• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Na tên Na aka Na

Beta: Min Heun

“Trả lời đi!”

Tiếng Sở Càn trở nên lãnh khốc, hơn nữa ngữ khí rõ ràng là mệnh lệnh.

Mộng Nhã giống như là bị dọa, run lên bần bật.

Nhưng cô vẫn cắn chặt môi như cũ, không trả lời.

Biểu tình trên mặt Sở Càn nhìn không ra hỉ nộ gì, một phen đem Mộng Nhã ném xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng rời đi.

Bọn cung nữ, thái giám quỳ xung quanh.

Cơn giận của thiên tử, không phải là ai cũng có thể thừa nhận được.

***

Nửa ngày trôi qua, rốt cuộc cũng có cung nữ thân cận đi tìm thái y lấy thuốc bôi cho Mộng Ngã.

Mộng Nhã nằm nghiêng ở trên trường kỷ, che mặt rơi nước mắt.

Cung nữ thở dài: “Tiểu chủ, ngài… Không phải là cố ý sao?”

Mộng Nhã giống như khóc đến mệt mỏi, không nói gì, yên lặng tiến vào giấc ngủ.

Bởi vì ban ngày Mộng Nhã chọc hoàng đế tức giận, lúc sau hoàng đế trực tiếp hạ lệnh cho người đem Sở Huy ôm đi.

Toàn bộ Phi Mộng Các giống như đột nhiên từ đám mây ngã xuống vũng bùn.

Không khí tĩnh mịch nói ra sự thật chủ nhân nơi này đã bị thất sủng.

Cho nên, rất nhiều thái giám và cung nữ lúc trước thoạt nhìn trung thành và tận tâm đều bắt đầu lười biếng.

Chuẩn bị dùng bạc mua chuộc, sau đó chuyển tới một nơi thanh tĩnh.

Cho nên, đêm nay Mộng Nhã ngủ ở trên trường kỷ, buổi tối đá rơi chăn xuống, cũng không có người đắp chăn lại cho cô.

Môi Mộng Nhã run run.

Không nghĩ tới lúc này một bàn tay ấm áp đem cô từ trên trường kỷ bế lên, không có kinh động đến cung nữ, thái giám nào.

Mộng Nhã trong lúc ngủ mơ cũng ngủ không yên ổn, theo bản năng bắt lấy bàn tay ấm áp kia.

Tay Sở Càn đột nhiên bị Mộng Nhã nắm chặt, cả người chấn động.

Sắc mặt phức tạp nhìn Mộng Nhã.

“Tiểu hoàng đế…”

Mộng Nhã làm như nói mớ.

Sở Càn trong lòng mềm nhũn, nhưng lại nhớ tới ban ngày một câu nói thích mình, cô cũng không nói ra, trong lòng lại thập phần phẫn nộ.

Uổng phí chính mình là vua một nước, đào tim đào phổi đáp trả cô.

Không nghĩ tới cuối cùng cái gì cũng không có, tới một câu nói thích cũng đều không có.

Vì thế Sở Càn hạ quyết tâm, vẫy vẫy tay áo bước đi.

Phía sau tựa hồ truyền đến tiếng kêu bi thương của Mộng Nhã: “Tiểu hoàng đế…”

***

Chờ sau khi Sở Càn đi, hệ thống khả ái trừng lớn đôi mắt, trừng lớn đến không thể tưởng tượng được.

“Ký chủ, ngươi tại sao lại biết buổi tối hắn sẽ đến?”

Mộng Nhã nói: “Hắn là một người tự phụ như vậy, hôm nay khẳng định rất tức giận, nhưng lại cảm thấy còn có một chút tình cảm với ta, cho nên tự nhiên sẽ đến.”

Hệ thống đặc biệt sùng bái: “Ký chủ thật là lợi hại.”

Quả nhiên, ngày hôm sau liền nghe được những người xung quanh đi ngang qua cung thảo luận vô cùng náo nhiệt ——

“Bệ hạ bắt đầu tuyển tú!”

“Nghe nói là thiên kim trong nhà Thừa tướng - Đào Nhiễm Nhiễm cô nương được phong làm Quý phi!”

“Quý phi, đó chính là phi tử chỉ xếp dưới sau Hoàng Hậu!”

“Nếu không phải bệ hạ không tính lập hậu, nương nương khẳng định sẽ là Hoàng Hậu!”

“Phi, lời này cũng không thể nói bậy được.”

……

Thời điểm Mộng Nhã nghe được tin tức này, trong lòng run rẩy.

Cô liên tục lui vài bước, cuối cùng rốt cuộc chân mềm chống đỡ không được, lập tức té ngã trên mặt đất.

Nước mắt to như hạt đậu lập tức rơi xuống.

Sở Càn ở nơi tối tăm nhìn bộ dáng thương tâm của Mộng Nhã, trong lòng lại có cảm giác sảng khoái.

“Tạ Mộng Nhã, vì cái gì nàng không nói thích trẫm?”

Mộng Nhã tất nhiên là nghe không được lời nói của hắn, giờ phút này cái gì Mộng Nhã cũng không nghe được, bi thương quá độ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Đáng tiếc giờ phút này trong cung cô bọn cung nữ thái giám phần lớn đều đi chuẩn bị chuyển sang cung khác, mà ngay cả một người để chăm sóc cô cũng không có.

Sở Càn không nhìn cô, ép buộc chính mình hung ác rời đi.

4/10/2018

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK