• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời gian nửa tháng nháy mắt cũng trôi qua, thời gian chính là thứ mà mọi người không bao giờ bắt kịp.

Trong khoảng thời gian này, công việc của Tĩnh An cũng thuận lợi ngoài ý muốn, cơ hội phỏng vấn cùng quảng cáo lớn nhỏ đều có, tất cả đều phù hợp với sự nổi tiếng lúc này của cô. Sự đối đãi khác biệt như vậy lại khiến Trần Sâm không nắm bắt kịp. Hỏi Tĩnh An nguyên nhân vì sao thì cô cũng chỉ lắc đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Mọi chuyện nhất định có liên quan đến scandal với La Hiên Kỳ và sự kiện quay MV của Tiêu ảnh đế. Đây là cách nhìn của Trần Sâm.

Mà Tĩnh An lại mơ hồ cảm thấy sự xuất hiện của Đường Dự mới khiến cục diện bất lợi với cô thay đổi. Nếu như cô đoán đúng, vậy thì cô lại thiếu người đó một món nợ không nhỏ.

***

Đối với vị thế của Tiêu ảnh đế, công ty Hoa Hạ đặc biệt chọn ra nơi có bối cảnh tốt để quay MV.

Thị trấn cổ bên cạnh thành phố S, tuy nơi này không rộng lớn nhưng mỗi một góc đều có dấu ấn năm tháng cổ xưa. Vốn là nơi dùng để du lịch, thế nhưng vì phải quay MV mà phỏng tỏa một khu vực.

Bởi vì là thành phố bên cạnh cho nên cũng không tập hợp diễn viên cùng nhân viên lại để cùng xuất phát. Hơn nữa, diễn viên chính của MV này chính là hai tôn thần Tiêu Mạc Phàm và Lý Na nên không cần làm điều thừa thãi. Đạo diễn chỉ cần đưa ra thời gian tập hợp, mọi người sẽ phải có mặt vào khoảng thời gian đó là được. Nhân viên công tác đương nhiên phải đến sớm để dựng cảnh, diễn viên chỉ cần không quá muộn là được, mà hai diễn viên chính đương nhiên không được tính vào hàng ngũ này.

Hai vợ chồng quan trọng chưa đến, nhân viên công tác chỉ có thể tiếp tục bàn bạc kịch bản và dựng hiện trường.

Khi Tĩnh An đến nơi, nhân viên cũng chỉ mới vừa dọn dụng cụ từ trên xe xuống hết. Đạo diễn là người đầu tiên nhận ra cô, nhanh chóng đi đến gọi: “Nhìn xem, chúng ta lại hợp tác rồi”

“Xin chào, đạo diễn Dư” Tĩnh An bắt tay cùng người vừa đi đến, mỉm cười.

Dư Kiến Tân từng hợp tác với Tĩnh An khi quay quảng cáo nước hoa cho Faint Scent.

“Khi biết tin đạo diễn của MV lần này là chú thì cháu vừa kinh ngạc lại vừa vui vẻ. Nếu không có chú làm đạo diễn cho bộ quảng cáo Faint Scent thì cháu cũng không thể nổi tiếng như bây giờ” Tĩnh An mỉm cười ngại ngùng, nghiêm túc nói lời cám tạ “Vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn với chú”

“Sao lại nhờ công lao của tôi chứ?” Dư Kiến Tân khoa trương xua tay, vẻ mặt hoàn toàn là không đồng ý “Rõ ràng shoot ảnh đó rất đẹp, vẻ đẹp đó còn mạnh hơn năng lực của tôi rất nhiều nữa ấy chứ”

Tuy là nói như thế, nhưng mà cô người mẫu mới trước mặt này quả thật rất biết lễ nghĩa. Biết bao nhiêu người chỉ vừa mới nổi tiếng một chút, cho dù đã lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cũng đều mang đến cho ông cảm giác không sao thích được. Thế nhưng cô gái này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã có thể nổi tiếng như thế, thậm chí còn không có tính tình tự cho là đúng như nhiều người khác. Chỉ cần điểm này thôi cũng đủ khiến cho ông xem trọng.

Nhắc đến shoot ảnh đó, Dư Kiến Tân lại nhớ đến tay nhiếp ảnh gia trẻ tuổi tuấn mỹ nọ.

“Phần lớn chính là nhờ vị thiên tài nhiếp ảnh gia trẻ tuổi kia” Dư Kiến Tân tiếp tục bắt chuyện “Đúng là tuổi trẻ tài cao, so với vài ba tấm ảnh chụp đồ vật này nọ chẳng thể lọt vào mắt người khác của tôi thì đáng giá hơn nhiều”

“Đạo diễn Dư cùng với nhiếp ảnh gia Đường là hai người ở hai lĩnh vực khác nhau, làm sao có thể mang ra so sánh chứ?” Tĩnh An vui vẻ cắt đứt câu nói ân ẩn vị chua của Dư Kiến Tân “Đạo diễn Dư có cách nhìn độc đáo riêng qua lăng kính của mình, nếu không thì Tiêu ảnh đế cũng không đặc biệt mời anh đến quay MV như bây giờ. Điều này chẳng lẽ không đủ để chứng minh thành tựu hơn người của chú sao?”

Dư Kiến Tân nghe xong liền vui vẻ, đang định khách khí đáp lời lại nhìn thấy có người vẫy vẫy tay với mình bên khu vực dựng cảnh, dường như họ đang gặp chút rắc rối gì đó.

“Tĩnh An, cô cứ đi vòng vòng mua sắm hay vào xe nghỉ ngơi trước đi, cũng còn lâu lắm mới có thể bắt đầu quay, cứ đứng ở đây cũng không an toàn. Tôi phải đi giải quyết vài chuyện còn dang dở, chừng nào quay phim tôi sẽ cho nhân viên đến gọi cô nhé” Do Tĩnh An nói những lời trúng ý ông cho nên thái độ nói chuyện của Dư Kiến Tân cũng thân thiết hơn không ít.

“Vậy thì làm phiền đạo diễn rồi” Tĩnh An gật gật đầu với Dư Kiến Tân, nói tiếp: “Tôi đi dạo gần đây là được”

***

Bước đi trên con đường được trải đá xanh, Tĩnh An cảm thấy tâm tình của mình cũng chậm rãi tĩnh lặng theo phong cách cổ tang thương hai bên đường. Cuộc đối thoại khách khí lúc nãy của Dư Kiến Tân với cô không phải là không có ý đồ gì. Nếu không phải là người mẫu bất chợt nổi tiếng nhờ chụp hình quảng cáo cho Faint Scent thì cô không cho rằng Dư Kiến Tân sẽ chủ động đến chào hỏi mình. Nếu nói Dư Kiến Tân là một người nhiệt tình thì mở đầu câu chuyện sẽ không thể nào nhắc đến chuyện hợp tác giữa hai người bọn họ, dù sao trong MV này, sự nổi tiếng của cô so với hai nam nữ diễn viên chính quả thật chẳng là cái đinh gì.

Cô không biết diễn xuất của mình so với Lý Na sẽ như thế nào, nhưng cô không muốn khi đứng trước Tiêu Mạc Phàm lại bị đạo diễn cho NG (1) nhiều lần. Trước mắt cứ để lại ấn tượng tốt cho Dư Kiến Tân, sau khi quay MV chỉ có lợi chứ không có hại.

(1) NG: “No Good”, là những cảnh quay hỏng, không tốt.

Lang thang dọc theo con đường nhỏ trong trấn cổ một lúc lâu, khi quay về Tĩnh An lại đúng lúc vắt gặp nhân viên đến tìm mình. Từ lời nhắn của hắn, cô biết Tiêu Mạc Phàm cùng Lý Na sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa, mà cô cũng đến lúc nên trang điểm và thay quần áo.

Tĩnh An có chút sững sờ nhìn vách tường bằng đá cũ kỹ xung quanh, sau đó nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng quay về phía trường quay.

***

Sau khi Tĩnh An thay quần áo và trang điểm, vừa định tiến vào phim trường thì Tiêu Mạc Phàm cùng Lý Na lại đồng thời đến nơi. Mà vị trí đứng hiện tại của cô vô tình có thể nhìn thấy sự xuất hiện của hai người bọn họ. Hình ảnh mọi người vây xung quanh chào đón cặp đôi tuấn nam mỹ nữ quả thật chói mắt.

Khoảnh khắc Tĩnh An quay mặt đi, cũng đúng lúc tầm mắt phức tạp của Tiêu Mạc Phàm cũng chuyển về phía cô.

“Phàm” Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, Lý Na đột nhiên phát hiện người đàn ông đi cùng mình vẫn chưa dời bước liền quay đầu gọi. Thế nhưng lại nhìn thấy tầm mắt đầy hốt hoảng của hắn vẫn chăm chú nhìn về một hướng, cô liền hối: “Chúng ta nên đi trang điểm rồi”

Từ tầm mắt của hắn nhìn lại là bóng dáng màu đỏ thẫm của một cô gái, mà cô gái đó Lý Na cũng không xa lạ gì. Lý Na híp mắt, mím chặt môi.

“Em đi trước đi, anh chờ ở đây một chút” Nhìn có vẻ như cô gái kia đang định bắt đầu quay trước. Tiêu Mạc Phàm không nhìn Lý Na, tầm mắt vẫn nhìn về một hướng, thêm nữa câu nói của hắn như đang trần thuật một mệnh lệnh.

Nghe thấy lời của Tiêu Mạc Phàm, Lý Na híp mắt, bờ môi khẽ nhếch như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn khép lại. Cô chỉ đành quay đầu nói với nhân viên: “Nếu vậy thì đưa tôi đến phòng hóa trang trước đi”

Đi được một chút, Lý Na âm thầm quay đầu nhìn cô gái vừa tạo ra tư thế người mẫu trước máy ảnh một lúc rồi mới tiếp tục đi về phía phòng hóa trang.

***

Bài hát chủ đề trong album lần này của Tiêu Mạc Phàm mang đậm phong cách Trung Quốc, bất luận là âm luật hay câu từ đều mang theo hơi thở cổ đại. Mà câu chữ bên trong lại tái hiện một tình yêu đẹp đẽ giữa vùng sông nước Giang Nam.

Vài ngày trước Tĩnh An đã nhận được kịch bản, thậm chí còn nghe bài hát “Nhớ và quên’ này. Lấy nội dung ca khúc này để làm cơ sở dựng lên kịch bản, một câu chuyện tình yêu trong chốn giang hồ, vừa yêu vừa hận, vừa nhớ lại vừa quên.

MV bắt đầu bằng hình ảnh một cô gái, không phải là nữ chính trong kịch bản, mà là nhân vật do Tĩnh An thủ vai.

Hình ảnh phóng to dần.

Một nữ tử mặc áo cưới đỏ thẫm đang tao nhã ngồi tựa lưng vào gốc cây liễu, bên cạnh là dòng suối róc rách bao quanh vườn hoa nhỏ. Cô gái ngửa đầu, bầu rượu trong tay cũng nâng lên, hớp từng hớp một. Gương mặt cô vô cùng thỏa mãn, ánh mắt trong trẻo nhưng vẫn ánh lên hào quang lờ mờ của ánh trăng rằm.

Sau đó, màn ảnh dần dần lui về sau, nữ tử áo đỏ trong màn ảnh cong chân phải, vừa định đứng lên.

“Cắt!”

Dư Kiến Tân đột nhiên lên tiếng cắt đứt khiến cho Tĩnh An giật mình.

“Cảnh đứng lên này không cần quay nữa” Dư Kiến Tân đứng khỏi ghế đạo diễn, giơ tay chỉ đạo: “Phân đoạn đầu nên quay dài hơn, cảnh Tĩnh An uống rượu phải dừng thêm một chút nữa”

Từng có kinh nghiệm hợp tác trong quảng cáo nước hoa của Faint Scent, Dư Kiến Tân hiểu Tĩnh An vốn không có đủ năng lực diễn xuất. Cảnh vừa rồi vốn không cần phải cắt, hành động đứng dậy của Tĩnh An dù không đủ tự nhiên nhưng khiếm khuyết lại khá rõ ràng. Tuy nhiên hình ảnh của cô trong những tấm ảnh trước đó lại lưu ấn tượng tốt với ông, ông càng khao khát muốn biến nữ tử áo đỏ này càng thêm ‘phong hoa tuyệt đại’. Người mẫu vốn dĩ rất giỏi trong trạng thái tĩnh lặng, như vậy ông chỉ cần xóa bớt cảnh động và tạo ra thêm cảnh tĩnh là được.

Thế nhưng không thể không nói, hình ảnh cô gái nữ tử ngẩng cao đầu uống rượu, ánh mắt nhìn về phía màn ảnh lại khiến cho Dư Kiến Tân như nhìn thấy một ngọn lửa đỏ rực trên người cô, cháy lan vào đôi đồng tử trong trẻo khiến cho ánh mắt cũng rực rỡ theo, hoàn toàn quyến rũ chinh phục người nhìn. Khác xa so với hình tượng thần bí cao nhã trong những tấm ảnh quảng cáo nước hoa của Faint Scent, sự xinh đẹp khác biệt này lại vẫn là từ đôi mắt của Tĩnh An.

Nhìn thấy vẻ mặt tán thưởng của Dư Kiến Tân cùng câu nói mang ý tứ rành rành, Tĩnh An cũng tự hiểu bản thân mình không có năng khiếu diễn xuất, thậm chí còn cảm thấy vui khi mình bị cắt bớt vài đoạn trong MV. Lập lại thần thái trước đó thêm một lần, sau khi nhận được câu khẳng định thỏa mãn của Dư Kiến Tân, Tĩnh An mới nâng tà váy đỏ bước ra khỏi phạm vi ghi hình. Cô vẫn còn một đoạn ghi hình ngắn nữa là kết thúc.

“Anh Tiêu, phần trang điểm…” Nhân viên đứng bên cạnh Tiêu Mạc Phàm vẫn liên tục giơ tay lên nhìn đồng hồ, do dự nhắc nhở.

Thu hồi tầm mắt vẫn chăm chú đặt trên người Tĩnh An, Tiêu Mạc Phàm đáp: “Đến phòng trang điểm thôi”

“Rốt cuộc thì Tiêu ảnh đế cũng chịu đi hóa trang” Dư Kiến Tân nhìn Tiêu Mạc Phàm theo sau nhân viên liền thở ra một hơi dài: “Cũng không biết lúc nãy vì sao lại đứng ở đó nữa, chờ hai người họ trang điểm xong chắc cũng phải mất nửa ngày”

“Chúng ta nghỉ ngơi thêm một chút nữa được không?” Khi cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, Tĩnh An lại thấy nhẹ nhõm.

Lời đề nghị của Tĩnh An cũng đúng với ý của Dư Kiến Tân, ông ta gật đầu đồng ý: “Chỉ cần cô thấy không sao là được, dù sao hai cảnh của cô trong MV này gộp lại cũng chưa đến mười giây”

“Cám ơn đạo diễn” Thay đổi diễn viên trong MV vốn đã được sắp xếp từ trước, cho dù không phải là thay đổi gì lớn lao nhưng cũng không hẳn là chuyện dễ dàng.

***

Một lúc sau, Tiêu Mạc Phàm cùng Lý Na đồng thời bước ra từ phòng trang điểm.

“Uầy, thật đúng là tiên đồng ngọc nữ” Dư Kiến Tân khẽ than một tiếng.

Tĩnh An nghe tiếng liền nghiêng người nhìn lại, hai người trong trang phục cổ đại trong tầm mắt quả thật là xứng đôi. Nam áo trắng, nữ áo hồng, nắm tay nhau thân mật, thong thả bước từng bước làm lóe mắt những người xung quanh.

Dưới sự hướng dẫn của Dư Kiến Tân, Lý Na và Tiêu Mạc Phàm đi tới khu vực được dựng cảnh. Nước vẫn chảy, hành lang vẫn như thế, vẫn ghế gỗ đó, nhưng người cũ đã không còn. Nữ tử nằm trên ghế dài, tay cầm bầu rượu, trang phục màu hồng. Cô ấy lúc này đang nghiêng đầu nhìn nam tử áo bào trắng đứng thẳng chắp tay sau lưng trước mặt. Màn ảnh cắt trực diện khuôn mặt nam tử, vẻ mặt đầy thất vọng cùng bi thương, ánh mắt nhìn nữ tử áo hồng cũng chỉ là cô đơn và tưởng niệm.

Bọn họ gặp nhau chính là một câu chuyện rất lâu trước đó.

Kịch bản được biên tập như sau:

Sau khi báo thù cho người yêu đã chết từ năm năm trước, nam tử trở về thị trấn cổ Giang Nam, nơi mà ký ức được khắc sâu nhất. Từng nơi đều là ký ức lưu luyến của hắn với người mình yêu. Khi nhìn thấy nữ tử áo trắng ngồi ở đây sảng khoái uống rượu, địa điểm tương tự, cử chỉ tương tự, bóng dáng tương tự, nam tử hoàn toàn hốt hoảng.

Nữ tử áo trắng cởi mở, nam tử áo bào trắng u buồn lạnh lùng, cứ như vậy mà hai người quen biết nhau, cứ như vậy mà hai người lâm vào vướng mắc khổ đau nhất cuộc đời.

Vướng mắc đó không có gì hơn chính là nữ tử áo trắng đã yêu người này đến đau đớn. Mà nam tử áo bào trắng dưới sự theo đuổi chân thành của cô cuối cùng cũng động tâm. Thế nhưng phần ký ức về người yêu cũ vẫn không cách nào lãng quên.

Câu chuyện không có cái kết, MV kết thúc ở cảnh nam tử áo bào trắng thúc ngựa rời đi, phía sau là ánh mắt chờ đợi của nữ tử áo trắng.

Thị trấn cổ vùng Giang Nam, nơi ươm mầm một câu chuyện tình đẫm nước mắt nhưng không thể quên đi.

Như vậy, kịch bản được phối bởi giọng ca thanh thanh trong trẻo của Tiêu Mạc Phàm qua ca khúc ‘Nhớ và quên’, đồng thời cũng chính là những lời nói đang giãy dụa trong lòng hắn.

Chỉ là một kịch bản như vậy có phải quá mức buồn cười hay không? Thần sắc của Tĩnh An có chút âm trầm nhìn hai người kia đang diễn cảnh gặp nhau.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK