• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi chào Anna lên tầng sáu, Tĩnh An dừng ở tầng ba. Khi nhìn thấy phòng tiệc sa hoa đầy nam nữ đã ngà ngà say, Tĩnh An cảm thấy có chút không khoẻ.

Hơn nữa, Tĩnh An cảm thấy tiệc rượu của Tinh Quang này còn quái dị hơn những bữa tiệc rượu mà cô từng tham gia trước kia, cho dù bên trong có không ít nữ người mẫu từng đến thử vai trong buổi tuyển chọn gương mặt đại diện cho Faint Scent. Tuy nhiên, chưa đợi cô tìm ra chỗ nào kỳ quái thì đã có người gọi tên mình.

“Đây không phải là Tĩnh An sao?” Giọng điệu kiêu căng quen thuộc vang lên, không khó để Tĩnh An đoán ra người này là Bắc Huyên.

Lọt vào tầm mắt, bóng dáng xuất hiện quả nhiên chính là Bắc Huyên. Cô ta ăn mặt hết sức gợi cảm, thật ra Tĩnh An cảm thấy thay vì mặc bộ quần áo chỉ được ráp lại bằng hai mảnh vải như ẩn như hiện kia thì cô ta cởi ra hết cũng chẳng khác gì nhau.

“Giám đốc Đường, vị này chính là hồng nhan đã từ chối lời mời đóng phim đợt vừa rồi – Tĩnh An” Bắc Huyên cười nói với người bên cạnh.

Hai chữ ‘hồng nhan’ nói ra không chỉ châm chọc một cách bình thường, Tĩnh An chỉ mỉm cười tiến về phía đôi nam nữ đó. Cô gái trẻ tuổi thướt tha đang dựa hết vào lòng người đàn ông kia. Tĩnh An nghiêng mắt nhìn đôi giày cao gót dưới lòng bàn chân mảnh khảnh, sau đó chống lại tầm mắt đánh giá của người đàn ông đứng bên cạnh cô ta.

“Xin chào, giám đốc Đường” Nụ cười hợp lễ nghi xuất hiện trên môi Tĩnh An, quả thật sự xuất hiện của người này tiết kiệm cho cô một khoảng thời gian phải đi tìm ông ta. Giám đốc Tinh Quang – Đường Khải Thắng, dường như nhậm chức sau khi Đan Trữ rời khỏi công ty khoảng hai năm. Cô chỉ biết đến người này qua tin tức báo đài cùng những bài bình luận, có phải là sự thật hay không thì cũng chưa có cơ hội kiểm chứng. Bề ngoài của ông ta có chút già, cho dù có đi spa hay thẩm mỹ vẫn không thể che giấu hết những vết hằn chai qua năm tháng vì chìm đắm trong tửu sắc. Ngoài ra, ông ta còn có một đôi đồng tử đục ngầu cùng chiếc bụng phệ to tướng. Khi nhìn thấy người thật, sau đó nhớ lại những tấm ảnh được chụp bởi các tay săn ảnh, Tĩnh An không nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút buồn cười.

Thế nhưng thật ra khi Đường Khải Thắng nhìn thấy Tĩnh An, ông ta lại cảm thấy ý vị trong lòng. Diện mạo của cô mặc dù không khiến hai mắt ông ta tỏa sáng, nhưng mỗi lần nhìn kỹ thì lại phát hiện ra một phần mị hoặc. Chậc chậc, vẻ ngoài cũng không kém với hình ảnh trên quảng cáo.

Đường Khải Thắng híp híp mắt, mở miệng nói: “Tĩnh An sao? Đúng lúc tôi muốn tìm cô nói chuyện hợp đồng quay phim, đỡ cho tôi phải đi thêm một chuyến”

Ông ta bỏ cánh tay của Bắc Huyên đang khoác trên khủy tay mình, sau đó tiến lên từng bước vỗ vỗ bả vai Tĩnh An, nói tiếp: “Đi theo tôi đi, ở đây tôi có một căn phòng đặt sẵn, đúng lúc có nơi để bàn bạc chuyện này”

Để tránh đi bàn tay của ông ta, Tĩnh An khẽ lùi về sau nửa bước, đáp: “Giám đốc Đường, tôi sẽ không thay đổi quyết định từ chối tham gia đóng phim”

Cả lời nói lẫn hành động của ông ta đã thể hiện sự tùy tiện, điều này khiến cho Tĩnh An cảm thấy không thích. Tuy nhiên vì thân phận của đối phương mà một người mẫu nho nhỏ như cô cũng không thể nào tỏ ra chán ghét quá rõ ràng.

“Tôi đến bữa tiệc hôm nay cũng chỉ muốn tự mình nói lời xin lỗi, hi vọng quyết định của tôi không gây rắc rối cho công ty” Tĩnh An khẽ mỉm cười tỏ rõ lòng áy náy của mình.

“Giám đốc Đường, tối nay tôi còn một buổi diễn, người đại diện cũng đang chờ bên ngoài, cho nên tôi xin phép đi trước” Buổi diễn là giả, đi trước là thật. Bữa tiệc cùng với đôi nam nữ trước mặt này khiến cho cô có chút cảnh giác.

“Cho dù cô có muốn từ chối hợp đồng đó thì cũng phải nghe qua lời đề nghị của giám đốc Đường trước tiên, không phải sao? Vội vã đi trước làm gì?” Bắc Huyên không đổi sắc mặt, cười nói với Đường Khải Thắng “Giám đốc Đường cũng quá tùy tiện rồi, sao lại để người ta vào phòng nói chuyện một mình được chứ? Dù sao thì cũng cô nam quả nữ, Tĩnh An lo lắng là điều đương nhiên”

“Đúng đúng, do tôi gấp gáp quá, vẫn là Bắc Huyên có lý hơn” Đường Khải Thắng cười cười hối lỗi với Tĩnh An, đồng thời cầm lấy hai ly champagne mà nhân viên phục vụ đưa tới. Ông ta giữ lại một ly cho mình, ly còn lại thì đưa cho Tĩnh An. Ông ta nói: “Tôi nói chuyện không biết suy nghĩ gì đâu, thật sự là quá hồ đồ rồi. Đây là lỗi của tôi, phạt tôi một ly vậy!”

Sau khi nói xong, Đường Khải Thắng làm hành động cạn ly, ngửa đầu lên, khí phách uống hết ly rượu. Uống xong, Đường Khải Thắng cười cười nhìn Tĩnh An cùng ly rượu trên tay cô, ý nghĩa đương nhiên là muốn cô cũng uống hết.

“Nếu đã tham gia tiệc rượu thì phải uống một ly, hơn nữa, đây còn là rượu mà giám đốc Đường kính, mặt mũi Tĩnh An lớn thật!” Lúc này, Bắc Huyên cũng góp lời, nói gần nói xa cũng đều là khuyên Tĩnh An nên thức thời “Cho dù không thể uống cũng nên uống nửa ly, không phải sao?”

Tĩnh An thấy rượu trong ly cũng không nhiều, bất luận trong lòng có do dự thế nào cũng chỉ có thể ngửa đầu uống hết.

Vừa lòng gật gật đầu, Đường Khải Thắng giao ly rượu rỗng lại cho nhân viên phục vụ rồi chỉ tay về một góc vắng trong đại sảnh. Ông ta nói: “Hay là vầy đi, chúng ta qua bên đó nói chuyện được không? Vậy thì cô cũng không cần phải sợ tôi nữa”

“Giám đốc Đường cứ đùa”

“Khoan hay nói đến chuyện có thể hay không, cô nên biết lời mời đóng phim này có ý nghĩa như thế nào đối với Tinh Quang. Nếu sau khi chúng ta nói chuyện mà cô vẫn lựa chọn quyết định từ chối thì Tinh Quang cũng sẽ không làm khó cô”

Câu nói cuối cùng của Đường Khải Thắng khiến cho Tĩnh An nhất thời không có lý do cự tuyệt, do dự trong chốc lát rồi vẫn phải gật đầu. Cô, Đường Khải Thắng cùng Bắc Huyên cất bước đi về phía góc vắng đó.

Thế nhưng khiến cho Tĩnh An không ngờ nhất chính là câu nói đầu tiên của Đường Khải Thắng khi vừa xoay lưng lại đối diện với cô chính là: “Tĩnh An, chỉ cần tôi nói một tiếng thì cô không cần gánh vác hậu quả của chuyện từ chối hợp đồng đóng phim kỳ này nữa”

Tĩnh An kinh ngạc, nhưng gương mặt nhìn Đường Khải Thắng lại chỉ là vẻ ngây thơ cùng không hiểu, rõ ràng chính là một người mới vào nghề không hiểu mấy quy tắc ngầm trong giới này.

Ngay lúc Đường Khải Thắng đang suy nghĩ có nên nói thẳng ra hay không thì Bắc Huyên đã cười khẽ hai tiếng, sau đó bước đến gần Tĩnh An nói ra năm chữ rồi lùi bước về bên cạnh ông ta.

“Quy tắc ngầm, hiểu không?”

Lời nói quanh quẩn bên tai cùng với hương nước hoa trên người Bắc Huyên vẫn còn lưu lại. Tĩnh An rũ lông mi che giấu ánh mắt lạnh lẽo. Khóe mắt nhìn thấy những cử chỉ quá mức thân mật của đôi nam nữ này, bỗng nhiên Tĩnh An lại tỉnh ngộ chỗ kỳ quái trong bữa tiệc hôm nay.

Dường như là một hoặc nhiều người mẫu nam nữ cùng những người có tiếng tăm trong giới đứng chung một chỗ, khoác tay nhau, ôm nhau, trẻ có mà già cũng có. Đột nhiên cô nhớ đến một chuyện đã từng được nghe nói, giới giải trí luôn có một quy tắc ngầm là những người mới vào nghề thường dùng thân thể trẻ trung của mình để đổi lấy các loại hợp đồng cùng danh tiếng.

Tiệc rượu của công ty sao? Trần Sâm, là do cô tin lầm người rồi sao?

“Tĩnh An, cái giới này thời thời khắc khắc đều có người mới trẻ hơn cô, đẹp hơn cô, mới mẻ hơn cô xuất hiện. Vất vả lắm mới có tiếng như vậy, chẳng lẽ cô nguyện ý bị công ty đóng băng hoạt động sao? Cô nên biết rằng công ty chưa từng nương tay bao giờ với những người mẫu không nghe lời” Đường Khải Thắng uy hiếp bằng một lời nói dối không chút chột dạ.

Sao có thể đồng ý được? Tĩnh An cười lạnh trong lòng, khóe mắt lại liếc tìm cửa ra vào gần nhất.

“Ngại quá giám đốc Đường, tôi có chút không khỏe, xin đi trước” Lời từ chối này không phải là giả, cơ thể cô lúc này quả thật rất khó chịu, đầu lại có chút choáng váng. Nhớ đến ly rượu vừa uống xong, hai hàng lông mày của Tĩnh An nhíu chặt. Chẳng lẽ một chút rượu như vậy mà cũng có thể khiến cô say hay sao?

Không chờ Đường Khải Thắng mở miệng nói chuyện, Tĩnh An đã quay đầu đi về phía cánh cửa mà mình nhìn thấy. Cô biết, ở nơi như thế này thì lời kêu cứu của mình cũng không có tác dụng, không ai sẽ giang tay cứu giúp đâu.

Hoảng loạn trong lòng càng lúc càng lớn, cô muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

“Không khỏe sao?” Bắc Huyên nhìn thân ảnh bắt đầu loạng choạng của Tĩnh An, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị “Yên tâm đi, cũng chỉ là tác dụng của thuốc mà thôi”

Nghe vậy, Tĩnh An đột nhiên giật nảy mình. Cô cố gắng giữ tâm trí bình tĩnh, nhưng tất cả đều không thể khi cô cảm thấy tứ chi đang dần xụi lơ.

“Các người… trong rượu…” Tĩnh An không thể nói tiếp được nữa, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách bản thân mình phát hiện ra quá muộn.

Ý thức bắt đầu mơ hồ. Tiếng cười đắc ý của Bắc Huyên khiến cho Tĩnh An trợn to hai mắt rét lạnh.

Bắc Huyên, chẳng lẽ cô nghĩ rằng qua một đêm bị sỉ nhục, tôi sẽ không còn là tôi sao?

Tiếp đó, hai mắt Tĩnh An nhòe đi. Cô cảm thấy mình bị ai đó nửa ôm nửa dìu.

***

Cùng một khoảng thời gian, trong phòng thượng khách ở tầng sáu, Anna đang bị Alva chọc cho cười khanh khách.

“Được rồi được rồi, cậu đừng nói đến mấy chuyện hoang đường thời đại học của chúng ta nữa” Anna khoát tay, ý bảo Alva có thể thu nhỏ cái miệng của mình lại “Hôm nay tôi tìm cậu chính là muốn mời cậu làm nhiếp ảnh gia cho bộ sưu tập mùa sau của Faint Scent. Sao nào? Dựa vào giao tình mấy năm qua, cậu có thể đồng ý hay không đây?”

“Trời ạ! Anna, cậu lại có thể sau khi mời thằng nhóc họ Đường đó rồi lại đến mời tôi!” Alva giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, ánh mắt vô tội, đâu đâu cũng tràn ngập đáng thương “Cậu biết tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ tác phẩm của mình bị mang lên bàn cân để cân đo với thằng nhóc đó. Đây là một loại so sánh rất đáng thương đó!”

Anna liếc Alva một cái, đáp: “Trong nước cũng chỉ có cậu mới có thể chống đỡ nổi áp lực của Đường Dự”

“Cũng không phải là không được, chỉ cần…” Alva nhếch mi, thương lượng “Chỉ cần người mẫu kỳ sau của Faint Scent là Tĩnh An thì tôi sẽ đồng ý”

“Tĩnh An?” Lại nghe thấy tên cô gái này, Anna đương nhiên nhớ ra lần gặp mặt lúc nãy “Alva, tiệc rượu mà Tinh Quang tổ chức trong khách sạn đêm nay là ý của Đường Du à?”

“Mỹ nhân Đường sao có thể nghĩ ra ý tưởng này chứ?” Alva quyết đoán phủ định “Trong cái giới này ai mà không biết nơi đây là nơi mà Đường Khải Thắng thường xuyên mời mọi người tham gia tiệc rượu, không đúng, phải là tham gia tiệc rượu thịt. Một người không đội trời chung với Đường Khải Thắng như Đường Du làm sao có thể tổ chức tiệc rượu của Tinh Quang ở đây được”

Chuyện Đường Khải Thắng thường xuyên tổ chức các bữa tiệc rượu thịt, Anna đã nghe nói từ lâu. Sao cô có thể quên chuyện này được nhỉ? Khó trách khi nghe thấy Tĩnh An bảo tham gia tiệc rượu của Tinh Quang tại khách sạn thì cô lại cảm thấy có gì đó không đúng.

“Thật không ngờ Tĩnh An lại là người như vậy. Tuy nhiên, trong cái vòng vòng luẩn quẩn hỗn loạn này thì thiếu gì đường tắt dẫn đến nổi tiếng chứ” Anna nói bằng giọng điệu trào phúng.

“Tĩnh An làm sao?” Một người đàn ông vừa đẩy cửa bước vào, khó hiểu hỏi Anna.

Thanh âm thứ ba bỗng nhiên vang lên khiến Anna giật mình, quay đầu lại nhìn.

“Đường Dự, sao cậu lại đến đây?” Người này xuất hiện ở đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Anna.

“Là tôi gọi đó” Alva duỗi lưng một cái, giải thích: “Lâu lắm rồi không có họp mặt bạn bè, nhân dịp này tôi muốn gọi mấy cậu em khóa dưới tới tâm tình cùng với đàn anh khóa trên như tôi chứ. Mà Anna, tôi cũng đang muốn hỏi câu nói vừa rồi của cô về Tĩnh An là sao?”

Đối với câu hỏi của hai người bạn tốt, Anna cũng không giấu diếm, kể lại toàn bộ chuyện gặp Tĩnh An dưới lầu cùng với những lời cô ấy đã nói.

“Không biết cô ấy có phải là tự nguyện tham gia hay không nữa” Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Anna chưa từng nghĩ người mẫu tham gia mấy cái tiệc rượu này là do bị bức bách.

“Tôi tin cô ấy không phải là người như vậy!” Alva trừng to mắt, vội vàng đứng dậy chạy xuống lầu thì lại ngạc nhiên phát hiện Đường Dự đã biến mất từ lúc nào. Hắn hỏi: “Đường Dự đâu?”

Anna liếc xéo Alva một cái, đáp: “Tôi vừa nói đến tầng ba thì cậu ta đã bỏ đi rồi”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK