• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bên kia đại ca Liễu gia rối rắm, Tô Nhược Hàm thì mặc kệ.

Hiện tại nàng phẫn nộ không thôi đi đến bên ngoài, cái tên Phượng Vân Cẩm thật vĩ đại, cảm thấy thú nàng là hại nàng. Vậy nàng gả cho người khác, mà trước đó, nàng còn có một việc phải làm. Nếu hắn vĩ đại như vậy, đối với việc nàng muốn làm kế tiếp, hẳn là sẽ không để ý đi?

Đi ra khỏi phòng Liễu Phong Liệt, Tô Nhược Hàm cũng không có về phòng của mình, ngược lại là khi nhìn thấy Tiểu Bạch ngồi xổm ở trước cửa phòng của Mặc nhi bên kia, nàng vẫy vẫy tay với nó, nhỏ giọng kêu lên: "Tiểu Bạch, lại đây."

Tiểu Bạch nhìn thấy Tô Nhược Hàm, có chút kích động chạy tới, bởi vì gần đây nàng không ra khỏi cửa, cũng không chịu gặp ai. Ngay cả Tiểu Bạch cũng đã mấy ngày không thấy được nàng, lúc này nhìn thấy nàng tự nhiên là kích động không thôi.

Sờ sờ đầu lông xù của Tiểu Bạch, Tô Nhược Hàm mang theo nó đi tới cửa chính, thừa dịp bóng đêm nàng đi tới trong thành.

Hiện tại cũng chỉ mới khoảng mười giờ tối, nhưng bởi vì cổ đại không đèn đuốc như ban ngày giống hiện đại, cho nên bốn phía thoạt nhìn tối đen như mực. Nàng một nữ tử ra ngoài vào ban đêm tất nhiên là không an toàn, nhưng có Tiểu Bạch đi cùng, ngược lại nàng không hề sợ hãi. Ngay cả người có võ công cũng có ý sợ hãi Tiểu Bạch, cho nên nếu như người bình thường đụng tới, nó tuyệt đối có thể thoải mái lật đổ người ta.

Thừa dịp bóng đêm ra cửa, nàng một đường chạy chậm tới hiệu thuốc bắc trong thành, dùng sức gõ cánh cửa đã đóng kín. Người ở bên trong khó chịu rống to vài tiếng, nhưng bị tiếng đập cửa của nàng ép buộc không có biện pháp, cuối cùng đành mở cửa ra. Nhìn thấy ngoài phòng là một nữ tử khoác áo choàng thật dài, cả đầu đều giấu ở trong áo choàng nhìn không ra tướng mạo, sắc mặt chưởng quầy giữ tiệm không tốt trực tiếp quát lên: "Đại phu không có ở trong điếm, đã trễ thế này ngươi còn không để cho người ta ngủ?"

Tô Nhược Hàm nguy hiểm nheo mắt lại, nhưng nghĩ tới ý đồ đến đây của mình, nàng trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói: "Ta không xem bệnh, mua thuốc..."

Vừa nghe là mua thuốc, ngược lại sắc mặt chưởng quầy tốt hơn một chút, hắn ngáp một cái hỏi: "Mua thuốc gì?"

Khi Tô Nhược Hàm nói ra thuốc mình muốn mua, quả thực sắc mặt chưởng quầy kinh ngạc đến cực điểm, cả một lúc lâu sau hắn mới phẫn nộ nói: "Hoang đường, trong tiệm của ta làm sao lại có cái loại dược hạ tiện đó, đi đi đi..."

Tô Nhược Hàm cười lạnh một trận, tiệm thuốc mà không thuốc kia, tên của nàng sẽ viết đảo ngược lại, không nhìn chưởng quầy phẫn nộ, nàng trực tiếp nói nhỏ với Tiểu Bạch canh giữ bên chân: "Tiểu Bạch, ngươi nhìn thịt trên người vị đại thúc này, có đủ một bữa ăn ngon cho ngươi không?"

Mà Tiểu Bạch cũng thật là phối hợp, nghe xong lời của nàng, liền trực tiếp làm động tác ra nhe răng hướng tới chưởng quầy. Đừng nói cái bộ dáng kia của nó thật đúng là đủ dọa người, lúc này chưởng quầy mới phát hiện tồn tại của Tiểu Bạch, cả kinh đột nhiên lui về phía sau vài bước, hắn kinh hoảng không thôi hét lên: "Ngươi, ngươi muốn làm gì... Ta, ta đã nói rồi, chúng ta là hiệu thuốc bắc đứng đắn, không có cái loại đó."

Tô Nhược Hàm nguy hiểm cười lạnh kề sát vào: "Ngươi xác định không có thứ đó sao?"

Mà đồng thời Tiểu Bạch cũng để sát vào hơn, thậm chí còn khoa trương chảy nước miếng xuống. Chưởng quầy sợ tới mức ngã xuống đất, cuối cùng hắn vẫn phải thỏa hiệp. Tuy rằng không có thứ nàng thật sự muốn, nhưng tìm mấy thứ thuốc bột, lập tức pha chế cho nàng.

Nhược Hàm có được thứ mình muốn, nàng hừ lạnh một tiếng rời đi, nàng đã nói mà, trong hiệu thuốc bắc làm sao có thể mua không được **** và xuân dược, cho dù bề ngoài không có, làm sao ngấm ngầm lại có thể không có chứ.

Ban đêm Hương Phiêu Trai bị người gõ cửa, khi tiểu nhị trong điếm mắt buồn ngủ mông lung đi ra mở cửa, thấy người tới cửa là Tô Nhược Hàm, sợ tới mức hoàn toàn tỉnh ngủ, có chút lắp bắp nhìn nàng kêu lên: "Tô, Tô cô nương... Ngài, ngài có chuyện gì sao?" Trong lòng hắn có chút khổ sở nghĩ, cũng không biết rốt cuộc giữa đại thiếu gia nhà mình và Tô cô nương đã xảy ra cái gì, vốn hai người đang tốt đẹp sắp thành thân, cũng đã định xong ngày lành, đột nhiên liền hủy bỏ hôn lễ. Hơn nữa sau khi đại thiếu gia trở về, cũng vẫn luôn núp ở phía sau viện không đi ra, mà tức thì lại có lệnh cưỡng chế không cho phép bọn họ tiến vào hậu viện.

"Ta muốn gặp Phượng Vân Cẩm." Tô Nhược Hàm bình tĩnh mở miệng.

Tiểu nhị khó xử nhìn nàng: "Tô cô nương, ngài vẫn nên trở về đi, đại thiếu gia của nhà ta nói qua, không gặp khách." Nhất là ngài tới, thì tuyệt đối không gặp.

Nghe vậy, Tô Nhược Hàm nguy hiểm nheo mắt, giận dữ mà cười.

Được, tốt lắm, Phượng Vân Cẩm tên hỗn đản này, lại còn không gặp ta, là sợ ta phát hiện ánh mắt ngươi có vấn đề, sau đó biết được nguyên nhân chân chính lúc trước ngươi hủy bỏ hôn lễ sao?

Trong lòng nàng tràn đầy tức giận, trực tiếp nguy hiểm cười rộ lên, chỉ chỉ Tiểu Bạch bên chân nói với tiểu nhị: "Tiểu Bạch của nhà ta đã vài ngày không ăn cái gì, tin tưởng lấy khẩu vị của nó, gặm hết cái thân gầy tong teo của ngươi là không thành vấn đề, ngươi xác định còn muốn ngăn cản ta đi vào gặp đại thiếu gia của nhà ngươi không?"

Không thể không nói, đi theo người tốt học gương tốt, đi theo đạo sĩ học giả thần giả thánh.

Hiện tại Tiểu Bạch nó giả bộ hung ác dọa người thì học rất có hình có dáng, nhất là mới vừa rồi ở hiệu thuốc bắc còn biểu diễn qua một lần, hiện tại lại phát huy thêm một lần nữa ngược lại chỉ có hơn chứ không có kém. Lúc này tiểu nhị sợ tới mức muốn khóc ròng nhìn Tô Nhược Hàm ủy khuất nói: "Tô, Tô cô nương, ngài đừng làm khó dễ ta nha."

Hắn là thật sự là muốn khóc mà, Phúc bá đã dặn dò qua, nếu Tô cô nương lại đến, nhất định phải nghĩ biện pháp khuyên nàng trở về, nhưng lại đặc biệt dặn dò, vô luận như thế nào cũng không được bất kính với nàng. Nhưng mà Phúc bá lão nhân gia không có nói cho hắn, khi Tô cô nương nửa đêm khuya khoắt xuất hiện ở Hương Phiêu Trai, nói là muốn gặp đại thiếu gia nhà mình bị hắn dùng lời nói nhẹ nhàng khước từ rồi, mà thời điểm nàng thả chó uy hiếp hắn, hắn phải làm cái gì bây giờ ...

Hương Phiêu Trai võ công tốt nhất chính là đại thiếu gia, sau đó chính là Phượng Thiên hộ vệ đại thiếu gia. Nếu có Phượng Thiên ở đây, hắn cũng còn có thể lớn tiếng kêu cứu, để cho hắn ta đến cứu mình từ trong miệng con chó đáng sợ này. Nhưng mà cố tình là mấy ngày trước đây, Phượng Thiên nói là thay đại thiếu gia nhà mình đi tìm thuốc gì đó, hiện tại căn bản không ở Hương Phiêu Trai. Lúc này Phúc bá lão nhân gia lại ngủ sâu, phỏng chừng nếu hắn có kêu to, cũng không có biện pháp đánh thức ông ấy, sau đó mình đã bị con chó hung ác trước mắt này ăn thịt rồi.

Mà Tô Nhược Hàm hiển nhiên không muốn lề mề thời gian ở trong này với tiểu nhị, nàng trực tiếp cầm vừa rồi mua được ****, bay thẳng đến hắn vẩy một ít qua.

Không thể không nói, Tiểu Bạch đe dọa thì vô cũng có hiệu quả, dược được chưởng quầy cấp cho xác thực rất hiệu quả, chỉ mới có một ít, tiểu nhị kia đã giãy dụa một chút rồi ngất đi.

Tô Nhược Hàm kéo tiểu nhị vào bên trong, Tiểu Bạch ở một bên còn thông minh hỗ trợ, một người một cẩu kéo điếm tiểu

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK