của mình, thực hiển nhiên có bất mãn đối với hành vi của Mạc Tử Khanh mà hắn tín nhiệm.

"Phụ thân... Người cảm thấy Mạc Tử Khanh hắn sẽ là người để cho chính mình phạm vào sai lầm ngu dốt rõ ràng như vậy sao? Biết rõ chúng ta muốn đến Lý gia thôn, hơn nữa chỗ của tiểu muội cũng là người của hắn tìm được, hắn sẽ vác đá đập vào chân mình như vậy sao?" Vẻ mặt Liễu Phong Liệt không thừa nhận ngẩng đầu, giọng điệu còn nghiêm cẩn hỏi ngược lại Liễu Thiên Nguyên đang phẫn nộ không thôi.

Lời Liễu Phong Liệt nói, làm sao lại không phải là nghi hoặc trong lòng Liễu Thiên Nguyên?

Nhưng mà nữ nhi của mình gả cho hắn năm năm lại bị hưu bỏ, điểm ấy trong lòng Liễu Thiên Nguyên vốn vẫn còn oán niệm, lúc này Hương nhi lại bị người mang đi không biết tung tích, mà để lại căn cứ chính xác trực tiếp chỉ rõ Mạc Tử Khanh, làm sao hắn có thể bình tĩnh?

"Phụ thân, thật ra con cảm thấy đại ca lại nói không sai, tuy rằng ngọc bài rơi xuống ở trong phòng là của Mạc Tử Khanh, nhưng mà... nhìn chung cứ cảm thấy cái ngọc bài này xuất hiện ở nơi đó, giống như quá mức dễ thấy được và có sự cố ý." Lúc này trên mặt Liễu Phong Viêm không có vẻ mặt vui cười cà lơ phất phơ của dĩ vãng, nếu có chỉ là sự trưởng thành sớm và trầm ổn hơn so với tuổi của hắn. Tuy nói lần này nhìn thấy sự đối đãi của Mạc Tử Khanh với nhị tỷ mất tích thì lòng của hắn có bất mãn, nhưng dựa vào việc ngọc bài xuất hiện ở trong phòng nhị tỷ mất tích, thật ra hắn lại cảm thấy hẳn là cũng không phải Mạc Tử Khanh gây ra mới đúng.

"Cố ý? Còn thật sự là có vài phần ý vị cố ý, chẳng lẽ thực không phải là Mạc Tử Khanh làm sao? Vậy Hương nhi lại bị người nào mang đi, hơn nữa sau khi đối phương bắt đi Hương nhi đi, có thể làm gì nàng không?" Liễu Thiên Nguyên sau khi nghe hai con trai phân tích, ngược lại có thêm vài phần bình tĩnh hơn, nhưng mà lập tức lại nghĩ đến nữ nhi của mình bị đối phương bắt đi, nhất thời lại gấp gáp trán toát mồ hôi lạnh.

Liễu Phong Liệt không nói tiếng nào, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế dựa ở bên cạnh, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng, trong đôi mắt đen thâm thúy như có vẻ đăm chiêu nhìn phong thư có kí hiệu của Mạc Tử Khanh, cùng với nửa khối ngọc bài hắn lấy ra vừa rồi.

Thật lâu sau sau, một nụ cười nhẹ xuất hiện ở trên khuôn mặt thanh nhã tuấn dật của Liễu Phong Liệt, giọng nói trầm thấp réo rắt nhẹ nhàng phun ra: "Nếu đối phương muốn chúng ta và Mạc Tử Khanh quyết liệt, như vậy chúng ta liền chiếu theo mong mỏi của đối phương mà làm đi!"

"A... Phong Liệt, con nói cái gì?" Liễu Thiên Nguyên kinh ngạc nhìn qua.

Lúc này Liễu Phong Viêm ở một bên cũng trợn tròn mắt, thoáng cái mạnh mẽ đứng lên, không dám tin hỏi: "Đại ca... Ca điên rồi?"

Khóe miệng Liễu Phong Liệt hơi hơi cong lên một chút, vân đạm phong khinh cười nhìn hai người Liễu Thiên Nguyên và Liễu Phong Viêm đối diện với mình, trong giọng điệu có sự chân thật đáng tin quyết đoán mở miệng nói: "Phong Viêm ngươi cùng và ta cùng đi đón Mặc nhi về đi. Nếu tiểu muội đã không phải người Mạc gia, dù thế nào thì Mặc nhi cũng là cốt nhục của tiểu muội, lẽ ra nên đón về Liễu gia ta."

"Nhưng mà..." Liễu Phong Viêm nóng nảy muốn mở miệng, nhưng khi chạm đến đến cặp mắt mang theo ý cười nhưng không có chút độ ấm của đại ca mình, yên lặng ngậm miệng lại.

Hắn không rõ nguyên nhân vì sao đại ca đột lại nhiên ra quyết định như vậy, nhưng mà chuyện đón Mặc nhi trở về, thật ra hắn lại không có phản đối.

Mặc kệ nhị tỷ có tìm được hay không, ở thời điểm Mạc Tử Khanh hưu bỏ nàng, bọn họ cũng đã quyết định muốn dẫn Mặc nhi về Liễu gia.

"Phụ thân... hiện tại người truyền thư cho thương hội Liễu gia ta tại các tỉnh thành, đưa hình vẽ của tiểu muội qua, để cho bọn họ âm thầm điều tra tin tức của tiểu muội, thuận đường nói cho bọn họ... bắt đầu từ ngày hôm nay, Liễu gia ngưng hết thảy những liên quan liên hợp tác quan hệ cùng Mạc gia..." Liễu Phong Viêm rũ mí mắt xuống, trong mắt mang theo sự lạnh lùng mà câu nói phía sau lại lần nữa làm cho Liễu Thiên Nguyên khiếp sợ.

Nói quyết liệt thì quyết liệt, thậm chí còn muốn ngừng hết thảy quan hệ hợp tác? Rốt cuộc đã hiểu dụng ý của con là gì?

Mà trên phong thư Mạc Tử Khanh đưa tới, cũng chỉ có bốn chữ ngắn gọn 'Thật thật giả giả'.

********

Trong Mạc gia Lạc Lâm thành.

Trong phòng của Mạc Tử Khanh là một mảnh trầm tĩnh, giây lát sau, có một bóng đen lung lay rơi xuống, mang theo khí lạnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói của đối phương cũng mang theo vẻ lạnh lùng hàn ý mở miệng: "Chủ tử!" Bóng đen đúng là thủ hạ Hàn Lệ của Mạc Tử Khanh.

"Hả? Đưa đi rồi hả?" Mạc Tử Khanh không có quay đầu, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bóng dáng nho nhỏ ở phía bên ngoài trong khoảng sân đang đứng trung bình tấn, tuy rằng hai chân đã run run, trên khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn đỏ bừng, từng giọt mồ hôi to chảy xuống dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm, nhưng mà cậu nhóc vẫn quật cường đứng ở nơi đó không nhúc nhích.

Là con trai của hắn, trên người chảy dòng máu của hắn, cậu nên kế thừa kiêu ngạo và kiên quyết của hắn.

"Bẩm chủ tử! Thư đã dựa theo phân phó mà đưa đến thương hội Liễu gia ở trong thành, sau đó đối phương đã ra roi thúc ngựa đưa tới Liễu gia Phượng Dương thành." Hàn Lệ gật đầu, giọng nói lạnh lùng không có chút phập phồng trả lời.

Mà Mạc Tử Khanh đứng gần cửa sổ nghe Hàn Lệ nói thì xoay người, nhìn gương mặt lạnh lùng không chút thay đổi của Hàn Lệ, hắn hơi hơi trầm ngâm một lát, khóe miệng khẽ giương lên một nụ cười nhẹ, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vô ba nhẹ nhàng mở miệng nói nhỏ: "Ngươi nói... Liễu gia sẽ hiểu rõ ý tứ của ta sao?"

Hàn Lệ đứng ở nơi đó im lặng không nói, chỉ là im lặng đứng đó, hắn biết rõ những lời này của chủ tử cũng không phải đang hỏi chính mình. Thay vì nói là đang thật sự hỏi hắn, chẳng bằng lại nói chủ tử đang tự hỏi bản thân.

Mạc Tử Khanh nhìn bóng dáng nho nhỏ trong sân ngoài cửa sổ, lúc này chật vật ngã xuống đất, trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một chút cảm xúc, chậm rãi cất bước đi đến cửa. Ở thời điểm sắp đi tới cửa, Hàn Lệ ở phía sau trong giọng nói lạnh lùng không chút gợn sóng mở miệng hỏi: "Chủ tử, chuyện ngọc bài, xử lý như thế nào? Cần báo cho Liễu gia biết một tiếng không?"

Mạc Tử Khanh đi tới ngưỡng cửa, cước bộ dưới chân dừng lại, một lúc lâu sau hắn vẫn đưa lưng về phía Hàn Lệ miệng bất giác nở nụ cười lạnh, nhẹ phất ống tay áo, nói hờ hững: "Không cần. Từ hôm nay trở đi, phái người chặt chẽ nhìn chăm chú phủ đệ của 'Người nọ', đợi sau khi người nọ trở về, đi đưa bái thiếp cho đối phương, nói đã năm năm không thấy, ta cảm thấy rất 'Tưởng niệm' ..." Sau khi dứt lời, bước chân của hắn không có chút ngừng lại đi tới bóng dáng nho nhỏ bị té ngã.

"Vâng!" Hàn Lệ lập tức khom người.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK