Siêu Mẫu

Chương 31: Vị khách bất ngờ

Hồ Ly Xù Lông

22/03/2017

“Ca khúc vừa rồi mang tên ‘Nhớ và quên’, chính là bài hát chủ đề trong album sắp ra mắt của Mạc Phàm nhà chúng ta” MC Trầm Vân – người được giới báo chí tung hô là MC tài trí nhất giới đang mỉm cười nói chuyện với Tiêu Mạc Phàm “Quả thật phải cảm ơn Mạc Phàm đã cho phép bài hát này được phát trong tiết mục của chúng ta”

Tiêu Mạc Phàm mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tay áo dài đến tận cổ tay, bên trong là áo sơ mi trắng lộ cổ áo ra ngoài, quần tây cùng tông màu càng khiến hắn thêm phần cao ráo tuấn lãng.

“Tôi chỉ dựa hơi vào chương trình của mọi người để quảng cáo ca khúc mà thôi” Ngồi giữa sân khấu, Tiêu Mạc Phàm bắt chéo chân, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khách sáo “Theo lý thuyết thì tôi phải cám ơn chương trình hôm nay mới phải”

Hàn huyên có qua có lại xong, tiết mục hỏi đáp cũng chính thức bắt đầu. Trầm Vân theo thường lệ, hỏi những câu liên quan đến tác phẩm của khách mời.

“Lấy ‘Nhớ và quên’ làm ca khúc chủ đề trong album lần này có phải là do nó có gì đó đặc biệt hơn những ca khúc khác của anh hay không?” Trầm Vân mang theo vẻ mặt suy tư, hỏi tiếp: “Có phải là do nó… có ý nghĩa gì đó khác biệt với Mạc Phàm không?”

Tiêu Mạc Phàm thoáng cúi đầu che giấu cảm xúc dao động trong mắt. Sau đó chỉ nghe hắn cười nhẹ một tiếng, hài hước đáp: “Dám chắc cô không phải là fan của tôi, nếu không thì sao lại không biết nguyên nhân vì sao ‘Nhớ và quên’ lại trở thành ca khúc chủ đề chứ?”

“Này, đừng có nói oan cho tôi chứ! Tôi đây luôn xem kỹ thật kỹ những tác phẩm nào có liên quan đến Mạc Phàm nhé, một cái cũng không tha đâu” Trầm Vân cũng đùa giỡn trở lại “Chẳng lẽ nhiêu đó cũng chưa đủ yếu tố để trở thành fan của anh hay sao?”

Tiêu Mạc Phàm lắc lắc đầu, vờ nghiêm túc phản bác: “Nhiêu đó chỉ có thể chứng minh cô là một MC biết cách học thuộc bài mà thôi”

Bỗng nhiên, Tiêu Mạc Phàm lại cười một tiếng, nói tiếp: “Không biết cô có tìm được những bộ phim mà tôi đóng vai phụ trước khi thật sự nổi tiếng hay không? Nói thiệt đó, tìm ra không dễ đâu, chúng đều là những tác phẩm cũ cổ lỗ sĩ rồi”

Trầm Vân cũng phối hợp, giả bộ làm ra biểu tình bị nói toạc ra chân tướng, mắt chớp chớp, nghiêm túc nói: “Ách! Thật ra tổ kịch bản cũng có tìm ra được vài tác phẩm mà Mạc Phàm từng đóng vai phụ. Hay là chúng ta xem thử vài đoạn để khán giả có thể tận mắt ngắm nhìn phong thái năm đó của Tiêu ảnh đế nhỉ?”

Trầm Vân vờ như bản thân rất thiếu kiên nhẫn, cười lên tiếng: “Lúc tôi xem xong mấy đoạn phim này, phải có người khác nhắc tôi mới biết nhân vật Mạc Phàm đang thủ vai là ai đó”

Tiêu Mạc Phàm vốn biết tiết mục sẽ có kịch bàn này, cho nên cũng chỉ là giả vờ kinh ngạc tượng trưng “Chỉ mong sau khi xem xong, danh tiếng của tôi sẽ không bị giảm xuống”

Đã không phải là lần đầu tiên tham gia mấy tiết mục hỏi đáp này, Tiêu Mạc Phàm biết nên phản ứng thế nào với những lời trêu ghẹo của MC. Quả nhiên, sau khi Trầm Vân nói xong câu “Mạc Phàm thật là có khiếu hài hước” thì màn hình bắt đầu chiếu từng đoạn phim ngắn.

Trong phòng khách, Tĩnh An ôm đầu gối ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt thản nhiên xem tiết mục MC hỏi và khách mời trả lời trên TV.

Có lẽ ngay cả MC cũng không thể phát hiện ra, sau khi cô ta hỏi về nguồn gốc của ca khúc ‘Nhớ và quên’ đã bị Tiêu Mạc Phàm đánh lạc hướng về nghiệp diễn xuất của hắn một cách vô cùng tự nhiên. Cho dù bây giờ có phát hiện ra thì đề tài cũng khó có thể quay trở về. Trừ phi, cô ta phải hỏi lại một lần nữa.

Tĩnh An cầm điều khiển TV, vừa định chuyển kênh thì đoạn phim ngắn trên màn hình lại đúng lúc kết thúc. Bỗng nhiên, Tĩnh An nghe Trầm Vân nhắc lại vấn đề ‘Nhớ và quên’, thế nhưng chỉ là thay đổi bằng một hình thức khác.

“Mặc dù chỉ đóng những vai phụ rất nhỏ thôi nhưng Mạc Phàm chắc chắn sẽ không thể nào quên được, đôi khi còn phải nhớ lại khoảng thời gian lúc đó. Không biết đây có thể được tính là một cách ‘Nhớ và quên’ hay không?”

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Mạc Phàm, Trầm Vân thừa dịp bầu không khí có chút thoải mái liền nắm lấy thời cơ, hỏi: “Nghe nói MV ‘Nhớ và quên’ của anh thể hiện mối tình tay ba đầy giông tố có đúng không?”

Thật ra nội dung sơ lược của MV cùng dàn diễn viên tham gia đều đã được công ty đại diện của Tiêu Mạc Phàm tuyên bố trên trang web chính thức từ lâu, cho nên hắn cũng không cần phải giấu diếm làm gì.

Tiêu Mạc Phàm đáp một tiếng: “Đúng vậy!”

“Tôi còn tưởng rằng lần đầu tiên hợp tác giữa Mạc Phàm và Lý Na sẽ xuất hiện trong bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trịnh Lăng, không ngờ lại ra tay ngay trong MV của mình” Trầm Vân không có ác ý, cười trêu: “Trái lại càng có ý nghĩa không phải sao? Không biết tôi có thể nghĩ rằng hợp tác này của hai người chính là ‘nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài’ không?”

“Thì ra ‘nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài’ còn có thể dùng như vậy” Tiêu Mạc Phàm nở nụ cười, nhưng nụ cười là thật hay giả cũng không ai để ý.

Mà Trầm Vân lúc này lại nhắc đến dàn diễn viên trong MV.

“Không chỉ có người mẫu Lý Na làm bạn diễn, MV lần này của Mạc Phàm lại có thêm sự xuất hiện của bóng hồng mới nổi gần đây – Tĩnh An. Từ nội dung tóm tắt có thể biết được Tĩnh An chính là người yêu cũ của Mạc Phàm, đồng thời cũng là người mà Mạc Phàm không thể quên” Trầm Vân cười hỏi, trên mặt cố ý để lộ nghi hoặc “Chẳng lẽ ở phim trường, Lý Na không ghen sao?”

“Quay MV cũng giống như quay phim thôi, cũng không phải chuyện xảy ra ngoài đời thực” Tiêu Mạc Phàm nói, câu nói của hắn cũng trả lời cho câu hỏi sau đó của Trầm Vân.

“Vậy ngoài đời thực có ai đó có thể khiến cho Mạc Phàm ‘Nhớ và quên’ không? Đương nhiên, tôi nói lời này cũng không phải chỉ vợ anh” Trầm Vân lại ném ra thêm một vấn đề.

Song lần này Tiêu Mạc Phàm lại không trả lời ngay câu hỏi của Trầm Vân.

Sau khi ngập ngừng vài giây, Tiêu Mạc Phàm mở miệng nói, giọng điệu rất bình tĩnh: “Có một người như thế”

“Người mà Mạc Phàm nhớ là người như thế nào?” Trầm Vân tiếp nhận vấn đề “Thật ra tôi lại càng tò mò người này là ai hơn”

Là một người thế nào hay người nọ là ai, vấn đề như vậy chỉ cần nhìn sắc mặt Trầm Vân liền biết cô ta cũng không thật lòng muốn biết. Thông thường những người nổi tiếng đều dùng cái từ ‘người nọ’ để chỉ người thân, người bạn lúc nhỏ,… Tóm lại không ai dám tự tạo chuyện cho khán giả hiểu lầm mình bao giờ.

Tĩnh An nghĩ, câu trả lời của hắn ta cũng không khác gì.

Mà trên TV, Tiêu Mạc Phàm cũng trả lời rất lập lờ nước đôi “Là một người rất đặc biệt”



Không muốn tiếp tục xem nữa, Tĩnh An bấm nút tắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười châm chọc.

“Trữ, em đối với anh mà nói chính là một người rất đặc biệt”

Thanh âm trong trí nhớ, từng câu từng chữ đã mơ hồ từ lâu.

***

Ngày hôm sau tỉnh giấc vào giữa trưa, Tĩnh An phát hiện mình đã cuộn người ngủ trên ghế sa lon. Nghĩ đến chuyện sáng hôm qua Trần Sâm còn nhắc nhở mình trời gần đây đã lạnh dần, cần phải biết giữ ấm cơ thể. Không ngoài ý muốn, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Bất đắc dĩ nhắm mắt, chờ đến khi cơ thể mình thích ứng một chút mới miễn cưỡng mở mắt ra, đứng dậy đi về phía nhà bếp. Rót một cốc nước ấm, sau đó quay đầu nghiêng ngả đi về phòng ngủ.

Đặt cốc nước lên đầu giường, Tĩnh An thuận tay cầm lấy điện thoại di động. Trên màn hình là mấy cuộc gọi nhở, đều là Trần Sâm gọi vào sáng hôm nay. Chiều nay vẫn còn một cuộc phỏng vấn, thế nhưng tình trạng sức khỏe của cô bây giờ…

Tĩnh An nhíu mày, bấm nút gọi đi trên điện thoại.

“Trần Sâm, cuộc phỏng vấn chiều nay…” Lúc nói chuyện, giọng khản đặc của cô càng nghiệm chứng tình trạng không ổn.

“Đang định nói với cô phỏng vấn chiều nay bị dời đến trưa ngày mốt” Thanh âm truyền đến trong điện thoại cắt đứt câu nói của Tĩnh An “Tĩnh An, giọng của cô sao vậy?”

Dời đến ngày mốt sao? Chỉ mong từ bây giờ đến hôm đó sức khỏe sẽ tốt hơn.

Tĩnh An có chút khó khăn mở miệng, thanh âm nhẹ đến gần như trở thành hư vô “Chắc là bị cảm”

“Có nặng không? Cô có muốn tôi qua chở cô đến bệnh viện khám thử hay không? Hay là hủy cuộc phỏng vấn ngày mốt nhé?” Ba vấn đề liên tiếp khiến cho Tĩnh An nhận Trần Sâm thật sự quan tâm đến mình.

“Không cần đến bệnh viện đâu, tôi uống chút thuốc vào là đỡ ngay ấy mà” Đến bệnh viện rất phiền phức, chẳng thà tự mình chống lại bệnh còn hơn “Trần Sâm, tôi cúp máy nhé!”

“Cứng đầu! Vậy cô uống nhiều nước một chút, mau nghỉ ngơi đi”

Cúp điện thoại, Tĩnh An cũng không muốn ra ngoài mua thuốc, đành uống một ngụm nước nóng rồi trèo lên giường, đắp mền lại.

Mới nhắm mắt không đến ba mươi giây, tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa.

Tưởng Trần Sâm còn quên dặn dò điều gì, Tĩnh An vẫn nhắm mắt, bắt máy, tự nhiên hỏi: “Trần Sâm, còn chuyện gì sao?”

“Bệnh rồi sao?” Không giống giọng của Trần Sâm, là một thanh âm lãnh đạm ôn nhã. Tĩnh An thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh người nọ nhíu mày khi nói câu này.

“Đường Dự?” Kinh ngạc mở to mắt, yết hầu khô khốc càng khiến giọng khản đặc.

Người bên kia điện thoại vẫn không khẳng định thân phận của mình, chỉ lặp lại câu hỏi: “Bệnh rồi sao?”

Câu hỏi lần thứ hai lại mang theo sự xác định.

“Cảm mạo một chút mà thôi” Tĩnh An không hề phủ nhận.

“Bác sĩ nói sao?”

“… Mới vừa tỉnh dậy”

“Chưa ăn gì hết đúng không?”

“Ách… Ừ…” Tĩnh An không theo kịp vấn đề của Đường Dự.

“…”

Đột nhiên trầm mặc một lúc, Tĩnh An còn chưa kịp phản ứng lại nghe thanh âm cúp điện thoại. Cuộc gọi không hiểu ra sao của Đường Dự lại càng khiến cho cô choáng váng.

***

Sau khi tiếng chuông cửa không còn vang vọng, Tĩnh An vốn tưởng rằng mình có thể tiếp tục ngủ thì lại bị chuông điện thoại đánh thức. Cơn bệnh khiến cho thân thể vô cùng khó chịu, động tác bắt điện thoại cũng có chút chậm chạp.

“Alo?” Hai mắt xót xót, giống như chưa từng được nghỉ ngơi tốt.

“Mở cửa đi, tôi ở bên ngoài nhà em”



“Sao cơ?” Thanh âm Đường Dự khiến cho cô giật mình, sau khi nghe xong câu nói của hắn, cô lại càng thêm mê man.

Thế nhưng, trả lời cho nghi vấn của cô một lần nữa lại là tiếng chuông cửa.

“Tôi ở bên ngoài nhà em”

Khi đã hoàn toàn hiểu rõ câu nói của Đường Dự, Tĩnh An kinh ngạc trừng to hai mắt. Không kịp thay đồ, cô vội vàng chống cơ thể mệt mỏi chạy ra mở cửa.

Bên ngoài ngoại trừ Đường Dự ra thì còn có một người.

Tóc tai bù xù, mặt vẫn chưa rửa, trên người là bộ áo ngủ cùng với đôi dép lê mang trong nhà có chút cũ kỹ. Hình tượng như vậy rơi vào trong mắt Đường Dự cũng đủ chật vật. Tĩnh An xấu hổ nghiêng thân để hai người bên ngoài đi vào.

“Lại là cô bé nha” Ông lão theo sau Đường Dự vào nhà, cười híp mắt gật gật đầu với Tĩnh An.

Nhìn thấy nghi hoặc trong mắt Tĩnh An, Đường Dự lên tiếng giới thiệu: “Bác sĩ Vương là bác sĩ riêng của gia đình tôi, chuyện lần trước cũng là nhờ ông ấy giúp đỡ”

‘Chuyện lần trước’ là chuyện gì, mọi người ở đây đều hiểu.

Ông lão gọi là bác sĩ Vương mang theo bên cạnh hộp sơ cứu đã chứng tỏ thân phận bác sĩ, chỉ là không ngờ sự kiện ngày đó của mình cũng nhờ một phần giúp đỡ của ông ta.

Sau khi sửng sốt, Tĩnh An lại nói với bác sĩ Vương: “Chuyện lần trước xin cám ơn bác”

“Ngồi xuống để bác sĩ Vương xem bệnh đi” Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy cô đang trong tình trạng không bình thường, Đường Dự bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

“… Chỉ là cảm nhẹ mà thôi” Tĩnh An theo lời Đường Dự lủi thủi ngồi xuống ghế sa lon, miệng hàm hồ nói: “Uống chút thuốc là khỏe ngay, không cần phải phiền phức như vậy…”

Cho dù không muốn chút bệnh vặt của mình lại mang đến phiền phức cho người khác nhưng vẫn có người phải đưa bác sĩ đến tận nhà thế này. Thanh âm của cô mang theo giọng mũi khản đặc còn chưa nói hết lời đã bị bác sĩ Vương nhét nhiệt kế vào trong miệng.

“Xem thử bao nhiêu độ là biết cảm nhẹ hay cảm nặng liền thôi”

***

Sau khi kiểm tra tình trạng bệnh, Đường Dự nhận lấy thuốc hạ sốt mà bác sĩ Vương để lại, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng được ghi bên trên.

“May là sốt không cao” Thanh âm của hắn rất nhẹ, dịu dàng lại trầm ổn.

“Tôi đã nói là uống thuốc rồi sẽ tốt lên mà” Nghe thấy lời Đường Dự nói, Tĩnh An chống đỡ mí mắt nặng trĩu lên liếc nhìn hắn, nhỏ giọng thì thầm. Nếu không phải bị cảm thì giọng điệu lúc này của cô không khác gì đang làm nũng.

Trong mắt Đường Dự đột nhiên xuất hiện ấm áp, nói: “Trước khi uống thuốc phải ăn chút gì đó đã”

Tĩnh An không cảm thấy đói, nghe đến ba chữ ăn gì đó liền lắc lắc đầu, đáp: “Không đói bụng, vẫn nên…” ngủ một giấc thì tốt hơn.

Nhìn thấy cô muốn ngủ, Đường Dự cũng không muốn làm khó. Hắn cười yếu ớt xoa xoa đầu Tĩnh An, nói: “Ngủ một giấc trước đi, chờ tôi nấu cháo rồi hãy dậy ăn”

Nấu cháo? Ai?

Dưới động tác cùng lời nói thân mật của người nọ, Tĩnh An trừng mắt nhìn, thần sắc hơi có vẻ cứng ngắc, nghi hoặc, cùng luống cuống. Trong lúc cô còn đờ người, Đường Dự vẫn chưa nhận được sự cho phép của chủ nhân căn nhà đã tự ý đi xuống bếp. Một lát sau, tiếng nước chảy truyền đến từ trong bếp đã đánh thức cô khỏi cơn hốt hoảng. Sau khi mờ mịt qua đi, phản ứng đầu tiên của cô chính là không biết hắn có biết chỗ để gạo và gia vị hay không.

Nhấc cơ thể mệt đừ dậy, Tĩnh An bước nhanh xuống bếp. Đẩy cánh cửa thủy tinh, cô nhìn thấy tấm lưng vững vàng đang đứng vo gạo. Không gian phòng bếp không lớn, thân thể cao gầy của hắn ở bên trong càng khiến cho cô cảm thấy chật hẹp. Một thân áo sơ mi màu cà phê, tay áo vén lên cao để lộ cánh tay thon dài. Chiếc quần tây màu đen, ống quần che khuất một phần giày da đồng màu bên trong.

Ngày hôm nay Đường Dự trông rất cường tráng và anh tuấn, hoàn toàn khớp với khí chất lãnh đạm của hắn. Một thân ăn mặc như vậy lại đứng trong nhà bếp vo gạo, thế nhưng lại khiến cho Tĩnh An cảm thấy ấm áp vô cùng. Giờ khắc này, dường như có một chút tình cảm kỳ lạ gì đó lưu chuyển trong lòng.

“Đường Dự…” Không nhịn được phải cất tiếng gọi cái tên đã mang đến ấm áp cho bản thân.

“Ừ?” Đường Dự nghiêng người, nhìn thấy cô đứng ngay cửa phòng bếp liền hỏi: “Sao không nghỉ ngơi đi?”

“Cháo trắng rất nhạt” Thanh âm mang nặng giọng mũi, Tĩnh An không trả lời câu hỏi của hắn “Tôi có thể yêu cầu được ăn cháo trắng trứng vịt muối hay không?”

Đột nhiên cô lại muốn biết hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của mình như thế nào.

Ý cười bên khóe môi càng đậm, thậm chí trên mặt còn xuất hiện sủng nịnh. Đường Dự mỉm cười gật đầu, đáp: “Chỉ cần trong bếp của em có đủ nguyên liệu làm cháo trứng vịt muối”

“Vậy thì tốt quá!” Tĩnh An nghiêng đầu, nụ cười tươi rói nở trên gương mặt tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook