• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau cơn mưa ẩm ướt trên quan đạo, một bóng dáng màu trắng thật cẩn thận ở nơi đó nhảy về phía trước, không ngừng tìm kiếm vị trí hơi chút khô cạn để đặt chân, lại phải cẩn thận lúc rơi xuống đất không để cho bùn đất bắn tung tóe lên người.

Nhảy một lúc sau, bóng dáng màu trắng kia thở hồng hộc dừng lại, tức giận trừng mắt nhìn qua bóng dáng phía sau đang nhàn nhã thoải mái đi theo nàng, vì sao cái tên kia vẫn cứ đi theo mình? Cũng đã nói nàng không thể nhớ được mọi chuyện trước kia, cho nên căn bản không có nửa xu quan hệ với hắn, tại sao hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định?

Mà thời điểm quay đầu tức giận trừng đối phương, nàng mới phát hiện đối phương lại có thể đề khí đứng trên một thân cây không cao cách đó không xa phía sau nàng... Nàng lập tức nổi nóng rồi, lạnh lùng nghiến răng nói: "Ta đã nói rồi, đừng đi theo ta nữa!"

Đối phương một thân hắc y nhẹ nhàng bay lượn theo gió, đứng ở trên cao cúi xuống phía dưới nhìn bộ dáng tức giận trừng với mình của nàng, môi mỏng khẽ nhếch hờ hững mở miệng: "Chung đường mà thôi!"

Chân Tô Nhược Hàm lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té lăn ở trong vũng bùn.

Chung đường? Hắn lại còn nói chung đường?

Nếu cùng đường thì đại gia ngươi trực tiếp đi nhanh chút là được, có tất yếu cùng đường đến mức từ nãy đến giờ vẫn duy trì khoảng cách không gần không xa mười thước sao?

"Ngươi..." Tô Nhược Hàm tức giận đến hai mắt nheo lại.

Đối với nam nhân yêu nghiệt tự xưng là Ám Tinh, không biết vì sao, chính là nàng cảm thấy không quá tin tưởng hắn. Không thể nói rõ được là nguyên nhân gì, chỉ vì lúc ban đầu từ trong mắt hắn nàng thấy được lãnh ý chợt lóe rồi biến mất, đã cho nàng một loại cảm giác kỳ thật đối phương rất bài xích nàng.

Hơn nữa người này lại cứ khăng khăng gọi nàng là tiểu thư, thậm chí đeo trên tay nàng một chuỗi chuông nhỏ cổ quái không thôi, nói là thời điểm có nguy hiểm thì nàng rung chuông! Nhưng mà nàng vụng trộm thử một chút, căn bản chuông này là rung không phát ra tiếng vang, rất đáng nghi...

Nhất là hắn vẫn đi theo nàng, làm hại nàng căn bản không dám tiến không gian, chỉ sợ bị phát hiện.

Mặc kệ thế nào, nàng phải nghĩ biện pháp vứt bỏ cái tên Ám Tinh đột nhiên xuất hiện này mới được. Mặc kệ thân phận nguyên chủ thân thể này là gì, lại có chuyện cũ gì, tất cả đều không quan hệ với Tô Nhược Hàm nàng.

Nếu thân thể đã do nàng tiếp nhận, có vòng tay không gian tồn tại, đương nhiên nhân sinh kế tiếp cũng phải chính nàng đến an bài, hết thảy chuyện trước kia tốt nhất đừng dính dáng đến nàng. Nàng chỉ muốn tìm một chỗ nhàn nhã dưỡng hoa ngắm cỏ bình thản qua ngày, ai cũng không đừng nghĩ đánh vỡ nhân sinh của nàng.

Ngẩng đầu nhìn thoáng qua quan đạo (con đường) phía trước tràn đầy vũng bùn lầy lội, trong mắt Tô Nhược Hàm lộ ra một chút tinh ranh, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên nam tử yêu nghiệt đứng trên đỉnh cây nói: "Ám Tinh... Ngươi gọi ta là tiểu thư đúng không?"

Nghe lời nói của nàng, mắt phượng dưới mặt nạ bạc hiện lên một chút nghi hoặc, nhưng mà lại hơi hơi gật gật đầu với nàng.

Vừa thấy đối phương gật đầu, trên mặt Tô Nhược Hàm lập tức lộ ra tươi cười sáng lạn, môi hồng giơ lên nhe răng cười nói: "Ngươi đã gọi ta là tiểu thư, vậy có phải đại biểu, của ngươi thì của ta, của ta thì vẫn là của ta nhỉ?" Hừ, nếu hắn đã nhất định kêu nàng là tiểu thư, nàng liền dày vò chết hắn.

Đối phương nghe xong lời của nàng, trái lại nhíu mày, lạnh lùng mở miệng: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Trên người của ngươi có bạc đi?" Tô Nhược Hàm âm thầm nuốt nuốt nước miếng, hai mắt hơi hơi tỏa sáng, nhưng đáy lòng lại lặng lẽ lộ ra một chút chột dạ hỏi.

Bạc?

"Không có bạc!" Ánh mắt hờ hững nhìn nàng.

Vừa nghe không có bạc, con ngươi đang lóe sáng của Tô Nhược Hàm, lập tức ảm đạm xuống, khó nén thất vọng kêu lên: "Không phải chứ? Trên người ngươi một thỏi bạc cũng không có sao?" Nàng suy nghĩ một chút, cho dù muốn bỏ rơi Ám Tinh này, cũng phải moi một ít bạc trên người hắn mới được, dù sao ăn uống vệ sinh ngủ nghỉ, cái nào mà không cần bạc? Sống ở hiện đại ngươi muốn đi toilet còn phải trả tiền đấy! Huống chi cuộc sống cổ đại lại nước lạ cái này, nàng không nói muốn bao nhiêu bạc, nhưng ít nhất trước tiên phải tìm một chỗ ở đi?

"Không có!" Quyết đoán lắc đầu.

Tô Nhược Hàm có chút buồn bực nói thầm: "Không nghĩ tới ngươi lại nghèo như vậy, ngươi chết sống đòi đi theo ta, không phải là muốn ăn cơm chùa của ta đi?"

Vừa dứt lời, trên trán nam tử dọc đường đi luôn dùng ánh mắt hờ hững tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng treo đầy vạch đen, một bàn tay hoàn mỹ giống như bạch ngọc chuyển mấy tờ giấy qua: "Không có bạc, chỉ có ngân phiếu!"

Một xấp ngân phiếu thật dày đưa tới, một đôi mắt hạnh đã muốn ảm đạm không ánh sáng lập tức lóe sáng óng ánh, hưng phấn một phát đoạt lấy xấp ngân phiếu, đếm đếm ngân phiếu lại có một ngàn năm trăm lượng.

"Oa ha ha... Không tệ, không tệ! Của ngươi thì là của ta, cho nên ngân phiếu này trước hết ta bảo quản giúp ngươi, ta là tiểu thư không phải sao? Hiện tại tốt lắm, trước tiên vào thành đi tìm một chỗ ăn cơm, sau đó nghỉ ngơi một chút đi!" Lúc này Tô Nhược Hàm hưng phấn cười không thôi cất giữ ngân phiếu, lại phô trương đưa tay vỗ vỗ bả vai đối phương nói chuyện.

Bởi vì lấy được bạc, lại nghĩ vào thành nhanh chút rồi chuồn đi nên Tô Nhược Hàm không có phát hiện, thời điểm khi bàn tay của nàng ở chụp ở trên vai đối phương thì thân thể đối phương hơi cứng ngắc, trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ có kháng cự cùng lãnh ý chợt lóe rồi biến mất.

**********

Một bóng dáng nho nhỏ lưỡng lự bồi hồi ở trên hành lang ngoài thư phòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài mang theo chút hơi thở lạnh lùng, nhưng mà trong ánh mắt lại che kín giãy dụa và bàng hoàng.

Khi bóng dáng nho nhỏ bồi hồi ở bên ngoài khoảng chừng nửa chén trà nhỏ, nhưng cuối cùng nó vẫn xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước một khắc nó xoay người rời đi, một giọng nói trầm thấp từ trong phòng truyền đến: "Mặc nhi... Ngươi còn không định tiến vào sao?"

Nghe tiếng nói vang lên, bóng dáng nho nhỏ đứng ở cửa hơi ngừng một lát, thần sắc khẩn trương đi vào trong thư phòng.

Sau khi vào nhà thấy nam tử áo trắng cúi đầu cầm bút viết nhanh ở trước cái bàn gần cửa sổ, đứa trẻ non nớt vân vê bên trong ống tay áo, giọng nói thanh thúy trẻ con mang theo một chút bàng hoàng mở miệng: "Phụ thân... nàng, nàng thật sự đã chết sao?" Là 'nàng' mà không phải 'nương'.

Nam tử áo trắng đang cúi đầu viết gì đó, sau khi nghe được trong giọng nói trẻ con mang theo một chút bàng hoàng và run rẩy thì dừng bút, ngẩng đầu, con ngươi màu đen trong trẻo nhưng lạnh lùng thâm thúy thêm vài phần: "Ngươi để ý sao?"

"Con..." Trên gương mặt trẻ con non nớt tái nhợt một mảnh, môi run run, không thể nói được một lời nào.

Cậu để ý sao?

Nữ nhân mang theo mục đích mà sinh ra cậu, nữ nhân mà từ sau khi sinh cậu ra cũng chưa từng cho cậu ấm áp, nữ nhân đối với cậu cho tới bây giờ cũng chỉ có chán ghét và lạnh lùng, nếu thật sự nàng đã chết rồi, cậu để ý sao?

Thân hình nho nhỏ run nhè nhẹ, trên mặt non nớt đáng yêu che kín mê mang và bàng hoàng khó hiểu, cậu để ý chết sống của nữ nhân kia sao?

Cuối cùng bóng dáng nho nhỏ kia, khuôn mặt tái nhợt thấp giọng nói: "Con, con không biết..."

Nam tử áo trắng chậm rãi đi tới, nhìn thân thể đứa nhỏ run run, con ngươi như ngọc lưu ly u ám vài phần, đưa tay kéo bóng dáng nho nhỏ qua, ôm cậu vào trong lòng nhẹ giọng nói: "Nàng không chết, nhưng ta sẽ không để cho nàng lại thương tổn đến ngươi."

Nam hài đột nhiên ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng lại còn khổ sở.

Như vậy, có phải về sau cậu thật sự là đứa nhỏ không nương hay không? Tuy rằng cậu cũng chưa từng cảm nhận được ấm áp của nương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK