• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên đường cái ồn ào, người bán hàng rong lui tới thét to rao hàng không ngừng, còn có quầy hàng hai bên đường rực rỡ hàng hóa muôn màu. Tô Nhược Hàm hít một hơi thật sâu, giảm đi vài phần bàng hoàng lúc ban đầu mới đi vào thế giới không biết này.

Nhìn người qua đường lui tới, cùng với giọng nói cò kè mặc cả ở gần đó, khóe miệng hơi lộ ra cười nhẹ thả lỏng. Kỳ thật mặc kệ là ở nơi nào cũng giống nhau, phải ăn cơm phải tồn tại.

Thay vì bàng hoàng không biết chuyện gì, còn không bằng thả lỏng hưởng thụ nhân sinh ngoài ý muốn này.

Hung hăng cắn một miếng banh bao nhân thịt trong tay, lại đưa tay vuốt ve chiếc vòng tay trên cổ tay mình, trên mặt Tô Nhược Hàm lộ ra vẻ tự tin sáng rỡ, nàng tin tưởng có nó tồn tại, cuộc sống cũng sẽ không khó khăn được.

Nhưng mà...

Hơi hơi nghiêng đầu, liếc liếc mắt nhìn bóng dáng màu đen cách một thước ở phía sau đã khiến cho ánh mắt mọi người đang trộm nhìn, Tô Nhược Hàm ảo não nhíu mày lại. Vốn trên người nàng mặc một thân váy áo màu trắng khảm lông cáo hơi có vẻ phú quý, ở trên đường cái thì có vẻ có chút không phù hợp, lại còn tên Ám Tinh này nữa, cũng không phải bộ dạng không thể gặp người, mà ban ngày ban mặt cũng mang mặt nạ màu bạc ở trên mặt, dẫn tới dọc theo đường đi tầm mắt mọi người đều nhìn sang bên này.

Dọc theo đường đi nàng đã thử qua đi đám đông chật chội, cứ nghĩ tên phía sau đã rời khỏi, hoặc là nói nàng muốn tận lực ném bỏ tên đi theo kia. Nhưng mà cũng không biết có quan hệ gì với một thân trang phục trên người này không, đối phương vẫn luôn theo sát, nàng đi ở phía trước giống như ngọn đèn sáng nổi bật bắt mắt, làm thế nào cũng không vứt hắn được...

Vẻ tức giận trong mắt Tô Nhược Hàm chợt lóe rồi biến mất, nhìn bên phải phía trước có một tiệm quần áo may sẵn, trong đôi mắt hạnh đen nhánh hiện lên ánh sáng, đột nhiên dừng chân nghiêng đầu nhìn Ám Tinh phía sau nói: "Vừa mệt vừa đói, tìm một chỗ ăn cái gì đó rồi thuận tiện nghỉ ngơi một chút đi!"

Đối phương nhíu mày nhìn nàng, trong đôi mắt cụp xuống hiện lên sự hoài nghi, trên đường đi nàng mua thức ăn năm lần, đi vào quán trà hai lần, hơn nữa trong tay nàng đang cầm đồ ăn vặt cũng còn chưa có ăn xong, lại nói đang đói bụng? Thò tay chạm đến cục giấy vo tròn trong cổ tay áo của mình vừa rồi thu được, ánh mắt của hắn ngưng lại rồi gật gật đầu.

Trong một căn phòng khách điếm.

Tô Nhược Hàm gió cuốn mây tan dùng sức ăn đồ ăn trên bàn, tới nơi này mấy ngày, bởi vì một nhà Lý thẩm nhi gia cảnh bần hàn, đừng nói ăn thịt, cho dù là xào rau cũng tiết kiệm ít dùng dầu mỡ. Lúc này đột nhiên thấy một bàn thịt cá, nàng như là người bị bỏ đói nửa tháng, không chút để ý đến hình tượng của mình mà ăn như hổ đói.

"Ưm... Hương vị thật không sai, Ám Tinh... Ngươi cũng mau tới ăn đi, đứng ở đó làm cái gì?" Khóe miệng, quần áo Tô Nhược Hàm dính đầy dầu mỡ ngẩng đầu nhìn sang Ám Tinh.

Ám Tinh đứng ở một bên, nhíu mày nhìn bộ dáng ăn cơm, cùng với khóe miệng và quần áo dính đầy dầu mỡ của nàng, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ ghét bỏ, mà nhiều hơn là sự hoài nghi...

Nếu không phải trước kia đã âm thầm gặp qua nàng một lần, hắn thật sự muốn hoài nghi nữ nhân trước mắt này có thật là cái nữ nhân Liễu Hương kia không? Thân là nhị tiểu thư Liễu gia có hai đời làm Thái Phó (thầy của vua), tuy rằng trước kia Liễu Hương là một bao cỏ điêu ngoa bốc đồng, nhưng mà ít nhất cử chỉ hành vi cũng phù hợp là tiểu thư khuê các, nhưng mà nàng hiện tại. . .

Hắn vân vê tờ giấy trong cổ tay áo, giấu đi chán ghét trong mắt, lạnh giọng nói: "Ta đi ra ngoài một chút rồi nhanh trở về, tiểu thư dùng cơm xong mời ở lại trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe."

Trong miệng Tô Nhược Hàm đầy mỡ hướng hắn gật gật đầu vẫy tay nói: "Ưm, ưm... được, được, ngươi đi nhanh về nhanh." Sau khi nói xong nàng lại bắt đầu chiến đấu cùng đồ ăn trên bàn lần nữa cũng không nói thêm gì. Trong đôi mắt đen nhánh của Ám Tinh đang đứng ở một bên có chút trầm tư nhìn nàng một cái, xoay người bước nhanh đi tới ngoài cửa.

Lúc cửa phòng đóng lại lần nữa khi Ám Tinh đi ra ngoài, Tô Nhược Hàm đang ăn lang thôn hổ yết đột nhiên ngừng lại, phun cái đùi gà đang ngậm trong miệng ra, ghê tởm le lưỡi, nhìn cửa phòng Ám Tinh vừa rời đi, trên mặt của nàng lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt, rốt cục đi rồi.

Cúi đầu nhìn một đống hỗn độn trên bàn, nàng đắc ý nhếch miệng, cũng không tin ghê tởm như vậy còn không hù được tên kia. Từ khi hắn đi theo nàng suốt đoạn đường này, ít nhiều vẫn bị nàng nhận ra được, cái tên tự xưng Ám Tinh này có tính thích sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Rất nhiều thời điểm Tô Nhược Hàm nàng không cẩn thận đụng tới hắn, cả người hắn sẽ căng thẳng, trong mắt có thần sắc bài xích, chỉ chốc lát sau đó thì nàng phát hiện Ám Tinh thay đổi một bộ quần áo khác.

Tô Nhược Hàm cầm lấy khăn mặt đặt ở một bên lau chùi một chút dầu mỡ dính đầy quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn và tay, sờ sờ xấp ngân phiếu cướp được từ Ám Tinh, nàng đắc ý nở nụ cười.

Bóng dáng mang mặt nạ màu bạc sau khi ra phòng nhìn thoáng qua tờ giấy trong tay, đọc xong nội dung trên đó thì tay hơi hơi dùng sức, tờ giấy đã hóa thành bột phấn biến mất ở trong lòng bàn tay của hắn, hắn cất bước đi đến một căn phòng ở lầu 3.

Mà ngay tại lúc bóng dáng của hắn biến mất ở chỗ rẽ cầu thang từ lầu hai lên lầu ba, một bóng dáng yểu điệu màu trắng nhanh chóng né tránh rồi đi xuống lầu dưới.

********

Ra khỏi khách điếm Tô Nhược Hàm liền cấp tốc chạy đi, rất nhanh vọt vào trong tiệm quần áo may sẵn lúc mới vừa rồi nàng nhìn thấy, nói với bà chủ đang ngủ gật: "Bà chủ, tìm hai bộ quần áo lại đây cho ta!"

"A..." Vốn bà chủ đang ngủ gật, bỗng nhiên bị đánh thức, trên mặt mang theo tức giận trừng mắt hướng tới người kêu gọi. Nhưng nhìn thấy đối phương một thân quần áo và trang sức Phượng Lan quốc, nhất là đường viền lông cáo màu trắng đó thì có thể thấy được, nhất định đối phương là cô nương nhà có tiền.

Vừa rồi nàng nói cái gì, tìm hai bộ quần áo cho nàng?

"Được, cô nương muốn dạng quần áo gì, ta lấy đến cho ngươi, ngươi yên tâm, ở đây chúng ta có đủ loại quần áo và trang sức. Hơn nữa cũng có rất nhiều phục sức Phượng Lan quốc như trên người ngươi vậy." Bà chủ nhiệt tình không thôi giới thiệu với Tô Nhược Hàm, thực hiển nhiên ở trong mắt của nàng đối phương hóa thân trở thành con dê béo.

"Phục sức trên người ta như vậy là Phượng Lan quốc?" Tô Nhược Hàm khẽ nhíu mày nghiêng người nhìn về phía quần áo treo ở bên kia, phát hiện kiểu dáng thật ra lại có vài phần tương tự như trên người nàng đang mặc, chỉ là vải dệt hơi khác nhau mà thôi.

"Đúng vậy, cô nương là người Phượng Lan quốc hả? Ở nơi này của chúng ta cũng sẽ thường xuyên nhìn thấy rất nhiều người Phượng Lan quốc, cho nên phục sức cũng bán rất tốt." Bà chủ nhiệt tình giải thích.

Phục sức Phượng Lan quốc? Lại nói, nàng còn không biết bản thân mình đang ở quốc gia nào, thậm chí là nơi này có mấy quốc gia, cũng chưa có biết rõ ràng.

Suy nghĩ một chút, Tô Nhược Hàm lắc lắc đầu, lấy ra bạc lẻ vừa rồi ở trong khách điếm ăn cơm dùng ngân phiếu tính tiền còn thừa lại, tùy tay quăng cho bà chủ nói: "Quên đi, ngươi lấy đến cho ta hai bộ vải thô quần áo như trên người ngươi, màu sắc hơi bình thường."

Vốn vừa nghe Tô Nhược Hàm lại muốn mua quần áo vải thô, nháy mắt mặt bà chủ liền suy sụp xuống. Nhưng mà nhìn thấy Tô Nhược Hàm đột nhiên đưa bạc cho nàng, lập tức mặt liền cười như nở hoa, thầm nghĩ cô nương này thật sự là một con dê béo, lại có thể dùng mười lượng bạc mua quần áo vải thô, tiểu thư nhà có tiền chính là quái dị tật xấu nhiều, không có việc gì cứ thích giả làm người nghèo.

Sau khi tìm được quần áo, Tô Nhược Hàm mượn bà chủ chỗ thay đồ, mặc vào váy áo la quần màu xanh lam, thuận tiện bỏ ra một lượng bạc để cho bà chủ vấn một búi tóc phụ nhân (đã có chồng) cho mình. Lập tức cả người nàng thoạt nhìn liền giống như là bộ dáng một phụ nhân nhà nghèo, phải nói là khí chất chuyển biến thật nhanh chóng, bà chủ đứng ở một bên cũng ghé mắt nhìn nàng vài lần.

Nhìn váy áo lông cáo màu trắng vừa thay ra, Tô Nhược Hàm suy nghĩ một chút cười nói với bà chủ: "Bà chủ, ta thấy trong tiệm của các ngươi giống như có bán quần áo cũ, váy áo này ta tặng cho ngươi, ngươi cầm lấy đặt ở trong điếm bán đi! Chỉ là, ta mới tới nơi này, ta nghĩ muốn hỏi ngươi chút tin tức."

Bà chủ vừa nghe, lập tức trên mặt tràn đầy tươi cười vui sướng, nhất thời nhiệt tình không thôi nói: "Ôi, cô nương ngài thật sự là khách khí, nhưng mà ngươi muốn hỏi thăm cái gì, ta nhất định sẽ nói rõ ràng cho ngươi."

"Thành thị lớn nhất ở nơi này của các ngươi..." Tô Nhược Hàm sâu kín mở miệng.

Bên trong một căn phòng ở lầu ba của khách điếm.

Thân ảnh màu đen tiện tay gỡ mặt nạ màu bạc trên mặt xuống, đôi mắt hoa đào sắc bén quét về phía đối phương: "Nói đi... Chuyện gì?"

Đối phương nhìn thấy ánh mắt sắc bén hướng tới mình, nhất thời trong lòng thất kinh, cúi người quỳ xuống đất trầm giọng mở miệng: "Liễu gia đoạn tuyệt với Mạc gia rồi ! !"

"Hả? Đoạn tuyệt rồi hả?" Mắt phượng thâm thúy, ngón tay như ngọc nhẹ nhàng gõ mặt bàn thì thào tự nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK