• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

"Cút... Liễu gia ta thật mất mặt xấu hổ vì đứa nữ nhi là ngươi... Đừng quỳ ở cửa Liễu gia ta."

Sau khi dứt lời, cánh cổng lớn trước mặt nữ tử 'loảng xoảng' một tiếng rồi đóng lại.

Từng trận gió lạnh thổi qua, thân mình đơn bạc kia lẳng lặng quỳ ở nơi đó, trên bầu trời từng bông tuyết trắng noãn dần dần lay động theo chiều gió, vào lúc chạng vạng trời đông giá rét càng thêm vài phần cảm giác thê lương.

Thật lâu sau sau, nữ tử quỳ trên mặt đất ở ngoài cổng, cuối cùng sâu kín nhìn thoáng qua cửa chính đóng chặt , đỉnh đầu đầy tuyết trắng, bước chân lảo đảo đi đến phía ngoài thành.

*****

"Ôi... Đau quá..."

Tô Nhược Hàm nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ, vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng của mình vô cùng đau đớn, sau đó bỗng nàng mạnh mẽ mở to mắt.

Nhìn đỉnh đầu màn (mùng) có hai mảnh mụn vá màu trắng, trong mắt của nàng lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc rồi ngồi dậy, trong nhà nàng khi nào thì có đồ lỗi thời như vậy ? Từ nhỏ nàng lớn lên ở thành thị, trên cơ bản trong nhà vốn không có dùng qua màn...

Đưa tay lau cần cổ của mình, phát hiện ngón tay vừa đụng vào một cái liền đau rát, lông mày Tô Nhược Hàm cau chặt nhớ lại, rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cổ đau như vậy? Hơn nữa thời điểm vừa mới mở miệng, nàng phát hiện chính mình rất khó khăn nói thành tiếng.

Vào lúc này nàng hồi tưởng mới ngạc nhiên nhớ lại, ở trong trí nhớ cuối cùng, nàng giống như... giống như uống say, sau đó... sau đó thì đi ngủ.

Chẳng lẽ lúc này là đang nằm mơ?

Nói thật, bản thân Tô Nhược Hàm cũng có chút không tin tưởng, dù sao sự đau đớn ở trên cổ kia, một chút cũng không hề giống như đang nằm mơ.

Xoay người từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở mái tóc dài buông xuống trước ngực... Oa a, từ bao giờ tóc nàng lại dài như vậy, tóc này ít nhất cũng có thể dài tới thắt lưng, tóc của bản thân nàng là cắt ngang vai có được không?

Trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút phỏng đoán.

Đây là xuyên qua... Hay là trùng sinh... ? ?

Lúc này Tô Nhược Hàm trừng to mắt nhìn những thứ đồ cổ xưa gì đó trong căn phòng rách này, cùng với một cái có vẻ như là gương đồng được đặt ở trên nóc tủ trong góc tối căn phòng, lỗi thời như vậy... Làm sao có thể là thế kỷ hai mươi mốt?

Đúng lúc đó ở phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng 'kẽo kẹt', nàng nghiêng đầu nhìn lại, cửa gỗ lung lay sắp đổ bị người đẩy ra, một lão bà bà tóc muối tiêu vấn búi tóc đi đến, mà trang phục trên người bà . . . 'Oanh' một tiếng nổ vang ở trong đầu Tô Nhược Hàm, chết tiệt... Suy đoán của nàng hẳn là sự thật.

Thượng đế, Như Lai phật tổ ơi... Nàng giống như thật sự xuyên qua rồi...

"Cô nương... Ngươi đã tỉnh, thật sự hù chết lão bà tử ta rồi." Sau khi lão bà bà vào nhà nhìn thấy Tô Nhược Hàm ngồi ở trên giường, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi đi tới.

Vừa nghe người tới kêu mình là cô nương, thực hiển nhiên đối phương hẳn là không quen biết cùng với khối thân thể này thì phải, vậy đối phương là ai?

"Ách... Lão bà bà... Khụ, khụ khụ... Ngươi là?" Tô Nhược Hàm mở miệng nói chuyện, cổ họng đau đớn làm cho nàng liên tục ho khan mãnh liệt, lão bà bà ở một bên nhanh tay bưng một chén nước đưa tới cho nàng.

Sau khi nhìn thấy Tô Nhược Hàm uống nước xong, lão bà bà mới thở dài nói: "Ai... Ngươi kêu lão bà tử ta là Lý thẩm nhi đi! Cũng may mạng ngươi lớn, nếu không phải lão nhân trùng hợp vào thành trở về, ngươi nói một tiểu cô nương như ngươi vậy thì phải làm như thế nào mới tốt đây?" (lão nhân: chồng của bà bà. Đây là một cách xưng hô)

Tô Nhược Hàm ngồi ở trên giường, trong tay bưng ly trà không Lý Thẩm Nhi đưa cho nàng, nghe đối phương nói, hiện tại căn bản là nàng chỉ nghe được mơ hồ. Từ trong lời nói của đối phương chỉ lấy được một cái kết quả, chính là đối phương cùng khối thân thể này cũng mới quen, hơn nữa còn là lão nhân nhà Lý Thẩm Nhi cứu khối thân thể này. Cũng không biết nguyên chủ của khối thân thể này, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao cổ lại đau nhức nóng hừng hực như vậy?

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Hàm lại duỗi thân nhẹ tay khẽ đụng vào cổ của mình.

"Tê... Đau quá!"

Nhìn thấy bộ dáng Tô Nhược Hàm đau đến nước mắt lưng tròng, Lý thẩm nhi đột nhiên đỏ hốc mắt, trong giọng nói có đồng tình nói: "Tuy nói nữ tử bị tướng công hưu khí là thực đáng thương, nhưng mà làm sao ngươi lại có thể chạy đi thắt cổ tự sát chứ? Thân thể da thịt là cha nương ban cho, ngươi nói cha nương của ngươi biết ngươi làm chuyện điên rồ, sẽ thương tâm biết bao đây?" (hưu khí: bỏ, vứt bỏ)

Vốn Tô Nhược Hàm đang bởi vì cổ đau đến nước mắt ứa ra, nghe được Lý thẩm nhi nói đột nhiên trợn tròn mắt, vừa rồi bà nói tới cái gì? Bị tướng công hưu khí, sau đó thắt cổ tự sát? Gặp quỷ đi?

"Lý, Lý thẩm nhi... Vừa rồi ngươi nói cái gì, bị, bị tướng công hưu khí?" Tô Nhược Hàm dùng sức bắt cổ tay Lý thẩm nhi ở bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

Lý thẩm nhi nghĩ đến Tô Nhược Hàm hẳn là không muốn để cho bà biết nàng bị hưu bỏ, nhất thời trên mặt lộ ra một chút xấu hổ mở miệng: "Cô nương... Thật không phải với ngươi, bởi vì thời điểm lão nhân mang ngươi về đến nhà, ngươi đều hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. Chúng ta lại không có tiền thay ngươi thỉnh thầy thuốc, cho nên mới động vào bao quần áo của ngươi... Cho nên hưu thư..." Cũng là bởi vì thấy được hưu thư kia, Lý thẩm nhi mới có thể đồng tình Tô Nhược Hàm như vậy.

Ở thời đại này của bọn họ, một nữ tử nếu bị nhà chồng hưu khí, thì coi như tương đương cả đời đều xong rồi, cũng khó trách cô nương trước mắt này sẽ đi thắt cổ.

Trong đầu Tô Nhược Hàm đều là tràn ngập hai chữ hưu thư, kế tiếp Lý thẩm nhi nói cái gì đó nàng cũng không có nghe lọt. Mãi cho đến sau khi Lý thẩm nhi rời khỏi, nàng mới ôm bao quần áo vừa rồi Lý thẩm nhi đưa cho nàng lật lên xem. Nghĩ tới nàng thân là phụ nữ thời đại mới thế kỷ hai mươi mốt, gặp phải xuyên qua thì cũng thôi đi, lại có xuyên qua tới đây trở thành một người bị nhà chồng hưu khí, bị chồng ruồng bỏ? ?

Sau khi mở ra cái bọc màu lam Lý thẩm nhi giao cho nàng, liền nhìn thấy vài món quần áo được xếp gọn đặt trong một tờ giấy bao lại, Tô Nhược Hàm vội vàng lấy hết ra xem, hai chữ hưu thư thật to vẫn làm cho nàng nhíu mày.

Xem xong phong hưu thư, từ trong đó Tô Nhược Hàm hiểu biết được một chút. Chính là, nguyên chủ khối này thân thể kêu là Liễu Hương, sinh ra trong một gia đình thư hương thế gia. Mà chồng trước viết hưu thư kêu là Mạc Tử Khanh, ở trong hưu thư cũng không đề cập tin tức gì về người này. Trên hưu thư nói rõ Liễu Hương gả cho Mạc Tử Khanh năm năm, sinh một con trai đã gần bốn tuổi, mà nàng bởi vì phạm vào ghen tị trong thất xuất, cho nên bị Mạc Tử Khanh đưa hưu thư rồi.

Nhưng lại có một chút làm cho Tô Nhược Hàm không quá hiểu được. Chiếu theo như lời trong hưu thư, nếu Liễu Hương sinh ra trong một gia đình thư hương thế gia, nghĩ đến gia thế hẳn là rất tốt mới đúng. Cho dù nàng bị hưu bỏ vì sao không có trở lại nhà mẹ đẻ, mà luẩn quẩn trong lòng đi tới nước này? Thực đau đầu.

Cứu mạng với... Thật sự là quá bị đả kích, thực, thật sự thành người bị chồng ruồng bỏ, ở thời đại lạ nước lạ cái này, để cho nàng làm sao bây giờ?

Lúc này Tô Nhược Hàm buồn bực ngồi ở trên giường, một lúc lâu sau mới nhớ tới lật xem cái bao đồ kia, bên trong trừ bỏ có ngân phiếu mệnh giá một trăm lượng ra, còn có một chút bạc vụn cùng vài cái váy dài tơ lụa tốt nhất, ngoài ra không còn gì nữa . . .

Không biết giá cả hàng hóa nơi này là cái tình huống gì, ở đây bạc có thể nói là toàn bộ gia sản của nàng, nên bảo quản thật tốt mới được.

Tô Nhược Hàm lấy ngân phiếu ra, tìm ở trên người cả buổi, rốt cục ở trong vạt áo tìm được một cái túi tiền hai lớp, vừa vặn có thể cất giữ ngân phiếu ở bên người. Thầm than, quần áo ở cổ đại này thật là phiền toái, ba tầng trong ba tầng ngoài.

Bên này nàng mới vừa cất ngân phiếu xong, chợt nghe được cửa 'Đông' một tiếng bị đẩy ra, cửa gỗ kia vốn rách nát lúc này lại lung lay sắp đổ.

Tô Nhược Hàm bị tiếng mở cửa kinh ngạc nhảy dựng, vội vàng nghiêng đầu nhìn đi qua, vừa vặn nhìn thấy một nam nhân mặt đầy râu đi đến, nàng cả kinh lớn tiếng kinh hô: "Ngươi là ai?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK