• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Một đêm giông tố, nước mưa tỏa ra hơi lạnh như băng, đoàn người xuất hiện ở trước cửa tiểu viện một nhà nông ở Lý gia thôn.

Một nhà Lý thẩm nhi bị tiếng đập cửa bên ngoài thình lình xảy ra làm cho bừng tỉnh, lúc Lý đại thúc đi ra mở cửa chính, nhìn thấy đoàn người bên ngoài thì vẻ mặt lộ ra kinh ngạc.

Chỉ vì bên ngoài sân ngừng hai chiếc xe ngựa, đồng thời khi ông mở cửa, trong chiếc xe ngựa đầu tiên là một vị thiếu niên tuấn mỹ thoạt nhìn hơn mười tuổi đi ra, đi theo sau lại một vị nam tử hơn hai mươi tuổi, trên mặt có chút lạnh lùng đạm mạc. Đi ra cuối cùng là một vị trung niên nam tử hơn bốn mươi tuổi, trên mặt đối phương mang theo vẻ lo lắng khó nén.

Nhìn quần áo và khí chất của ba người không chỗ nào không phải là đại biểu cho bọn họ không phú cũng quý. Lý đại thúc cầm ô đứng ở trong mưa, giọng điệu có khó hiểu mở miệng: "Xin hỏi mấy vị gõ cửa là có chuyện gì sao?"

Lý đại thúc vừa mở miệng hỏi, trung niên nam tử là người cuối cùng xuống xe ngựa liền kích động muốn xông vào màn mưa đi tới, kết quả bị nam tử lạnh lùng ở bên cạnh giữ chặt. Thiếu niên tuấn mỹ kia lại bước nhanh đi đến trước mặt Lý đại thúc, trên mặt mang theo sự lễ phép tươi cười mở miệng: "Vị lão tiên sinh này, xin hỏi trước đó hai ngày có phải ngài đã cứu trở về một vị nữ tử hay không?"

Thay vì nói thiếu niên đang hỏi, chẳng bằng nói đối phương sử dụng giọng điệu khẳng định tự thuật.

Lý đại thúc nghe đối phương hỏi tới vị cô nương mình cứu kia, ông sửng sốt một lát, giọng nói có một chút đề phòng và nghi hoặc: "Có cứu một vị nữ tử, chỉ là các ngươi và vị cô nương kia có quan hệ như thế nào?" Ông và lão bà tử của mình đều thấy được hưu thư trên người Liễu cô nương, đối với mấy người đột nhiên tìm đến trước mắt này, ông không thể khẳng định rốt cuộc đối phương là có ý gì, có quan hệ như thế nào với Liễu cô nương. Nhưng mà nghĩ tới Liễu cô nương lấy ra bạc trên người giải nguy cho Lý gia, Lý đại thúc phải hỏi cẩn thận quan hệ của đoàn người trước mắt này cùng Liễu cô nương, để tránh nàng bị người xấu bắt nạt đi.

Kỳ thật thiếu niên tuấn mỹ kia chính là Liễu Phong Viêm từ Phượng Dương thành vội vàng chạy tới, đề phòng trong mắt Lý đại thúc đương nhiên hắn cũng nhìn thấy. Nhưng trong lòng cũng không tức giận, ngược lại là mang theo cảm kích tươi cười hơi hơi cung tay hành lễ mới mở miệng nói: "Đa tạ ân cứu mạng của lão tiên sinh, vãn bối là Liễu Phong Viêm, đến từ Liễu gia Phượng Dương thành. Nữ tử tiên sinh cứu, đó là nhị tỷ Liễu Hương của ta, nhị tiểu thư Liễu gia!"

A... Liễu gia Phượng Dương thành?

Hai mắt Lý đại thúc trợn to nhìn thiếu niên trước mắt, đồng thời ánh mắt dời về phía nam tử trung niên cách đó không xa đang mặt lộ vẻ lo lắng và nam tử lạnh lùng anh tuấn bên cạnh hắn. Chẳng lẽ hai vị kia chính là lão gia cùng đại thiếu gia Liễu gia sao? Lúc ấy nhìn thấy hưu thư trên người cô nương mình cứu kia, biết nàng kêu là Liễu Hương, cũng biết nàng sinh trong gia đình thư hương thế gia, nhưng không có ngờ rằng, nàng lại có thể chính là nhị tiểu thư Liễu gia Phượng Dương thành...

Đây... Không nghĩ tới thân phận cô nương kia lại có thể là hiển quý như thế. Nhưng nếu thân phận nàng hiển quý giống như này, vì sao sẽ luẩn quẩn trong lòng chạy tới ngoài thành thắt cổ tự sát?

Lý đại thúc mang theo nghi hoặc hơi giật mình một lát, sau đó nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, ông gật gật đầu với thiếu niên rồi mời bọn họ tiến vào, sau đó Lý đại thúc gọi Lý thẩm nhi để cho bà đi mời Liễu Hương lại đây.

Chỉ là Lý thẩm nhi vừa đi qua không lâu, bà liền vội vội vàng vàng chạy trở lại, trên mặt mang theo vẻ bối rối.

"Liễu, không thấy Liễu cô nương, trong phòng không có người."

Nghe Lý thẩm nhi nói, sắc mặt đoàn người đang ở trong phòng khách đơn sơ đột biến.

Nhất là Liễu Thiên Nguyên khi nghe lời nói này, trên mặt lộ ra thần sắc đau lòng. Chẳng lẽ Hương nhi còn đang trách ông lúc trước . . . cho nên sau khi biết ông đến tìm, mới cố ý né tránh ông, phải rời đi sao?

Nhưng mà...

Khi đoàn người đi đến căn phòng đã sớm người không phòng trống, Liễu Phong Liệt nhíu mày nhìn căn phòng đơn sơ. Khi tầm mắt của hắn chạm đến bọc quần áo còn có vài món váy áo đẹp đẽ ở trên giường, mày khẽ nhíu chặt hơn. Cuối cùng khi tầm mắt dừng trên đôi hài để ở trước giường, hai tròng mắt híp lại vài phần, trong giọng nói có một chút lãnh ý mở miệng: "Nàng là bị người mang đi!"

Nếu một người phải vội vàng rời đi, cũng không đến mức sẽ quên mang hài...

Giày đặt trước giường này, thực rõ ràng là của Liễu Hương.

Là dạng tình huống gì, nàng mới có thể không mang hài mà rời đi?

Đương nhiên là... bị người cưỡng chế mang đi.

Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột biến.

Ở trong một tòa miếu đổ nát, hắc y nhân mang theo mặt nạ màu bạc đặt nữ tử hôn mê trên vai mình ở trên mặt đất trong một góc, mắt phượng ngưng lại liếc nàng một cái, xác nhận nàng tạm thời sẽ không tỉnh lại sau đó xoay người đi đến một phương hướng khác của ngôi miếu đổ nát này.

Khi người mang mặt nạ màu bạc đứng ở dưới mái hiên bên phải của ngôi miếu đổ nát, một hắc y nhân che mặt bỗng nhiên lắc mình đứng ở trước người của hắn, đối phương cúi người quỳ xuống đất trầm giọng nói: "Thuộc hạ tội đáng chết vạn lần!"

Người mang mặt nạ màu bạc liếc nhìn nam tử quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt hoa đào mê người dưới chiếc mặt nạ tràn đầy hàn ý lạnh như băng, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút tươi cười lạnh như băng nói: "Ám Tinh... Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần! Ai cho phép ngươi giết nàng?"

Hắc y nhân quỳ trên mặt đất run giọng kêu lên: "Chủ tử... Thuộc hạ nguyện ý kết liễu bản thân mình! Nhưng mà nữ nhân kia..."

Hắn không rõ, không phải chủ tử thực chán ghét nữ nhân kia, cũng thực chán ghét nữ nhân này lại được người kia đi tìm về sao?

Vì sao không cho hắn động thủ giết nàng?

Hơn nữa chủ tử lại còn vì nữ nhân kia...

Trong mắt hắc y nam tử quỳ ở trên mặt đất tràn đầy phức tạp và hối hận ngẩng đầu nhìn nam tử mang mặt nạ trước mắt, khi tầm mắt chạm đến máu tươi trên cánh tay đối phương không ngừng rơi xuống làm cho trong mắt hắn che kín tơ máu, thương thế này là...

Nghĩ tới đây, nam tử đang quỳ đột nhiên kéo ra vũ khí bên hông bản thân đặt trên cổ mình, nghiêng đầu một cái đã nghĩ tự mình kết liễu.

Nhưng ngay trong nháy mắt kia, chỉ nghe 'keng' một tiếng, vũ khí trên cổ hắn đã bị vung tay gãy thành hai đoạn.

"Hừ... Ta cho ngươi chết chưa?" Nam tử mang mặt nạ hừ lạnh.

"Chủ tử..."

"Lần này thì giữ cho ngươi một mạng, trở về tìm Quỷ Túc lĩnh phạt, lần sau còn dám tự mình ra quyết định, thì ngươi tự mình kết liễu đi thôi!"

Nghe nam tử mặt nạ nói, hắc y nhân đang quỳ cảm kích gật gật đầu, nhưng thấy chủ tử của mình vẫn đứng bất động ở tại chỗ, hắn do dự một lát sau đó mở miệng: "Chủ tử... Ngài không trở về cùng ta sao?"

"Trở về nói cho đám người Quỷ Túc, gần đây mọi chuyện lớn nhỏ ở trong phủ giao từ bọn họ xử lý, có chuyện quan trọng lại cho ta biết." Nam tử mang mặt nạ nghiêng đầu nhìn hắc y nam tử, đó cũng là Ám Tinh trong miệng hắn, liếc mắt một cái sau đó lạnh lùng phân phó xong liền xoay người đi đến một phương hướng khác của ngôi miếu.

Nhưng mà ở trong Mạc gia Lạc Lâm thành, một bóng người tối đen nhanh như thiểm điện tiến vào một căn phòng.

Bóng người màu đen vào nhà, nhìn thấy nam tử áo trắng đang chuẩn bị mở miệng, lại bị trong con ngươi lạnh lùng của đối phương mang theo sự cảnh cáo mà ngăn lại. Tầm mắt dời xuống, lúc này mới phát hiện trong lòng đối phương còn có một bóng dáng nho nhỏ đang ngủ say.

Thẳng đến khi đối phương nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ phấn điêu ngọc mài trong lòng lên trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nó xong, hai người mới rời khỏi căn phòng kia.

Trong thư phòng, nam tử áo trắng yên tĩnh khoanh tay mà đứng, đứng trước bàn nhìn màn mưa bên ngoài.

Một lúc lâu sau giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng mới hỏi: "Tìm được rồi hả?"

"Không có!"

"Hả? Không phải nói đã tìm được rồi?" Khuôn mặt nam tử áo trắng trong trẻo nhưng lạnh lùng hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng màu đen đứng ở góc.

"Trước khi người Liễu gia đến, nàng bị người mang đi!"

"Vậy sao?" Nam tử áo trắng lạnh nhạt tự nói.

"Có cần đi điều tra là ai mang nàng đi không?" Hắc y nam tử ở trong góc trầm mặc một lát rồi hỏi.

Nam tử áo trắng chậm rãi đi ra khỏi phòng, giọng nói lạnh lùng truyền đến: "Thôi... đã đáp ứng giúp Liễu gia tìm nàng, nếu như đã thay bọn họ tìm được tại Lý gia thôn, hiện tại không cần để ý tới nữa."

Như vậy hẳn là theo như lời Liễu Phong Liệt nói đã thanh toán xong đi?

Chỉ là, sẽ là ai mang nàng đi đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK