• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Min Heun

Beta: LinhLan601

Mộng Nhã mặc váy áo tơ lụa đơn giản, làm tôn lên dáng người hoàn mĩ của thiếu nữ, nhưng đứng ở trước cửa lớn, các nhân viên an ninh nội bộ lại đối với sự có mặt của cô hoàn toàn không có phản ứng.

Cô không có kêu khóc, bị ném ở ngoài cửa lớn, sắc mặt của cô từ đầu đến cuối đều bình thản.

Hệ thống nhắc nhở có chút bất an: "Ký chủ, ngàn vạn lần không thể OOC a."

Cũng đúng, Mộng Nhã hiện tại đang đóng vai Đường Mộng Nhã, trong lòng cô bây giờ đều là Tiết Hàm, mà lần này đã biết Tiết Hàm trực tiếp cùng cô giải trừ hôn ước hơn nữa không cho phép cô tới thăm hỏi.

Đường Mộng Nhã tuyệt đối sẽ đòi sống đòi chết.

Nhưng Mộng Nhã thì sẽ không.

Cô nhàn nhạt trả lời hệ thống ở trong đầu: "Đừng lo lắng."

Mộng Nhã mang giày cao gót mười centimet, kỳ thật thì cô vốn dĩ không thấp, ít nhất cô cũng cao một mét sáu lăm, mang giày cao gót mười cm, ở trường nữ sinh đã cao hơn hiện thực.

Nhưng cô làm hết thảy những việc này đều là bởi vì một người.

Tiết Hàm quá cao, hắn cao tới một mét chín, hình dáng cùng khuôn mặt góc cạnh ấy không đi làm diễn viên quả thực là lãng phí.

Đường Mộng Nhã sở dĩ muốn mang giày cao gót như thế nguyên nhân là bởi vì năm đó Tiết Hàm nói cho cô biết: "Tôi thích nữ nhân một mét bảy trở lên."

Nhưng đáng tiếc, tới 21 tuổi rồi mà Đường Mộng Nhã vẫn dưới một mét bảy.

Mộng Nhã kỳ thật có chút không hiểu, người mang một bộ dáng cậu ấm được chiều hư như Tiết Hàm, nguyên chủ Đường Mộng Nhã rốt cuộc thích hắn ở điểm nào.

Mộng Nhã đứng ở cửa khoảng năm phút đồng hồ, bị gió núi thổi vào có chút lạnh, hiện tại đúng là tháng bảy trời nóng nhất, nhưng ở trên núi thì mát mẻ, áo cô mặc trên người lại mười phần đơn giản, cho nên lần này liền phải chịu lạnh.

Ôm bả vai, Mộng Nhã tiếp tục đáng thương hề hề đứng ở đó, cô không nói gì, cũng không có quậy phá, nhưng lại đứng ở nơi đó mà yên lặng rớt nước mắt.

Thêm mười phút trôi qua, Mộng Nhã thật sự khóc không ra nước mắt nữa.

Cô bắt đầu mệt mỏi đi xuống núi, nơi này căn bản là không có taxi, bởi vì nơi này thuộc về địa bàn của Tiết gia, xe ở ngoài không cho phép đi vào.

Đi giày cao gót mười cm, đường xuống núi vô cùng khó đi.

Mộng Nhã thiếu chút nữa là trẹo chân, cuối cùng liền đem giày cao gót cởi bỏ, xách ở trong tay.

Đi chân trần xuống núi.

Cùng lúc đó, thư phòng của Tiết Hàm, bảo tiêu đang báo cáo hoạt động của Mộng Nhã.

"Thiếu gia, Đường tiểu thư đứng ở cửa không kêu to cũng không có khóc nháo."

Tiết Hàm ngồi trên ghế rộng, cúi đầu xem hồ sơ, đầu cũng chưa ngẩng lên.

Bảo tiêu tiếp tục nói: "Nhưng Đường tiểu thư có đứng khóc một thời gian."

Bảo tiêu nhớ tới, bọn họ nói nhìn giọt nước mắt kia theo cằm nhọn trượt xuống dưới, xác thực là đau lòng muốn chết. Nhưng những lời này nếu dám nói ra, không chừng sẽ bị Tiết Hàm trực tiếp giết chết.

"Một lúc sau Đường tiểu thư liền xuống núi."

Tiết Hàm cuối cùng đầu cũng ngẩng đầu lên: "Hửm?"

Bảo tiêu cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói: "Giày của Đường tiểu thư không dễ đi, tiểu thư liền đi chân trần xuống núi."

Đột nhiên, ghế da to rộng bị đẩy ra, hồ sơ trên bàn bị hỗn loạn, chỉ thấy đôi tay của Tiết Hàm để ở trên bàn, ánh mắt tản ra ánh sáng lạnh.

"Em ấy đi chân trần?"

Bảo tiêu không dám dấu diếm: "Vâng."

"Các người đều làm cái gì? Sao không ngăn em ấy lại, chuẩn bị xe!"

Bảo tiêu giận mà không dám nói gì, rõ ràng là ngài phân phó xuống dưới không cho chúng tôi can thiệp vào việc làm của Đường tiểu thư!

Bên này Mộng Nhã cuối cùng cũng đã hiểu rõ ràng thế giới này, bắt đầu suy nghĩ phương thức công lược.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK