• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Màn ảnh biến hóa theo nội dung kịch bản, đoạn sau của MV vẫn cần quay ở vài nơi khác trong thị trấn cổ.

Những cảnh phụ cơ bản kết thúc, Dư Kiến Tân đưa tổ nhân viên quay trở về nơi ban đầu. Tranh thủ lúc Tiêu Mạc Phàm cùng Lý Na trang điểm, Tĩnh An lại ngồi tán gẫu cùng Dư Kiến Tân.

“Quả nhiên là vợ chồng, áp lực diễn chung cũng không quá nặng nề, NG (1) vài lần là có thể vượt qua được” Dư Kiến Tân uống một ngụm trà, nói tiếp: “Bất quá, diễn xuất của Lý Na so với Tiêu Mạc Phàm chính là ‘hiển sơn lộ thủy’ (2), may mắn MV này chủ yếu là đặc tả hình ảnh của Tiêu ảnh đế cho nên Lý Na mới có thể dễ dàng vượt qua”

(1) NG: “No Good”, ý chỉ những cảnh không đạt.

(2) Hiển sơn lộ thủy: Ý bảo lộ rõ năng lực diễn xuất mỏng manh của Lý Na.

Mặc dù lời nói nghe có vẻ như diễn xuất của Lý Na không đúng với ý mình nhưng không khó để nhận ra Dư Kiến Tân vẫn tương đối thỏa mãn.

“Đáng tiếc sau đó cô lại không đến xem. Tiêu Mạc Phàm quả thật không hổ là ảnh đế, vai diễn không một lời thoại mà vẫn có thể diễn đến sinh động chân thật như vậy. Mấy lần nhìn vào ánh mắt của hắn, ngay cả tôi còn nghi ngờ hắn thật sự đang nhớ đến một cô gái khác” Nói đến chuyện này, trong mắt Dư Kiến Tân có phần vui sướng khi người khác gặp họa “Cô không thấy đâu, mỗi lần Tiêu ảnh đế xuất ra ánh mắt này thì biểu tình của Lý Na lại càng thêm kỳ quái. Chậc chậc, thật là thú vị vô cùng! Chỉ tiếc là không thể làm thành BTS (3) để quảng cáo”

(3) BTC: Behind The Scenes, những cảnh hậu trường.

“Thật sao?” Ngoại trừ cảnh hai người gặp nhau lần đầu trong trấn cổ ra thì Tĩnh An cũng không đi theo đội quay để xem. Đối với chuyện mà Dư Kiến Tân nhắc đến, cô cũng không có quá để ý. Cô biết rõ diễn xuất của người kia cho dù trước máy ảnh hay ngoài đời cũng đều rất xuất sắc.

“Vậy thì thật là đáng tiếc!” Nhìn mặt trời đang khuất dần phía tây, Tĩnh An cười trừ, nói: “Cháu cũng không muốn vác theo bộ cổ trang này lang thang khắp nơi, chẳng thà ở đây chờ cảnh quay tiếp theo”

“Cảnh này phải quay cô và Tiêu ảnh đế gặp nhau” Dư Kiến Tân đặt chén trà xuống bàn, mắt lại nhìn ánh tà dương nói: “Nếu không phải muốn lấy cảnh trời chiều thì cũng không cần chờ đến tận bây giờ”

Tĩnh An đang định biểu đạt mình không cảm thấy cực khổ thì Dư Kiến Tân lại chuyển đề tài, nói chính xác hơn là tiếp tục đề tài lúc nãy.

“Cô nói xem sau khi Tiêu ảnh đế kết hôn với Lý Na có từng nhớ đến Đan Trữ hay không?” Tốt xấu gì cũng đã làm đạo diễn nhiều năm, Dư Kiến Tân vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt Tiêu Mạc Phàm không thuần túy chỉ là diễn xuất. Mà ông cũng thuận theo tự nhiên nghĩ đến những lời đồn về chuyện tình cảm của hắn ta.

“Có một đoạn thời gian vợ tôi nghĩ rằng Tiêu ảnh đế cùng Đan Trữ có tình cảm thật sự với nhau, bà ấy còn không ngừng đoán mò chân tướng loạn thất bát tao gì đó nữa cơ. Tôi đây cũng nửa tin nửa ngờ, phải biết rằng trong cái giới này có rất ít chuyện tình cảm chân thật gì đó với nhau. Bây giờ nhớ đến Đan Trữ năm đó…”

Dư Kiến Tân thao thao bất tuyệt, không hề nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Tĩnh An bên cạnh khi nghe thấy cái tên Đan Trữ.

“…Không ngờ sau đó lại xuất hiện một Lý Na, không ngờ mối quan hệ tam giác lại hình thành, mà lại càng không ngờ Đan Trữ trở thành người thứ ba” Dư Kiến Tân cảm thán “Sự kiện đó có khá nhiều chân tướng bên trong, nhưng không còn phóng viên nào không biết xấu hổ để mà đi tìm ra nó. Người cũng đã đi rồi, cát bụi cũng trở thành cát bụi, không cần phải khiến cho người đã chết không được yên lòng…”

Dư Kiến Tân xoay người định hỏi Tĩnh An có phải cũng biết chuyện tình cảm năm đó của Tiêu Mạc Phàm hay không, nhưng chưa kịp cất tiếng thì đã nhìn thấy Tiêu ảnh đế mặc áo cưới đỏ rực đang theo nhân viên đi về phía này.

“Cuối cùng cũng ra rồi kìa” Dư Kiến Tân vỗ vỗ vai Tĩnh An, chỉ chỉ áo bào đỏ trên người cô cùng Tiêu Mạc Phàm, nói đùa: “Đáng tiếc hình ảnh bái đường thành thân kế tiếp khác biệt quá lớn”

Vội vàng thu hồi thần sắc mất tự nhiên, Tĩnh An phối hợp cười cười với lời trêu chọc của Dư Kiến Tân, không hề liếc mắt nhìn người đàn ông mặc đằng sau một cái.

***

Đây là một đoạn ký ức trong đầu nam tử áo bào trắng, mà hình ảnh này cũng giống như lời Dư Kiến Tân đã nói, quang cảnh bái đường thành thân tốt đẹp cách nhau quá xa.

Hoàng hôn.

Nữ tử áo đỏ nghiêng đầu, an bình ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần khuất bóng và tà dương chậm rãi lan tỏa trong tầm mắt. Mặt lời như một quả cầu lửa khổng lồ đã dần lờ mờ, vào thời khắc này lại như đang lưu luyến với thế giới hiện tại.

Màn ảnh xẹt qua gương mặt như họa không chút huyết sắc của nữ tử, cùng với khóe môi đang chảy xuống một dòng máu tươi.

Màn ảnh tiếp tục dời xuống cho đến hình ảnh hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau mới dừng lại một chút.

Trên tà áo đỏ, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nữ tử được một bàn tay rộng lớn khác ôm chặt lấy. Mu bàn bay dán chặt vào lòng bàn tay, mười ngón tay đan lấy nhau.

Màn ảnh thu xa lại, nam tử áo đỏ dựa lưng vào gốc cây bên dòng suối, trong ngực hắn là nữ tử áo đỏ được chính hắn ôm thật dịu dàng. Nam tử hơi cúi đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đọng lại trên dung nhan của nữ tử. Thế nhưng hai hàng mi mắt rũ xuống đã che giấu đi từng đợt từng đợt suy nghĩ không rõ.

Nữ tử vẫn ngắm nhìn trời chiều. Giữa hai người vẫn tĩnh lặng không tiếng động, cũng đứng giữa sinh tử ly biệt.

Thiên địa chạm vào nhau, tia sáng cuối cùng rốt cuộc cũng tan đi để lại phía sau đau đớn vô tận.

Bất luận đôi nam nữ trong màn ảnh có tình cảm ra sao, Dư Kiến Tân bên ngoài hoàn toàn lâm vào mê man.

“Tốt lắm! Tuyệt lắm!” Lời tán thưởng lúc này của ông ta cũng đại biểu cho việc quay MV kết thúc.

Dư Kiến Tân vẫn nhìn máy quay phim, đôi nam nữ bên trong đúng vừa lúc đứng dậy, ánh mắt của ông ta bất giác cũng nhìn kỹ Tĩnh An thêm vài lần. Trong trạng thái tĩnh, kỹ năng diễn xuất của Tĩnh An hoàn toàn không kém gì Tiêu ảnh đế. Sau sự kiện này, Dư Kiến Tân lại nhìn cô bằng một ánh mắt khác, đồng thời cũng hiểu rõ danh tiếng của cô tuyệt đối sẽ không dậm chân tại chỗ.

“… Tĩnh An?”

Tiêu Mạc Phàm nhìn thấy cô gái vội vàng đứng lên rời đi khi cảnh quay vừa kết thúc liền thấp giọng gọi tên cô, giọng điệu cũng mang theo nghi hoặc. Thế nhưng người bị gọi lại giống như không nghe thấy, cô vẫn bình tĩnh, cước bộ vẫn vững vàng.

Tĩnh An hoàn toàn không nghĩ đến chuyện người đàn ông sau lưng kia sẽ gọi cái tên kiếp sau của mình. Là tiếng tăm của cô bây giờ đã đủ lớn để lưu tâm hắn, hay hắn ta lại bắt đầu để ý đến ‘nhân vật nhỏ bé’ là cô đây?

Thấy cô vẫn đi thẳng đến phòng trang điểm, Tiêu Mạc Phàm cũng theo phía sau. Hắn cảm thấy suy nghĩ trong đầu mình lúc này có chút hoang đường, nhưng suy nghĩ hoang đường đó lại đến quá mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi khiến cho hắn có ý muốn giữ chặt lấy cô gái này, muốn nhìn vào ánh mắt của cô thêm một lần nữa.

Trước khi bắt đầu quay MV, thần thái trong mắt hắn chính là bi thương thật sâu, bên cạnh đó còn có luống cuống và hoang mang. Nguyên nhân cũng chỉ vì từ ánh mắt cô, hắn lại nhìn thấy một người trong ký ức, một người vô cùng mờ ảo.

Lần đầu tiên trong đời, hắn quên mất phải diễn xuất như thế nào.

***

Tất cả cảnh quay đều kết thúc cho nên nhân viên ai nấy cũng ôm tâm tình sắp được về nhà nghỉ ngơi, năng suất thu dọn hiện trường cũng tăng cao. Ngay cả nhân viên được sắp xếp ở bên cạnh Tiêu Mạc Phàm cùng Lý Na cũng bị kêu đi thu dọn trang thiết bị. Mọi người đều bận rộn, nhất thời cũng không còn ai để ý đến phòng trang điểm cách đó không xa đang gợn từng cơn sóng ngầm.

“Phàm, em đã nói là phải đưa trợ lý theo. Anh xem đi, bây giờ ai cũng vội đến vội đi, bên cạnh một người để sai bảo cũng không có” Thay xong quần áo, Ly Na khoan thai đi đến.

Cô ta vốn dung giọng điệu ai oán để nói chuyện với Tiêu Mạc Phàm, sau đó liếc mắt nhìn nhìn người đang đứng đối diện, ý cười trong mắt không giấu được vài phần lạnh lẽo. Lý Na hỏi: “Phàm, anh ở đây nói chuyện gì với Tĩnh An vậy?”

Tĩnh An, cô ta sẽ không bao giờ quên cái tên này, cái người đã khiến cô ta đánh mất cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho Faint Scent.

“Tôi cũng muốn biết anh ta muốn nói chuyện gì với tôi” Tới thật đúng lúc, Tĩnh An mới vừa bị Tiêu Mạc Phàm cản đường, ánh mắt dừng trên người người vừa đến đồng thời cũng cố ý nói cho người đàn ông kia nghe.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Lý Na đột nhiên cảm thấy căng thẳng, đáy lòng xuất hiện cảm giác chán ghét không mấy xa lạ. Cô ta nhíu mày, khó mà tránh khỏi phải nhớ lại cảnh tượng quay MV lúc nãy. Cô người mẫu này bên cạnh trừ vẻ mặt cùng ánh mắt có chút biến hóa ra thì ngôn ngữ tứ chi cũng không chút sức mẻ. Trong mắt người đã lăn lộn trong giới người mẫu nhiều năm như Lý Na, nếu nói cô gái này đang diễn xuất thì chi bằng nói cô ta xem máy quay phim chính là máy chụp ảnh. Vả lại lúc đó, cô ta tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chỉ đang chụp hình cho một tờ tạp chí chứ không phải đang quay phim. Kết quả là một cô người mẫu không có dung nhan gì đặc biệt lại vô tình đốt cháy cảnh quay. Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cô ta trên các tờ quảng cáo của Faint Scent cùng Phúc Tường nhanh chóng đập vào não Lý Na, vô tình khiến cho cô nhớ đến một người khác.

Tĩnh An, một người mẫu mới vào nghề, trước đó thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với bất kỳ công việc gì liên quan đến người mẫu. Thế nhưng cô ta lại có thể tạo ra những shoot quảng cáo khiến cho người khác khó mà quên được. Người như thế, chỉ cần một tư thế hay ánh mắt tùy tiện đều có thể tỏa ra mị lực mà người khác phải luyện tập vất vả trong nhiều năm. Mà cái đó, người ta lại gọi là ‘thiên phú’!

Người như thế… cũng chỉ có một người có – Đan Trữ.

Lâm vào cảm xúc căm hận với người nọ, nhất thời Lý Na lại khó có thể chấp nhận chuyện dung mạo của người trước mặt này lại hoàn toàn khác với người trong trí nhớ.

“Lời mời quay phim ngày đó cô không nên từ chối, nó có thể khiến cho cô nổi tiếng nhanh hơn” Mở miệng nói chính là Tiêu Mạc Phàm, ánh mắt nhìn Tĩnh An lại vô cùng nghiêm túc.

Là vì chuyện quay phim đó mà đến tìm cô sao? Chẳng phải nhân vật nữ chính trong phim đã chọn người khác rồi hay sao? Nếu cô nhớ không lầm thì người đó không phải là…

Sắc mặt của Lý Na sau khi nghe Tiêu Mạc Phàm nói ra câu đó lại cứng đờ. Mặc dù đã nhanh chóng khôi phục nhưng vẫn bị Tĩnh An nhìn thấy.

“Sau khi quay phim, có lẽ cơ hội để nổi tiếng của tôi cũng không còn” Lời nói của cô vừa mang ý tứ đoán mò, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắc.

“Tại sao?” Ngươi mà Tiêu Mạc Phàm nói chuyện vẫn luôn là Tĩnh An.

Lý Na có chút không thể duy trì được khuôn mặt tươi cười cố gắng che giấu kỹ xấu hổ cùng phẫn nộ. Ngay trước khi Tĩnh An cất tiếng thì cô ta đã giành nói: “Phàm, hôm nay anh làm sao vậy?”

Lý Na âm thầm tự giễu cợt chính mình. Từ quay phim đến tuyển chọn nữ chính trong MV, bất kỳ một chuyện nào cũng không có liên quan đến cô gái này. Thậm chí kể từ sau khi kết thúc cảnh quay, trong mắt hắn cũng chỉ có cô ta, làm sao còn để ý đến sự tồn tại của cô? Quả nhiên không chỉ có cô là người duy nhất có thể nhìn thấy bóng dáng người đàn bà kia từ trên bóng dáng người mẫu tên gọi Tĩnh An này.

“Phàm, ý tốt của anh không phải ai cũng có thể hiểu được” Lý Na hừ lạnh một tiếng, dường như nhằm vào Tiêu Mạc Phàm lại như chỉ mặt điểm tên người khác “Nếu người ta đã từ chối rồi thì còn phải hỏi nguyên nhân để làm gì?”

Vốn định đáp lại câu hỏi của Tiêu Mạc Phàm, sau khi nghe thấy câu nói đầy trào phúng của Lý Na, Tĩnh An đột nhiên lại có một chủ ý khác.

Tĩnh An ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Lý Na, dùng lại câu nói mà năm xưa Lý Na đã từng ‘chân thành khuyên bảo’ Đan Trữ: “Cũng không phải là nguyên nhân gì khó nói, chẳng qua có người nói với tôi rằng tôi không nên không biết tự lượng sức đi làm những chuyện mà mình không có thiên phú. Mà tôi biết tham gia quay phim điện ảnh chính là chuyện ‘không biết tự lượng sức’ đó”

Tĩnh An cười, chậm rãi nói tiếp: “Đồng thời tôi cũng rất chờ mong được nhìn thấy biểu hiện của chị Lý Na trong phim, hi vọng rằng chị tham gia quay phim chính là chuyện ‘lượng sức mà đi’ của chị”

Nói xong lời nên nói, nhìn thoáng qua Lý Na bỗng biến sắc cùng người đàn ông vẫn đang nhíu mày nhìn mình, Tĩnh An bình tĩnh xoay người rời đi. Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười vô cùng xa lạ.

Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, lần đầu tiên nói chuyện với nhau, Tĩnh An đột nhiên phát hiện thì ra cũng không khó như mình đã tưởng tượng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK