• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Chớ trách Tô Nhược Hàm phản ứng quá lớn, chỉ vì đột nhiên đi tới thời không hoàn toàn không quen biết, vốn trong lòng còn có vài phần giật mình hoảng hốt, mà cửa 'Đông' một tiếng đã bị mở ra, nàng phản xạ có điều kiện liền làm ra thái độ đề phòng, đó cũng có thể nói là thói thường của con người.

Ngoài ngưỡng cửa, một người râu xồm đột nhiên dùng sức đẩy cửa đi vào, thấy Tô Nhược Hàm ngồi trên giường vẻ mặt đề phòng nhìn hắn, trong mắt hiện lên một chút xấu hổ, khuôn mặt bị hàm râu đen che kín đỏ lên không thể nhận ra, hàm hậu gãi gãi sau đầu cười nói: "Ta gọi là Đại Thạch..."

"A... Đại Thạch à..." Ặc... Cái tên... một cái tên thực thuần phác...

Nhìn râu xồm phía trước không hé răng, Tô Nhược Hàm đảo cặp mắt trắng dã, nàng mở miệng hỏi hắn là ai vậy, nhưng ý tứ là muốn biết hắn cùng người trong nhà này có quan hệ gì, vì sao đột nhiên liền xông vào. Sao hắn chỉ nói tên, cũng không phản ứng gì rồi vậy hả?

Đại Thạch ngây ngốc đứng ở cửa, vừa rồi giống như hắn nhìn thấy vị cô nương xinh đẹp trên giường kia mắt trợn trắng. Thật là một cô nương xinh đẹp như tiên tử, thật sự sẽ làm động tác không thục nữ như vậy sao? Hơn nữa a nương nhà mình nói, vị cô nương trước mắt này cũng là một người đáng thương, nghe nói là bị nhà chồng đưa hưu thư ruồng bỏ, kêu hắn chớ chọc làm cho vị cô nương này tức giận khổ sở, nhưng mà... cô nương xinh đẹp như vậy, lại có thể bị nhà chồng hưu bỏ, thật sự là đáng thương...

Bị ánh mắt đồng tình của Đại Thạch đứng ngoài cửa nhìn xem mình làm cho cả người nàng không được tự nhiên. Tô Nhược Hàm liên tục giả ho hai tiếng mới làm người ngoài cửa giựt mình tỉnh khỏi ngây người. Gặp quỷ, ai cần đồng tình chứ?

Phát hiện chính mình nhìn cô nương người ta thất thần, sắc mặt Đại Thạch nhất thời xấu hổ quẫn bách nói: "A. . . Cái kia... A nương nhà ta để cho ta tới đây kêu cô nương đi ăn cơm..." Sau khi dứt lời, bóng dáng cao lớn kia đã xoay người bước đi, cước bộ vội vàng giống như trong phòng kia có sài lang hổ báo vậy.

A nương? Là Lý thẩm nhi đi?

Nhưng mà hắn gọi mình là cô nương, chẳng lẽ Lý thẩm nhi không có nói cho hắn biết, mình là một phụ nhân bị hưu bỏ sao?

Tuy có nghi hoặc, nhưng nghĩ lại Lý thẩm nhi cũng kêu mình là cô nương, có lẽ là sợ nhắc tới hai chữ phụ nhân sẽ làm cho nàng nghĩ đến bị hưu chuyện bỏ, cho nên mới sửa kêu là cô nương đi? ChieuNinh~dien~dan~lequydon

Nhíu mày nhìn bộ dáng Đại Thạch bên kia sợ hãi chạy trốn không thôi, nghi hoặc sờ sờ mặt, chẳng lẽ bộ dạng gương mặt của thân thể này thực dọa người?

Nhưng mà lại nói tiếp, nàng còn chưa biết nguyên chủ của thân thể này có cái bộ dáng gì, không cầu thật đẹp như thiên tiên, chỉ cần không phải xấu như Dạ Xoa là được.

Nếu cũng đã xui xẻo đi tới thời đại này, nhưng lại trở thành một người bị chồng ruồng bỏ bị mọi người phỉ nhổ, như vậy chỉ có thể tính toán ổn thỏa một chút, dù sao có thể sống là tốt rồi...

Từ trên giường xoay người bò dậy, vô cùng may mắn trên người có mặc quần áo, tuy có hỗn độn một chút, chỉ cần chỉnh sửa là được.

Bằng không để cho nàng bị giày vò bởi quần áo mỏng manh ba tầng trong ba tầng ngoài, phỏng chừng cũng không cần phải ăn cơm rồi. Nhưng mà mới vừa đứng lên, vẫn cảm thấy có chút cảm giác mát lạnh, cả người Tô Nhược Hàm thoáng cái lạnh run lên.

Liếc mắt nhìn ra ánh mặt trời ở bên ngoài, thì thấy chút ánh sáng buổi rạng đông, lúc này là thời gian ăn điểm tâm đi?

Thời điểm ra cửa, nhớ tới gương đồng cũ kỹ trên tủ gỗ trong phòng, nhịn không được lòng hiếu kỳ, nàng vẫn tiếp cận đi qua, cũng muốn biết rốt cuộc thân thể này có cái bộ dáng gì?

Trên gương đồng ố vàng phản chiếu ra khuôn mặt mơ hồ, tuy rằng nhìn không rõ lắm, nhưng mà nàng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi...

Khuôn mặt này lại có thể giống nhau như đúc cùng với gương mặt của nàng trước kia, chỉ là tuổi tác thoạt nhìn chỉ mới hai mươi, xem ra vẫn còn nhỏ hơn một chút so với nàng ở hiện đại.

Tuy rằng tướng mạo mang theo vài tia mị hoặc làm cho nàng cảm thấy vẫn không vui, nhưng nếu để cho nàng mang một gương mặt xa lạ sống qua ngày, nàng vẫn lựa chọn mang gương mặt của mình thì có vẻ dễ chịu.

Trong hưu thư có nhắc tới, chủ nhân trước của thân thể này đã gả cho người kêu là Mạc Tử Khanh năm năm, nhưng lại có một đứa con bốn tuổi ...

Mẹ ta nha, người niên đại này, thật đúng là tảo hôn sinh đẻ sớm. Ở hiện đại nàng cũng đã hai mươi ba tuổi, vẫn còn là xử nữ nha, một lần xuyên qua tới đây lại có thể không chỉ trở thành bị chồng ruồng bỏ, mà ngay cả đứa con cũng gần bốn tuổi.

Cất bước đi ra, nhìn thấy ngoài phòng trắng xoá một mảnh, Tô Nhược Hàm ngây người đứng ở nơi đó.

Tuyết rơi à...

Có bao nhiêu năm không có thấy qua tuyết trắng như vậy rồi?

Lý thẩm nhi thấy Tô Nhược Hàm cả buổi không đi qua, nghĩ đến trước đó nàng còn luẩn quẩn trong lòng mà đi tự sát, lúc này lại lo lắng đi qua nhìn xem.

Thấy thần sắc Tô Nhược Hàm giật mình nhìn đống tuyết bên ngoài, lại nhìn cái mũi của nàng đông lạnh đỏ lên đứng ở nơi đó, nhất thời lo lắng bước nhanh đi qua: "Liễu cô nương... Ngươi không có việc gì đi?"

Tô Nhược Hàm ngây người một chút, giật mình nhớ lại, trong hưu thư có nhắc tới thân thể này kêu là Liễu Hương, thế này mới xoay người thản nhiên nở nụ cười một chút với Lý thẩm nhi: "Hả... Ta không sao."

Lý thẩm nhi bị tươi cười trên mặt nàng thoáng cái hơi hoa mắt, bộ dạng cô nương này thật đúng là xinh đẹp... Tuy nói là bị nhà chồng hưu bỏ, nhưng từ sau khi nàng tỉnh lại nhìn cách nói chuyện và tính tình, cũng không giống như trong hưu thư nói như vậy...

Đi theo Lý thẩm nhi đến phòng bếp, trước cái bàn gỗ trong phòng đã có một ông lão tuổi chừng sáu mươi và Đại Thạch vừa mới gặp qua đã ngồi ở đó.

Lúc này Đại Thạch đoan chính bưng uống một chén mà ở trong mắt Tô Nhược Hàm xem ra là nước cơm gì đó. Nhìn thấy Lý thẩm nhi và Tô Nhược Hàm đi tới, khuôn mặt của Đại Thạch bị che đậy dưới hàm râu xồm lại đỏ lên, vù vù mấy cái liền uống xong cháo trong bát, vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp.

Lý thẩm nhi ngó Đại Thạch chạy trốn đã không còn bóng dáng, xấu hổ không thôi xoay người cười với Tô Nhược Hàm: "Để cho Liễu cô nương chê cười rồi, đứa nhỏ Đại Thạch này... Da mặt mỏng!"

Tô Nhược Hàm cười nhẹ lắc đầu, nhìn ông lão trước bàn, nghĩ tới người ta là ân nhân cứu mạng của thân thể này, lập tức mặt lộ vẻ cảm kích mở miệng: "Liễu Hương... đa tạ ân cứu mạng của đại thúc!" Tuy rằng cũng không muốn dùng cái tên Liễu Hương kia, nhưng mà thiết nghĩ Lý thẩm nhi bọn họ đã thấy qua hưu thư rồi, không thể không xưng hô mình là Liễu Hương.

Lý lão đầu đang ăn cơm, lúc này buông bát trong tay, khuông mặt mang theo nụ cười nhẹ hơi hơi hoảng hốt nhìn Tô Nhược Hàm một chút, hồi lâu sau mới bi thương thở dài nói: "Ai... Thôi thôi! Không có việc gì là tốt rồi, chỉ là hy vọng ngày sau cô nương đừng lại làm chuyện hồ đồ này nữa, hãy nghĩ lại cho thân nhân của mình!"

Dứt lời, trên khuôn mặt của Lý lão lộ ra thần sắc thống khổ, phức tạp liếc mắt nhìn Tô Nhược Hàm một cái rồi xoay người đi ra khỏi phòng bếp.

Nghi hoặc nhìn bóng dáng Lý lão đầu lộ ra hơi thở bi thống rời đi, cùng với thương tâm chợt lóe rồi biến mất trên mặt của Lý thẩm nhi đứng ở bên cạnh, bọn họ làm sao vậy?

Hồi lâu sau Lý thẩm nhi đứng ở bên cạnh mới sâu kín thở dài một hơi nói: "Ai... Nữ nhi số khổ của ta chính là luẩn quẩn ở trong lòng, mới cứ như vậy mà đi, trong lòng lão nhân hắn vẫn không bỏ xuống được, cho nên mới..."

Nghe đến đó, Tô Nhược Hàm mới hiểu được, vì sao hai vị lão nhân đối với hành vi nàng tự sát lại để ý như vậy, chỉ vì hành vi của nàng làm cho bọn họ nghĩ tới nữ nhi của mình.

Cũng không đợi Tô Nhược Hàm cảm thán lâu, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, tiếp theo đó là giọng nói rống giận của Lý lão đầu mới vừa rời phòng bếp: "Lăn đi... Ta đã nói là sẽ không đồng ý!"

Xảy ra chuyện gì??

Hai người Tô Nhược Hàm và Lý thẩm nhi nhanh chóng buông bát trong tay, chạy tới ngoài cửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK