• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Trangamy66

Beta: Aya Shinta

Ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng thì Sở Càn đã bị một nhóm cung nữ thái giám mời đi.

Rốt cuộc thì Quý phi cũng là phi tần chỉ kém vẻn vẹn có mỗi Hoàng Hậu.

Hơn nữa hiện tại Đào Nhiễm Nhiễm là con gái Thừa tướng, đương nhiên phải làm lớn một phen.

Mộng Nhã là phi tử duy nhất ở hậu cung, tất nhiên là cũng được mời tham dự.

Nhưng bởi vì cung nữ bên người đi đi chạy chạy, tay chân cô lại lóng ngóng nên không biết búi những kiểu tóc rườm rà.

Cô chỉ búi kiểu lạc mã kế gọn gàng, vẫn là khuôn mặt ngây ngô không chút son phấn như cũ.

Lại đẹp như hoa sen chớm nở.

Một khắc kia, khi Sở Càn ngồi ở trên đài cao nhìn thấy Mộng Nhã thì ánh mắt của hắn đã bị cô hấp dẫn.

Hơn nửa năm qua, dường như cô vẫn là một tiểu nha đầu vô tư lự, không thay đổi chút nào cả.

***

Đại hôn của bệ hạ thì tất nhiên không phải phu thê giao bái như gia đình người thường.

Chỉ có Quý phi Đào Nhiễm Nhiễm này quỳ lạy Sở Càn thôi.

Nàng mặc hỉ bào màu đỏ nhạt —— màu đỏ rực chỉ có Hoàng Hậu mới có thể mặc.

Nhưng dáng người thướt tha, Thái Hậu thấy vậy thì liên tiếp gật đầu.

Ánh mắt Mộng Nhã tự do như cũ, tựa như tìm không thấy được điểm nhìn.

Người xung quanh nhìn thấy bộ dạng đần độn của cô, đều không tự giác mà cách xa cô một chút.

Chờ đến khi cái quỳ lạy cuối cùng kết thúc, Mộng Nhã nhìn thấy Đào Nhiễm Nhiễm đột nhiên vung tay một chút.

Cô biết, thời cơ tới rồi.

Chỉ thấy một hắc y nhân che mặt đột nhiên lao vút ra từ dưới đáy bàn, mũi kiếm tẩm độc kia lao thẳng đến chỗ Sở Càn!

Tốc độ Mộng Nhã so với trước kia đều nhanh hơn, người xung quanh chỉ thấy làn váy màu trắng của cô xẹt qua trước mặt họ.

—— Tiếp đó chính là tiếng vũ khí sắc bén cắt qua da thịt.

Tiếng Mộng Nhã kinh hô cũng không có, nhanh chóng mềm yếu ngã xuống.

Mà lúc này, bởi vì có cô ngăn cản nên tên thích khách nhanh chóng bị bắt lấy.

Trong lúc hoảng loạn, khăn voan của Đào Nhiễm Nhiễm bị thổi đi, nàng ta lập tức kinh hoảng kêu to lên.

Nhưng rất nhanh thì bị cung nữ bên người Thái Hậu đè xuống.

[Không, không phải như thế! Sao kẻ kia lại ám sát bệ hạ? Không phải trực tiếp đi giết Tạ Mộng Nhã sao?]

Lúc trước nàng ta đã lên kế hoạch tốt, tìm người đi kích thích nhi tử của võ tướng hiện tại, để hắn đi ám sát Tạ Mộng Nhã.

Sau đó Tạ Mộng Nhã chết, bệ hạ liền lấy cớ tới nhổ cái u ác tính này!

Rốt cuộc thì bệ hạ đương triều không tới mấy năm, trong tay võ tướng có binh quyền, thường xuyên chống đối bệ hạ ở trên, lại còn có ý đồ mưu phản.

Chỉ tiếc đến bây giờ bọn họ còn không có chứng cứ.

Sủng phi của bệ hạ bị ám sát, đây không phải lý do vô cùng tốt hay sao?

Chính là tịch biên cả nhà!

Nhưng không nghĩ tới người này lại muốn đi ám sát bệ hạ!

Đào Nhiễm Nhiễm sợ hãi không thôi, thời khắc nàng ta bị người dẫn đi thì nhìn thấy bệ hạ không màng người Tạ Mộng Nhã đầy máu.

Hắn ôm chặt cô, rống giận: “Thái y! Thái y!”

Âm thanh Sở Càn không còn thanh lãnh như xưa nữa, ngược lại vô cùng ngột ngạt.

Giống như một con mãnh thú bị buộc vào tình cảnh bất đắc dĩ, khi đối mặt với thi thể người mình yêu nhất, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở nặng nề.

Bi thống.

Tất nhiên thì các thái y không dám buông lỏng, mặc kệ đang có nhiệm vụ hay không, tất cả đều quỳ một vòng.

Có lão thái y tuổi già nhất run run rẩy rẩy đi dò xét mạch tượng của Mộng Nhã.

“Bệ hạ…… Nén bi thương…… Tiểu chủ, nàng đã, đi rồi a!”

Sở Càn vung tay ra.

“Trẫm không tin! Không cứu sống nàng được thì trẫm nuôi một đám phế vật các ngươi có tác dụng gì?!”

Linh hồn Mộng Nhã mơ hồ không cố định, trên thân kiếm của người này có tẩm kịch độc.

Vào máu mà chết.

Thậm chí một câu "thích" mà cô cũng chưa nói ra, đã trực tiếp chết đi.

Nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, nhưng thân thể kia đã không còn hơi thở.

Sở Càn ôm chặt lấy cô, hắn nghẹn ngào: “Trẫm không tin! Mau cứu nàng, nếu không, trẫm muốn các ngươi, toàn bộ đều chôn cùng!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK