Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Chương 79: Khiến ta đau lòng

Đạm Vũ

19/10/2017

Editor: ChieuNinh

Phượng Vân Cẩm nói một câu bao hàm mùi thuốc súng, trái lại làm cho Tô Nhược Hàm sửng sốt một chút, nàng làm tổ ở trong thùng nước ấm thoải mái có chút chột dạ hơi hơi rụt xuống. Nàng đã nói vì sao lúc đó Phượng Vân Cẩm lại có chút là lạ, hóa ra là hắn là nghe được câu nói kia nàng nói với Thanh Nguyên?

Nhưng mà Phượng Vân Cẩm đi thích nam nhân?

Ý niệm này hiện lên ở trong đầu của Tô Nhược Hàm, nhất thời nàng hung hăng lắc lắc đầu.

Nàng mới vừa biết được tâm ý chân chính của mình, vốn tưởng rằng chỉ cần lạnh nhạt nuôi dưỡng Mặc nhi tại cái thời không xa lạ này sống qua ngày, thật vất vả phát hiện cảm giác của mình đối với con hồ ly Phượng Vân Cẩm này, đột nhiên hắn muốn vỗ vỗ mông đi thích nam nhân, vậy thì làm sao được???

Hung hăng ném đi hình ảnh Phượng Vân Cẩm cười tà đổ lên một tên nam nhân nào đó ra khỏi đầu, đáy lòng thầm kêu... Tuyệt đối không thể.

Vừa nghĩ đến đây, Tô Nhược Hàm đột nhiên nhất thời ồn ào, mạnh mẽ rống lớn: "Không được..."

Vốn sắc mặt Phượng Vân Cẩm có chút khó coi, bị nàng thình lình hô một tiếng mà bị dọa một chút, sau khi hơi kinh ngạc qua đi, lập tức phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của nàng. Trong đôi con ngươi tối đen mang theo vẻ kinh hỉ liếc mắt nhìn bình phong bên kia một cái, khóe miệng thoáng hiện nụ cười tà khí, ngữ điệu lại cực độ vô tội nói: "Tại sao không được, không phải lúc đó nàng nói với Đồng Thanh Nguyên, nam nhân thích nam nhân là thực bình thường sao? Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, dù sao nàng trì độn như vậy, ta đào tim móc phổi cho nàng, kết quả nàng lại không có chút tỏ vẻ nào. Hiện tại ngược lại ta cảm thấy, có lẽ ta thực sự có thể cân nhắc một chút chuyện thích nam nhân, dù sao đều là nam nhân, nghĩ đến hẳn là sẽ càng hiểu biết đối phương mới đúng, sẽ không giống như bổn nữ nhân ngốc như nàng... Nàng nói phải không?"

Khi Phượng Vân Cẩm đang mừng thầm nữ nhân ngốc này cũng không phải không có cảm giác với mình, lại có chút tức giận trước kia nàng trì độn, nhất thời nổi lên ý trêu tức cố ý nói những lời nói kia, cũng là trêu đùa nàng.

Là cái rắm nha...

Tô Nhược Hàm âm thầm trợn mắt xem thường, trong lòng oán thầm nói, Thanh Nguyên thích nam nhân nàng sẽ không có ý kiến gì, dù sao cũng không phải là gì của mình, hơn nữa hắn còn luôn nghĩ nhằm vào chính mình, đương nhiên nàng không có ý kiến. Kết quả hiện tại lại bị Phượng Vân Cẩm lấy lời nói trước đó của nàng đến bức nàng, còn nói nàng ngốc, nói nàng trì độn.

Được rồi, nàng thừa nhận, thật là như vậy, cái gì mà kêu la nàng không tỏ vẻ một chút hả??

Trong lòng bị buồn phiền không thôi, nàng muốn mở miệng phản bác, nhưng mà vậy không phải cũng đánh miệng mình sao, nói thế nào thì cũng là tự nàng nói ra. Nghe khẩu khí lúc này của Phượng Vân Cẩm, rõ ràng là người này cố ý làm vậy, chính là muốn báo thù cho tới nay nàng vẫn trì độn để tâm vào chuyện vụn vặt như vậy. Nàng đã chủ động chạy đến Hương Phiêu Trai tìm hắn, kết quả thằng nhãi này lại còn được đằng chân lân đằng đầu rồi.

Thằng nhãi Phượng Vân Cẩm này điển hình là nói hắn béo, lập tức hắn sẽ phồng má lên cho ngươi xem...

Tô Nhược Hàm buồn bực không thôi không hề mở miệng nói chuyện nữa, trực tiếp ngột ngạt đứng lên bên trong thùng nước, bắt đầu chà lau thân mình mặc một quần áo đã chuẩn bị xong ở bên cạnh.

Phượng Vân Cẩm ở ngoài bình phong thì vẻ mặt sung sướng, trong lòng còn đang kinh hỉ vì Tô Nhược Hàm có để ý tới mình, sau khi nói xong câu đùa giỡn lời của nàng, đột nhiên phát hiện sau bình phong không có thanh âm của nàng, hắn nghi hoặc nghĩ, chẳng lẽ nàng tức giận với mình đến nỗi không muốn nói chuyện?



Lại đợi trong chốc lát, vẫn không có nghe được Tô Nhược Hàm nói chuyện, chân mày Phượng Vân Cẩm cau lại, nhẹ giọng hỏi: "Hàm nhi... nàng có khỏe không?"

Tô Nhược Hàm ở sau bình phong đang ở mặc đồ liền đảo cặp mắt trắng dã, buồn bực không hé răng, xoay người ôm lấy quần áo đã bị ướt đẫm của mình quăng ở một bên, xoay người chuẩn bị đi ra.

Kết quả người ở ngoài bình phong vì không có nghe được nàng trả lời, lại liên tưởng đến cảnh tượng vừa rồi nàng bị choáng váng hoa mắt. Phượng Vân Cẩm cho rằng nàng xảy ra vấn đề gì, thì lòng như lửa đốt vọt tiến vào, cũng bất chấp vấn đề nàng đang tắm.

Một vào một ra, hai người vừa vặn va chạm vào nhau, Phượng Vân Cẩm nhìn nữ nhân trước mắt bị mình va phải mà lại ôm cái mũi đỏ vành mắt, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo nàng không có việc gì.

"Hoàn hảo nàng không có việc gì, ta cho rằng nàng xảy ra chuyện gì rồi." Phượng Vân Cẩm buông lỏng lông mày đang cau chặt nói.

Nhưng mà hiện tại lại xảy ra vấn đề, vì sao nàng hung hăng trừng mắt liếc nhìn mình một cái rồi, cũng không phản ứng một câu nào, trực tiếp buồn bực ôm quần áo ướt sũng trong tay, cứ như vậy mà đi chân trần ra ngoài phòng.

Thấy tình huống này, Phượng Vân Cẩm vừa mới buông lỏng lông mày lại nhanh chóng nhíu lại, nhìn thấy chân nhỏ trắng noãn thanh tú của nàng cứ như vậy mà dẫm lên mặt đất lạnh lẽo đi ra ngoài, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ không vui và lo lắng, bước nhanh đi qua đưa tay cầm lấy cánh tay của nàng trầm giọng nói: "Nàng muốn đi đâu?" Kỳ thật hắn muốn hỏi là, đột nhiên nàng làm sao vậy...

Không hỏi còn tốt, vừa hỏi Tô Nhược Hàm càng cảm thấy ủy khuất, nàng thừa nhận chính mình kiêu ngạo rồi.

Vốn nàng thân là người của thế kỷ hai mươi mốt tới đây, theo lý thuyết đối với phương diện muốn biểu đạt tình cảm tính ra thì lớn mật hơn đồ cổ cổ đại này một chút. Nhưng mà đến cùng nàng cũng đã nói đến như vậy rồi, thằng nhãi Phượng Vân Cẩm này lại còn muốn trêu đùa nàng, trực tiếp chọc cho cái tính tình kêu ngạo của nàng bật ra, nhất thời không vui.

Lúc này cổ tay đang ôm quần áo ướt sũng bị Phượng Vân Cẩm bắt được, một bàn tay khác ôm cái mũi bị va phải mà đỏ au. Cũng không biết là bực bội hờn dỗi, hay là cái mũi bị chạm đau, dù sao hốc mắt hồng hồng trừng mắt nhìn hắn vừa khó chịu nói: "Đương nhiên là đi về nhà, quần áo ngươi cho mượn ta sẽ trả lại cho ngươi sau, ngươi thích nam nhân thì đi đi, lão nương không lấy chồng..." Nói xong nàng liền dùng sức muốn đi ra ngoài.

Cho ngươi lên mặt, cho ngươi được đằng chân lân đằng đầu, lúc này tính tình kiêu ngạo của nàng cũng bị đụng chạm, vậy thì sao?

Phượng Vân Cẩm vội vàng túm lấy tay nàng, làm cho nàng không thể dễ dàng tránh thoát rời đi, cũng sẽ không làm nàng bị thương.

Bỗng nhiên nghe được Tô Nhược Hàm thở phì phì nói lời hờn dỗi, Phượng Vân Cẩm kinh ngạc một chút, mới phục hồi tinh thần lại từ lúc nàng nói câu lão nương kia, thì lập tức phản ứng kịp. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Vừa rồi trêu đùa lời nói của nàng chọc nàng phát cáu, khó trách hiện tại nàng giống như một con mèo nhỏ xù lông, tức giận muốn dùng móng vuốt của nàng bắt đầu cào người.

Nhưng mà... Nàng nói không lấy chồng thì sẽ không gả sao?

Nhìn nàng nổi giận đùng đùng, nhất là nhìn thấy hốc mắt nàng phiếm hồng, bộ dáng vẻ mặt khó thở, hắn xoay người một cái cả người chắn ở phía trước nàng, vừa vặn che kín cửa phía sau. Lúc này Tô Nhược Hàm muốn ra ngoài ngược lại có chút khó khăn.



Mắt hạnh tức giận trừng to, trên gương mặt lộ vẻ tức giận kêu lên: "Tránh ra..."

"Không tránh! Tránh ra rồi không phải nàng bước đi mất luôn sao?" Phượng Vân Cẩm cười nhẹ mở miệng.

Nhìn thấy tươi cười trên khóe miệng hắn, Tô Nhược Hàm hoàn toàn nổi bão, nhưng mà không phải vì hóa thân tiểu sư tử, mà là bị tươi cười của hắn làm cho tức giận. Nhất thời đột nhiên nước mắt trong mắt nàng rơi xuống ào ào, làm cho nam nhân vốn đang có ý cười lập tức cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ đau lòng, đưa tay ôm nàng vào trong lòng của mình, nhẹ giọng nói: "Đừng khóc, đừng khóc... Ài, ta không đùa nàng nữa." Trong lòng lại thầm oán chính mình, vừa rồi vì sao trong lúc mừng thầm nàng không phải thờ ơ với mình, hứng thú tà ác muốn trêu đùa nàng xông ra ở trong lòng, kết quả còn làm nàng khóc.

"Hu... Ngay cả ngươi thích bắt nạt ta, tất cả, tất cả mọi người bắt nạt ta..." Tô Nhược Hàm có chút nức nở lầu bầu tự nói.

Nước mắt trên mặt nàng, mỗi một giọt đều như chảy xuôi vào trong lòng của hắn, nóng rực làm cho hắn có chút đau lòng khó chịu. Nhìn nước mắt nàng rơi không ngừng, hắn nhịn không được xoay người khom lưng hôn lên gương mặt trắng nõn, hôn lên nước mắt trên mặt nàng, giọng điệu vừa bất đắc dĩ lại đau lòng nói: "Ta sai rồi, ngoan... Đừng khóc, cũng đã là nương một đứa nhỏ, còn khóc nhè..." Kết câu nói sau cùng dẫn tới tiếng khóc của Tô Nhược Hàm còn lớn hơn nữa.

"Hu hu... Ta khóc thì làm sao." Nàng thở phì phì khóc rống lên.

Phượng Vân Cẩm nhìn ánh mắt nàng khóc hồng hồng đỏ au, bất đắc dĩ thở dài nói: "Đứa ngốc... Làm sao bây giờ? Để nàng khóc như vậy, ta đau lòng!" Nói xong, cũng không đợi nàng làm có phản ứng gì, hắn đã cúi đầu, lần này môi mỏng khêu gợi trực tiếp hôn lên môi của nàng, ngăn chặn tiếng khóc ngược trở về. Hắn khép hờ đôi mắt thâm thúy mê người, chóp mũi cao thẳng chạm vào sườn mặt của nàng. Khi đó đôi môi thường mang theo tươi cười dịu dàng lúc này nhẹ nhàng đụng vào môi hồng của nàng, một chút lại một chút thật cẩn thận hôn nàng, giống như đang cẩn thận che chở bảo bối quý trọng nhất thế gian.

Tiếng khóc vang dội Tô Nhược Hàm còn chưa có phát ra đã bị đẩy ngược trở về, sửng sốt một chút rồi mới phản ứng kịp Phượng Vân Cẩm đang hôn nàng. Vừa há mồm muốn nói chuyện, miệng lại bị đầu lưỡi ấm áp của đối phương chen vào, đầu lưỡi bị cái lưỡi lửa nóng của đối phương bắt cóc đi theo cùng nhảy múa với hắn, nói chuyện... Vẫn là đợi lát nữa rồi nói sau.

Kỳ thật thời điểm vừa rồi đột nhiên nàng bùng nổ khóc ra, chỉ bản thân Tô Nhược Hàm biết, là áp lực cảm xúc trong lòng nàng không đè nén được. Cho tới bây giờ cái loại bàng hoàng bất lực khủng hoảng khi đến thời không xa lạ này, còn có lo lắng Mạc Tử Khanh muốn tranh giành Mặc nhi với mình, cũng có ủy khuất của nàng bị tên Thanh Nguyên kia luôn đến đối phó, tất cả cảm xúc đều tồn đọng ở trong lòng của nàng, đã đến cực hạn.

Mà hành vi vừa rồi của Phượng Vân Cẩm trùng hợp liền trở thành một cọng rơm cuối cùng áp đảo những cảm xúc tiêu cực kia, rốt cuộc nàng nhịn không được mà khóc ra, muốn phát tiết một chút.

Có lẽ vừa rồi bộ dáng nàng khác thường rồi khóc lớn, làm cho hắn bị dọa đi?

Dựa vào nam nhân trước mắt này đang cẩn thận che chở mình ở trước ngực, cảm xúc ủy khuất và bàng hoàng trong lòng Tô Nhược Hàm chậm rãi tiêu tán đi. Chẳng biết khi nào thì quần áo ướt sũng ôm ở trong tay đã rơi xuống đất, hai tay nàng chậm rãi vòng lên cổ của hắn, thoáng ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của hắn.

Nhận thấy được đáp trả của nàng, hô hấp ấm áp của Phượng Vân Cẩm đột nhiên dồn dập hơn, mắt đang nhắm lại chậm rãi mở ra, bên trong con ngươi đen thâm thúy tăng thêm vẻ u ám. Nụ hôn trên môi của nàng hơi hơi dùng sức, đôi môi lửa nóng, hô hấp có chút dồn dập, hung hăng dùng sức lại hôn nàng một hồi lâu, hắn mới cứng cỏi khống chế mình buông lỏng môi của nàng ra.

Cúi đầu nhìn nữ nhân môi đỏ mọng hơi sưng, hai mắt sương mù đang nhìn mình, Phượng Vân Cẩm hơi nhắm mắt lại, cố gắng áp chế ngọn lửa đang bùng lên ở đáy lòng mình. Lại mở mắt ra lần nữa, con ngươi thâm thúy giống như một hồ sâu nhìn chằm chằm nàng, cổ họng khàn khàn mà trầm thấp nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc nàng hạ cổ gì cho ta, vì sao ta cứ như vậy trong bất tri bất giác bị nàng lấy mất trái tim?"

Nghe lời hắn nói, Tô Nhược Hàm có chút xấu hổ oán thầm trong lòng, nàng mới là người bị hạ cổ chứ. Trước kia cũng không ngừng cảnh báo chính mình, hắn là một nam nhân hồ ly nguy hiểm, kết quả bất tri bất giác nàng vẫn có cảm giác với hắn.

Thấy trong đôi mắt hạnh đen nhánh của nàng mang theo vẻ xấu hổ trừng liếc mắt nhìn mình một cái. Nhưng ánh mắt kia ở trong mắt của Phượng Vân Cẩm lại mang theo mị hoặc mê người, nhất thời khắc chế không được mà cúi đầu ngậm lấy đôi môi bị hắn hôn có chút sưng đỏ. Qua một hồi lâu sau mới thở hổn hển buông nàng ra, giọng nói trầm thấp đến cực điểm: "Đột nhiên cảm thấy, thời gian chúng ta thành thân sao mà lâu quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook