Siêu Mẫu

Chương 24: Người mẫu nam La Hiên Kỳ

Hồ Ly Xù Lông

22/03/2017

Tĩnh An hoàn toàn xem nhẹ những ánh mắt đang đánh giá mình. Cô giơ cánh tay lên, năm ngón tay cũng khẽ xòe ra như Bắc Huyên, lòng bàn tay úp vào mặt, ngay cả vị trí viên kim cương cũng giống y như thế. Bất chợt, tư thế thế nhưng lại có một chút thay đổi nho nhỏ. Cánh tay phải nghiêng nghiêng cùng cổ tay gấp khúc thành một góc vô cùng tinh tế. Ánh sáng trên khuôn mặt xinh đẹp bị lòng bàn tay che khuất tạo thành một khoảng tối huyền bí.

Tĩnh An không cử động nhưng vẫn tạo ra một loại mỹ cảm kỳ lạ. Tư thế rất đơn giản, chỉ có một điểm khác biệt duy nhất so với Bắc Huyên chính là góc nhìn. Nếu đây là một tấm hình đăng trên trang bìa tạp chí thì trước mắt Bắc Huyên chính là người xem còn trước mắt Tĩnh An lại là viên kim cương xinh đẹp.

Khóe miệng Tĩnh An khẽ nhếch lên thành một độ cong đơn giản. Mắt trái nhìn viên kim cương, ánh mắt chớp động như si như mộng lại càng biểu lộ sự cố chấp của chính mình. Vẻ mặt không chút phù phiếm, ngược lại còn mang theo cảm giác thời thượng. Bất giác, tầm mắt mọi người đều di chuyển theo tầm mắt của cô về phía viên kim cương, dần dần cũng biến thành si mê.

Chỉ cần là người ở đây đều có thể thấy hành động này của Tĩnh An rõ ràng chính là muốn chứng minh mức độ chênh lệch giữa bản thân và Bắc Huyên. Mà sự so sánh này đã mang đến thành công rõ rệt, hoàn toàn khiến cho sắc mặt của Bắc Huyên trông vô cùng khó coi.

Trở thành giám khảo trong cuộc tuyển chọn diễn viên chụp hình quảng cáo cho Phúc Tường lần này, ánh mắt chờ mong của người đàn ông trung niên khi nhìn Tĩnh An lại bị sự khiếp sợ phá vỡ. Quay đầu lại nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, trong lòng ông ta đã có đáp án nhưng đồng thời cũng nhíu chặt mi. Ông ta thầm nghĩ kế hoạch quảng cáo của công ty lần này muốn một nam người mẫu trở thành diễn viên chính, không biết quyết định tuyển thêm nữ người mẫu của ông ta có phải là một sai lầm hay không.

Thế nhưng giờ khắc này, người đàn ông trung niên chưa kịp nói ra quyết định của mình thì người nọ lại tháo khẩu trang ra, đôi môi mỏng khêu gợi khẽ nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp. Hắn ta đứng dậy, hai chân thon dài bước ra khỏi chiếc bàn đang ngồi để tiến đến trước mặt Tĩnh An. Không hề có điềm báo nào, dưới sự kinh ngạc của Tĩnh An, hắn giang rộng hai tay ôm cô vào ngực.

“Chính là em!” Hắn cũng buông Tĩnh An ra ngay sau đó, cười nham nhở nói: “Người hợp tác với tôi!”

Hợp tác?

Tĩnh An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, hắn ta cũng đồng thời tháo nón cùng kính râm ra, một tay tùy ý vuốt mái tóc bóng mượt của mình. Hắn ta cười nghiền ngẫm, khuôn mặt này lại âm nhu quá mức so với một người đàn ông, thậm chí còn mang theo chút phong tình. Đôi mắt dài mảnh, bờ môi hồng hồng, hai má lúm lúm đồng tiền, tất cả chỉ có thể dùng hai chữ ‘yêu mỵ’ để hình dung.

Đối với người đàn ông quá mức tuấn tú này, Tĩnh An biết rõ hắn ta. La Hiên Kỳ, nam người mẫu hiện đang đứng đầu trong nước. Sau khi hắn hủy hợp đồng với công ty đại diện cũ của mình liền thành lập một công ty đào tạo người mẫu quy mô lớn, đôi khi còn tự mình đứng ra quay quảng cáo.

Không ngờ quảng cáo lần này của Phúc Tường lại khiến La Hiên Kỳ cảm thấy hứng thú.

“Là La…” Phía sau, Bắc Huyên kinh hô ra tiếng.

Thế nhưng cô ta lại bị động tác giơ ngón trỏ lên che môi của La Hiên Kỳ cắt đứt. Hắn nhìn Tĩnh An bằng đôi mắt tràn đầy hứng thú, nói: “Tôi rất vui khi chúng ta có thể hợp tác với nhau, Tĩnh An. Tôi nói có đúng không?”

Câu hỏi trưng cầu ý kiến của hắn lại dùng giọng điệu khẳng định hướng về phía người đàn ông trung niên. Không ngờ hứng thú nhất thời đến tham dự cuộc phỏng vấn lần này của hắn lại vô cùng chính xác.

Người đàn ông trung niên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Cho dù sau này Đường Khải Thắng nhận được tin Tĩnh An đã nhận được hợp đồng đại diện cho Phúc Tường thì cũng đã không thể sửa chữa sai lầm này.

***



Ăn xong cơm chiều, tranh thủ lúc nhàn rỗi, Tĩnh An lại bắt đầu luyện tập như thường ngày. Cô cất bước sải chân và luyện tập các tư thế cho đến tận đêm khuya.

Tắm rửa xong, cô lười biếng nằm vật xuống giường. Sau khi thuận lợi nhận được hợp đồng quảng cáo và trở thành đối tác của La Hiên Kỳ, Tĩnh An hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Tắt đèn, so với ánh đèn phố thị bên ngoài thì bên trong phòng như một bức tranh mang phông màu tối yên tĩnh.

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắn ngủi rồi lại tắt. Vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chỉ thấy thông báo có tin nhắn. Đọc sơ qua, đôi mắt mệt mỏi của Tĩnh An lại bỗng nhiên sáng lên.

Chúc ngủ ngon!

Đường Dự.

Tin nhắn rất ngắn, nhưng vì cái tên Đường Dự ở phía dưới mà trở nên kỳ lạ.

Trong đầu không hề có nghi vấn làm sao Đường Dự lại có số điện thoại của mình, Tĩnh An chỉ cảm thấy khó hiểu vì sao hắn lại gửi tin nhắn cho mình. Chẳng lẽ là nhầm số?

Tĩnh An nhíu mày soạn tin nhắn, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết, một lúc sau mới gửi được một câu:

Chúc ngủ ngon. Cám ơn!

Sau khi biết nhờ Đường Dự mà mình mới thoát khỏi kiếp nạn trong buổi tiệc rượu lần đó, Tĩnh An vẫn luôn muốn tự mình nói hai chữ ‘cám ơn’ với hắn. Thế nhưng ngoại trừ chuyện liên quan đến công việc ra thì cô cũng chỉ có thể gặp hắn nhờ vào tình cờ, mà chỉ tiếc tình cờ lại không thường xuyên như vậy. Bất kể tin ngắn này có phải do Đường Dự gửi đến hay không, cũng không quan tâm đối tượng nhận tin có phải là cô hay không, Tĩnh An chỉ muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn của mình.

Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cô đang chờ đợi tin nhắn hồi âm.

Chẳng lẽ không có hồi âm sao?

Chờ một lúc sau mà vẫn chưa có động tĩnh, Tĩnh An lo lắng không biết mình có nên tiếp tục ngủ hay không. Thế nhưng chuông điện thoại lại vang lên. Vội vàng mở tin nhắn, trong nháy mắt đó, cô hoàn toàn ngây ngốc.

Không cần cám ơn tôi ^^.

Nhìn ký hiệu khuôn mặt tươi cười kia thật lâu, lại nhớ đến Đường Dự người này vẫn luôn trơ bộ mặt lãnh đạm để nhìn người khác, da mặt Tĩnh An run lên bần bật.

Đây nhất định không phải là tin ngắn của Đường Dự!

Cho dù khẳng định như thế nhưng Tĩnh An cũng phải đáp lại bằng một ký hiệu mặt cười.

Thế nhưng lần khẳng định này của Tĩnh An lại hoàn toàn sai lầm rồi.



Trong nhà chính Đường gia, Đường Dự đang nằm trong phòng ngủ của mình. Khi hắn nhìn thấy tin nhắn hồi đáp bằng khuôn mặt cười của Tĩnh An thì chỉ nhếch môi thành một nụ cười đơn giản. Bên cạnh đó, tâm tình bực bội sau khi nói chuyện một phen với Đường Kiền Thịnh cũng dịu hơn không ít.

Đường Dự tắt điện thoại, nằm lại lên giường, mắt tuy mở nhưng trong đầu lại đang ngập trong suy nghĩ. Hắn không biết tại sao lại gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Tĩnh An, chỉ là muốn cho nên cứ làm mà thôi. Cũng giống như năm đó, lúc tâm tình buồn rầu thì lại lên vườn hoa tầng thượng của Tinh Quang ngắm hoàng hôn, may mắn nhìn thấy người nọ cất từng bước chân thướt tha luyện tập.

***

Gặp lại La Hiên Kỳ là ở nơi chụp hình quảng cáo cho Phúc Tường.

“Sao vậy? Mới hai ngày không gặp mà đã quên anh rồi sao?” Hắn bước ra khỏi phòng trang điểm liền đi về phía Tĩnh An, theo sau là hai người trợ lý nam.

Sao tôi quên được chứ?” Tĩnh An mặc một chiếc váy màu tím nhạt, mỉm cười chào hắn ta.

Ngày hôm nay, mái tóc dài của La Hiên Kỳ được búi gọn ra sau đầu, cổ tay nới lỏng, nút áo đầu tiên bị tháo ra, cà vạt màu đen cũng được méo mó rũ trước ngực, cổ áo không được bẻ gọn đàng hoàng. Nhìn từ trên xuống dưới, con người hắn ta không chỗ nào có thể xem là trang trọng hay tao nhã cao quý.

“Tôi thích bộ trang sức màu tím đó” La Hiên Kỳ nhìn đôi bông tai màu tím của cô, cười nói: “Bởi vì chúng càng khiến cho cô trở nên rạng ngời”

Chiếc váy dài màu tím nhạt thoạt nhìn như nữ thần trong truyện cổ Hi Lạp, thanh cao phóng khoáng, quả thật rất hợp với đôi bông tai đá quý màu tím trên người Tĩnh An. Trang phục lộng lẫy lung lay theo từng bước chân khiến cho cả người cô như tản mát ra ánh hào quang mát mẻ trong lành.

La Hiên Kỳ không hiểu sao lại thấy rung động.

Lúc bắt đầu chụp hình, nhiếp ảnh gia sắp xếp ngoại cảnh theo đúng phong cách thường ngày của Phúc Tường. La Hiên Kỳ ngồi trên ghế salon bằng da màu trắng, hai chân khẽ cong, thân thể thả lỏng dựa vào lưng ghế. Đôi mắt dài mảnh của hắn nhìn thẳng vào ống kính, từ tư thế đến biểu cảm trên gương mặt đều biểu hiện ra tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Động tác tự nhiên thoải mái, thế nhưng lại càng tản mát ra mị hoặc câu hồn động phách. Quả thật không hổ là nam người mẫu hàng đầu quốc nội.

Đảm đương trách nhiệm người mẫu quảng cáo trang sức Phúc Tường lần này, La Hiên Kỳ đeo một chiếc nhẫn đính vô số kim cương nhỏ rực rỡ. Viên kim cương màu tím tương phản giữa những ngón tay trong suốt như ngọc, hình thành một hình ảnh vô cùng cuốn hút.

Cánh tay phải của La Hiên Kỳ khoát lên thành ghế salon, dường như vô ý mà cũng dường như cố ý hình thành một góc độ chuẩn nhất tô sắc cho chiếc nhẫn trên ngón tay.

Mà lúc này, Tĩnh An nghe lời nhiếp ảnh gia ngồi trên thảm trải sàn bằng lông màu tím, làn váy mỏng khẽ xõa như một đóa hoa đang kỳ nở rộ. Một chiếc vòng trắng pha tím quấn quanh cần cổ trắng nõn, vô cùng tinh tế tao nhã. Khóe môi mỏng của cô khẽ nhếch, đôi mắt trong suốt nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay La Hiên Kỳ. Trong ánh mắt có sự chờ mong, trong suốt như giọt sương sau cơn mưa, mỹ lệ hiếm thấy.

Đôi mắt sáng của cô gái như phản chiếu hình ảnh tràn đầy tình cảm màu tím giữa hai người, phảng phất như không một ai có thể xen chân vào.

Trạng thái tĩnh lặng hoàn mỹ hoàn toàn thể hiện ra chủ đề của bộ quảng cáo. Nhiếp ảnh gia có chút kích động, vội vàng bắt giữ từng khoảnh khắc khiến cho ông ta cảm thấy thỏa mãn. Sau một lúc lâu ông ta buông máy ảnh xuống, ý bảo công việc chụp hình quảng cáo đã kết thúc.

La Hiên Kỳ cùng Tĩnh An vẫn chưa thay phục trang đã đến sau lưng nhiếp ảnh gia xem những tấm ảnh hợp ý nhất. Trong bức ảnh, La Hiên Kỳ chiếm cứ tuyệt đại đa số không gian, mà quả thật hắn cũng có năng lực hấp dẫn ánh mắt si mê của nữ giới vô cùng mãnh liệt. Thế nhưng mà ánh mắt của La Hiên Kỳ lại nhìn chằm chằm vào cô gái chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, thần sắc rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook