• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hiệu suất làm việc của Lưu Bạch vẫn luôn rất cao. Sáng sớm hôm sau cô đã thông báo cho một vài người của đạo diễn Trịnh, ban điều hành của Tinh Quang cùng với người đại diện của Tĩnh An – Trần Sâm. Tin tức bất ngờ đó bất luận đối với Tinh Quang hay Trần Sâm đều như trúng độc đắc. Tiêu ảnh đế là ai? Diễn viên có thể đóng cặp cùng với Tiêu ảnh đế được giới phê bình đánh giá như thế nào? Có thể nói diễn viên có thể đóng cùng với Tiêu ảnh đế, cho dù chỉ là một vai phụ, cũng sẽ được khán giả nhớ mặt chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, huống cho còn là người mà Tiêu ảnh đế ‘yêu’.

Thế nhưng sau khi nhận được tin tức từ chỗ Trần Sâm thì Tĩnh An lại từ chối, từ chối không một chút chần chờ.

“Tĩnh An, cô đang đùa đúng không?” Như bị giội một gáo nước lạnh khiến cho lòng nhiệt huyết bị giập tắt, khuôn mặt Trần Sâm méo mó nhìn Tĩnh An như nhìn một kẻ điên. Hắn nói: “Chẳng lẽ cô không biết mượn cơ hội này để thăng tiến thành người mẫu hạng A chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hay sao? Thậm chí cô còn có thể vượt qua người mẫu hạng A nữa đó!”

“Tĩnh An, đừng nói với tôi là vì tai nạn lần trước mà cô mới đưa ra một quyết định không sáng suốt như vậy nhé?” Cuối cùng Trần Sâm lại quy kết lý do từ chối của Tĩnh An thành nguyên nhân tinh thần bị rối loạn sau chấn thương.

Tĩnh An không vì lời nói kích động của Trần Sâm mà ngẩng đầu lên, vẫn chuyên chú nhìn chiếc ly trong tay. Nước trái cây màu cam trong ly bị cổ tay cô xoay tròn mà hình thành một lốc xoáy nhỏ. Sau một lúc tĩnh lặng, tiếng thở dài nhợt nhạt như có như không bay ra từ miệng cô: “Trần Sâm, không phải ai cũng thích hợp trở thành diễn viên”

“Cô chưa thử thì làm sao cô biết được?” Mặc dù lời nói bao hàm bất đắc dĩ của Tĩnh An khiến Trần Sâm cảm thấy buồn rầu, nhưng hắn cũng không thể không nói cô ‘già mồm át lẽ phải’. Hắn nói: “Tĩnh An, cái nghề người mẫu này cho đến bây giờ vẫn chưa hết hỗn độn, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy đổi nghề tiến vào giới giải trí. Cơ hội lần này cho dù là một người mẫu đã thành danh cũng là một ước vọng tha thiết, sao cô không biết quý trọng một chút nào vậy?”

Từ người mẫu trở thành diễn viên… Cô đã thử năm năm, cố gắng năm năm, làm sao cô không rõ cho được?

Lời này, Tĩnh An đương nhiên không thể nào nói ra, chỉ bất giác cười tự giễu “Làm gì có người nào hoàn mỹ chứ? Cho dù là người mẫu tài năng đến đâu mà không có năng lực diễn xuất thì cũng sẽ bị người ta lãng quên, không phải sao? Trần Sâm, tôi không muốn làm Đan Trữ một lần nữa!”

‘Không muốn làm Đan Trữ một lần nữa’, chứ không phải không muốn trở thành Đan Trữ. Lỗ hỏng trong lời nói của Tĩnh An quá rõ ràng, chỉ tiếc Trần Sâm không hề để ý đến.

“Đan Trữ…” Chậm chạp lặp lại cái tên này, xúc động phẫn nộ lúc nãy của Trần Sâm lại bỗng nhiên đổi thành ngẩn ngơ.

Thấy sự hoảng hốt trên mặt Trần Sâm, Tĩnh An mở miệng nói, thanh âm dịu dàng lại mang theo một chút trào phúng: “Cô người mẫu Đan Trữ kia cuối cùng cũng chỉ nhận được một chữ ‘ngốc’. Khán giả chỉ nhìn thấy diễn xuất vụng về trên màn ảnh chứ không nhìn thấy sự cố gắng phía sau màn ảnh của cô ấy. Có lẽ, cô ấy trời sinh đã mang khiếu làm người mẫu, nhưng không có năng lực trở thành diễn viên. Cho nên, làm người không nên quá tham lam, Trần Sâm à!”

Đến nước này, cho dù Trần Sâm có cố chấp muốn Tĩnh An nhận cơ hội này bao nhiêu thì cũng xuất hiện dao động. Bất kể như thế nào, mỗi lần nhớ đến Đan Trữ rồi lại nhìn cô gái trước mặt này, Trần Sâm đều do dự.

“Nếu chỉ đóng một bộ phim…” Cho dù không thành công thì vẫn có thể tiếp tục làm người mẫu, không phải sao?

Tĩnh An lắc lắc đầu, đáp: “Dán kỹ thuật diễn xuất tệ hại lên những bước chân người mẫu của tôi, sau này sợ rằng sẽ ngăn cản bước tiến. Điều này chính là điều mà chúng ta không hi vọng nhìn thấy nhất. Tôi cũng không muốn dẫm vào tiếc nuối của Đan Trữ một lần nữa”

Tiếc nuối của Đan Trữ… Chẳng lẽ hắn lại muốn dùng xác suất năm mươi phần trăm để đẩy Tĩnh An vào tiếc nuối đó sao?

Trần Sâm không dám đánh cược cũng không muốn đánh cược. Nếu không thể nắm chắc chiến thắng trong tay thì cần gì phải mạo hiểm như vậy? Đôi khi nhìn một cơ hội như duyên phận tốt nhưng nói không chừng lại là vực sâu vạn trượng.

Thả lỏng cơ thể cứng ngắc, Trần Sâm tựa lưng vào ghế, nói: “Được rồi! Hi vọng sau khi từ chối hợp đồng này, cô không bị Tinh Quang thẳng tay đóng băng công việc”

Lần hợp tác này cùng Tiêu ảnh đế, đồng thời cũng là lần đầu tiên Tinh Quang hợp tác cùng Tiêu Mạc Phàm của công ty Hoa Hạ. Tập đoàn truyền thông Hoa Hạ tuyệt đối là chỗ đứng có địa vị trong giới giải trí trong nước. Tùy ý nêu vài tên diễn viên, đạo diễn, cùng ca sĩ của Hoa Hạ, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng hoặc là siêu sao. Nhắm mắt suy nghĩ cũng biết lần hợp tác này có ý nghĩa không thể khinh thường dành cho Tinh Quang. Nói cách khác, nếu hợp tác bị từ chối thì khả năng đương sự Tĩnh An bị đóng băng quả thật không nhỏ. Quan tâm cô có thiên phú hay không, thực lực mang ra trước lợi ích vẫn luôn không đáng nhắc tới. Thật không hiểu cô gái này lấy dũng khí từ chỗ nào mà có thể chưa trở thành người mẫu chính lại dám đi ngược với ích lợi của công ty như vậy.

“Chỉ mong rằng lần đóng băng này không quá lâu” Trần Sâm tiếc hận, nói.

“Ngại quá, Trần Sâm” Làm một người đại diện bị người ta giễu cợt sau lưng, Trần Sâm tuyệt đối còn khao khát tiếng tăm hơn so với chính mình. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn đứng về phía mình, Tĩnh An không khỏi cảm thấy ấm áp. Cô nói tiếp: “Cho dù có bị đóng băng thì một ngày nào đó chúng ta nhất định sẽ thành công”

Đối với giai đoạn bị công ty đóng băng, Tĩnh An không phải là không lo lắng. Nếu như chỉ bị đóng băng một thời gian ngắn thì cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu.

“Thật không hiểu nổi tại sao Tiêu Mạc Phàm lại muốn cô trở thành bạn diễn. Phỏng chừng ngay cả chuyện trước kia cô nhào đầu vào xe của hắn cũng không biết” Trần Sâm xoa nhẹ huyệt thái dương để thả lỏng tinh thần rồi nói tiếp: “Nói không chừng cứ nói hết chuyện đó cho hắn biết rồi từ chối còn dễ chịu hơn chúng ta thẳng thắn từ chối”

***

“Cậu xem đi, xem xem người cậu đã chọn là hạng người gì đây nè” Đặt một chồng tạp chí giải trí xuống trước mặt Tiêu Mạc Phàm, giọng điệu Lưu Bạch rất không tốt “Khoảng thời gian trước do cậu nghỉ phép nên tôi không chú ý đến mấy cái tin tức giải trí. Vừa nãy đột nhiên cảm thấy cái tên Tĩnh An này rất quen tai cho nên mới lên mạng tìm kiếm thì đã phát hiện chuyện này. Thì ra cô ta chính là người đã ngu ngốc lao đầu vào xe của cậu lần đó! Cậu nói xem chúng ta có cần gọi điện thoại đến Tinh Quang hỏi cho rõ hay không?”

“Mạc Phàm, cậu tập trung tinh thần cho tôi một chút được không?” Làm người đại diện hạng nhất của Hoa Hạ, Lưu Bạch chính xác có một chút nóng nảy. Thế nhưng chút tính tình này cũng không ảnh hưởng đến năng lực làm việc xuất sắc của cô “Quảng cáo này cậu đã xem đi xem lại cả trăm lần rồi, còn chưa xem chán hay sao?”

Bảo xem cả trăm lần cũng có chút khoa trương, nhưng khi Lưu Bạch đến nhà riêng của Tiêu Mạc Phàm và thấy hắn chăm chú xem đi xem lại đoạn clip quảng cáo nước hoa của Faint Scent thì có chút khó hiểu. Vành mắt của hắn đã xuất hiện một quầng thâm, thậm chí Lưu Bạch còn nghi ngờ hắn đã xem từ đêm hôm qua đến tận bây giờ.

“Chị Lưu, tôi với Trữ chưa từng hợp tác đóng phim bao giờ” Lời nói của Tiêu Mạc Phàm rất kỳ quặc, sắc mặt thức suốt đêm cũng có chút tái nhợt “Tôi từng đồng ý, một ngày nào đó tôi sẽ cùng cô ấy xuất hiện trên màn ảnh”

Lưu Bạch nhíu mày, dung ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Mạc Phàm như đang nhìn một kẻ điên. Hắn vẫn quan sát cô gái trong clip quảng cáo chằm chằm như muốn nhìn kỹ từng cái nhăn mày, từng nụ cười và từng biểu cảm. Lưu Bạch hoảng hốt thốt lên: “Mạc Phàm! Cậu đang nhìn ai đó?”

Đan Trữ, Lý Na cùng Tiêu Mạc Phàm, cuộc tình tay ba từng chấn động một thời đó rất ít người biết, Lưu Bạch cũng xem như là người biết một nửa câu chuyện. Trong tiềm thức của mình, cô càng muốn nhìn thấy người cùng Tiêu Mạc Phàm đi đến cuối con đường chính là cô gái vẫn luôn mỉm cười gọi cô là ‘chị Bạch Bạch’. Không thể phủ nhận, lần đầu tiên đoạn clip quảng cáo của Tĩnh An xuất hiện trước mắt, cô cũng giật mình, nhưng chung quy thì hai người họ vẫn không phải là cùng một người.

“Mạc Phàm, cậu nên nhìn cho rõ, cô gái này không phải là Đan Trữ!” Cô nên nghĩ đến chuyện này từ lâu mới phải, nếu không phải vì giống nhau thì sao Tiêu Mạc Phàm có thể muốn mời một người mẫu đến nhận vai nữ chính chứ.

“Tôi biết là không phải…” Rõ ràng là một câu trả lời rất bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai Lưu Bạch lại khiến cô cảm thấy hoảng sợ “Thế nhưng mỗi khi nhìn cô ấy, tôi lại cảm thấy Trữ vẫn còn tồn tại trên đời này, chỉ là muốn rời khỏi tôi mà thôi. Những gì tôi thiếu Trữ, tôi nhất định sẽ trả lại hết cho cô ấy”

Hắn phải trả lại những gì đã thiếu cho Đan Trữ, nhưng cái đại từ ‘cô ấy’ là chỉ ai? Là người đã chết kia hay là người vẫn còn sống này?

Trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông vẫn ôm máy tính nhìn chằm chằm, Lưu Bạch không thể lý giải được câu hỏi đó, chỉ cảm thấy bất lực vô cùng.

***

Thành phố bị bóng đêm bao phủ, trong căn phòng ở một khách sạn cao cấp, một trận cuồng hoan da thịt đang diễn ra.

Từ cánh cửa xa hoa đến chiếc giường giữa phòng có hai người lõa thể đang vận động, quần áo rơi vun vãi khắp nơi. Âm thanh nam nữ hoan ái dâm mị vang vọng có quy luật theo từng cú hích da thịt. Sau khi thanh âm dần dần lắng đọng, trong phòng chỉ còn lại dư âm thoả mãn sau cuộc triền miên.

Một bàn tay trắng nõn lướt nhẹ trên bờ ngực trần của một gã đàn ông lớn tuổi, thanh âm càng thêm mềm mại điềm đạm đáng yêu: “Giám đốc Đường, không phải là anh đã đồng ý cho em tham gia vào một bộ phim thần tượng rồi sao?”

Người đàn ông bị những ngón tay lành lạnh lướt trên thân thể, cảm giác tê dại lại xuất hiện. Bàn tay không an phận xoa nắn làn da trắng nõn của người phụ nữ, thanh âm cũng bắt đầu khàn khàn: “Tiểu Bắc Huyên ngọt ngào của anh, không phải anh đã giúp em lấy được một kịch bản rồi sao?”

“Thật ra thì người ta rất muốn góp mặt vào phim điện ảnh, chỉ tiếc em không nổi tiếng đến nỗi có thể khiến cho bất kỳ đạo diễn hay nhà sản xuất nào vừa ý” Giọng điệu của cô ta nũng nịu nhưng mang đầy oán hận.

“Nói đến chuyện phim điện ảnh thì hôm nay anh gặp một kẻ vô cùng ngốc. Có một bộ phim rất hay, nam chính lại do ảnh đế Tiêu Mạc Phàm thủ vai, hắn ta mời cái cô người mẫu tên gọi Tĩnh An gì đó thủ vai nữ chính. Em đoán xem, kết quả thế nào?” Nhắc đến chuyện bực bội này, dục vọng trong mắt Đường Khải Thắng hoàn toàn biến mất “Không ngờ là cô ta từ chối, thật là một kẻ bệnh!”

Đường Khải Thắng chính là hậu thuẫn của Bắc Huyên, là em trai của Đường Kiền Thịnh – gia chủ Đường gia, đồng thời cũng là chú của Đường Du và Đường Dự. Bởi vì hứng thú với cuộc sống sinh động trong giới giải trí cho nên mới xin Đường Kiền Thịnh trở thành giám đốc Tinh Quang. Thế nhưng ông ta lại ở sau lưng người khác sống một cuộc sống hoang dâm vô độ.

Nghe thấy cái tên khiến cho mình tức đến đỏ mắt, ngón tay của Bắc Huyên vẽ loạn một vòng trên ngực trần của Đường Khải Thắng khiến cho ông ra rên rỉ thành tiếng. Cô ta nói: “Giám đốc Đường, vậy anh muốn giải quyết cô người mẫu không nghe lời đó như thế nào?”

“Còn có thể làm sao đây? Người mà con bé Đường Du kia muốn bảo vệ, anh dám động vào cái rắm!” Sắc mặt Đường Khải Thắng có chút không tốt, bàn tay không chút thương tiếc xoa nắn gò ngực đầy đặn của Bắc Huyên, nói tiếp: “Trở thành gương mặt đại diện kỳ đó cũng do thằng nhóc Đường Dự kia ra mặt cho cô ta. Thật không biết sức hấp dẫn của cô người mẫu này lớn cỡ nào! Bọn chúng càng muốn bảo vệ thì ông đây càng muốn nếm thử hương vị của cô ta, nói không chừng mùi vị rất dâm mị”

Tròng mắt của Đường Khải Thắng vừa động, nét mặt già nua xuất hiện đê mê khiến cho Bắc Khuyên căm ghét nhưng vẫn nhếch khóe môi lộ ra lúm đồng tiền kiều mị. Cô ta rủ mí mắt, ánh mắt oán độc dần dần dày đặc, thân thể mềm mại lại cố ý cọ sát lên người Đường Khải Thắng, đôi môi đỏ mọng áp sát lỗ tai ông ta, nheo mắt nhỏ giọng nói gì đó.

Một lát sau, Bắc Huyên còn chưa nói hết thì trong mắt Đường Khải Thắng đã rục rịch sắc dục.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK