• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kén rể bên kia bởi vì chồng trước thiên kim Liễu gia xuất hiện, mà trở nên làm cho người ta ồn ào nghị luận, nhất là vị chồng trước này lúc trước còn hưu bỏ thiên kim Liễu gia. Hôm nay là ngày cuối cùng thiên kim Liễu gia kén rể, hắn lại xuất hiện ở trên lôi đài, đây rốt cuộc là hát tuồng gì vậy? Nỗi băn khoăn trong lòng mọi người lại đột nhiên tăng lên.

Mà trong Hương Phiêu Trai bên này, một gã sai vặt chạy đi vào rất nhanh, thời điểm ở hành lang nhìn thấy Phượng Thiên, gã sai vặt kia bước nhanh đi qua, ở trước mặt hắn thấp giọng nói: "Đại thiếu gia của nhà ta để cho ta tới nói cho các ngươi, người đã đến rồi."

Nghe vậy, Phượng Thiên gật gật đầu, Phúc bá ở bên cạnh hắn, lúc này nhất thời cũng bắt đầu sửa sang lại cảm xúc, hít sâu một hơi sau, ông bước nhanh chạy tới hậu viện trong gian phòng của thiếu gia nhà mình.

Còn chưa tới cửa phòng, chỉ thấy lão Vương gia đứng ở trước cửa phòng đóng chặt. Đối phương thấy Phúc bá tới đây, nháy mắt ra hiệu hướng Phúc bá hỏi, có phải chuyện kế hoạch của bọn họ tốt lắm hay không? Lúc này Phúc bá mạnh mẽ gật đầu, dưới sự ra hiệu của lão Vương gia, giọng nói của Phúc bá lập tức kích động lớn tiếng kêu lên: "Thiếu gia... Thiếu gia."

Vừa dứt lời, lão Vương gia ở ngưỡng cửa, nhất thời lớn tiếng quát lớn: "Lão Phúc... Ngươi lớn tiếng ồn ào xôn xao cái gì, chẳng lẽ không biết tâm tình thiếu gia không tốt, không thể gây ồn ào sao?"

Bị lão Vương gia lớn tiếng quát làm cho bị dọa một cái, Phúc bá nhất thời quên luôn từ ngữ, thoáng cái ngẩn người ở đó, làm cho lão Vương gia gấp đến độ không được, dùng sức nháy ánh mắt. Phúc bá sửng sốt nửa nhịp mới phản ứng kịp, vội vàng chiếu theo kế hoạch mà nói: "Nhưng, nhưng mà... là chuyện về Tô cô nương."

"Cái gì? Ngươi nói là về Tô nha đầu hả. Không phải hôm nay nàng kén rể sao, ngươi lớn tiếng ồn ào, chẳng lẽ là nàng đã tìm phải một người không tốt để gả đi hay sao?" Lúc này Lão Vương gia ra vẻ lớn tiếng hỏi.

Có người trong nhà, khi nghe được ba chữ Tô cô nương, thân mình cứng đờ run run một cái, tay bên hông gắt gao nắm chặt chân mình, để cho đau đớn trên đùi khắc chế bản thân, không cần đứng dậy đi mở cửa chất vấn Phúc bá.

Nàng thật sự đã tìm được người để gả, sau ngày hôm nay, nàng trở thành nữ nhân của người khác sao?

Trong đầu hiện lên một cái nhăn mày mỗi nụ cười của nữ nhân kia, lại hiện lên lửa nóng triền miên đêm hôm đó lần nữa. Sau này một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều hiện ra vì người khác, thân thể dịu dàng của nàng cũng sắp bị nam nhân khác có được sao?

Vừa nghĩ đến đây, Phượng Vân Cẩm thống khổ kéo kéo quần áo trước ngực...

Vì sao một khi hắn nghĩ đến hình ảnh như vậy, tâm liền ghen tị đau đớn không thôi, đau quá.

Người nào đó trong phòng vì ghen tị mà tim phát đau, mà người bên ngoài đang diễn trò cũng diễn đến khẩn trương, ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d giọng Phúc bá không yên nói: "Hồi lão Vương gia, là chồng trước của Tô cô nương Mạc gia chủ đến, hắn lên lôi đài kén rể, đã đào thải rất nhiều vị tuyển thủ, chỉ sợ là mọi chuyện thành kết cục đã định, Tô cô nương có thể là phải tái giá với Mạc gia chủ."

Phượng Vân Cẩm ở trong phòng, khi nghe được Phúc bá nói đến chồng trước của Tô cô nương, nhất thời cả người cứng đờ.

Chồng trước của nàng, đó không phải...

Hắn lại tới tham gia lôi đài kén rể, hơn nữa đào thải rất nhiều người dự tuyển?

Hô hấp của Phượng Vân Cẩm trở nên ồ ồ thở hổn hển mấy hơi, phẫn nộ mở to mắt.

Mạc Tử Khanh...

Vì sao hắn lại tới tham gia kén rể của Hàm nhi?

Khi người ngoài cửa dựng thẳng lỗ tai diễn trò nghe được tiếng hít thở dồn dập, nhất thời trên mặt hiện lên kinh hỉ, lại tiếp tục làm tầm trọng lên lần nữa.

Lão Vương gia làm bộ thở dài một tiếng, sâu kín mở miệng nói: "Thôi, thôi... Nếu hỗn tiểu tử của nhà ta vô duyên với Tô nha đầu kia, ta cũng chỉ có thể chúc nàng tìm được phu quân tốt. Lại nói Mạc gia chủ là chồng trước của nha đầu kia, cũng là phụ thân ruột thịt của Mặc nhi, vậy nha đầu gả cho hắn, thật ra cũng không tệ, đúng lúc có thể hạnh phúc mỹ mãn."

Phượng Vân Cẩm vốn đang phẫn nộ ghen tị giao tạp, nghe được lão cha nhà mình nói thì tức giận đến thở gấp một hơi, dùng sức ho khan.

Hạnh phúc mỹ mãn cái quỷ, lúc trước cái tên nam nhân Mạc Tử Khanh kia thương tổn Hàm nhi như vậy, tự tay hưu bỏ nàng, làm cho nàng tuyệt vọng đến đi thắt cổ tự sát. Hắn ta rõ ràng sẽ không yêu Hàm nhi, hưu bỏ nàng rồi hiện tại lại tới tham gia kén rể, chẳng lẽ...

Phượng Vân Cẩm nghĩ đến nam nhân có tình cảm khác thường với Mạc Tử Khanh, Phượng Vân Cẩm khẩn trương nắm chặt tay, chẳng lẽ nam nhân này muốn cưới Hàm nhi trở về, để cho tên Thanh Nguyên kia bắt nạt Hàm nhi hay sao?

"Không được... Hàm nhi không thể gả cho Mạc Tử Khanh." Chịu không nổi hình ảnh trong đầu Mạc Tử Khanh thương tổn Tô Nhược Hàm, Phượng Vân Cẩm kích động quát.

Mấy người đang diễn trò ngoài phòng, nghe vậy, không tiếng động gợi lên khóe môi.

Mà ở trước lôi đài kén rể, Tô Nhược Hàm phức tạp nhìn nam nhân một thân màu trắng như tuyết từng bước một chậm rãi đi tới chỗ của mình, mãi cho đến khi chỉ còn vài bước ở trước mặt mình mới ngừng lại. Nàng hơi nhíu này, môi hồng chua chát mở miệng: "Mạc Tử Khanh... Ngươi đây là có ý tứ gì?"

Vốn cho rằng, hắn đào thải những tuyển thủ dư thừa, sau đó có chuyển biến tốt liền thu tay rời đi, ai từng nghĩ tới, hắn lại đánh bại loại hết năm người được chọn cuối cùng. Hiện tại người kia không có đến, mà bên này người kén rể cũng chỉ còn lại một mình Mạc Tử Khanh hắn, hiện tại phải làm sao bây giờ?

Chẳng lẽ để cho nàng lại gả cho Mạc Tử Khanh hay sao?

Tuy rằng trước kia gả cho hắn là Liễu Hương mà không phải Tô Nhược Hàm nàng, nhưng mà nếu để cho nàng tái giá với Mạc Tử Khanh, trong lòng nàng vẫn thật có chút khó có thể chấp nhận.

Phía đối diện, nam tử đạm mạc lạnh lùng nhìn nàng như vậy, khi nhìn thấy nàng khẽ nhíu mày, vẻ phức tạp không thôi nhìn mình, hắn nhếch môi mỏng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng không chút gợn sóng mở miệng: "Điều kiện để ta đồng ý Mặc nhi đi theo ngươi đó là, ngươi có thể cho nó một cái nhà hoàn chỉnh, có thể có một nam nhân không hề khúc mắc mà yêu thương nó, thực hiển nhiên... ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Ở dưới cục diện này hôm nay, điểm này là không thể làm được. Cho nên... nếu ngươi đã phải xuất giá, gả cho ta và gả cho bọn đàn ông phía dưới kia, có cái gì khác nhau?"

Nghe được lời nói lạnh lùng của Mạc Tử Khanh, Tô Nhược Hàm tức giận đến cắn răng, nhưng mà lại không có cách nào phản bác được hắn. Xác thực, nếu không phải gả cho người kia nàng khổ sở chờ đợi không xuất hiện, đối với nàng mà nói, gả cho ai cũng đều không có khác nhau.

Nhưng vấn đề là... gả cho Mạc Tử Khanh hắn, nàng chịu đựng được cái tên nam nhân yêu nghiệt biến thái Thanh Nguyên kia sao?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Tô Nhược Hàm khẽ biến, hai gò má thoáng co giật, cứng ngắc mở miệng: "Ngươi tới tham gia lôi đài kén rể của ta, Thanh Nguyên hắn có biết không?"

Đối diện Mạc Tử Khanh ngẩng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, môi mỏng khẽ nhếch không nói gì.

Thời điểm Tô Nhược Hàm cho rằng, hắn gạt tên biến thái Thanh Nguyên kia mà đến, thì gần đó đột nhiên một giọng nói có chút quen thuộc làm cho da đầu nàng run lên chậm rãi vang lên: "Như thế nào? Chỉ mới có một đoạn thời gian không thấy, nữ nhân này nhà ngươi lại nhớ ta hay sao, từ rất xa liền nghe được ngươi nhắc tới tên của ta..."

Tô Nhược Hàm có chút cứng ngắc quay đầu nhìn lại, bên kia bóng người chậm rãi cất bước từ trong đám người đi tới, mắt phượng mị hoặc câu nhân hơi quen thuộc, còn có gương mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt, không phải Thanh Nguyên vừa rồi trong lời của nàng, thì còn là ai?

"Ngươi... sao ngươi cũng ở..." Nàng cứng ngắc mở miệng.

Đáy lòng kêu rên, vì sao tên yêu nghiệt này cũng xuất hiện ở tại nơi này, nàng chỉ biết vừa thấy được tên Mạc Tử Khanh kia thì sẽ không có chuyện tốt. Lúc này hắn chạy đến quấy rối lôi đài kén rể của mình, kết quả yêu nghiệt Thanh Nguyên lòng có tạp niệm với hắn liền xuất hiện, cũng không biết cái tên biến thái đó, sẽ đối phó nàng như thế nào đâu.

Ngay tại thời điểm Tô Nhược Hàm ở đó vẻ khổ không nói nổi, bên kia Thanh Nguyên cũng đã đi tới, lại lướt qua bên cạnh Mạc Tử Khanh, lập tức đi tới trước mặt của Tô Nhược Hàm, tà mị gợi lên chút ý cười, để sát vào bên tai của nàng, có chút nguy hiểm cười mở miệng nói: "Như thế nào? Ngươi thoạt nhìn có chút sợ hãi bộ dáng của ta, là sợ hãi ta biết hắn tới tham gia lôi đài kén rể của ngươi, cho nên ta xuống tay với ngươi sao?"

Tô Nhược Hàm ấm ức không thôi nhìn hắn, nhếch miệng không hé răng. Tuy rằng nàng thật sự rất muốn mạnh mẽ gật đầu, sau đó hào phóng thừa nhận, nàng chính là sợ hãi yêu nghiệt này làm như vậy, nhưng hiện tại dù sao người ta đang tấp nập nhìn, nàng còn muốn chừa cho mình chút thể diện, ai biết cái tên biến thái điên kia sẽ làm ra cái gì chứ.

"Ngươi, đến làm gì?" Nàng biểu tình cứng ngắc, giọng nói khẩn trương thấp giọng hỏi.

Có lẽ là nhìn ra tâm tình của nàng, bên cạnh tâm tình Thanh Nguyên vô cùng tốt mắt phượng hơi câu liếc mắt nhìn nàng một cái, cười đến có chút mị hoặc liếc xéo nàng nói: "Không phải ngươi kén rể sao? Ta cũng đến tham gia náo nhiệt, cố gắng còn có thể mua một lớn được tặng thêm một nhỏ, phu nhân nhi tử đều có đâu..."

Mua một tặng một cái gì, mẹ nó, thật sự rất khổ bức rồi.

Khiến cho nàng tin tưởng một tên yêu nghiệt thích nam nhân sẽ có hứng thú với mình, Tô Nhược Hàm cảm thấy còn không bằng mình đi tin tưởng một con heo mẹ biết trèo cây, cho nên nguyên nhân hết thảy, vẫn là ở trên người tên nam nhân nào đó.

Tô Nhược Hàm phát điên, Mạc Tử Khanh ngươi là tên oan nghiệt, đời trước ta thiếu nợ ngươi đúng không, cho nên đời này vẫn luôn bị ngươi liên lụy. Không có việc gì thì để nàng kén rể đi, hắn chạy tới xem náo nhiệt làm gì, bây giờ còn trêu chọc tên Thanh Nguyên biến thái này đến đây, cố tình cái tên nàng đang đợi, đến bây giờ cũng không có xuất hiện.

Tuy rằng lời nói mới rồi Thanh Nguyên nói cực kì nhỏ giọng, nhưng ở đây có mấy nam nhân có võ công vô cùng tốt, ba người phụ tử Liễu gia còn có Mạc Tử Khanh, bọn họ cũng hoàn toàn nghe được rõ ràng. ChieuNinh~dien~dan~lequydonD^d^l^q^d Nhưng rất kỳ quái là, mấy người này đối với Thanh Nguyên, lại không có chút kinh ngạc hoặc là khẩn trương, điều này làm cho trong lòng Tô Nhược Hàm có chút nghi hoặc.

Nhưng từ những người ở dưới lôi đài châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ, Tô Nhược Hàm không được phép nghĩ nhiều, sắc mặt có chút âm trầm trừng mắt với Thanh Nguyên, có chút nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói: "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi?"

Nhìn nàng bạo tẩu (nóng nảy), trên gương mặt tuấn mỹ như yêu nghiệt của Thanh Nguyên tràn đầy vô tội, nhún vai hơi híp mắt cười chậm rãi mở miệng: "Không tin hả? Vậy được rồi, nếu ta nói là tới xem kịch vui, vậy ngươi tin không?" Những lời này của hắn, xem như nhỏ giọng nói ở bên tai của nàng.

Không đợi Tô Nhược Hàm phản ứng kịp, Thanh Nguyên ở bên cạnh nàng, lúc này cũng đột nhiên nói nhỏ một câu: "Trò hay mở màn..."

Hả?

Tô Nhược Hàm khó hiểu nhìn về phía Thanh Nguyên, lại theo tầm mắt của hắn nhìn tới xa xa.

Xa xa đám người chen chúc, lúc này đang nhanh chóng dạt sang hai bên, nhường lại một con đường chính giữa, một bóng dáng màu tím nhạt chậm rãi đi tới.

Thời điểm khi nàng nhìn thấy người nọ xuất hiện, tay dưới bộ hỉ phục màu đỏ, rất nhanh hơi dùng sức, trong đối mắt hạnh xinh đẹp gợn sóng chớp chớp.

Hắn đến đây...

Không đợi Tô Nhược Hàm mở miệng, Thanh Nguyên đứng ở bên cạnh nàng tà khí khẽ nhếch khóe môi, nhìn bóng dáng chậm rãi đi tới, liếc liếc mắt một vài bóng người đi theo phía sau hắn, cùng với người đi tới rõ ràng con ngươi trống rỗng không ánh sáng, giọng điệu thoáng trào phúng mở miệng: "A... Nhìn một cái, người đến là ai? Không phải là Tiêu Dao tiểu vương gia của chúng ta đề tài lửa nóng gần đây của hai quốc gia sao? Ngươi có đi nhầm địa phương hay không, nữ nhân Liễu Hương này không phải đã bị ngươi cự hôn sao, ngươi lại xuất hiện ở đây là làm cái gì?"

Nghe được giọng điệu âm dương quái khí của Thanh Nguyên, khuôn mặt Tô Nhược Hàm có chút run rẩy, thằng nhãi này uống lộn thuốc? Ngữ khí nói chuyện cổ quái này, nếu là người không biết, còn tưởng rằng hắn đang bởi vì lúc trước Phượng Vân Cẩm hủy hôn với nàng mà ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ đấy.

Nhưng bản thân Tô Nhược Hàm biết rất rõ ràng, khúc mắc sâu xa giữa nàng và Thanh Nguyên, đã ngoài khả năng coi như là tuyệt đối không tồn tại, nhưng nhìn vào hành vi như bây giờ, lại là cái tình huống gì?

Hơn nữa...

Nàng có chút lo lắng nhìn thoáng qua bên kia Phượng Vân Cẩm đang chậm rãi cất bước đi tới, hắn có thể hay không...

Lúc này không riêng Tô Nhược Hàm có chút lo lắng, mà ngay cả Phượng Thiên và Phúc bá cũng đang cùng đi theo Phượng Vân Cẩm, khi bọn họ nghe được Thanh Nguyên nói, sắc mặt đều khẽ biến.

Trong đó Phúc bá lại lo lắng liếc mắt nhìn về phía thiếu gia nhà mình một cái, chỉ là không biết là bởi vì ánh mắt đối phương trống rỗng vô ba hay còn là vì cái gì, lúc này Phúc bá chỉ cảm thấy nhìn không ra chút cảm xúc từ trên mặt thiếu gia nhà mình, tình huống như vậy làm cho Phúc bá càng thêm lo lắng.

"Thiếu gia..." Phúc bá có chút lo lắng mở miệng.

Phía trước nam tử quần áo trường bào màu tím nhạt, làn môi mỏng manh hơi hơi mím lại, ngay sau đó ở khóe môi cũng gợi lên một nụ cười nhẹ nho nhã, giọng bình tĩnh mở miệng: "Phúc bá, ta không sao."

Sau khi nói xong, đôi con ngươi không có tiêu cự, làm như có điều cảm ứng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn tới một phương hướng nào đó trên lôi đài, khẽ mỉm cười mở miệng nói: "Ta đến đây..."

Nghe câu đó, người ở đây hơi liếc mắt.

Chỉ có Tô Nhược Hàm trên đài quần áo hỉ phục màu đỏ, ánh sáng trong mắt run nhè nhẹ, bàn tay mềm mại dưới hỉ phục có chút kích động nhàn nhạt mà run lên, nhưng trên mặt nàng cũng nhìn không ra chút khác thường. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Bình tĩnh nhìn nam nhân quần áo tử bào phía dưới kia, giọng nói lạnh lùng mà lại bình tĩnh mở miệng: "Ngươi tới làm cái gì?" Nếu hắn dám trả lời là tới chúc phúc nàng tìm được phu quân tốt, Tô Nhược Hàm thề, nàng nhất định sẽ tự tay bóp chết nam nhân này.

Một bên, Thanh Nguyên nghe được vấn đề của Tô Nhược Hàm, còn có ánh mắt rõ ràng có chút bất an không xác định của nàng, hắn có chút đùa cợt hừ lạnh một tiếng, làm như cố ý quấy rối, cười lạnh mở miệng: "Còn có thể tới làm cái gì, đương nhiên là tới chúc phúc ngươi tìm phu quân tốt rồi, nói vậy người ta sẽ không cần sợ ngươi lại đi dây dưa với hắn đi..." Càng nói thanh âm của hắn càng nhỏ, bởi vì bên kia Mạc Tử Khanh một thân áo trắng đã dùng ánh mắt không đồng ý nhìn về phía hắn. Mà bên này Tô Nhược Hàm cũng dùng ánh mắt giết người nhìn hắn.

Thanh Nguyên có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, cuối cùng ngậm miệng lại, sau đó có chút ảo não trừng mắt liếc Tô Nhược Hàm một cái.

Sớm biết vậy sẽ không đến xem náo nhiệt làm gì, tuy

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK