• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quả nhiên, thông báo được gửi đến Tĩnh An vào ngày thứ ba sau tiệc rượu. Thế nhưng chuyện lại không có vẻ gì là quá quan trọng, chỉ một chút lông gà vỏ tỏi. Thậm chí, Tinh Quang còn mang đến cho cô một cơ hội phỏng vấn. Sau khi Trần Sâm ba phen bốn bận truy hỏi mới nhận được câu trả lời, chính là thay thế cho một người mẫu khác đã từ chối hợp đồng.

Nói là bị công ty đóng băng công việc, ngược lại càng giống như có ai đó đã ra tay ngăn cản chuyện này.

“Tiêu Mạc Phàm…”

Sau khi bắt điện thoại của Trần Sâm, Tĩnh An liền nhìn thấy bản hợp đồng đã được chỉnh sửa trên bàn. Bóng dáng mơ hồ của người nọ chợt xuất hiện trong tâm trí. Nghĩ đến người đàn ông mà mình từng yêu, Tĩnh An không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình đối với hắn bây giờ thế nào.

Yêu sao? Cô cười khổ, nếu như nói trước kia cô như một con bướm ngây ngốc lao đầu vào lửa thì sau khi bị thiêu đốt, may mắn được sống lại, chẳng lẽ cô lại tiếp tục dẫm vào con đường sai lầm đó sao? Hiển nhiên, cô không có bản tính của con thiêu thân chuyên lao đầu vào lửa, cũng không có mù quáng đến vậy.

Khinh thường sao? Không yêu không hận, tựa như bọn họ chưa từng gặp nhau, chưa từng quen biết, giống như bây giờ cô xem hắn chỉ như một người lạ. Cô trôi qua cuộc sống thuộc loại của ‘Tĩnh An’, không quan tâm đến những chuyện liên quan đến hắn và Lý Na. Đáng tiếc, cô không phải là ‘Tĩnh An’, cô là hồn Đan Trữ, ký ức của Đan Trữ, quá khứ của Đan Trữ, oán hận của Đan Trữ, và không cam lòng của Đan Trữ.

“Đan Trữ, nếu em không phải là một người mẫu ưu tú thì tốt rồi…”

“Đan Trữ, em muốn làm diễn viên sao? Vậy thì anh và em cùng nhau cố gắng, sau đó chúng ta cùng xuất hiện trên màn ảnh, cùng nhau sánh vai nhận giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất…”

Chỉ vài câu đơn giản đã khiến cho cô động tâm, phải buông bỏ toàn bộ sự nghiệp để đến bên cạnh Tiêu Mạc Phàm trong giới diễn xuất, dùng những mối quan hệ mà mình đã dụng công tạo dựng giúp đỡ hắn bước những bước thành công đầu tiên. Khi đó cô quá ngốc, những tưởng rằng Tiêu Mạc Phàm quá để ý đến địa vị khác xa nhau giữa hai người, cho nên có thể vì cái gọi là tình yêu mà cam nguyện buông bỏ sự nghiệp đang chói lòa như ánh mặt trời ban trưa của mình.

Nếu thời gian quay ngược trở lại, có lẽ cô khi hai mươi hai tuổi vẫn sẽ bị tình yêu mà mình tự cho là đúng chi phối, vẫn dễ bị kích thích như trước, vẫn dứt khoát buông bỏ sự nghiệp. Đơn giản chỉ là vì cô thương hắn. Đơn giản chỉ là vì cô tưởng rằng hắn cũng thương mình.

Sau khi sống lại, cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô nhận ra rằng bản thân mình rất muốn bù lại tiếc nuối kiếp trước, đứng cao hơn Lý Na, cao hơn Tiêu Mạc Phàm, sau đó hỏi rằng hắn có từng yêu một người tên gọi Đan Trữ hay không. Đó là một vấn đề không có ý nghĩa, nhưng cũng chỉ là để giải quyết oán hận cùng không cam lòng của mình. Cô không thể nhìn hai người bọn họ ngọt ngào đứng trên mảnh đất mà mình đã dày công xây dựng bằng ánh mắt khát khao.

Tĩnh An từng phỏng đoán rất nhiều hoàn cảnh mà mình sẽ gặp lại Tiêu Mạc Phàm, chỉ không ngờ hắn lại là người tìm đến mình trước tiên.

Quay phim, cô từ chối. Nguyên nhân là vì cô không muốn gặp lại hắn khi mình vẫn chưa thành công, càng là vì không muốn đạp lên vết xe đổ của chính mình. Thế nhưng không ngờ sau khi bị từ chối, hắn lại trực tiếp đến tìm cô. Lần này không phải là đóng phim, mà là quay MV cho ca khúc mới của hắn.

Làm một người nghệ sĩ phát triển song song giữa hai lĩnh vực điện ảnh và ca hát, để đạt được vinh danh ảnh đế, hắn đã rất cố gắng rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Bên cạnh đó, lượng tiêu thụ MV mà hắn phát hành đồng thời cũng là thành tích khiến cho người khác thán phục. Tuy rằng không biết nguyên nhân vì sao Tiêu Mạc Phàm lại mời cô làm nữ chính trong bộ phim có sự góp mặt của hắn, cũng không rõ lắm vì sao hắn lại một lần nữa khăng khăng chọn cô tham gia MV của mình. Thế nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, đây là lời mời của một người diễn xuất chuyên nghiệp, vả lại lúc này cô cũng không có lý do gì để từ chối. Huống chi, thứ cô cần lại chính là cơ hội tham gia một MV có tiếng.

Về vấn để tham gia quay MV một tháng sau, Tĩnh An đáp ứng không chút do dự.

Xem ra bọn họ gặp lại nhau còn nhanh hơn những gì mà cô phỏng đoán. Mặc kệ tham gia quay MV của Tiêu Mạc Phàm có thể xoay chuyển chuyện gì hay không, đó cũng đã là chuyện của một tháng sau. Mà trước đó, cô cũng không muốn cứ lẳng lặng ngồi chờ chết như vậy.

Lấy hai tấm ảnh của mình trong một xấp hình trên bàn bỏ vào bao hồ sơ, Tĩnh An cầm một bộ hồ sơ đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh rồi đi ra ngoài. Hôm nay cô muốn đến cửa hàng đá quý Phúc Tường ở trung tâm thương mại thành phố S. Nơi đây ngày hôm nay sẽ có một buổi phỏng vấn tuyển chọn gương mặt đại diện sản phẩm.

Phúc Tường là thương hiệu đá quý đứng thứ hai trong nước, quảng cáo lần này của họ là muốn giới thiệu một loạt sản phẩm mới nhất ra thị trường. Mà quảng cáo này không chỉ chiếm cứ trên trang đặc sắc của một tờ tạp chí có lượng tiêu thụ đứng đầu trong nước suốt bốn kỳ, mà còn được đưa lên trang web chính của Phúc Tường và các trang quảng cáo khác.

Theo lý thuyết thì một thương hiệu đẳng cấp như vậy nhất định sẽ không giao trách nhiệm đại diện cho người mẫu không chút tiếng tăm. Thế nhưng việc chọn người mẫu lần này lại do một người rất có tiếng quyết định, người này có quan hệ rất lớn đối với kế hoạch quảng cáo của Phúc Tường.

Đa số khách hàng đều lấy hai chữ ‘nữ tính’ để chọn sản phẩm cho mình, cho nên lần chụp quảng cáo này cũng không ngoại lệ khi chọn diễn viên nữ tính. Hơn nữa, nhân vật chính của họ cho tới bây giờ cũng đều chỉ có một cái tên. Thế nhưng kế hoạch quảng cáo lần này của Phúc Tường lại hoàn toàn đi ngược lại với lẽ thường.

Không nói đến chuyện họ tuyển nam người mẫu nổi tiếng để đảm nhiệm vai chính, ngoài ra còn có ý chọn một nữ người mẫu để phối hợp với nam người mẫu này. Người có can đảm đổi mới, cho dù không có hiệu quả vẫn có thể hấp dẫn không ít ánh mắt tìm kiếm cái lạ. Lo lắng nữ người mẫu tao nhã không thể vượt qua nam người mẫu, cho nên Phúc Tường muốn Tinh Quang tuyển ra vài người nổi tiếng, hoặc là có chút tiếng tăm để đến phỏng vấn. Mà cuộc phỏng vấn này, Tĩnh An đương nhiên cũng có một phần cơ hội. Bất kể thế nào thì cô cũng không muốn mất đi cơ hội này.

Tĩnh An kéo vành mũ, đeo kính râm, sau đó đi vào văn phòng chính của Phúc Tường.

Nhân viên hỏi thăm một chút, Tĩnh An liền tháo kính râm cùng mũ xuống để chứng minh thân phận. Sau đó, nhân viên hướng dẫn chỉ cho cô nơi tham gia phỏng vấn.

Không nghi ngờ gì cả, xem ra Phúc Tường không hề biết Tinh Quang sẽ đưa người mẫu nào đến, thậm chí là không hề quan tâm. Uổng phí bản thân còn định tìm vài cái cớ hợp lý, Tĩnh An chỉ lắc lắc đầu.

Mở cánh cửa phòng phỏng vấn, khi đối mắt với người bên trong, người nọ lại nhíu mày nói:

“Chẳng lẽ không ai nói cho cô biết cô đã bị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay hay sao?”

Thì ra người mà Tinh Quang đưa đến phỏng vấn chính là đôi chị em song sinh Nam Trữ và Bắc Huyên. Tĩnh An nhìn thoáng qua Bắc Huyên đang nói chuyện, ánh mắt là một mảnh lạnh lùng. Cô bình tĩnh nói, giọng điệu khinh thường: “Nếu tôi bị hủy tư cách thì… tôi còn ở chỗ nào để làm cái gì?”

Chuyện cô bị hủy bỏ tư cách, ngoại trừ Trần Sâm được thông báo ra thì Tinh Quang cũng không có thông báo đến nơi tổ chức phỏng vấn làm gì. Cô không biết chính là không biết, lại càng không cần phải nói đến những người tham gia phỏng vấn sẽ biết chuyện này. Thế nhưng lời nói của Bắc Huyên lại hoàn toàn là khẳng định.

Bắc Huyên! Nghĩ đến những chuyện trước kia, không phải là Tĩnh An không nghĩ đến chuyện phản kích, chỉ là cô cần thêm một chút thời gian nữa mà thôi.

Nhận được câu hỏi ngược trở lại của Tĩnh An, Bắc Huyên vừa định phản bác thì nhân viên phỏng vấn lại đẩy cửa bước vào. Hai người, một trước một sau xuất hiện. Trong đó có một người đàn ông trung niên mặc âu phục, hẳn là người phụ trách buổi phỏng vấn hôm nay. Mà người còn lại, Tĩnh An không khỏi nhìn kỹ lại người này một lần. Người nọ đeo khẩu trang, kính râm cùng mũ lưỡi trai, là một người đàn ông. Thế nhưng, thân phận của hắn là gì?

Hắn ta đi theo người đàn ông trung niên ngồi xuống chiếc ghế phía sau bàn chủ khảo.

“Ba người là người mẫu mà Tinh Quang gửi tới sao?” Không đợi bọn họ trả lời, người đàn ông trung niên lại nói tiếp: “Trước tiên hãy đưa hồ sơ của ba người cho tôi xem đã”

Mỗi người mẫu đều có một bộ hồ sơ của riêng mình, bên trong là những tấm ảnh chụp đắc ý nhất. Trong các buổi phỏng vấn, bộ hồ sơ này có thể giúp giám khảo hiểu thông tin cơ bản cùng trình độ của người mẫu một cách nhanh và rõ ràng nhất.

Sau khi người đàn ông trung niên lật xem hết hồ sơ của Nam Trữ và Bắc Huyên và nghe hai người họ giảng giải một chút về các bức ảnh chụp thì đến lượt Tĩnh Anh đưa hồ sơ của mình lên.

Người đàn ông trung niên quan sát mấy tấm hình mà hai ngày nay cô đã tự chụp trong nhà, Tĩnh An chỉ trầm mặc mỉm cười. Lật đến tờ cuối cùng, ngón trỏ của ông ta khẽ gõ góc trên tấm hình, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Sao cô lại đặt tấm hình quảng cáo này trong tờ cuối cùng vậy? Phải biết rằng nó có thể nâng giá trị của cô lên không ít đó”

Xem ra đây chính là tấm ảnh mà Đường Dự đã chụp trong lần làm gương mặt đại diện cho Faint Scent.

“Bởi vì tôi muốn chứng minh kỹ thuật chụp ảnh là một chuyện khác” Từ khi thời báo Hi Cáp được phát sóng, toàn bộ người xem đài đều sợ hãi than thở cùng ca tụng. Thậm chí còn có người đưa ra nghi vấn có phải nhờ bàn tay của nhiếp ảnh gia Mr Tang mới khiến cho cô người mẫu mới vào nghề nổi tiếng hay không.

Giọng điệu bình tĩnh, trong mắt đều là tự tin vào bản thân mình: “Đặt nó ở tờ cuối cùng cũng chỉ vì muốn người khác khi nhìn thấy nó sẽ tự nhiên nghĩ rằng nó vốn nên như thế”

Câu trả lời cùng biểu cảm trên gương mặt cô khiến cho người đàn ông trung niên gật gật đầu. Cô người mẫu đầy tự tin này lại không dịu dàng như lần đầu tiên ông gặp mặt.

Khép hồ sơ lại, người đàn ông trung niên mở ngăn kéo bàn lấy ra một chiếc vòng cổ khảm kim cương. Sau đó, ông ta nhìn ba người và nói: “Tiếp theo, ba người hãy đeo chiếc vòng này và bày ra một tư thế khiến cho người ta phải chú ý đến nó nhất”

So với việc bày ra một tư thế bình thường thì yêu cầu này khắc nghiệt hơn rất nhiều. Vả lại, quảng cáo đá quý bình thường không cần khiến cho người khác mơ màng, chỉ cần họ bất giác phải nhìn chăm chú vào người mẫu là được.

“Các người, ai làm trước?”

Bất kỳ người mẫu nào có kinh nghiệm cũng đều hiểu một đạo lý, người đầu tiên trình diễn luôn được chỗ tốt nhất. Nguyên nhân là vì những người về sau đều sẽ bày ra tư thế tương tự như người đầu tiên. Thế cho nên người mẫu đầu tiên luôn là người độc nhất, cũng là người có tư thế chuẩn nhất.

“Để tôi trước đi” Bắc Huyên lên tiếng đầu tiên.

Bước lên phía trước cầm lấy vòng cổ, sau khi suy tư vài giây, Bắc Huyên quấn vòng cổ quanh ngón tay bàn tay phải, chỉnh sửa một chút khiến cho viên kim cương to nhất hướng về phía mình. Cánh tay tạo thành một góc thích hợp với khủy tay, năm ngón tay phải khẽ mở ra nửa che nửa mở một phần tư gương mặt. Vòng cổ do sức hút của trái đất mà rủ xuống, chiều dài vừa phải lơ lửng trước má phải của cô ta.

Ánh sáng phản xạ lên gương mặt cùng với con mắt trái đầy quyến rũ, người khác sẽ bất giác so sánh giữa con mắt này với viên kim cương xem thứ nào quyến rũ hơn.

Khóe miệng người đàn ông trung niên nhếch lên, hàm chứa khen ngợi.

Người kế tiếp chính là Nam Trữ, tư thế đã được hình dung sẵn trong đầu nên không cần phải suy tư nhiều. Vừa bước lên, cô ta đã nghiêng thân mình một chút, dùng vòng cổ làm trang sức cho vầng trán cao bóng loáng. Hai tay đặt sau tai, nắm nhẹ vòng cổ sau đầu để cố định viên kim cương ngay chính giữa trán. Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ như Bắc Huyên khẽ rũ lộ ra sự tao nhã cùng tĩnh lặng. Thế nhưng cô ta lại thua kém em gái của mình ở sắc thái hấp dẫn mị hoặc.

“Tới lượt cô, người mẫu cuối cùng” Người đàn ông trung niên mở miệng, dưới đáy mắt có chút chờ mong đối với Tĩnh An.

Người đàn ông kỳ quái bên cạnh vẫn luôn lười nhác tựa lưng vào ghế, lúc này lại đột nhiên ngồi thẳng dậy, phía sau chiếc kính râm là một đôi mắt ngập tràn hứng thú.

Nhận lấy chiếc vòng cổ kim cương trong tay Nam Trữ, Tĩnh An cũng không vội bày ra tư thế. Cô liếc mắt nhìn Bắc Huyên một cái, sau đó từ từ quấn vòng cổ quanh năm ngón tay của bàn tay phải.

Vẫn đang chú ý đến nhất cử nhất động của Tĩnh An, khi nhìn thấy hành động quấn vòng cổ lên tay kia thì Bắc Huyên lại sửng sốt, sau đó là cảm giác bực bội nghẹn nơi cổ họng.

Giống nhau! Cô ta cùng cô đều bày ra cùng một tư thế!

Đương nhiên không chỉ có mình Bắc Huyên nhìn ra tính toán của Tĩnh An, vẻ mặt Nam Trữ tràn đầy khinh thường, người đàn ông trung niên lại cong khóe môi, còn gã đàn ông kỳ quái kia thì lại tập trung quan sát.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK