• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Khụ, khụ khụ... muốn chết, nấu nồi cơm thôi mà, sao lại giống như phóng đạn mù vậy nè?"

Tô Nhược Hàm chật vật không thôi vọt ra từ trong phòng bếp mịt mù sương khói, trên gương mặt trắng nõn đầy khói bụi màu đen, thật giống như con mèo hoa chui ra từ trong tro bếp.

Đứng ở trong sân hô hấp không khí mới mẻ, nàng buồn bực phun ra một ngụm trọc khí.

Vẫn chưa có thói quen, từ lúc ban đầu nấu cơm không đun được bếp, đến bây giờ nấu cơm thì giống như phóng đạn mù, nàng đã tiến bộ rất nhiều. Dù sao mấy ngày hôm trước thời điểm lần đầu tiên nàng nấu cơm, đốt lửa mất một giờ, sau đó tất cả món nấu được đều còn sống, lần thứ hai nấu thì cháy đen như than.

Đến hiện tại, tuy rằng thời điểm nàng nấu cơm trong phòng bếp là một mảnh sương khói, nhưng mà ít nhất đồ ăn nấu ra tuy rằng hương vị kém một chút, nhưng mà ít ra ăn vào sẽ không bị tiêu chảy.

Tô Nhược Hàm nghỉ tạm một chút ở trong sân, sau khi nhìn thấy trong phòng bếp sương khói xông người dần dần tán đi, nàng đầu đầy mồ hôi mới đi tới trong phòng bếp, trong lòng tức giận nghĩ, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện bếp nấu quái đản này một chút, không thể để cho nó mỗi lần nấu cơm đều xông chết người như vậy đi? Hơn nữa cũng không biết chuyện gì xảy ra, lúc trước khi ở nhà Lý thẩm nhi, hình như nàng có hỗ trợ bổ sung củi vào trong bếp lò, cũng không có thấy khói lớn như vậy đi?

Chẳng lẽ là bếp nấu của Tô gia có vấn đề?

Quên đi, trước không nghĩ nữa, nhanh chóng cơm nước xong còn phải đi thu thập đống hỗn loạn ở hậu viện.

Vốn tưởng rằng sau khi mua xong tòa nhà, thì nàng có thể sống nhàn nhã.

Nhưng mà, trời biết... thì ra cuộc sống nhàn nhã cũng không phải dễ dàng như vậy.

Chỉ là bữa cơm đầu tiên lúc mới tiến vào Tô gia, nàng đã bị ép buộc quá mức, còn muốn nhàn nhã qua ngày, vậy thì chuyện thứ nhất chính là phải học làm sao dùng được bếp nấu lạc hậu này, còn có chính là phải học được nuôi gà...

Lúc một nhà Tô Khuê rời đi, trong nhà còn để lại mấy con gà mái già và hai con gà trống không mang đi, nói là để lại về sau đẻ trứng cho nàng ăn, thuận tiện thay nàng giải quyết một chút về sau đồ ăn cơm thừa linh tinh.

Nắm chắc ý tưởng về sau có trứng gà miễn phí ăn, Tô Nhược Hàm vô cùng cảm tạ đã để lại mấy con gà, nhưng mà nàng vừa tiếp nhận thì trắc trở đến đây.

Chính là thời điểm nàng vừa đi vào trong hàng rào nhặt trứng gà quên đóng cửa, tất cả mấy con gà chạy đi ra từ trong hàng rào, lại nhanh như chớp liền lẻn đến bên trong hậu viện, thế là toàn bộ rau xanh cải củ lá cây gặp tai ương. Nàng gấp đến độ muốn đi bắt đầu sỏ gây nên, nhưng mà lại bi kịch phát hiện, sao cổ đại nuôi gà lại trơn trượt lợi hại như vậy chứ? Trước bất luận là gà mái chạy trốn thì giống nhau phi cơ trực thăng nhảy lên nhảy xuống, chỉ là hai con gà trống thoạt nhìn nặng gần tám cân, chúng nó có thể so với 'máy bay chiến đấu'. Tay nàng vừa đưa qua còn chưa có bắt được chúng nó, cái mỏ sắc bén cũng đã hung hăng mổ ở trên tay nàng... Bi kịch bị mổ đến máu tươi chảy ròng.

Đợi cho đến khi nàng thật vất vả lùa toàn bộ đàn gà chạy về chuồng, thì hậu viện đã thành một đống hỗn độn, rau xanh xanh mượt và cải củ lá cây đã bị ăn chỉ còn lại có cành cây trụi lủi, mà một cái hậu viện to như vậy nơi nơi đều là gà béo ục. Muốn nàng là một người lớn lên ở trong thành thị, đã bao giờ gặp qua trận chiến này? Lúc ấy thì hoàn toàn trợn tròn mắt.

Hai ngày trôi qua, sau khi đánh giá gà béo ục này hẳn là không khiến người ta ghét bỏ như vậy, nàng mới quyết định hôm nay đi sửa sang lại hậu viện, thuận tiện bổ cứu rau xanh cải củ một chút. Nếu thành thục thì thu hoạch hết, nếu không thành thục lại biến thành rau, chỉ có thể nhổ lên rồi dời đến trong không gian trồng lại, thử xem còn có thể bổ cứu hay không!

Hơn nữa ở nhìn thấy rau xanh không có lá cây chỉ còn lại có thân cây, đột nhiên đầu nàng thoáng qua một ý tưởng, mới phản ứng kịp rau xanh này nọ đối nàng mà nói, thật đúng là có chút trọng yếu...

Người nơi này chỉ biết xào rau nấu canh, hơn nữa chỉ biết hong khô làm dưa muối.

Nhưng mà bọn họ lại không biết đem rau xanh làm thành đồ chua, như vậy rất dễ bảo tồn, hơn nữa lại là phương pháp làm món ăn ngon mỹ vị, ở đây lại không có người biết.

Nghĩ tới đậu tương của mình, còn có rau xanh trong hậu viện, Tô Nhược Hàm nở nụ cười ngây ngất.

Nàng đã quyết định làm toàn bộ rau xanh này thành đồ chua, đợi cho sau khi sửa sang lại không sai biệt lắm cuộc sống của mình được yên ổn, thì đi mở một cái quán ven đường hoặc là khai trương tiệm cơm nhỏ, giữ độc quyền về đậu phụ mặn mà nơi này không có... Hơn nữa lại là dưa chua đậu phụ mặn.

Trong lòng tưởng tượng tình hình tự mình kiếm tiền, Tô Nhược Hàm cười lắc lắc đầu, vẫn là nên đi trước thu dọn hậu viện cho tốt rồi lại mơ mộng phát tài thì tốt hơn.

Nhanh chóng cơm nước xong, Tô Nhược Hàm hăng hái mười phần cầm cái chổi lên đi tới hậu viện.

******

Trong phòng chữ Thiên trên lầu hai của đệ nhất tửu lâu 'Túy Mãn Trai' Lạc Lâm thành.

Mạc Tử Khanh mặc quần áo cẩm bào màu trắng khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn người đi đường qua lại như nước chảy ở ngã tư đường dưới lầu.

Hàn Lệ cung kính đứng ở phía sau của hắn, khi nhìn thấy trên ngã tư đường phía dưới xuất hiện một chiếc xe ngựa vô cùng hoa lệ, Hàn Lệ thản nhiên mở miệng: "Chủ tử... Hắn đến đây."

Mạc Tử Khanh hơi hơi nhíu mày nhìn lại, nhìn thấy xe ngựa đứng ở dưới lầu Túy Mãn Trai, một bóng dáng màu đen như mực đi ra từ bên trong xe ngựa. Hình như là đối phương cũng nhận thấy được có người đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mình, đôi mắt hoa đào mang theo sự mị hoặc nhìn lại đây.

Nhìn thấy trong đôi mắt phượng quen thuộc bao hàm sự khiêu khích, đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng của Mạc Tử Khanh không có một chút dao động, bình tĩnh nhìn chăm chú vào đối phương.

Người dưới lầu hai mắt gắt gao tập trung trên bóng dáng đứng trước cửa sổ, lần đầu gặp lại sau năm năm, đôi mắt bình tĩnh của đối phương làm cho trong lòng hắn vốn yên ổn lại thêm vài phần phiền chán, ánh mắt mang theo tức giận trừng tới trước cửa sổ mà Mạc Tử Khanh đang đứng.

Thời điểm chú ý tới hai mắt đối phương híp lại mang theo sự tức giận nhìn tới mình, Mạc Tử Khanh thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt mở miệng nói với Hàn Lệ ở phía sau: "Đi thỉnh hắn đi lên đi!"

Hàn Lệ lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài, rất nhanh cửa phòng bị đẩy ra, Mạc Tử Khanh thản nhiên xoay người nhìn sang đối diện.

Nhìn bóng dáng đứng ở ngoài cửa đã năm năm không thấy, giọng nói réo rắt của hắn bình tĩnh mở miệng: "Vẫn mạnh khỏe?"

Người ngoài cửa thân hình hơi dừng một chút không thể nhận ra, lập tức trên tuấn nhan tuyệt sắc khuynh thành cưỡng chế vẻ châm chọc thoáng hiện lên, chậm rãi cất bước đi đến, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi rũ xuống, khóe miệng khẽ nâng lên cười nói: "Ha ha... Năm năm không có nhìn thấy ngươi, đương nhiên là ta rất tốt, hơn nữa là càng ngày càng tốt."

Nhìn trên gương mặt đối phương khó nén ý châm chọc, cùng với lời nói khiêu khích, Mạc Tử Khanh chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, bình tĩnh ngồi xuống xuống, hắn nhìn người đối diện lạnh lùng mở miệng: "Thanh Nguyên... Năm năm!"

Nghe được tiếng nói réo rắt của Mạc Tử Khanh lại kêu ra tên của bản thân, tay đang cầm chén trà của hắn hơi ngừng lại, thân mình không tự kìm hãm được mà hơi cứng ngắc, một giọt nước trà tràn ra khỏi chén mà không biết. Một lát sau miệng của hắn mới thoáng hiện lên nụ mỉm cười mê hoặc lòng người thản nhiên mở miệng nói: "Đúng vậy, ta biết, năm năm!" Thật sự thật lâu rồi.

Mạc Tử Khanh lạnh lùng ngẩng đầu nhìn đối phương, nhìn thấy khóe miệng mỉm cười của đối phương giống như lần cuối cùng của năm năm trước khi rời đi, mày của hắn dần dần nhíu lại.

Ý tứ của hắn (MTK) rất rõ ràng, năm năm ... cũng đã đủ cho hắn (TN) bình phục tâm tình của mình, chẳng lẽ hắn còn không bỏ xuống được sao?

Hắn không thích nữ nhân kia, cho nên hắn (MTK) hưu nàng, nhưng mà hắn không nên cướp nàng đi, lại không nên châm ngòi hợp tác giữa mình và Liễu gia, thậm chí còn liên lụy đến Mặc nhi... chẳng lẽ thời gian năm năm còn chưa đủ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK