Chương 12
Huỳnh Duyên
04/05/2017
Đi xuống dưới Quỳnh Anh thấy Trình Hân đang chờ mình , cô đi lại hỏi :
"có chuyện gì vậy ? với lại sao anh lại biết số em "
Trình Hân nói:
" Anh xin số từ Hạo Nam, đi thôi "
Cô ngạc nhiên hỏi :
" Đi đâu ạ "
Trình Hân nói:
" đi về nhà chứ đâu, mọi người ở nhà ai cũng lo lắng cho em "
cô nói :
" Nhưng ...nhưng"
k đợi cô trả lời thì anh kéo cô đi . Một lúc sao hai người về đến nhà , thấy cô về mọi người đều yên tâm vì cô đã an toàn , Quỳnh Anh k nói gì mà đi thẳng lên lầu , thấy vậy Đình Đình chạy theo , hai người Đình Đình ,Quỳnh anh đi vào khóa cửa lại , Hạo Phong thấy lo nên hỏi :
" k biết chị ấy có sao k nữa?"
Hạo Thiên nói:
" Dù có cứng và lạnh như thế nào thì em ấy cũng là con người ,cũng có tình cảm"
Hạo Nam hỏi :
" Giờ chúng ta làm gì ?"
Hạo Phong nói :
" Đi lên trên chứ sao"
nói rồi 3 người đi lên phòng Quỳnh ANh , Trình Hân k hiểu họ nói gì thấy họ đi lên thì anh đi theo , đến trước cửa phòng Quỳnh Anh thấy họ đang kê tai nghe trộm thì mặt anh tự nhiên đỏ bừng , sau một lúc quyết định mặc dù hơi ngại nhưng anh vẫn làm theo , lúc này bên trong Quỳnh Anh đang dựa vào lòng Đình Đình mà khóc thấy vậy Đình ĐÌnh nói :
" Đừng khóc nữa , những giọt nước mắt này rơi k đáng đâu ! hãy hứa với tớ nào cậu k được khóc phải mạnh mẽ lên cho dù thế nào hãy cố gắng hứa với tớ đi"
Quỳnh Anh khi nghe vậy thì cô lao nước mắt nói :
" Được dù thế nào tớ cũng phải cố gắng mạnh mẽ , tớ k nên để cho mọi người lo lắng cho mình "
Đình Đình cười nói :
"Đúng vậy đó , cậu yên tâm cậu k phải chỉ có một mình cậu đơn độc với chuyện đó mà còn có bọn tớ lúc nào cũng ở bên cậu "
Quỳnh Anh tươi cười nói:
" cảm ơn cậu rất nhiều , mà này Đình Đình hôm nay ở lại với tớ nha !"
Đình Đình nói :
"tất nhiên rồi sao tớ có thể từ chối cậu chứ "
hai người đó nói chuyện một lúc thì đi ngủ, ở ngoài cánh cửa sau khi nghe Quỳnh ANh nói xong thì họ rất yên tâm ,Trình Hân k nói gì mà mặt anh lại đỏ bừng đi về nhà , ba người kia cũng về phòng.Sáng hôm sau , Quỳnh ANh ,Đình Đình thức dậy hai người đã thay đồng phục mà Hạo thiên để trước cửa , QUỳnh Anh và Đình Đình đi xuống lầu thì thấy Hạo Thiên ,Hạo Nam,Hạo Phong đã đợi sẵn dưới nhà , Hạo Nam thấy Quỳnh Anh đi xuống anh ân cần bảo :
" Em sao rồi , ổn k ?"
Quỳnh Anh cười vui vẻ nói :
" Em ổn rồi "
Hạo Thiên nói :
" Ổn thì tốt để bọn anh đưa mấy đứa đi học cho "
Đúng lúc Trình Hân từ ngoài đi vào nói :
" K cần làm phiền mọi người , để tôi đưa bọn họ đi là được "
K đợi ba người kia kịp phản ứng thì anh đã kéo họ ra xe chạy đi . Ba người kia ngạc nhiên một lúc rồi cũng lên xe đến trường . Đến trường Quỳnh Anh nói :
" Thôi chào em đi trước "
nói rồi cô chạy đi . Hai anh em Đình Đình và Trình Hân đi dạo khuôn viên trường cùng ngồi xuống băng đá Đình Đình tinh nghịch hỏi:
"Anh bị sao vậy ? mắt anh bị thâm quần kìa , tối k ngủ được à , trong anh mệt mỏi sao ấy?"
Trình Hân cười nói :
" Anh k sao đâu "
Đình Đình hỏi tiếp :
" Anh này em hỏi cái này được k ?"
Trình hân nói :
" em cứ nói đi "
cô tinh nghịch hỏi:
" TRình Hân này anh thích Quỳnh Anh đúng k ?
Anh ấp úm hỏi lại :
" Sao...sao em lại hỏi vậy ?"
cô thấy cử chỉ bối rối của anh thì cô bật cười nói:
" k phải sao ? "
mặt anh ta đỏ bừng hỏi :
" SAo em lại hỏi vậy ?"
Cô nói :
" K phải sao anh của em như tảng băng di động vậy đó, anh rất là lạnh lùng với bọn con gái , nhưng lại rất ân cần chăm sóc đối với Quỳnh Anh , với lại khi nói chuyện với cô ấy anh lại rất vui "
Trình Hân đỏ mặt đứng bật dậy nói :
"Anh về lớp đây "
nói rồi anh đi về lớp , thấy vậy cô bật cười và cô kết luận là Trình Hân thích Quỳnh Anh
"có chuyện gì vậy ? với lại sao anh lại biết số em "
Trình Hân nói:
" Anh xin số từ Hạo Nam, đi thôi "
Cô ngạc nhiên hỏi :
" Đi đâu ạ "
Trình Hân nói:
" đi về nhà chứ đâu, mọi người ở nhà ai cũng lo lắng cho em "
cô nói :
" Nhưng ...nhưng"
k đợi cô trả lời thì anh kéo cô đi . Một lúc sao hai người về đến nhà , thấy cô về mọi người đều yên tâm vì cô đã an toàn , Quỳnh Anh k nói gì mà đi thẳng lên lầu , thấy vậy Đình Đình chạy theo , hai người Đình Đình ,Quỳnh anh đi vào khóa cửa lại , Hạo Phong thấy lo nên hỏi :
" k biết chị ấy có sao k nữa?"
Hạo Thiên nói:
" Dù có cứng và lạnh như thế nào thì em ấy cũng là con người ,cũng có tình cảm"
Hạo Nam hỏi :
" Giờ chúng ta làm gì ?"
Hạo Phong nói :
" Đi lên trên chứ sao"
nói rồi 3 người đi lên phòng Quỳnh ANh , Trình Hân k hiểu họ nói gì thấy họ đi lên thì anh đi theo , đến trước cửa phòng Quỳnh Anh thấy họ đang kê tai nghe trộm thì mặt anh tự nhiên đỏ bừng , sau một lúc quyết định mặc dù hơi ngại nhưng anh vẫn làm theo , lúc này bên trong Quỳnh Anh đang dựa vào lòng Đình Đình mà khóc thấy vậy Đình ĐÌnh nói :
" Đừng khóc nữa , những giọt nước mắt này rơi k đáng đâu ! hãy hứa với tớ nào cậu k được khóc phải mạnh mẽ lên cho dù thế nào hãy cố gắng hứa với tớ đi"
Quỳnh Anh khi nghe vậy thì cô lao nước mắt nói :
" Được dù thế nào tớ cũng phải cố gắng mạnh mẽ , tớ k nên để cho mọi người lo lắng cho mình "
Đình Đình cười nói :
"Đúng vậy đó , cậu yên tâm cậu k phải chỉ có một mình cậu đơn độc với chuyện đó mà còn có bọn tớ lúc nào cũng ở bên cậu "
Quỳnh Anh tươi cười nói:
" cảm ơn cậu rất nhiều , mà này Đình Đình hôm nay ở lại với tớ nha !"
Đình Đình nói :
"tất nhiên rồi sao tớ có thể từ chối cậu chứ "
hai người đó nói chuyện một lúc thì đi ngủ, ở ngoài cánh cửa sau khi nghe Quỳnh ANh nói xong thì họ rất yên tâm ,Trình Hân k nói gì mà mặt anh lại đỏ bừng đi về nhà , ba người kia cũng về phòng.Sáng hôm sau , Quỳnh ANh ,Đình Đình thức dậy hai người đã thay đồng phục mà Hạo thiên để trước cửa , QUỳnh Anh và Đình Đình đi xuống lầu thì thấy Hạo Thiên ,Hạo Nam,Hạo Phong đã đợi sẵn dưới nhà , Hạo Nam thấy Quỳnh Anh đi xuống anh ân cần bảo :
" Em sao rồi , ổn k ?"
Quỳnh Anh cười vui vẻ nói :
" Em ổn rồi "
Hạo Thiên nói :
" Ổn thì tốt để bọn anh đưa mấy đứa đi học cho "
Đúng lúc Trình Hân từ ngoài đi vào nói :
" K cần làm phiền mọi người , để tôi đưa bọn họ đi là được "
K đợi ba người kia kịp phản ứng thì anh đã kéo họ ra xe chạy đi . Ba người kia ngạc nhiên một lúc rồi cũng lên xe đến trường . Đến trường Quỳnh Anh nói :
" Thôi chào em đi trước "
nói rồi cô chạy đi . Hai anh em Đình Đình và Trình Hân đi dạo khuôn viên trường cùng ngồi xuống băng đá Đình Đình tinh nghịch hỏi:
"Anh bị sao vậy ? mắt anh bị thâm quần kìa , tối k ngủ được à , trong anh mệt mỏi sao ấy?"
Trình Hân cười nói :
" Anh k sao đâu "
Đình Đình hỏi tiếp :
" Anh này em hỏi cái này được k ?"
Trình hân nói :
" em cứ nói đi "
cô tinh nghịch hỏi:
" TRình Hân này anh thích Quỳnh Anh đúng k ?
Anh ấp úm hỏi lại :
" Sao...sao em lại hỏi vậy ?"
cô thấy cử chỉ bối rối của anh thì cô bật cười nói:
" k phải sao ? "
mặt anh ta đỏ bừng hỏi :
" SAo em lại hỏi vậy ?"
Cô nói :
" K phải sao anh của em như tảng băng di động vậy đó, anh rất là lạnh lùng với bọn con gái , nhưng lại rất ân cần chăm sóc đối với Quỳnh Anh , với lại khi nói chuyện với cô ấy anh lại rất vui "
Trình Hân đỏ mặt đứng bật dậy nói :
"Anh về lớp đây "
nói rồi anh đi về lớp , thấy vậy cô bật cười và cô kết luận là Trình Hân thích Quỳnh Anh
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com