• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Min Heun

Beta: LinhLan601

Thời điểm Mộng Nhã tỉnh lại lần nữa, đã nằm trên chiếc giường lớn mềm mại bằng nhung thiên nga.

Cô xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, trên mắt còn có chút lạnh lẽo, xem ra là đã được chườm qua bằng túi nước đá.

Không thể tưởng tượng được Tiết Hàm còn rất biết chăm sóc người khác, biết cô khóc, sợ đôi mắt cô sưng, nên dùng túi chườm nước đá lăn qua cho cô.

Mộng Nhã ngồi dậy, chăn tơ lụa từ trên vai cô rơi xuống.

Mộng Nhã mới phát hiện quần áo của cô! Bị! Đổi!!

Cô nháy mắt cảm thấy nội tâm một vạn đầu *** lao nhanh qua.

Tiết Hàm đại nhân, không phải là đã giải trừ hôn ước với cô rồi sao? Như thế nào có thể thay quần áo cho cô?!

Nhưng cũng may mắn, Mộng Nhã vốn dĩ là người từng trải.

Cô coi như mình đang tắm mà bị miêu cẩu xem qua.

Đang suy nghĩ, cửa bị đẩy ra, Tiết Hàm xuất hiện ở cửa.

"Tỉnh rồi?"

Ngữ khí không nóng không giận, thoạt nhìn hẳn là không có ghét bỏ cô.

Mộng Nhã nhanh chóng suy nghĩ.

Sau đó cô có chút ngượng ngùng, nhưng vui sướng lại nhiều hơn, cô cuối cùng cũng làm cho Tiết Hàm tiến thêm một bước.

Cho nên cô nâng tay phải của mình lên.

Đỡ ai gia lên.

Bức màn màu xám chỉ chừa ra một khe hở nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, tay Mộng Nhã vươn ra trắng nõn, giống như trong suốt.

Đẹp đến mức phảng phất tựa như là thiên sứ.

Bất tri bất giác, Tiết Hàm đã đến gần, hắn buông cái chén trong tay, nắm lấy tay phải của Mộng Nhã.

Tay nam nhân thon dài hữu lực, khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay mềm mại không xương, trắng nõn của Mộng Nhã, đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Mỹ nhân như cũ ngồi ở trên giường cười vui vẻ vì được như ý muốn.

Mặt cô đều là ý cười thuần túy, giống như hoa thủy tiên kiều diễm.

"Vui lắm sao?"

Mộng Nhã liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi cúi đầu giả bộ rụt rè.

"Đi ăn cơm đi, tất cả đều là món em thích ăn."

Mộng Nhã nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tiết Hàm cảm thấy tim của hắn đập thật nhanh, cùng nam nhân mới vừa yêu thật giống nhau, bởi vì người trong lòng làm một cái hành động tùy ý mà đỏ mặt.

Tay hắn thực nóng, nhưng hắn cũng không có buông tay mà đưa Mộng Nhã đi rửa tay rồi mới ngồi xuống bàn ăn bên cạnh.

Mới vừa cơm nước xong, điện thoại của Tiết gia liền vang lên.

Quản gia nghe điện thoại rồi nói với Tiết Hàm: "Cậu chủ, là điện thoại của đại tiểu thư Đường gia."

Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua Mộng Nhã.

Quả nhiên Mộng Nhã đã có chút ủy khuất, lại có chút chán ghét.

Nụ cười ngay khóe miệng của cô đã tắt đi, vẻ mặt đáng thương.

Nhìn thấy liền muốn ngay lập tức đi dỗ dành cô.

Ở đó Tiết Hàm đang nghe điện thoại.

"Mộng Kỳ."

"Hôm nay có chuyện rồi, ừ, không thể đi xem em."

"Mộng Nhã ở đây với anh, buổi tối anh sẽ đưa em ấy về nhà."

"Ừ, nghỉ ngơi cho tốt."

Dứt lời hắn liền tắt điện thoại.

Mộng Nhã bĩu môi: "Có chuyện?"

Tiết Hàm cười khẽ: "Ở đây với em, không vui sao?"

Mộng Nhã: "Đương nhiên không vui, anh nghe điện thoại của chị ta."

Tiết Hàm đi tới sờ sờ đầu Mộng Nhã: "Như thế nào cùng đứa trẻ giống nhau." (Vân: Câu này nghe quen quen nì:>)

Mộng Nhã trừng lớn đôi mắt nhìn hắn: "Em vừa mới được mười tám tuổi! Vốn dĩ chính là còn con nít!"

Tiết Hàm cười càng lớn: "Ha ha, bạn nhỏ Mộng Nhã."

Mộng Nhã trong lòng ngọt ngào, hắn bởi vì mình mà từ chối Đường Mộng Kỳ, từ chối nữ nhân giả tạo kia.

Nhưng trên mặt vẫn rụt rè như cũ.

"Em không có kêu người đánh chị ta, là chính chị ta tự vào bệnh viện."

Tiết Hàm nghĩ, chuyện này nên điều tra rõ một chút, xem ngữ khí của Mộng Nhã, hẳn cũng không có nói sai.

Nhưng, nếu quả thật là Đường Mộng Kỳ tự làm tổn thương mình chỉ để hãm hại Mộng Nhã thì nữ nhân này tâm cơ không khỏi quá sâu.

29/5/2018

----------------------

Heun: Thật sự thì ta là 1 người rất là lười -.- nên không edit truyện nhanh được:> có thể là 2 ngày 1 chương hoặc là 1 tuần 1 chương hoặc nói không chừng 1 tháng mới ra 1 chương í:>> Với lại bạn ta nói truyện này rất nhạt nhạt nhạt, edit còn lủng củng -.- cho nên ta... lười edit nữa quá:>>> ôi các tềnh yêu mọi người có thấy giống bạn ta không? Cmt cho ý kiến đi nèo:))

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN