• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Không tốt ... Không tốt ... Đại thiếu gia, xảy ra chuyện rồi."

Lúc này một hạ nhân vội vã vọt tới trong thư phòng của Liễu Phong Liệt sốt ruột la to.

"Chuyện gì mà hô to gọi nhỏ rồi hả?" Vốn Liễu Phong Liệt đang kiểm tra sổ sách nhíu mày ngẩng đầu nhìn về đối phương, khi nào thì hạ nhân trong Liễu phủ không có quy củ như vậy?

Ở dưới ánh mắt sắc bén của Liễu Phong Liệt, lúc này sắc mặt hạ nhân kia đã xám trắng, cả người run run không thôi mở miệng nói: "Đại, đại thiếu gia... Tiểu chủ tử hắn, hắn..."

Liễu Phong Liệt vốn lại cúi đầu xem xét sổ sách, nghe lời nói ấy mạnh mẽ ngẩng đầu, giọng điệu có vài phần tàn khốc lớn tiếng mở miệng nói: "Mặc nhi hắn làm sao vậy?"

"Tiểu chủ tử hắn, hắn không thấy nữa!" Hạ nhân cả người run run cúi đầu nói ra.

Liễu Phong Liệt mạnh mẽ đứng lên, sắc mặt đại biến vọt tới trước mặt gia nô, một phen túm cổ áo của hắn: "Chuyện gì xảy ra? Không phải vừa rồi Mặc nhi còn đang ở thiên sảnh ôn tập công khóa sao?" Trong khoảng thời gian ngắn, vì sao lại đột nhiên không thấy? Chẳng lẽ là... Mạc Tử Khanh?

Ý tưởng mới vừa hiện lên ở trong đầu Liễu Phong Liệt đã lập tức bị hắn lắc đầu phủ quyết, nếu quả thật là như vậy, lúc trước hắn cũng sẽ không đồng ý để Mặc nhi trở lại Liễu gia.

Vậy rốt cuộc Mặc nhi đi đâu?

Chẳng lẽ... Là kẻ bắt tiểu muội đi, lúc này lại chạy tới bắt Mặc nhi?

"Phân phó xuống, toàn bộ đi tìm cho ta, nhất định phải tìm được Mặc nhi." Liễu Phong Liệt vội vàng bỏ lại những lời này sau đó liền chạy ra bên ngoài.

Mới vừa đi được hai bước, đột nhiên hắn dừng lại, mày dần dần nhíu lại, đột nhiên nghiêng người nhìn về phía hạ nhân đang ở phía sau hỏi: "Lúc Tam thiếu gia rời đi, Mặc nhi có ở đây không?"

Ách... Người hầu sửng sốt một chút, suy tư hồi lâu sau mới do dự lắc lắc đầu: "Không rõ ràng lắm..."

Nghĩ đến hôm nay lúc Phong Viêm và mình nói chuyện ở thư phòng, còn có Mặc nhi trưởng thành sớm, trong lòng Liễu Phong Liệt ẩn ẩn có loại dự cảm không ổn, nhanh chóng xoay người ở trên án thư nhanh chóng hạ bút viết xuống một phong thơ đưa cho hạ nhân phân phó nói: "Nhanh chóng kêu người ra roi thúc ngựa đưa phong thư này đến phân hội Lâm Lan thành, để bọn họ chuyển giao gấp cho Tam thiếu gia."

Sau khi thấy hạ nhân mang thư lui ra, Liễu Phong Liệt khó nén lo lắng đi ra bên ngoài, chuẩn bị phân phó người trong phủ đệ đi tìm.

Hy vọng không nên giống như hắn phán đoán.

**************

Lúc sáng sớm, gió lạnh vù vù thổi qua, một chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy trên quan đạo hướng tới biên cảnh Lâm Lan thành.

Liễu Phong Viêm ngồi ở bên trong xe ngựa, có chút phiền lòng nóng nảy lật chuyển sổ sách trong tay, nhưng mà một chữ cũng không đọc được.

Từ sau khi xuất phát ở Phượng Dương thành, bọn họ vẫn luôn ngựa không ngừng vó gấp gút lên đường. Trong lúc ở trong thành trấn đổi ngựa xong liền xuất phát, đã một ngày một đêm không có nghỉ ngơi.

Đột nhiên truyền đến một tiếng hắc xì, phút chốc Liễu Phong Viêm liền sửng sốt.

Suy nghĩ một chút, hắn đưa tay vỗ mành xe ngựa nói ra phía bên ngoài: "Liễu Nghị... Ngươi bị cảm lạnh sao? Nếu không thì ngươi vào trong đi, ta đến đánh xe một lúc đi!"

Nghĩ tới mùa đông khắc nghiệt, một ngày một đêm đều là một mình Liễu Nghị đánh xe, nghĩ đến tiếng hắc xì vừa rồi, hẳn là hắn bị phong hàn.

Liễu Phong Viêm thình lình nói vậy, làm cho Liễu Nghị đang đánh xe ở bên ngoài sửng sốt một chút, hắn khó hiểu nói: "Tam thiếu gia... Ta không có bị phong hàn mà, người đánh xe làm gì, lập tức cũng sắp đến Lâm Lan thành."

"Vừa rồi ta nghe ngươi hắt xì một cái..." Liễu Phong Viêm nhíu mày.

Liễu Nghị ở ngoài xe ngựa chỉ cảm thấy thật khó hiểu, đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, bồn chồn mở miệng: "Nhưng là ta không có..."

Hai mắt Liễu Phong Viêm híp lại, hắn ta không hắt xì, mà có tiếng người hắt xì, chẳng lẽ là bản thân mình hay sao?

Đột nhiên ở phía sau, bên trong xe ngựa lại truyền đến một tiếng hắc xì...

Hai người Liễu Phong Viêm và Liễu Nghị đồng thời mãnh liệt quay đầu nhìn về phía bên trong xe ngựa...

Lúc này phía sau mấy bao hành lý có một bóng dáng nho nhỏ sắc mặt đỏ bừng ngã ra.

*********

Trong phòng im lặng, nam tử áo tím ngồi trước bàn, nhìn chén dĩa trên bàn đã trống rỗng, sâu kín thở dài một hơi.

Mà lúc này Phúc bá thần sắc phức tạp ngồi ở chỗ kia, đang cầm một ly trà xanh uống, sau khi giảm bớt vài phần cảm giác tê tê cay cay mang theo nóng đốt ở trong miệng, hắn mới xoa xoa cái trán nhuễ nhại mồ hôi nói: "Thiếu gia... Hôm nay mắt lão nô thật là vụng về." Chưa từng nghĩ tới đồ sấy bình thường, còn có cái gọi là lạp xưởng gì đó, lại có hương vị đặc biệt như vậy.

Nhất là khi lần đầu tiên miệng nếm thử lạp xưởng, chỉ cảm thấy khẩu vị có chút kỳ quái, một cảm giác khó hiểu xuất hiện ở trong miệng, làm cho người ta ăn xong miếng thứ nhất còn muốn ăn tiếp miếng thứ hai.

Ba loại khẩu vị, hương vị hoàn toàn không giống nhau, làm cho người ta muốn ngừng mà không được, còn muốn ăn nữa.

Khóe miệng Phượng Vân Cẩm hơi hơi giơ lên vẫn chưa trả lời, ngược lại là giơ lên bàn tay phải thon dài sạch sẽ như Bạch Ngọc nhìn xuất thần.

Một lúc sau ngẩng đầu xuất thần nhìn về phương hướng cửa bên kia, nghĩ lại vừa rồi nàng tự tin nói ra câu kia: "Ta có thể đưa ra phương pháp làm món ăn này, nhưng mà ta muốn yêu cầu phân chia một phần lợi nhận của món ăn này bán ra ở mỗi chi nhánh Hương Phiêu Trai của ngươi... Nếu ngươi đồng ý, ta còn có thể cung cấp món ăn mới."

Rõ ràng lúc ấy bộ dáng của nàng cũng rất khẩn trương, lại vẫn cố chấp nhìn hắn.

Vì sao nàng có thể chắc chắc hắn nhất định sẽ đáp ứng nàng đây?

Bỗng nhiên một bóng dáng xuất hiện ở ngoài cửa phòng, gõ gõ cửa đi vào.

"Thiếu gia, ta đã trở về!" Phượng Thiên hé ra gương mặt táo bón đi vào.

"Nàng đi đâu?" Bàn tay sạch sẽ như bạch ngọc của Phượng Vân Cẩm cầm ly rượu nhẹ uống một ngụm, thế này mới ngẩng đầu nhìn người tới thản nhiên mở miệng.

"Sau khi ta đi theo người ra khỏi Hương Phiêu Trai, đầu tiên là bị hắn mang theo ta đi hai vòng ở chợ, sau đó lại đi tới ngõ nhỏ phía sau một khách điếm bậc nhất, đợi đến lúc ta đi theo vào, lại đột nhiên không còn thấy bóng dáng của hắn." Phượng Thiên nhíu mày đứng ở nơi đó bẩm báo. Có một chuyện hắn không thể nào hiểu nổi, ngõ nhỏ phía sau khách điếm rõ ràng chính là ngõ cụt, hắn đuổi theo đi vào thì người đã biến mất, việc này nghĩ như thế nào, cũng có vài phần cổ quái.

"Không nghĩ tới, ngươi lại có thể cũng bị người quăng đi, là gần đây ngươi quá rảnh rỗi, cho nên năng lực thụt lùi rồi hả?" Phượng Vân Cẩm ôn nhu cười quay đầu nhìn về phía hắn.

Phượng Thiên rối rắm nhíu mày, thiếu gia nhà mình có thể đừng cười ôn nhu nhìn mình như vậy được không, điều này làm cho đáy lòng của hắn sợ hãi, thực không có cảm giác an toàn... Mình theo dõi một người không có võ công lại có thể bị quăng, chuyện như vậy thực sự cũng có chút dọa người.

"Tiểu tử kia hình như biết được ta đi theo hắn..." Phượng Thiên mở miệng giải thích.

Lời vừa nói ra đưa tới Phúc bá ở một bên liếc mắt khinh bỉ, tiểu tử này còn dám nói mê sảng nữa? Người kia rõ ràng không biết võ công, làm sao có thể phát hiện được hắn?

"Nàng có lỗ tai!" Phượng Vân Cẩm có vẻ đăm chiêu nhìn mu bàn tay của mình đột nhiên mở miệng.

Phượng Thiên hơi giật mình sững sờ hỏi: "Có ý tứ gì?"

Thấy hắn chưa hiểu được, khóe miệng tươi cười của Phượng Vân Cẩm lại càng sâu hơn vài phần: "Nàng là một nữ nhân."

Vẻ mặt Phượng Thiên nhất thời kinh ngạc thất sắc: "Nữ, nữ nhân?"

Một nữ nhân lại mặc nam trang chạy tới Hương Phiêu Trai nói chuyện làm ăn, hơn nữa... lại còn dám đánh cược với thiếu gia nhà mình... Càng quá đáng là, sau khi nàng thắng cược, lại còn có công phu sư tử ngoạm... Một nữ nhân dám dùng sư tử ngoạm đối với thiếu gia giống như hồ ly là thiếu gia nhà mình nàng rốt cuộc là... người không biết nên không sợ? Hay là nữ nhân này có tim gấu mật hổ?

Ách, dù sao mặc kệ đối phương là nam nhân cũng tốt nữ nhân cũng thế, thiếu gia giao nhiệm vụ xuống cũng chưa hoàn thành, người cũng đã đánh mất...

Chỉ có chờ thời điểm ba ngày sau nàng lại tới cửa, đến lúc đó cho dù thế nào cũng phải điều tra một phen.

"Nhưng mà thiếu gia à... Người thật sự tin tưởng nữ nhân kia sao? Dù sao sở hữu chi nhánh Hương Phiêu Trai... phân chia như vậy cũng không phải là một con số nhỏ." Phúc bá chép miệng, vừa rồi ăn qua chút gì đó còn chưa thỏa mãn, vòng vo mở miệng.

Phượng Vân Cẩm thản nhiên liếc Phúc bá, tươi cười trên mặt có vài phần khôn khéo tính kế: "Đó đương nhiên không phải một con số nhỏ... Nhưng mà món ăn này lại kiếm bạc đến cho chúng ta, đó có thể càng thêm không phải là con số nhỏ. Hơn nữa các ngươi không muốn biết, hương vị kỳ quái trong món ăn mới là gia vị gì sao?"

Hai người Phúc bá và Phượng Thiên nghe xong đồng thời gật đầu, cái này thật ra là rất muốn biết.

Phượng Vân Cẩm tin tưởng nữ nhân kia, xác thực có năng lực càng kiếm nhiều tiền cho hắn, không thể nói rõ vì sao, chỉ là nén giận trong mắt đối phương thời điểm đánh cược với Phúc bá, hắn cảm thấy ánh mắt của nàng có một chút...

Mà vào lúc này trong con ngõ nhỏ Phượng Thiên đã đuổi theo, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở tại nơi đó.

Đối phương cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau khi phát hiện cũng không có ai, thế này mới mở miệng nhỏ giọng nói thầm một câu rồi vội vàng rời đi.

Từ trong miệng đối phương mơ hồ nghe được một câu: "Sớm biết nhất định sẽ cho người theo dõi ta, nhưng mà muốn theo dõi ta, không có cửa đâu..."

Người này vừa vặn chính là Tô Nhược Hàm mà Phượng Thiên đã đánh mất.

Lúc nàng ở Hương Phiêu Trai đi ra, cũng đã đoán Phượng Vân Cẩm cười giống như hồ ly hẳn là sẽ phái người đi theo nàng cho coi. Nàng liền lung lay đi dạo lung tung một vòng ở chợ, quả nhiên bị nàng nhìn thấy cái tên gọi là Phượng Thiên đi theo mình, nàng liền đi tới ngõ nhỏ bên này.

Sau khi tiến vào ngõ nhỏ nàng liền trốn đi vào không gian, sau đó nghe được bên ngoài không còn thanh âm, nàng cũng không dám đi ra.

Bởi vì thời gian ở bên ngoài khác biệt với trong không gian, nàng một mình ở trong không gian bận việc hơn nữa ngày, thu hoạch rất nhiều gia vị gừng, hạt tiêu, còn có hành và tỏi. Sau khi thu hoạch xong, nàng lại trồng một đám lớn một lần nữa, nàng mới ở trong không gian thay bộ nam trang kia ra, ngược lại mặc vào quần áo thường ngày rồi mới lắc mình ra khỏi không gian.

Vì để cẩn thận, lần trước nàng đi chợ có mua một cái đấu lạp (nón) mang theo sa mỏng mang ở trên đầu. Nàng cũng không tin đã như vậy rồi, đối phương còn có thể nhận ra bản thân hay sao?

Ra khỏi ngõ nhỏ, Tô Nhược Hàm chuẩn bị đi sang đường đối diện mua vài cái bồn chậu chén muỗng, chuẩn bị dùng để đặt ở trong không gian, vạn nhất ngày nào đó nàng gặp phải chuyện gì cần tránh ở trong không gian, nàng còn có chút đồ dùng sinh hoạt nhà bếp, như vậy ở bên trong ngốc bao lâu cũng không có vấn đề.

Lúc đi ngang qua cửa một khách điếm, nàng bị người phía trước lao nhanh vọt tới đụng phải một cái.

"Thực xin lỗi!" Đối phương vội vàng nói một tiếng, sau đó liền cùng người phía sau nhanh chóng vọt vào trong khách điếm.

Vào lúc nàng rũ mắt thì nhìn thấy đối phương là một nam nhân ôm một đứa nhỏ, mà vẻ mặt đứa nhỏ kia đỏ bừng, ánh mắt có chút mơ hồ, có lẽ là đứa nhỏ kia sinh bệnh, cho nên nam tử đó mới lo lắng như vậy đi.

Xoay người rời đi nàng không có phát hiện, đứa nhỏ được đối phương ôm vào trong lòng vội vàng rời đi, khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng ở phía dưới đấu lạp, hơi suy yếu miệng mấp máy môi, hai chữ yếu ớt bật ra từ trong miệng.

Mẫu thân...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK