• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Trong đêm đông gió lạnh thấu xương, ngoài phòng vẫn còn dông tố bão bùng, Tô Nhược Hàm là bị lạnh mà tỉnh lại.

Trong phút chốc mở mắt, nàng có chút nghi hoặc nhìn đỉnh nóc nhà mờ tối, cùng với tro bụi và mạng nhện che kín trên đó.

Nàng đang ở đâu vậy?

Trong giây lát, nàng nghĩ đến cảnh tượng trước khi mình hôn mê đi, lúc ấy nàng đang ngủ đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy một nam tử đeo mặt nạ màu bạc, còn nói hắn gọi là Ám Tinh, người nọ gọi nàng là tiểu thư, cũng không quan tâm ý nguyện của nàng liền điểm huyệt rồi mang nàng đi.

Tuy nói lúc ấy hành vi của người nọ làm cho nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà làm cho nàng càng thêm buồn bực là, vừa bị đóng gói đi ra tới cửa lại còn gặp phải một hắc y nhân rút kiếm công kích nàng, mà cái tên gọi là Ám Tinh, giống như bởi vì nàng mà cánh tay bị thương... Sau đó... Sau đó...

Trí nhớ đến đây, nàng chỉ biết là tiếp theo đó mình lại đột nhiên hôn mê.

Đột nhiên Tô Nhược Hàm xoay người ngồi dậy, phát hiện lúc này mình đang ngồi trong một gian phòng rách nát, mà ở cách đó không xa còn có một đống lửa nhỏ, trên đó còn có một ít than lửa cháy sạch hồng hồng. Nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không có người mang mặt nạ kia, mà quần áo trên thân thể của nàng, vừa vặn chính là kiện áo bông lúc bị bắt chạy đi thì kịp chộp trong tay. Cúi đầu nhìn hai chân trơn nhẵn của mình, nàng khẽ cau mày, cảm giác hai chân đông lạnh run lên để cho nàng biết, cái loại lạnh thấu xương vừa rồi lúc nàng đang ngủ, chắc là do hai chân truyền đến.

Bản thân tỉnh lại đơn độc thân nằm trong căn phòng rách nát, mà Ám Tinh bắt nàng rời khỏi nhà Lý thẩm nhi lại không biết tung tích, đây rốt cuộc là cái tình huống gì?

Tô Nhược Hàm khoanh chân ngồi tại chỗ, để cho váy áo trên người che phủ đôi bàn chân trắng noãn, ngồi ở đó cúi đầu rơi vào trầm tư.

Nhìn giọt nước rơi tí tách trên mái ở bên ngoài, bên ngoài mưa to đã muốn dừng lại, chỉ là sắc trời lại vẫn tối đen một mảnh, cũng không biết hiện tại là canh giờ nào. Nàng cứ như vậy vào nửa đêm canh ba bị người bắt đi, hơn nữa lúc ấy ở ngoài sân còn xuất hiện một hắc y nhân che mặt muốn ám sát mình.

Cũng không biết một nhà Lý thẩm nhi có mạnh khỏe hay không?

Chỉ hy vọng đêm qua hắc y nhân bịt mặt kia không cần làm hại người vô tội mà ra tay với một nhà Lý thẩm nhi mới tốt, hơn nữa... Cho dù hắc y nhân không có làm hại một nhà Lý thẩm nhi, chỉ sợ đến sáng sớm, khi một nhà Lý thẩm nhi phát hiện không biết tung tích của nàng cũng sẽ bối rối không thôi đi? Còn nữa, hôm nay là ngày thứ ba, tính ra chính là ngày Hoàng lão gia tới cửa đòi nợ, hy vọng mấy người Lý thẩm nhi...

Vừa nghĩ tới đây, Tô Nhược Hàm hơi hơi thở dài, lắc lắc đầu không thèm nghĩ chuyện này nữa, chỉ vì hiện tại nàng cũng không biết mình đang ở nơi nào, đi lo lắng chuyện này cũng là dư thừa, hơn nữa cho dù đối phương có xảy ra chuyện gì, nàng cũng chỉ có lòng mà không có sức mà thôi.

Nam tử mặt nạ gọi là Ám Tinh kia, hắn và nguyên chủ thân thể này là quan hệ như thế nào? Kêu nàng là chủ nhân, nhưng mà từ trên người của hắn lại không cảm giác được sự cung kính đối với thân thể này, thậm chí trong lúc lơ đãng Tô Nhược Hàm còn thoáng nhìn thấy qua trong mắt đối phương hiện lên lãnh ý.

Nguyên nhân bởi vì lãnh ý trong đáy mắt chợt lóe rồi biến mất, làm cho Tô Nhược Hàm cũng không quá tin tưởng đối phương, cho nên mới nói ra không muốn đi cùng đối phương. Chỉ là không dự đoán được, đối phương lại còn có thể bắt nàng mang đi.

Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, lập tức Tô Nhược Hàm ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Một bóng dáng màu đen xuất hiện ở tại ngưỡng cửa, lộ ra dung nhan tuấn mỹ, trong đôi mắt hoa đào câu hồn có một chút hơi thở đạm mạc khó giấu. Mà giữa trán lại lộ ra dấu vết phóng túng và không chịu gò bó. Quần áo màu đen, cẩm bào màu đen, giày màu đen, một đầu tóc dài tối đen dùng một dây tơ tằm dày màu đen lại tùy ý cột lên, mà ngay cả chủy thủ dắt bên hông hắn cũng là màu đen...

Người này thực yêu chuộng màu đen sao?

Nếu đúng vậy, tại sao không dùng một miếng vải đen làm khăn che mặt đi, vì sao còn làm cái mặt nạ màu bạc?

Đúng vậy, nam tử có khuôn mặt đẹp như yêu nghiệt đang đứng ở cửa, chính là người tự xưng là Ám Tinh buộc Tô Nhược Hàm đi theo từ nhà Lý thẩm nhi. Chỉ vì trong trong đôi mắt hoa đào câu hồn của đối phương che giấu lãnh ý, để cho nàng ở ánh mắt đầu tiên liền xác nhận người đến chính là hắn...

Vào lúc này dưới ánh sáng rõ ràng, Tô Nhược Hàm mới biết được, lúc ban đầu ở dưới ánh sáng tia chớp kinh hồn thoáng nhìn đã kinh diễm, kỳ thật có bao nhiêu nhỏ bé không đáng kể. Lúc này hoàn toàn thấy rõ ràng dung mạo đối phương, mấu chốt đầu tiên cũng không phải Tô Nhược Hàm bị vẻ bề ngoài mị hoặc của đối phương hấp dẫn, ngược lại là trong lòng của nàng lại dâng lên tầng tầng đề phòng.

Một nam tử toàn thân đều lộ ra hơi thở ngạo nghễ như vậy, sẽ gọi thân thể này là tiểu thư? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy chuyện này lộ ra vẻ khả nghi, hơn nữa một người nam nhân như vậy, sẽ là người thuộc loại đi làm thủ hạ? Không giống...

Không chỉ không giống, cũng có thể nói là tuyệt đối không có khả năng.

Ở dưới ánh sáng yếu ớt, Tô Nhược Hàm nhìn thấy trong tay đối phương mang theo một cái bọc đi tới.

Đối phương thấy trong mắt nàng có đề phòng nhìn chính mình, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, tiện tay ném túi đồ trong tay cho nàng nói: "Mặc vào!"

Cảm giác được giọng điệu lạnh lùng xa cách của đối phương, Tô Nhược Hàm khẽ nhíu mày, nhìn bao đồ trong tay đặt một bộ quần áo hoàn toàn mới cùng giày vớ, nàng ngẩng đầu nhìn nam tử ngồi trước đống lửa.

"Đến tột cùng ngươi là ai?"

Kỳ thật mặc kệ đối phương là ai, nàng muốn hỏi là, vì sao hắn phải bắt nàng đi, mà hắc y nhân rút kiếm đâm về phía mình là ai? Vì sao phải giết nàng?

Đối với chuyện của nguyên chủ thân thể này nàng hoàn toàn không biết gì cả, những người này đột nhiên xuất hiện đánh vỡ tỉnh táo của nàng, lại làm cho nàng có một loại cảm giác nguy cơ không hiểu.

Lời của nàng, đối phương coi như không nghe thấy, mà là chuyên chú ... phấn đấu gì đó trong tay của chính mình? ? ?

Tô Nhược Hàm thấy đối phương cũng không trả lời mình, mà lúc này đối phương cũng không có ý tứ muốn đả thương làm hại nàng, nàng liền ôm quần áo đến một bên trước, mặc vào áo váy nhỏ mang theo đường viền màu trắng lông cáo và áo khoát nhỏ. Khi mang vào đôi vớ tinh xảo màu trắng và đôi hài lông trắng bạc, nàng phát hiện bộ quần áo này thực giống như phục sức Hồ tộc trước kia đã thấy qua trong TV.

Quần áo như vậy, cùng với la quần tinh xảo Liễu Hương cất giữ trong bao đồ căn bản không giống như là phong cách của cùng một quốc gia, nam nhân này tìm đến một bộ quần áo như vậy cho nàng, là có dụng ý gì?

Tô Nhược Hàm mặc xong, thấy đối phương còn ở trước đống lửa đập phá cái gì đó, nàng đi tới, vừa vặn đối phương cũng vừa xong chuyện trong tay. Một dây nhỏ màu trắng trên đó có xuyên qua mấy cái chuông nhỏ trong suốt như thủy tinh đưa tới trước mắt của nàng, đạm mạc nói một câu: "Mang lên!"

Thấy đối phương căn bản không có quan tâm câu hỏi lúc ban đầu nàng hỏi ra, ngược lại đưa cho nàng một chuỗi chuông nhỏ quái quỷ gì đó, Tô Nhược Hàm nổi nóng rồi.

"Tại sao ta phải mang cái chuông quỷ này? Ta đang hỏi ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta?" Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhanh chóng hỏi ra lời.

Thời không xa lạ, thân thể xa lạ, đột nhiên bị người bắt đi, lại ngay cả đối phương có mục đích gì, có quan hệ như thế nào với thân thể này cũng không biết. Cảm giác mờ mịt không biết như vậy, làm cho trong lòng Tô Nhược Hàm có một chút phiền chán, càng có thêm vài phần bất an!

Đối phương ngẩng đầu nhìn nàng, lạnh lùng trong mắt hoa đào đẹp đẽ đổi thành nghi hoặc, nhưng trong chớp mắt biến mất.

Một bàn tay thon dài trắng nõn có hơi lạnh lẽo túm tay trái Tô Nhược Hàm qua, trong lúc nàng kinh ngạc, đã mang xong vòng chuông kỳ quái ở trên cổ tay nàng.

"Này ..." Tô Nhược Hàm nổi giận.

"Ta là Ám Tinh, ngươi là tiểu thư. Hữu Diêu Linh Đang!!" Đối phương nhìn nàng, thình lình toát ra một câu như vậy.

Tô Nhược Hàm trợn tròn mắt, người này không phải nói cũng giống như chưa nói?

Nhưng mà, Hữu Diêu Linh Đang? Là ý tứ gì?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK