• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tô Nhược Hàm mờ mịt mời nữ tử trung niên vào trong phòng, đợi sau khi nàng châm nước trà dâng lên, đối phương uống một ngụm trà nóng chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí, thế này sắc mặt mới thoáng có một chút sắc màu ấm áp mở miệng nói: "Ta là thay ông chủ tửu lâu Phùng Kí Phùng lão gia tới làm mai ..."

Bởi vì lời nói của đối phương, điều này làm cho Tô Nhược Hàm ngồi đối diện với nữ tử trung niên trong đại sảnh khẽ cau mày.

Vừa rồi phụ nhân trước mắt này tự mình giới thiệu, nói là bà mối kim bài của Hồng Môi Quán trong Lâm Lan thành, gọi là Tiết tam nương. Nghe nói là chỉ cần nàng ra tay tác hợp thì nhân duyên đều là duyên trời định. Đương nhiên những lời này đều là Tiết tam nương vừa rồi tự biên tự diễn nói ra, bằng không chiếu theo Tô Nhược Hàm nàng mới tới đây, hơn nữa cũng không có tiếp xúc qua với nhiều người, làm sao có thể biết việc này?

Chỉ là...

Phùng lão gia trong miệng Tiết tam nương đề cập... Rốt cuộc là người phương nào?

Vì sao đối phương nhờ bà mối chạy đến trong nhà nàng cầu hôn rồi hả?

Lòng tràn đầy nghi hoặc Tô Nhược Hàm cẩn thận hồi tưởng, tất cả những người đã từng tiếp xúc qua từ lúc đi vào trong Lâm Lan thành, suy tư rất lâu sau thì trong đầu ẩn ẩn có chút manh mối.

Phùng lão gia trong miệng Tiết tam nương này, không phải chính là nam tử trung niên ngày ấy khi nàng đi đến tiệm tạp hoá mua muối, ở bên ngoài tiệm tạp hoá nhìn thấy đi? Bộ dáng phì nhiêu, bụng giống như phụ nhân mang thai mười tháng đi? Lúc ấy Tô Nhược Hàm giống như nghe thấy người ta gọi hắn là Phùng lão gia tới.

Từ trong miệng Tiết tam nương nói vào một ít, mà trong lòng Tô Nhược Hàm lại sắp xếp một phen, liền ra một kết luận.

Nhớ lại ánh mắt ngày đó của tên mập mạp chết bầm lúc nhìn nàng có một chút cổ quái, ánh sáng trong đôi mắt đậu xanh làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Mặc dù đối với ánh mắt mê đắm của người nọ có chút chán ghét, nhưng mà lúc ấy đối phương vẫn chưa đi lên bắt chuyện với nàng, chỉ dùng ánh mắt ghê tởm nhìn nàng. Cho nên nàng ở tiệm tạp hoá mua xong vật phẩm mình cần rồi đưa địa chỉ cho họ, để cho đối phương đưa tới thì sau đó nàng liền vội vàng rời đi.

Cũng không hề nghĩ tới, heo mập với ánh mắt mê đắm kia, lại có thể từ tiệm tạp hoá nghe được địa chỉ của nàng, còn biết được nàng là một quả phụ, lại quan tâm như vậy, nhờ Tiết tam nương đến cầu hôn.

Tên mập chết bầm lại còn muốn kết hôn với mình, tưởng tượng đến cảnh mình gả cho tên mập háo sắc, nhất thời nổi da gà cả người.

"Tiết tam nương, ngươi trở về thay ta từ chối hảo ý của Phùng lão gia đi, ta không nghĩ gả làm vợ cho hắn." Tô Nhược Hàm hơi hơi rũ mắt xuống, đưa tay vuốt vuốt ống tay áo của mình, cố nén ghê tởm dưới đáy lòng, thản nhiên mở miệng nói.

Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới giọng cười nhạo của Tiết tam nương, trên mặt đối phương mang theo vẻ hèn mọn mở miệng nói: "Ta nghĩ ngươi nghe lầm rồi, Phùng lão gia để cho ta tới làm mai cũng không phải cưới ngươi về làm vợ, mà là thiếp... Ngươi là một quả phụ chết chồng, chẳng lẽ còn muốn gả cho người khác làm vợ? Cũng quá người si nói mộng rồi." Trong giọng điệu không khách khí, làm cho trong mắt Tô Nhược Hàm hiện ra ánh sáng lạnh.

Mắt hạnh đen nhánh hơi nheo lại, trong con ngươi của Tô Nhược Hàm mang theo vài phần lãnh ý trừng Tiết tam nương.

Tiết tam nương này cũng là một nữ nhân, nên biết nữ nhân ở thời đại này, bình thường đều là một nữ không hầu hai chồng. Nàng ta lại chạy đến nhà một quả phụ là mình để cầu hôn, đối phương lại còn muốn nạp nàng làm tiểu thiếp... Hơn nữa trong khẩu khí của nàng ta còn mang theo nhục nhã, làm cho nàng hết sức không vui.

Tuy rằng thân phận quả phụ của Tô Nhược Hàm nàng là giả mạo, nhưng mà đối phương có hành vi như vậy, ở thời đại này chính là một loại hành vi nhục nhã người khác, huống chi thần sắc hèn mọn cười nhạo của Tiết tam nương cũng hoàn toàn chọc giận nàng.

Lập tức sắc mặt Tô Nhược Hàm liền lạnh xuống, vẻ mặt lạnh như băng nhìn về phía Tiết tam nương, trong giọng nói không chút khách khí nói: "Tiết tam nương... ta không nói nhiều, mặc kệ là làm vợ cũng được làm thiếp cũng tốt, ta cũng sẽ không đồng ý cửa hôn nhân này. Ta còn có việc bận rộn không rảnh tiếp ngươi, mời trở về đi!" Nếu không phải vấn đề tu dưỡng của bản thân, nàng thật sự muốn đi lấy cây chổi ở trong sân đuổi Tiết tam nương này ra khỏi nhà, thật sự là khinh người quá đáng.

Tiết tam nương vừa nghe lời nói cự tuyệt kiên quyết của Tô Nhược Hàm, gương mặt vẫn còn phong vận lập tức đen lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh châm chọc nói: "Ngươi phải biết rõ, ngươi là một quả phụ, có người chịu cưới ngươi làm thiếp đã là việc vui trên trời rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm chính thê người ta hay sao?" Nàng ta chỉ cho là Tô Nhược Hàm vừa nghe là làm thiếp, cho nên mới náo loạn như vậy.

Vốn đáy lòng Tô Nhược Hàm đã lửa giận ngập trời, nghe xong lời này thì hoàn toàn phát cáu rồi, lập tức vỗ bàn đứng lên nổi giận nói: "Nếu Tiết tam nương ngươi cảm thấy là việc vui, vậy ngươi tự gả mình đi thôi!" Nói xong sau đó cũng mặc kệ đối phương còn chưa có trả lời, trực tiếp đứng dậy đuổi người.

Nhìn Tiết tam nương hùng hùng hổ hổ rời đi, đối phương còn nói cái gì là nàng không biết tốt xấu linh tinh, làm cho Tô Nhược Hàm thật muốn lấy cây chổi đập tới nàng ta.

Tô Nhược Hàm quyết định về sau nhìn thấy người không biết tiến đến gõ cửa thì tuyệt đối không đi ra. Đây quả thực chính là, người ngồi ở trong phòng, họa từ trên trời giáng xuống, đang êm đẹp đi mua vài thứ, lại có thể cũng sẽ bị Phùng lão gia kia nhớ thương tới?

Trong lòng có một bụng oán khí, nàng thu thập xong trà cụ rồi đi đến hậu viện, tính thu hoạch rau xanh cải củ rồi làm đất một chút, đến lúc đó sẽ cân nhắc lấy ra một ít cây đậu tương ra trồng để làm vật che chắn. Dù sao hiện tại nàng đã gieo trồng rất nhiều đậu tương ở trong không gian, bên ngoài không chuẩn bị chút đậu tương làm che chắn, vạn nhất bị người biết được có thể có phiền toái lớn.

Mua được tòa nhà đã gần nửa tháng, từ lúc ban đầu mọi chuyện đều không thuận tay, đến bây giờ quen tay hay việc, nàng đã thích ứng với cuộc sống trước mắt, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì nghỉ ngơi cũng không tệ.

Nhưng mà nói đến đậu tương ơi đậu tương, cái gì cũng không nói, chỉ là thu hoạch đậu tương vẫn tương đối phiền toái.

Nhổ nhiều cây đậu, bàn tay nàng vốn trắng noãn non mềm bị cào đến nơi nơi đều có vết rách nho nhỏ. Sau đó nàng lại làm cái bao tay bao lại thì ngược lại có vẻ tốt hơn chút, chỉ là cuối cùng sau khi hong khô cây đậu, nàng không có công cụ chuyên môn tách hạt. Bất đắc dĩ nàng chỉ phải suy nghĩ một biện pháp ngốc, dùng một tấm ga giường lớn trải trên mặt đất, sau đó đặt hết cây đậu phơi nắng khô giòn đặt lên trên đó. Nàng tìm một cây gậy gỗ gõ lên, sau đó hạt đậu tương bung ra từ trong trái đậu.

Tuy rằng tốc độ chậm đi không ít, nhưng mà so với lúc ban đầu nàng lấy tay lột vỏ thì tốt hơn rất nhiều, sau nửa tháng đậu tương thành phẩm nàng thu hoạch được khoảng một bao.

Cũng trong nửa tháng này, Tô Nhược Hàm mới chính thức biết được, khi bản thân hoàn toàn ở thời đại này mới hiểu được, rất nhiều chuyện cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng, cũng không giống như trong tiểu thuyết nói có không gian liền vô địch, rất nhiều chuyện vẫn cần phải dựa vào hai bàn tay đi cố gắng. Trong truyện nữ chính có không gian liền vênh váo hò hét, trồng lúa thì có cơm ăn, muốn ăn cái gì thì có cái đó.

Trời mới biết ngày ấy khi Tô Nhược Hàm nàng nhìn thấy túi hạt thóc mà một nhà Tô Khuê để lại thì mới nghĩ đến, trước kia chỉ biết là muốn ăn gạo mễ thì đi siêu thị mua là có sẵn gạo, còn loại hạt thóc mang theo vỏ này, để cho nàng ăn như thế nào đây?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK