• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Min Heun

Beta: LinhLan601

Một chiếc Maserati xanh thẳm trực tiếp vọt tới trước mặt Mộng Nhã.

Cửa sổ xe bị hạ xuống, khuôn mặt tức giận của Tiết Hàm xuất hiện trước mặt Mộng Nhã.

"Lên xe!"

Mộng Nhã trừng lớn đôi mắt, trong mắt không chút nào che dấu ủy khuất cùng khổ sở hiện ra trước mắt Tiết Hàm.

Tiết Hàm cảm thấy tâm của mình lạnh lẽo nhiều năm đột nhiên bị chen vào một tia ấm áp.

"Có nghe hay không, lên xe."

Chính Tiết Hàm cũng chưa nhận thấy được, ngữ khí của hắn đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Mộng Nhã đứng tại chỗ, nhìn Tiết Hàm một lúc rồi đột nhiên ủy khuất bộc phát, nước mắt thi nhau chảy xuống.

Tiết Hàm lập tức mở cửa xe ra, xuống xe.

Rầm rĩ cố ý hỏi: "Khóc cái gì."

Mộng Nhã bướng bỉnh nói: "Em không khóc, đồ ngốc anh mới khóc."

Trong thanh âm khóc nức nở của cô đã hỗn loạn.

Tiết Hàm vừa giận vừa dở khóc dở cười, chính hắn cũng không biết phải làm sao.

Cuối cùng chỉ có thể cởi áo khoác của mình, khoác lên trên vai Mộng Nhã, mùi nước hoa Cổ Long nhàn nhạt truyền vào chóp mũi, Mộng Nhã dần dần an tĩnh lại.

"Như thế nào lại giống như đứa trẻ?"

Mộng Nhã nghẹn miệng, thiếu chút nữa lại muốn khóc ra.

"Em là đứa con gái hư hỏng, không phải đứa trẻ khóc quậy phá, anh không cần trêu chọc em."

Nghe cô nói thế, Tiết Hàm nhưng thật ra cười: "Em thừa nhận là em làm?"

Đây là nói chuyện lúc trước Mộng Nhã cho tiền mướn người khi dễ Đường Mộng Kỳ.

Mộng Nhã trừng mắt nhìn Tiết Hàm, bộ dáng miệng chu lên oán giận hết sức đáng yêu.

"Thật sự không phải em làm! Em chỉ tìm bạn học ở trường học, nhờ hắn hỗ trợ ngăn cản Đường Mộng Kỳ, không muốn chị ta ở trước mặt anh đoạt đi nổi bật."

Tiết Hàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói lại lạnh băng: "Vậy em biết hiện tại Đường Mộng Kỳ đang nằm ở bệnh viện sao?"

Mộng Nhã lập tức giống như một *con gà đấu bại trận, không tình nguyện thấp giọng nói: "Đã biết."

*Vân: Ở cv nó để là tiểu kê, Vân lên mạng tra nó để là con gà nên Vân dịch thành con gà luôn:vv

Tiết Hàm nói: "Nếu không phải em làm, tại sao em không đi thăm cô ta, dù sao cô ta cũng là chị em."

"Chị ta rất đáng ghét."

Tiết Hàm: "......"

"Em không muốn đi thăm chị ta."

Tiết Hàm lại một lần nữa cảm thấy Mộng Nhã giống như đứa bé, khiến tâm người đau. Hắn vừa định giáo huấn Mộng Nhã như thế là không đúng --

Liền nghe được Mộng Nhã tiếp tục nói: "Chị ta rất xấu, khi còn nhỏ mẹ em đã không còn nữa, chị ta lớn hơn em, luôn đoạt búp bê Tây Dương của em. Em không cho chị ta, chị ta liền đánh em, còn không cần em chơi với chị ta. Còn một lần nữa, em trộm đem chuyện này nói cho ba, lúc ấy ba nghiêm khắc phê bình chị ta, kết quả ngày hôm sau ba kêu em lại, nói em còn tuổi nhỏ cư nhiên nói dối, sau này búp bê Tây Dương của em đều thuộc về chị ta."

Mộng Nhã nói xong nước mắt liền chảy xuống dưới, thanh âm cũng nghẹn ngào, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Đường Mộng Kỳ, chị ta còn đem đồ vật cuối cùng mẹ để lại cho em là búp bê Tây Dương đập nát, cắt vụn......"

Bất tri bất giác, Tiết Hàm đã đem Mộng Nhã ôm vào trong lòng ngực, giúp cô che chắn gió núi thổi tới.

Mẹ ruột của Mộng Nhã hắn có ấn tượng, bà là nữ nhân dịu dàng hào phóng. Chính là bà như thế nào sẽ đột nhiên vấp ngã té xuống lầu?

Tiết Hàm nghĩ, không tự giác đem khuynh hướng chuyển tới Mộng Nhã bên này.

Xem ra, Đường Mộng Kỳ chính xác là có vấn đề lớn.

Lại quay đầu lại xem Mộng Nhã vừa mới còn khóc thảm thiết, bây giờ đã thấy cô gối đầu lên trên vai mình ngủ.

Tiết Hàm cười, dùng áo khoác đem cô quấn chặt, cẩn thận bế lên xe.

Mộng Nhã đang ở trong lòng khoa tay múa chân tạo một dấu V, thật không uổng công cô giả bộ ngủ a......

Bất quá, bả vai của Tiết Hàm xác thực rất thoải mái, dày rộng, ấm áp. Ở đây tuy gió lạnh nhưng lại khiến cho cô có cảm giác an toàn.

------------

Heun: Àizzzz tự nhiên bây giờ lười edit truyện này quá đi chỉ có 1 mình Vân edit nên lười với lại không có ai đọc với vote truyện nữa

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK