• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Min Heun

Beta: Aya Shinta

Trải qua nửa năm mài giũa, hiện tại Mộng Nhã giả thành bộ dạng vô tội càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Hơn nữa kỹ thuật diễn của cô cũng dần dần được nâng cao.

Đôi mắt trong trẻo tựa như một làn nước thu, lại xen lẫn thêm vẻ sùng bái cùng yêu thích không thể che dấu.

Đương nhiên, còn có làm nũng vì sợ bị trừng phạt sau khi làm chuyện xấu.

Sở Càn tự vớt toàn bộ tiêu bị rơi vào trong nồi ra ngoài, mà không mượn tay bọn thái giám.

Sau đó hắn cố ý xụ mặt: “Ngồi xuống.”

Mộng Nhã thuận theo ý hắn mà ngồi xuống, cô ngồi song song với nhóc con, thật là vô cùng đáng yêu.

Lúc này thì Sở Càn mới tự mình đứng dậy: “Thái Hậu.”

Thái Hậu bị cho đứng ở cửa lâu như thế, lúc này khí thế kiêu ngạo kia cũng đã bị mài mòn không còn nữa.

Hiện giờ chỉ còn lại nỗi lo lắng hãi hùng.

Đúng vậy, cho dù Sở Càn đã chăm lo việc nước nhiều năm, là một hoàng đế tốt.

Nhưng cũng không thay đổi được sự thật là hắn đã chính tay đâm chết huynh đệ ruột của mình.

Người này nếu máu lạnh lên, làm sao còn nhớ tới tình cảm mẫu phi với bà đây? Huống chi, bà còn không phải là mẫu phi của Sở Càn!

Bà chỉ là Hoàng Hậu của Tiên Hoàng mà thôi.

Lúc ấy Sở Càn vì củng cố triều chính, nên mới đẩy bà đến vị trí Thái Hậu.

Nếu không thì bà cũng đã tuẫn táng theo Tiên Hoàng rồi.

Cho nên, hành động bây giờ của bà không thể nghi ngờ chính là đang khiêu chiến quyền uy của Sở Càn.

Thái Hậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, cười nói: “Nghe nói hậu cung của con mới nạp một Tiểu chủ nên ta đến xem, trong cung quy củ rất nhiều, e rằng tiểu cô nương còn chưa quen.”

Sở Càn lại không tiếp lời bà.

Hắn nói: “Trẫm đã phân phó, người không phận sự thì miễn vào Phi Mộng Các.”

Thái Hậu tức giận nhưng lại phải kiệt lực nhịn xuống, chỉ là bộ ngực phập phồng đã không thay đổi được sự thật là bà đang tức giận.

“Là bổn cung sai.” Thái Hậu chuyển đề tài, “Nhưng nửa năm trước bệ hạ đã đưa những tú nữ vào đây lâu như vậy, bây giờ có phải là nên nhìn trúng mấy người rồi sau đó nạp vào hậu cung hay không, cũng phải để họ khai chi tán diệp.”

Lòng Sở Càn nao nao, hắn không muốn có hài tử.

Có lẽ là nhiều năm trước tàn sát nhiều huynh đệ, nên hiện tại tự dưng hắn lại có chút mâu thuẫn đối với từ "khai chi tán diệp" này.

Tuy hắn là hoàng đế, ngôi cửu ngũ chi tôn, khắp thiên hạ đều là của hắn.

Nhưng tóm lại cũng có thứ mà hắn không chiếm được, tỷ như là tình huynh đệ.

Hắn không hy vọng về sau hài tử của mình cũng sẽ vì cái vị trí này mà giết hại lẫn nhau.

Hơn nữa, Sở Càn cảm thấy, kẻ có bộ dạng tàn nhẫn không từ thủ đoạn như hắn thì không có tư cách gì để có được hài tử.

***

Sở Càn không nói gì thêm, mà chỉ phất tay để Thái Hậu rời đi.

Một nồi cá nướng thơm ngất lại bị đổ đầy gia vị, tất nhiên là không thể ăn được nữa.

Hơn nữa lúc này Mộng Nhã cũng không có tính nướng lại một lần nữa, cô chỉ lặng lẽ đánh giá thần sắc Sở Càn.

Sự ngây ngô của nàng thiếu nữ trong lúc này đã khiến cảm xúc của hắn dâng trào.

Hắn không nhịn được mà ôm Mộng Nhã vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Cả người Mộng Nhã mềm mại, nho nhỏ, bế lên rất nhẹ.

Trong nháy mắt, nội tâm Sở Càn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tựa hồ những ý kiến của triều thần, lời nói của Thái Hậu đều không là cái gì hết.

Lập hậu thì tính là gì? Hậu cung đầy người, khai chi tán diệp lại tính là cái gì?

Nếu hắn cả đời này chỉ cần một người là Mộng Nhã, vậy cũng chỉ là chuyện của một mình hắn.

Mộng Nhã không biết, Sở Càn thiếu chút nữa lại muốn đại khai sát giới, chém đầu những triều thần gián ngôn kêu hắn lập hậu!

“Tiểu hoàng đế, chàng… Chàng đừng lập hậu có được hay không?”

Sở Càn không có quản phía sau Mộng Nhã nói gì, hắn chỉ để ý xưng hô phía trước của Mộng Nhã.

“Tiểu hoàng đế?”

Ba chữ này bị giọng nói thanh lãnh của Sở Càn phát ra, lại có loại cảm giác gợi cảm nói không nên lời.

Cũng không đợi Mộng Nhã trả lời, Sở Càn đã cắn một cái lên vành tai Mộng Nhã.

“Trẫm nơi nào nhỏ?”

---------oOo---------

Heun: Trên hay dưới thì anh cũng đều nhỏ mà *mặt vô tội chớp mắt*

Sở Càn: Muốn chết hửm? *cười tà mị*

Heun: A a a a... em sai rồi, em sai rồi anh tha cho em đi huhu *ôm đầu khóc ròng*

#Quên nhau chưa mấy bae?? =))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK