• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Là ngươi mang Liễu Hương đi sao? Miếng ngọc bài cũng do ngươi đặt ở trong phòng hộ nông gia kia." Mạc Tử Khanh bình tĩnh mở miệng.

"Đúng thì như thế nào?" Khóe miệng Thanh Nguyên hơi giương lên, khiêu khích nhìn hắn.

Đối với chuyện Mạc Tử Khanh sẽ biết mình mang Liễu Hương đi, có thể nói Thanh Nguyên đã sớm dự đoán được, cũng có thể nói chính là hắn cố ý để cho hắn ta biết được, là chính hắn mang Liễu Hương đi. Hắn ta muốn hưu Liễu Hương, thì mình sẽ không lại trả thù nàng sao? Không khỏi nghĩ quá mức tốt đẹp rồi.

"Thả nàng đi! Năm năm, hẳn là ngươi đã buông xuống." Mạc Tử Khanh nhẹ lướt ống tay áo cầm qua chén trà rót cho mình một chén, giọng điệu nhẹ nhàng mở miệng.

Thanh Nguyên cụp đôi mắt xuống trong đó mang theo một chút phức tạp liếc mắt nhìn người mặc áo bào trắng ngồi đối diện, cả người Mạc Tử Khanh thanh nhã như trích tiên nâng trà mà uống, trong đôi mắt sáng trước sau như một là trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc, giống như vạn vật trên thế gian này đều không thể nhập vào trong mắt hắn.

Trong lơ đãng, khóe miệng Thanh Nguyên hơi kéo ra nụ cười khổ tự giễu không thể nhận ra, hắn quen biết với Mạc Tử Khanh hai mươi mấy năm, đã bao giờ thấy qua chuyện gì có thể làm cho hắn đánh vỡ lạnh lùng và bình tĩnh trong đáy mắt? Kể cả lúc trước bởi vì nữ nhân bao cỏ kia tính kế và bức hôn, đồng thời cũng bao gồm Linh nhi bởi vì hắn cự tuyệt mà... hương tiêu ngọc tổn, không có một chuyện nào có thể đánh vỡ gương mặt bình tĩnh của hắn.

Buông?

Kêu hắn làm sao có thể buông?

Nếu như không phải nữ nhân bao cỏ kia tính kế, làm sao Mạc Tử Khanh lại có thể cưới nữ nhân bao cỏ kia? Mà Thanh Linh... muội muội sinh đôi của mình thuở nhỏ thân thể yếu kém nhiều bệnh, làm sao nàng lại có thể để cho mình mang theo nàng rời xa nơi thương tâm này, lại vì sao khi biết được ngày đại hôn của hắn thì liên tục hộc máu, dẫn tới hương tiêu ngọc tổn (chết)?

Trong đôi mắt hoa đào của Thanh Nguyên mang theo hơi thở hơi mị hoặc lạnh như hàn băng ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tử Khanh, tất cả trong mắt đều mang phẫn nộ lạnh lùng. Một là muội muội chính mình từ nhỏ đã bảo bọc lớn lên, mà một người là bạn thân cùng nhau lớn lên với mình, điều này kêu hắn có thể buông như thế nào?

Nghĩ tới chuyện của năm năm trước, bàn tay ẩn trong tay áo của Thanh Nguyên đã nắm rất chặt, một đôi mắt phượng nheo lại vài phần, trong mắt tràn đầy hàn ý nhìn về phía Mạc Tử Khanh, trong giọng nói có sự đau xót và phức tạp khó nén: "Nếu năm đó ngươi khẳng định cưới Thanh Linh, thì nàng sẽ, sẽ không... Vì sao ngươi không chịu cưới nàng? Kiêu ngạo như nàng cũng chấp nhận buông bỏ toàn bộ kiêu ngạo của mình mà gả cho ngươi làm thiếp, vì sao ngươi lại cự tuyệt nàng?"

Trước khi muội muội của mình chết khóe miệng dính đầy máu giống như hồng mai vào đông, lúc này ở trong đầu của hắn lại vô cùng rõ ràng. Tươi cười trên gương mặt tuấn mỹ tà tứ của Thanh Nguyên trở nên lãnh liệt hơn, thản nhiên dời tầm mắt của mình không lại nhìn về phía Mạc Tử Khanh đối diện. Bắt đầu từ lúc đó, giao tình giữa mình và hắn, cũng đã không còn tồn tại nữa.

Mạc Tử Khanh ngồi ở đối diện, thời điểm nghe Thanh Nguyên đề cập tới cái tên Thanh Linh, thân thể hơi cứng đờ, hồi lâu sau hắn nhếch môi mỏng, ngẩng đầu đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng vô ba nhìn về phía Thanh Nguyên, nhíu mày, giọng điệu có vài phần lạnh nhạt mở miệng: "Ta không thương Thanh Linh, cưới nàng cũng không cho nàng được hạnh phúc, sẽ chỉ làm cho nàng càng thêm thống khổ mà thôi." Vì sao chuyện như vậy đã qua năm năm, vẫn không đủ để hắn nhìn thấu đây?

Nghe Mạc Tử Khanh nói, Thanh Nguyên mãnh liệt đứng lên, hai mắt tràn đầy châm chọc lạnh lùng cười rộ lên, lâu sau trong giọng điệu có sự châm chọc hừ lạnh ra tiếng nói: "Nhưng mà ngươi cũng không yêu Liễu Hương kia, vì sao ngươi có thể cưới nàng? Vì sao cũng không thể cưới Thanh Linh?"

Mạc Tử Khanh bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo nhưng lạnh lùng có một chút giật mình nhìn ngoài cửa sổ.

Bởi vì không thương, cho nên mới cưới Liễu Hương. Cũng từ năm đó nàng ở trong phủ đệ của hắn, nhưng mà số lần hắn thấy nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là lý do vì sao nàng oán hận hắn, cũng là nguyên do dẫn tới nàng phát tiết tức giận ở trên người Mặc nhi đi?

Đồng dạng, bởi vì không thương, cho nên cự tuyệt cưới Thanh Linh làm thiếp, chỉ vì nàng và hắn quen biết đã lâu, lại là muội muội của Thanh Nguyên, hắn không đành lòng thương tổn nữ tử kiêu ngạo có thân thể suy nhược đó. Chỉ là kết quả như thế này cuối cùng nàng cũng... hương tiêu ngọc tổn!

Thanh Linh chết, chung quy cuối cùng cũng là bởi vì hắn.

"Đưa nàng về Liễu gia đi, hại chết Thanh Linh chung quy là ta!" Thần sắc Mạc Tử Khanh đạm mạc ngẩng đầu nhìn Thanh Nguyên mở miệng.

Lại không biết lời của hắn vừa nói ra, trên mặt đối phương lại mang theo khiêu khích cười lạnh: "Không đưa về được rồi."

Mạc Tử Khanh nhíu mày: "Có ý tứ gì?"

"Ha ha... Có ý tứ gì sao? Ý tứ của ta chính là, ý tứ chính là... sau khi ta mang nữ nhân kia đi, phát hiện nàng lại mất đi trí nhớ, cùng với trước kia quả thực giống như là hai người khác nhau. Cho nên ta liền mang nàng đi tới vùng biên cảnh... Trực tiếp bỏ ở đó. A phải... Ngươi ngẫm lại xem, một nữ tử độc thân lưu lạc ở địa phương biên cảnh phức tạp kia, sẽ gặp phải tình huống gì đây? Giựt tiền cướp sắc? Hay có lẽ lưu lạc tới hoa lâu nào đấy?" Trên mặt Thanh Nguyên có khoái cảm trả thù, khiêu khích nhìn Mạc Tử Khanh. Hắn cũng không nói ra, kỳ thật là hắn mang theo Liễu Hương mất trí nhớ, nghĩ đến nàng mất đi trí nhớ, dựa theo đức hạnh bao cỏ trước kia của nàng, hẳn là thực dễ dàng bị hắn quyến rũ. Hắn tính làm cho nữ nhân bao cỏ kia yêu thương hắn, sau đó hung hăng vứt bỏ nàng, thương tổn nàng, làm cho nàng thể nghiệm được tâm như tro tàn của muội muội hắn trước kia, cuối cùng tức giận đến liên tục nôn ra máu mà chết đi.

Chỉ là không biết nên cảm khái cái nữ nhân bao cỏ kia sau khi mất trí nhớ thì biến thông minh, hay là muốn nói vận khí nàng tốt. Dù sao bởi vì hắn và thủ hạ liên hệ trong thời gian chốc lát, lại có thể để nữ nhân kia chạy mất. Nhất là chuỗi lục lạc truy tung có mẫu cổ hắn cho nàng mang vẫn không có vang lên, vậy cũng chứng minh nữ nhân kia lúc này đang sống rất tốt, không bệnh không đau, lại không có nguy hiểm tính mạng...

Dù sao người cũng đã bị làm mất, hiện tại tuyệt đối không có biện pháp trả lại cho Liễu gia.

Hơn nữa người của hắn ở biên cảnh tím kiếm rất lâu cũng không có được được tin tức cụ thể, chỉ nói là điều tra được nữ nhân kia ở tiệm may mua hai bộ quần áo, sau đó liền rời khỏi Phượng Lan quốc. Nhưng mà thủ vệ giữ thành không có chú ý tới nàng có ra khỏi thành hay không. Nhưng mà nghĩ tới nữ nhân kia sau khi mất trí nhớ thì giả dối xảo quyệt, hơn nữa nàng còn ở trong tiệm may mua mấy bộ quần áo, không phải là không có khả năng sau khi đối phương cải trang mới rời đi Phượng Lan quốc.

Dù sao mặc kệ nàng đi nơi nào cũng tốt, dù sao hiện tại đã làm đánh mất nàng, giữa Mạc Tử Khanh hắn và Liễu gia sẽ bởi vì nữ nhân kia mà đấu đến ngươi chết ta sống, ha ha... Một màn kia hẳn là rất phấn khích đi?

Nhìn trên mặt Thanh Nguyên càng tươi cười, lông mày lạnh lùng thản nhiên của Mạc Tử Khanh cuối cùng là gắt gao nhíu lại.

Nữ nhân kia mất trí nhớ? Lại bị Thanh Nguyên đánh mất?

Có nên báo tin tức này cho Liễu gia biết không?

*******

Tại Lâm Lan thành ở phía xa, trong Tô phủ.

Tô Nhược Hàm ở trong không gian bận rộn không thôi, lúc này lại đầu đầy mồ hôi từ trong không gian rất nhanh lắc mình mà chạy tới cửa viện.

Bởi vì hôm nay nàng nhổ rau xanh và củ cải dời vào trong không gian, mà không gian cùng với việc nàng gieo trồng lại còn có thăng cấp một chút, nàng ở trong không gian cũng có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, tin tưởng về sau tiếp tục thăng cấp nữa, có lẽ ngay cả cảnh tượng bên ngoài cũng có thể nhìn được.

Vừa rồi ở trong không gian bận rộn nàng nghe được có người ở gõ cửa, nàng vội vã chạy tới cổng chính ngoài sân.

Bởi vì xuất phát từ ý thức an toàn, ở phía trên cửa chính Tô Nhược Hàm khoan một cái lỗ nhỏ, có thể từ bên trong nhìn về phía bên ngoài, từ đó biết được người gõ cửa là ai.

Khi xuyên thấu qua lỗ nhỏ này nàng nhìn thấy bên ngoài là một bà thím hơn bốn mươi tuổi, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Mở cửa viện ra, Tô Nhược Hàm nghi hoặc mở miệng: "Vị đại thẩm này, xin hỏi có chuyện gì không?"

"Ngươi là Tô quả phụ?" Tầm mắt của đối phương nhìn chằm chằm soi mói vào nàng.

Lúc Tô Nhược Hàm nghe thấy ba chữ Tô quả phụ thì trán toát ra mấy đường hắc tuyến, nhưng mà vẫn không được tự nhiên gật gật đầu nói: "Là ta, ngươi là?" Ngày ấy vì muốn làm đồ chua, thời điểm nàng đi chợ mua muối, vì để cho người ta đưa đống muối lớn đến trong nhà, nàng thật sự tự xưng là Tô quả phụ. Dù sao một nữ nhân lại ở một mình, nếu không nói mình là quả phụ mà là người bị chồng ruồng bỏ, chỉ sợ sẽ chọc người gièm pha.

Chỉ là đại thẩm trước mắt này là ai vậy?

"Ta là bà mối ở trong Lâm Lan thành, là tới làm mai cho ngươi ..." Lúc này đối phương cong khóe miệng, lạnh nhạt mở miệng.

"Cái gì? Làm mai?" Vị đại thẩm kia bình tĩnh, nhưng Tô Nhược Hàm cũng không bình tĩnh, nàng cũng đã tự xưng là quả phụ, lại còn có bà mối đến cầu thân?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK