• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Phượng Dương thành Liễu gia.

Lúc sắc trời dần sáng, hai bóng dáng màu đen cưỡi ngựa rất nhanh đồng thời đứng ở cửa.

Hai người phân biệt từ hai phương hướng chạy qua đây, thời điểm ở cửa chạm mặt đối phương, hai bên gật đầu chào hỏi lẫn nhau một cái liền cùng nhau đi rất nhanh đến trong phòng.

Liễu Thiên Nguyên môt đêm không ngủ lúc này đang ở trong đại sảnh đi tới đi lui, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía cửa.

"Sao còn chưa có tin tức, cũng không biết rốt cuộc bọn họ có tìm Hương nhi không nữa. Thật sự là gấp chết ta." Liễu Thiên Nguyên khó nén sắc mặt mệt mỏi nhắc mãi.

"Ai... Con nói phụ thân à, người ngồi xuống trước được không? Người đi tới đi lui đầu con cũng muốn hôn mê, nếu không con về phòng trước đi ngủ một lát đi." Suốt đêm không ngủ, thiếu niên tuấn mỹ đưa tay nhu nhu huyệt thái dương phát đau của mình, có chút bất đắc dĩ oán giận với Liễu Thiên Nguyên.

"Hỗn đản... hiện tại Hương nhi cũng không có một chút tin tức, ngươi lại còn muốn đi ngủ, rốt cuộc ngươi có phải con ta hay không?" Liễu Thiên Nguyên nổi giận.

"Phụ thân... Ta có phải con của người hay không, ngài còn không rõ ràng hay sao? Cũng không nhìn xem xem gương mặt phụ tử tương tự này của chúng ta, ai! Phụ thân, ngài thật sự hồ đồ rồi." Thiếu niên ngáp một cái, lười biếng nói liên miên.

"Khụ... Khụ... Ngươi xú tiểu tử này, ngươi là muốn tức chết Lão Tử hay sao?" Liễu Thiên Nguyên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng.

"Con nào dám à... Con chỉ là không muốn người quá mức lo lắng..."

Liễu Phong Liệt vẫn ngồi im lặng ở một bên cả đêm nhíu mày mở miệng: "Phong Viêm, câm miệng... !"

Thiếu niên bĩu môi, lặng lẽ quét mắt tới đại ca vừa mới mở miệng, thấy thần sắc lạnh lùng trên mặt hắn, thì không hé răng.

Đúng lúc đó, đột nhiên ở bên ngoài có hai bóng dáng màu đen xuất hiện ở tại cửa kêu lên cùng lúc:

"Lão gia chúng ta đã trở lại!"

Thấy hai người kia, Liễu Thiên Nguyên kích động vọt đi qua hỏi: "Thế nào? Có tin tức của Hương nhi không?"

Nam tử bên phải lắc lắc đầu nói: "Nhị tiểu thư cũng không có về Mạc gia Lạc Lâm thành."

Liễu Thiên Nguyên vừa nghe, nhất thời cả người thất vọng vài phần, nhìn thấy nam tử bên trái còn chưa mở miệng, cõi lòng hắn đầy kỳ vọng nhìn đối phương: "Ngươi thì sao?"

Người nọ liếc mắt nhìn Liễu Thiên Nguyên một cái, thần sắc trên mặt lộ ra một chút trầm trọng gật gật đầu.

"Sao, thế nào? Hương nhi nàng hiện tại ở nơi nào, không có chuyện gì chứ?" Liễu Thiên Nguyên không có chú ý tới sắc mặt đối phương trầm trọng, chính là kích động hỏi không thôi.

"Ta ở thành cửa Tây Môn nghe được, chạng vạng hôm kia có một nữ tử xuất hiện ở nơi đó, căn cứ theo người nọ miêu tả, hẳn không thể nghi ngờ chính là nhị tiểu thư."

"A... Thật vậy chăng? Vậy hiện tại Hương nhi ở nơi nào?" Liễu Thiên Nguyên kích động cầm lấy cánh tay người nọ.

Nam tử kia còn lưỡng lự, không biết nên mở miệng như thế nào.

Liễu Phong Liệt ngồi ở phía bên phải đại sảnh thời điểm nhìn thấy thần sắc do dự cùng với trầm trọng trên mặt nam tử, một đôi mắt phượng trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy nhìn qua: "Liễu Nghị... Xảy ra chuyện gì?"

A... Đã xảy ra chuyện?

Lúc này Liễu Thiên Nguyên mới phát hiện trên mặt Liễu Nghị trầm trọng, nhất thời trong lòng hơi có chút lạnh run, sắc mặt tái nhợt vài phần, Hương nhi... Hương nhi đã xảy ra chuyện?

Thấy tình hình này, vốn Liễu Phong Viêm ngồi trong đại sảnh vẻ mặt nhàn nhã cũng nghiêm túc lên, mạnh mẽ vài bước đi qua, trên mặt tuổi trẻ mà thành thạo không có vui cười, lộ ra sắc mặt nghiêm túc hỏi: "Ngươi nói mau, nhị tỷ ta có phải đã xảy ra chuyện hay không?" Tuy rằng từ nhỏ cũng không phải thực thân thiết với nhị tỷ, hơn nữa bởi vì tính cách nàng điêu ngoa bốc đồng, hắn cũng không thích, nhưng thủy chung nàng vẫn là người của Liễu gia, vẫn là nhị tỷ của mình.

"Ta nghe được là, nữ tử giống như là nhị tiểu thư tìm một cây đại thụ ở nơi đó..., thắt cổ! Hơn nữa thời điểm ta tìm kiếm, không có nhìn thấy thi thể nhị tiểu thư, hình như là được người mang đi." Lúc này Liễu Nghị kiên trì nói ra tin tức mình tìm hiểu được.

Lời vừa nói ra toàn bộ bên trong đại sảnh lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Một lúc lâu sau Liễu Thiên Nguyên phản ứng lại giận dữ hét: "Ta không tin... làm sao nữ nhi Liễu Thiên Nguyên ta có thể đi tự sát... Ngươi nhất định là tìm sai rồi, ngươi đi kiểm tra cho ta, đi kiểm tra một lần nữa cho ta." Sau khi rống xong, bỗng nhiên cảm thấy một trận choáng váng hoa mắt đánh úp lại, hắn tự cưỡng ép mình ổn định lại thân thể.

Lúc Liễu Phong Liệt nghe thấy được Liễu Nghị nói nhị muội của mình thắt cổ là lúc, trên gương mặt lạnh như băng tràn ngập hàn ý khiếp người, bàn tay vốn đặt ở trên ghế dựa bên người hơi hơi dùng sức, tay vịn ở trong tay của hắn biến thành gỗ vụn. Hắn mím môi mỏng thành đường thẳng cuối cùng gằn từng tiếng mở miệng nói: "Lập tức lại phái người đi tìm cho ta... Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể! ! !"

Liễu Nghị và nam tử còn lại nhanh chóng gật gật đầu, xoay người chạy ra bên ngoài, rất nhanh phân phó người khác trong nhà cũng đi giúp đỡ tìm kiếm.

Nhìn sắc mặt tro tàn của Liễu Thiên Nguyên, Liễu Phong Viêm khẩn trương trấn an nói: "Phụ thân... Ngài trước đừng lo lắng, con và đại ca lập tức cũng ra ngoài đi tìm, nhị tỷ nhất định sẽ không có việc gì, người cũng thấy đấy, Liễu Nghị cũng không có mang nhị tỷ về."

Liễu Phong Liệt ngưng mi đi ra bên ngoài, thời điểm tới cửa hắn dừng bước chân lại nói: "Phong Viêm, ngươi phái người báo tin cho người kia, để cho hắn phái người hỗ trợ tìm kiếm."

"Đại ca, nếu hắn không muốn thì sao?" Liễu Phong Viêm lo lắng mở miệng.

Bóng người đang cất bước rời đi hơi ngừng, cũng không quay đầu lại nói: "Vậy thì nói cho hắn biết, nếu hỗ trợ, chuyện trước kia coi như thanh toán xong. Nếu như hắn cự tuyệt, thì mang Tiểu Mặc về, dù sao nó cũng là cốt nhục Liễu gia ta."

**********

Trong lúc Liễu gia dốc toàn bộ lực lượng tìm người, lúc này ở Lý gia thôn cách Phượng Dương thành không xa cũng vô cùng náo nhiệt.

Từ một câu 'Lăn ra đây cho ta' của nữ nhân kia, Tô Nhược Hàm tay cầm còn gậy gỗ còn nhỏ máu, mắt lạnh liếc đi qua: "Là ta, như thế nào?"

"Là ngươi? Giỏi cho ngươi đồ ác phụ, lại có thể, lại dám đánh chó của ta, ngươi, ngươi..." Phụ nhân nghe Tô Nhược Hàm nói thừa nhận, lập tức kêu gào với nàng, tầm mắt chạm đến một thân máu tươi của nàng, còn có gậy gỗ trong tay nàng còn đang nhỏ máu, đột nhiên nàng ta dừng một chút.

Nhưng mà khi ánh mắt của nữ nhân kia rơi xuống ở trên người Lý thẩm nhi và Đại Thạch đứng bên cạnh đó, vậy thì có thể không khách khí như vậy, giọng điệu chanh chua khó nghe lớn tiếng hét lên: "Tốt cho ngươi lão Lí gia ... Sáng tinh mơ ngươi liền mang theo người đến tìm xui, lại gọi người đánh chó của ta, rốt cuộc các ngươi có cái tâm tư gì hả? Đại chất tử (cháu trai cả) nhà của ta từ hôn khuê nữ của ngươi cũng không phải là ta sai, khuê nữ đoản mệnh yêu quý của các ngươi đi nhảy sông tự vận, liên quan gì tới lão nương hả... Các ngươi..."

Lý thẩm nhi ở bên cạnh, khi nghe nữ nhân kia đề cập tới khuê nữ mình bị từ hôn, sau đó luẩn quẩn trong lòng đi nhảy sông, huyết sắc trên mặt dần rút đi, tức giận đến cả người phát run nhìn lại nữ nhân kia, tay phải run run chỉ vào nữ nhân kia quát: "Nương tử Vương Nhị gia... Mặc kệ hôm nay có cái gì, làm sao ngươi có thể sử dụng một người chết đi đến nói chuyện này? Ngươi cũng là một người làm nương..." Nói tới đây, Lý thẩm nhi đã muốn tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt quay quanh ở trong hốc mắt, khuê nữ số khổ của mình a...

"Ta bắt khuê nữ đoản mệnh kia của ngươi nói chuyện này thì sao, nàng dám làm chẳng lẽ còn sợ ta nói? Nàng vốn là đoản mệnh. Hôm nay ngươi dám gọi người đến đánh chó của ta, hàng ngày ta còn muốn nói, nàng chính là đoản mệnh, phi... Không phục thì chúng ta tìm thôn trưởng phân xử đi, nhìn xem thôn trưởng sẽ giúp ai."

"Khóc... Ngươi khóc cái gì mà khóc, sáng tinh mơ ngươi ở trước cửa nhà chúng ta khóc tang hả? Lão nương ta còn chưa có chết đâu, muốn khóc thì về nhà của ngươi mà khóc đi... Nữ nhi của ngươi chết, chạy tới nơi này của ta kêu khóc cái gì, cũng không phải ta túm nữ nhi ngươi đi chết đuối." Tầm mắt mụ Vương chanh chua nhìn ở trên thân Đại Hắc nhà mụ đã không còn nhúc nhích, xem ra là tắt thở rồi, nhất thời trong lòng dâng lên cơn tức. Trực tiếp lại mắng một trận khó nghe hướng về phía Lý thẩm nhi.

Vốn là nương tử Vương Nhị gia, cũng chính là mụ Vương chanh chua lúc ban đầu Lý thẩm nhi nhắc tới, thời điểm mở miệng lấy muội muội của mình ra nói chuyện, sắc mặt Đại Thạch đã mang theo tức giận, lại nhìn thấy mẫu thân vì chuyện của muội muội mà tức giận đến nước mắt không ngừng, khó thở... Hắn cất bước đã muốn đi qua mụ Vương chanh chua, chỉ là hắn vừa mới động, chỉ thấy một bóng dáng vọt tới ở trước mặt hắn.

Người đàn bà chanh chua này...

Tô Nhược Hàm nàng ra tay đánh cẩu, vốn bởi vì đó là con chó dữ, không nghĩ tới mình đánh cẩu lại đưa tới rắc rối cho một nhà Lý thẩm nhi.

Nghe đối phương nói càng ngày càng khó nghe, Tô Nhược Hàm tranh giành ra tay trước Đại Thạch, vọt đi qua, kéo người đàn bà chanh chua kia rồi quăng tới hai cái tát tai 'Bốp bốp', trực tiếp đánh cho bàn tay nàng cũng run lên. Nhìn người đàn bà chanh chua bị mình đánh tới ngây ngốc, nàng gợi lên một chút cười lạnh nói: "Ta nói con chó này làm sao lại hung dữ thấy người là cắn như vậy, hóa ra là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, là do có một chủ nhân rêu rao hả!"

"Ngươi..."

Một lúc sau mụ Vương chanh chua mới hồi phục tinh thần lại, vuốt hai gò má của mình bị đánh sưng đỏ lên, nhất thời mụ Vương chanh chua mới kêu khóc nói: "Đánh người ... Đánh chết người rồi a... người Lão Lí gia kia dẫn người đến đánh chó của ta, còn đánh người! Khinh người quá đáng mà, có còn thiên lý hay không đây, mọi người mau tới bình luận phân xử đi! ! !" Vừa nói nàng ta còn vừa đánh về phía Tô Nhược Hàm, dùng sức đi tới túm tóc dài của nàng bị bung ra khi đánh nhau với cẩu, miệng lại lớn tiếng ồn ào 'Đánh chết ngươi cái tiểu nương bì' linh tinh các loại.

Sáng sớm vốn yên tĩnh, nhất thời bị tiếng kêu khóc bất thình lình đánh vỡ, chung quanh này còn có người ở nhà nấu cơm, hoặc là còn chưa có rời giường, nghe mụ Vương kêu khóc, đều tò mò từ bên trong nhà đi ra.

Lý gia thôn vốn không lớn, nhà mọi người lại gần kề bên nhau, sau một chút ồn ào, hàng xóm gần đó đều đến xem.

Có một số người sau khi nhận ra kêu khóc ồn ào là mụ Vương, đều lộ ra thần sắc thản nhiên, thực hiển nhiên mụ Vương này nháo như vậy cũng không phải lần đầu tiên. Không biết lão Lí gia làm sao lại không hay ho như vậy, sáng tinh mơ liền trêu chọc đến người đàn bà chanh chua này, chỉ sợ cả ngày hôm nay lại muốn nháo không ngừng.

Hơn nữa nhìn mụ Vương lúc này còn cùng một nữ tử quần áo rách nát, đầu đầy tóc rối bời đánh thành một đoàn, chỉ là nàng kia quần áo cả người dính đầy vết máu, thoạt nhìn có vài phần làm cho người ta sợ hãi.

Đang lúc mọi người đang đoán thân phận của nàng kia, đột nhiên một giọng nói khàn khàn già nua truyền đến:

"Nháo đủ chưa? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Mụ Vương đầu nhìn lại, khi nhìn thấy người nói chuyện, trong mắt có vẻ vui sướng, bị Tô Nhược Hàm trùng hợp bắt được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK