• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: ChieuNinh

Tô Nhược Hàm ngâm cả người ở trong ao linh tuyền trong không gian, hai tay không ngừng xoa nắn ở trong nước suối, muốn rột rửa đi cảm giác hỏa thiêu nóng bỏng trên tay. Nhưng mà động tác của nàng lại làm cho cảm giác nóng rát càng thêm nghiêm trọng mà thôi, không thèm thể ý nữa nàng chỉ có thể lặn xuống giữa ao linh tuyền, ngâm hai tay vào trong con suối, để cho nước suối lạnh lẽo bao bọc đôi tay nhỏ bé đã vô cùng đỏ rực lên rồi.

Xúc cảm lạnh lẽo dần dần làm giảm bớt cảm giác nóng bỏng, Tô Nhược Hàm cúi đầu nhìn hai tay của mình ngượng ngùng miễn cưỡng cười rộ lên. Thật đúng là tự làm tự chịu, nhưng mà muốn cho Vương ngang ngược khắc sâu trí nhớ một chút, khó chịu hơn một chút mà thôi... Lúc trước sau khi tiến vào trong không gian ngâm mình ở trong ao nước suối ẩm ướt, nàng dự định rời khỏi không gian đi ra ngoài, kết quả lại thấy được hạt tiêu ngoài đồng rủ xuống đỏ rực không gì sánh bằng...

Cũng không biết lúc ấy nàng đứt gân não hay là như thế nào, lại ngốc nghếch đi lấy một đống hạt tiêu đỏ rực xuống, vã nát toàn bộ rồi bỏ vào trong nước lại ngâm hai tay mình vào, sau đó lại dầm mưa chạy tới bên ngoài nhà Vương ngang ngược. Lúc ấy bởi vì mặc áo đơn, cả người lại bị nước mưa làm cho ướt đẫm, ở trong từng cơn gió lạnh thấu xương, nhất là mưa to như trút vào ban đêm, toàn thân nàng hoàn toàn bị rét buốt làm mất đi tri giác.

Lúc ấy Tô Nhược Hàm lại không có cảm giác được nước hạt tiêu dính ở trên tay của mình, thầm nghĩ nhất định phải bôi qua đến trên người Vương ngang ngược, phải thu thập nàng ta một chút... Kết quả nàng còn không biết trên người Vương ngang ngược có hiệu quả gì, lúc này đôi tay của bản thân cũng bỏng rát, hơn nữa một đôi tay vừa đỏ vừa sưng, quả thực giống như móng giò kho tàu vậy.

Đến lúc này, Tô Nhược Hàm cũng không biết nên tự than thở không hay ho, hay là nên âm thầm tán dương không gian làm ra sản phẩm gì đó, ngay cả hạt tiêu cũng không tầm thường như vậy đây?

Ngâm ở trong nước suối sau gần một giờ, Tô Nhược Hàm cấp tốc đi vào trong phòng trúc, tìm ra kiện y phục lúc trước nàng nhổ đậu bị dơ sau đó giặt sạch đặt ở trong không gian. Vuốt mái tóc dài còn hơi ẩm ướt, nhíu mày, rất nhanh dùng nó chà lau tóc đang không ngừng nhỏ giọt.

Mãi cho đến tóc đã khô hoàn toàn, nàng mới nhanh chóng lắc mình ra khỏi không gian trở lại căn phòng của khuê nữ Lý thẩm nhi, thời gian ở bên ngoài chỉ mới qua thời gian một nén nhang.

Tô Nhược Hàm nhanh chóng tìm được quần áo sạch sẽ thay, lại chạy tới làm tổ trong ổ chăn.

Nằm trong ổ chăn, thế này mới thật sâu thở ra một hơi, thật sự là lạnh muốn chết...

Vừa mới bắt đầu vì trong lòng còn đang bực tức, mặc áo đơn dầm mưa cũng chưa cảm thấy lạnh, lúc này quấn người ở trong ổ chăn nàng lại cảm giác được lạnh lẽo, thật là...

Nghĩ đến Vương ngang ngược bị mình làm cho sợ tới mức sắc mặt tím lại, trên mặt Tô Nhược Hàm mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm lộ ra một chút cười trộm. Ai kêu nữ nhân kia trêu chọc đến mình, bị con chó dữ gọi Đại Hắc cắn một thân bị thương thì cũng quên đi, lại còn muốn lấy bạc của nàng bồi thường cho chó, còn muốn nàng xin lỗi trước mặt người nhiều như vậy, nàng nhận nổi sao? Hừ, hy vọng trải qua bị dọa tối hôm nay như vậy, tốt nhất về sau Vương ngang ngược kia mỗi đêm đi ngủ đều bị ác mộng quấn thân.

Trên người vốn mang theo vết thương, vừa rồi lại giả quỷ chạy trong mưa ép buộc nửa ngày, Tô Nhược Hàm sớm chống không nổi cơn uể oải nồng đậm, nhắm mắt lại nặng nề ngủ.

Ngoại ô Phượng Dương thành, bên ngoài cách Lý gia thôn ba mươi dặm, một chiếc xe ngựa lao đi rất nhanh ở trong cơn bão tố. Xa phu ngồi ở phía trước không ngừng dùng sức vung roi ngựa, nhưng bởi vì mặt đất lầy lội xe ngựa có chút không chịu được khống chế mà lắc lư. Trên mặt mã phu không ngừng chảy xuống giọt nước mưa, cũng không biết là do mưa tầm tã, hay là vì trong lòng khẩn trương mà mồ hôi lạnh gây ra.

Đột nhiên ở phía sau, một tia chớp bỗng nhiên lóe lên gần xe ngựa, theo tia chớp hạ xuống, một tiếng sấm rền vang lên. Ngựa kia vốn mang theo vài phần nôn nóng, đồng thời khi tiếng sấm phát ra vài tiếng chấn kinh thì nó hí vang, cũng không chịu khống chế nữa mà phát điên lên chạy đi.

Người bên trong xe đã nhận ra xe ngựa khác thường, bên trong xe một giọng nói réo rắt truyền ra hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Nam tử ngồi ở phía trước cực lực khống chế xe ngựa, trên mặt khó nén vẻ lo lắng: "Chủ tử... Con ngựa bị kinh sợ đã mất đi khống chế."

"Bỏ xe!"

Người bên trong xe quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh.

Lúc vừa dứt lời, bên trong xe một bóng dáng màu trắng đã lắc mình vượt ra ngoài, hiện ra dung nhan tuyệt thế mị hoặc lòng người ở dưới tia chớp.

Khi thân hình hai người khẽ nhảy xuống bỏ xe, thì con ngựa bị chấn kinh đã sớm kéo toa xe rỗng tuếch biến mất rất nhanh ở trước mắt hai người.

"Đi thôi, phải đến đó trước khi bọn họ tới!" Nam tử tuấn mỹ như yêu nghiệt, đôi mắt hoa đào hẹp dài hơi nhíu mở miệng nói.

Cơn mưa to bàng bạc nhanh chóng xối xuống quần áo của hai người, hắc y nam tử vừa rồi đánh xe, lúc này trong mắt khó nén vẻ lo lắng mở miệng nói: "Nhưng mà chủ tử... cơn mưa này thật lớn lại rất lạnh, thân thể của ngài..."

Lời của hắc y nam tử còn chưa dứt, ánh mắt sắc bén của người đối diện đã nhìn qua đây: "Khụ... Khụ khụ... Ta nói, phải đến đó trước khi bọn họ tới!" Vừa mở miệng, tiếng ho khan lại khống chế không được mà tràn ra.

Hắc y nam tử vốn muốn khuyên can, bởi vì trong ánh mắt của nam nhân yêu nghiệt chứa cảnh cáo, mà nuốt trở vào.

Cuối cùng hai người rất nhanh dùng khinh công lướt nhanh như gió ở dưới cơn mưa to, mà hắc y nam tử luôn lo lắng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái, không biết thương thế của chủ tử ra sao, chỉ là đối phương thỉnh thoảng lại ho khan, thì có thể tốt hơn ở chỗ nào?

Hắn thật sự không hiểu vì sao, cũng chỉ là một nữ nhân bao cỏ mà thôi, vì sao chủ tử phải nóng lòng đến đó mang người đi trước khi người kia và người Liễu gia tới. Cho dù nữ nhân kia từng có quan hệ với người nọ, nhưng không phải người đó cũng đã hưu bỏ nàng rồi sao? Vì sao chủ tử còn... (nữ nhân bao cỏ: ý là người vô dụng bất tài không làm được trò trống gì)

Trong mắt hắc y nam tử tràn đầy vẻ nghi hoặc, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái miếu đổ nát, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng nói: "Chủ tử... Phía trước có cái miếu đổ nát!"

Cẩm bào màu trắng của nam tử ở bên cạnh đã ướt đẫm, mày nhíu lại, giọng điệu không vui mở miệng: "Tiếp tục chạy đi!"

"Nhưng mà..." Hắc y nam tử vội vàng mở miệng.

Nam tử áo trắng ở phía trước, sau khi vận khí vọt lên mấy thước đột nhiên dừng lại, vẻ mặt mang theo một chút đăm chiêu đứng ở trong mưa nhìn ngôi miếu đổ nát ở bên kia, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài có một chút suy nghĩ sâu xa. Hồi lâu sau, môi mỏng của hắn khẽ nhếch quay đầu nhìn hắc y nam tử mở miệng nói: "Ngươi đi... Sau đó..."

Sau khi dặn dò xong, nam tử áo trắng tuấn mỹ như yêu nghiệt đã nhanh nhẹn đi vào trong ngôi miếu đổ nát.

Hắc y nam tử lại ngốc lăng ở tại chỗ một lát sau mới rời đi, mặc dù không biết chủ tử mình vì sao lại quyết định như vậy, nhưng ít ra hắn không có chạy đi trong cơn mưa cùng mình là được, bằng không chủ tử xảy ra chuyện gì, hắn chỉ có thể lấy cái chết tạ tội.

Lúc Tô Nhược Hàm ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình giống như có một bóng dáng, đột nhiên nàng mở to mắt nhìn về phía đối phương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK