• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Vậy liền đi chọn một bộ quần áo thích hợp đi."

Đường Dự mỉm cười xoay người, đi lên phía sóng vai cùng với Tĩnh An, cùng đi vào thang máy.

Tinh Quang với tư cách là công ty người mẫu kinh tế, hơn nửa vị trí đứng đầu trong ngành người mẫu luôn ổn định trong nước. đương nhiên ở tổng công ty này sẽ có nhiều cửa hàng mua sắm có tiếng để cho người mẫu nổi tiếng dưới tay công ty sử dụng, trong đó không thiếu quần áo cao cấp thịnh hành hoặc là quần áo hướng cổ điển.

Tĩnh An là người mới, mặc dù biết có chuyện này, nhưng cũng biết rõ những thứ quần áo kia mình còn chưa có quyền sử dụng.

Nhớ tới lúc mình là Đan Ninh, ngược lại trường hợp chỉ xuất hiện một chút thì công ty cũng sẽ cố ý gọi người lấy lựa chọn quần áo trang sức lộng lẫy tinh xảo cho cô.

Thời gian trôi qua, chuyện cũ như khói.

Thế nhưng lúc đỉnh cao rực rỡ kia, Tĩnh An lại không cho rằng mình không thể làm cho nó xuất hiện lại, hoặc là càng rực rỡ hơn xưa.

Nhìn trên con số nhảy trong thang máy, Tĩnh An hơi suy nghĩ lung tung.

Cô nghĩ, sau khi sống lại ở đời này, vì sao từ lúc mới bắt đầu dường như mình lại cố chấp với trở thành một người mẫu đứng đầu?

Là chỉ có nhiệt tình yêu thích đối với sự nghiệp sao, hay còn muốn đền bù tiếc nuối một đời trước?

Cái vấn đề này, Tĩnh An từng nghĩ, lại cũng chỉ là từng nghĩ, muốn hỏi nguyên nhân trong đó, có lẽ, ngay cả chính cô cũng... Không muốn suy nghĩ sâu xa.

Là cái nguyên nhân gì hay là có điều quan trọng gì, Tĩnh An chỉ biết là, bây giờ mình tuyệt đối phải lấy được cơ hội đại diện "FAINT SCENT".

Cô có dự cảm, đây là bước đầu tiên cô bước đến đỉnh rực rỡ, cũng bước đi vô cùng quan trọng.

Cửa thang máy mở ra lần nửa, Tĩnh An nhếch môi cười một tiếng, đi theo Đường Dự ra ngoài.

Mặc dù không biết vì sao mình có thể có may mắn có được sự ưu ái của Đường Dự, nhưng có người này tồn tại, con đường thông đến thành công nhìn như là bằng phẳng đi rất nhiều.

***************

Tựa như đã từng suy nghĩ nhiều lần từ lâu, lúc Đường Dự đi vào cửa hàng quần áo dưới ánh mắt kinh ngạc của Tĩnh An, quen thuộc lại nhanh chóng chọn lựa quần áo thích hợp.

Cầm lấy quần áo trên tay Đường Dự, Tĩnh An phối hợp đi vào phòng thay quần áo.

Thời gian thay quần áo không lâu, đợi Tĩnh An xuất hiện trước mặt Đường Dự thì người đàn ông hoảng hốt giây lát.

Chiếc váy dài màu xanh biển hờ hững dao động lộ ra da thịt trắng mịn của cô gái càng rực rỡ trong suốt hơn mấy phần, lá sen bên vạt áo từ mắt cá chân được nhà thiết kế suy nghĩ độc đáo gọt giũa lôi kéo lên mà thành, làm cô gái nhỏ nhắn mềm mại bước đến lay động từng đợt sóng gợn, mềm mại uốn lượn như một đóa hoa sen ngọc bích thanh tao khiêu vũ trong gió.

"Rất đẹp." Bật thốt lên khen ngợi, khóe miệng Đường Dự cũng giương lên nụ cười lúm đồng tiền đẹp mắt, đồng thời đưa cho Tĩnh An một đôi giày cao gót Ý cùng dạng với chiếc váy, "Sau khi mang nó vào, em chỉ có thể càng chói mắt hơn."

"Tôi thích thiết kế của Val, anh ta có ma thuật có thể làm cho vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng." Sau khi Tĩnh An mang giày vào, đứng ở trước gương sửa sang lại lần cuối cùng, cũng nhìn ảnh ngược Đường Dự trong gương đang cười nói, "Anh ta là một nhà thiết kế thiên tài, cũng là nhà thiết kế tôi thích nhất."

"Anh cũng thích thiết kế của Val phải không..." Cô gái dường như xúc động nói, Đường Dự nhớ lại chuyện cũ, an cười cười, "Đã từng có người rất là yêu thích quần áo thiết kế của Val... Mặc dù khi đó Val chỉ là một nhà thiết kế nghèo khổ tính tình quái gỡ, có thể nói người nọ là người hâm mộ đầu tiên của Val."

Chẳng lẽ cũng có người giống như mình, thậm chí còn sùng bái Val cái người tâm trạng thất thường kia sớm hơn cô sao?

Lời của Đường Dự, Tĩnh An không có so đo quá nhiều, nghĩ đến, cũng không phải là chỉ có mình từ đầu liền thấy được tài hoa của Val.

"Vậy chứng minh người bạn kia của anh có ánh mắt rất là không tệ, không phải sao?" Lúc nói đến người nọ là vẻ mặt quen thuộc mà hàm chứa ấm áp, chỉ là bạn bè đơn giản như vậy sao? Nhìn Đường Dự trong gương, Tĩnh An có chút ngạc nhiên, nhưng dính đến chuyện riêng tư của người khác, mặc dù có tốt hơn nửa cũng chỉ có thể là tò mò, Tĩnh An xoay người nói, "Quan hệ của các người nhất định cũng rất tốt."

Vốn là câu nói rất bình thường, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt sắc mặt của Đường Dự cũng tái nhợt xuống, anh giống như lần trước ở sân thượng nhìn thẳng vào cô gái, con ngươi lạnh nhạt vừa như xuyên thấu qua cô gái để nhìn...ai đó. Tĩnh An liền có chút lo lắng.

"Đường..." Yên lặng chốc lát, Tĩnh An cố gắng mở miệng nói.

"Không phải là bạn." Đường Dự chợt nói chuyện, vẻ mặt vẫn mang theo cứng ngắc mất tự nhiên, nhưng sắc mặt đã khôi phục như thường, "Cho đến lúc người nọ rời đi, có thể, cũng không biết sự tồn tại của tôi..."

"Đi thôi, Tĩnh An, chúng ta nên đi thử vai rồi."

Đường Dự nhếch khóe miệng cười, miễn cưỡng mà khổ sở.

*******************

Khi thấy hai người đi tới ngoài cửa, Trần Sâm dựa vào tường, vẻ mặt tuyệt đối có thể nói là trợn mắt há hốc mồm.

"Em đây là từ cô bé lọ lem biến thành công chúa Bạch Tuyết rồi !" Quan sát nhiều lần Tĩnh An rực rỡ hẳn lên, Trần Sâm không nhịn được kinh ngạc kêu lên, đồng thời cũng có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh cô gái nhỏ, tiếp tục nói, "Đúng lúc người bên FAINT SCENT cũng đến bên trong ngồi rồi, em mau vào đi thôi. Bây giờ nhìn em mặc đồ này thật là có phong thái người mẫu, nói không chừng là có thể giành lại cơ hội đại diện này."

"Tôi sẽ ở bên ngoài chờ tin." Nói xong lời cuối cùng, Trần Sâm vỗ vai Tĩnh An một cái, trong mắt là lời chúc chân thành, "Bất kể như thế nào, tôi hy vọng có thể nghe được tin tốt."

Tĩnh An nhìn vào trong mắt Trần Sâm, mang theo đốm nhỏ vui vẻ, "Chỉ cần anh đừng hoài nghi năng lực của tôi nửa, vậy thì nhất định sẽ là một tin tốt đó."

Trần Sâm sửng sốt, không được tự nhiên cười gượng hai cái.

Lúc này, Đường Dự đẩy cửa trước mắt ra, ý bảo Tĩnh An đi vào trước, ngay sau đó nhàn nhạt nhìn Trần Sâm một cái mình cũng đi theo sau lưng cô gái nhỏ đi vào phòng.

Thử vai "FAINT SCENT", ngay cả người quản lý mình cũng không được phép vào, người đàn ông này sao lại tự nhiên mà đi vào như vậy? Trần Sâm bị giữ ngoài cửa đối với thân phận người đàn ông kia có chút ngu muội.

Mà bên trong cửa, Tĩnh An đi vào trước lại chạm mặt với người phụ nữ ngồi trên ghế salo cầm tài liệu.

"Chào chị." Tĩnh An mỉm cười nói.

Không nghĩ tới "FAINT SCENT" phái tới sẽ là một người đẹp cao quý có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy.

Người đẹp mặt lặng lẽ gật gật đầu, coi như là đáp lại chào hỏi của Tĩnh An.

Nhưng nhìn về người phía sau Tĩnh An thì đường cong khóe miệng lạnh cứng lại bỗng dịu dàng, "Đã lâu không gặp, Đường Dự."

"Không nghĩ tới em đến FAINT SCENT, Anna." Đường Dự đi về phía trước, vừa như có ý vừa như vô ý kéo tay Tĩnh An qua, giới thiệu với bạn tốt của mình, "Đây là người mẫu tôi chọn."

Mu bàn tay bỗng nhiên bao phủ ấm áp, làm cho tim Tĩnh An đập nhanh, kinh ngạc dùng khóe mắt nhìn Đường Dự.

Nhìn đến vẻ mặt người đàn ông hoàn toàn tự nhiên thì cũng liền không nghĩ nhiều mà phối hợp nói: "Chào chị Anna, em là Tĩnh An."

Khóe miệng như cười như không, Anna đưa chồng tài liệu cho giám khảo FAINT SCENT khác bị trực tiếp bỏ quên ở bên cạnh.

"Đường Dự, là người phụ trách 'FAINT SCENT' khu vực Trung Quốc, em không muốn bởi vì một người mẫu không tên tuổi mà phá hủy tương lai của em." Lời nói của Anna không chút nể mặt, "Trừ phi..."

Dừng một chút, Anna nhìn về phía Đường Dự chợt nhoẻn miệng cười: "Trừ phi anh có thể trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho 'FAINT SCENT', hơn nữa bọn em cũng muốn quyền chụp ảnh của anh."

Đường Dự lắc đầu, yêu cầu của Anna anh không cách nào đồng ý, cũng không cần đồng ý, "An¬na, tôi tin tưởng tương laicủa em sẽ không hủy trong vấn đề đại diện lần này , huống chi gương mặt mới càng có thể lấy được chú ý, không phải sao?"

Thấy An¬na hơi nhíu mi lại, Đường Dự cũng không làm khó, "Được rồi, nếu như lần này không thành công. Tôi sẽ suy nghĩ điều kiện của em."

Giữa trán người đàn ông là tự tin cùng ngạo nghễ, không phải chính là tin tưởng người mẫu nhỏ này sao. Anna thở dài, lúc này mới nghiêm túc đưa ánh mắt đánh giá kỹ Tĩnh An.

Người mẫu làm cho Đường Dự tự đề cử, không biết có phải thật sự là có chút bản lĩnh hay không.

Mà nhìn kỹ trên dưới, An¬na cũng là có chút hài lòng ngoài ý muốn.

Đây, không thể không nói cô gái nhỏ có khuôn mặt thời thượng có đầy mùi vị Phương Đông, nhưng làm Anna cảm thấy thú vị cũng là Tĩnh An tản ra khí chất vô hình, giữa dịu dàng tao nhã mang theo từng đợt tươi đẹp hờ hững.

"Anh phải biết, người đại diện liền không chỉ là chụp hình thôi, chúng ta còn phải nhìn hành động cử chỉ bình thường của cô ấy có phù hợp với sản phẩm của chúng ta hay không." Anna tùy ý lại nghiêm túc nói, "Như vậy, trước hết từ đầu này đi tới đầu kia trong phòng, tin chắc việc này không làm khó người mẫu như cô"

Thần thái khi bước trên sàn diễn đương nhiên là không làm khó được cô, nhưng trong lời nói dụng ý của Anna tại sao có thể là để cho cô thật sự dùng thần thái trên sàn diễn đi từ đầu này tới đầu kia trong gian phòng... Hành động cử chỉ bình thường sao?

Khóe môi Tĩnh An hiện một tia cười yếu ớt, rút bàn tay chẳng biết tại sao còn bị nắm ra, "Nếu như có chỗ nào chưa tốt, còn phải mong Anna chỉ dạy." Sau khi nói xong liền đi tới một bên gian phòng, nói chính xác hơn khảo nghiệm này từ lúc cô gái xoải bước đi đầu tiên liền bắt đầu .

Đường Dự theo bản năng liếc mắt nhìn, nhìn lúc đối phương đi lại có cảm giác hơi nhẹ nhàng lưu loát , ánh sáng trong mắt sáng lên mấy phần.

Mà từ lúc cô gái bước ra bước đầu tiên liền vững vàng thu hút Anna, càng không che dấu chút tán thưởng nào trong mắt.

Cái người mẫu này, đúng là không chỉ là bình hoa không tài mà thôi.

Trong mắt Anna, cô gái nhỏ thông minh không có cố chấp lựa chọn cách bước đi như trên sàn diễn tới đối phó khảo nghiệm của hô, mà là nhìn như đang đi dạo trong phòng, thế nhưng trong đó lại xen lẫn dáng vẻ và tiết tấu khi đi trên sàn diễn.

Anna xem qua rất nhiều đợt trình diễn, mà trong mỗi đợt trình diễn không gì ngoài rất nhiều người mẫu trong và ngoài nước nổi tiếng hoặc là rất nổi tiếng. Mà Anna thừa nhận cảm nhận âm nhạc của cô quả thật không tốt, cho nên không cách nào nhìn ra nhịp bước chân chuẩn xác của người mẫu chuyên nghiệp, nhịp bước chân chuẩn xác sao, Anna có thể nhìn ra bước đi của người mẫu có phối hợp đúng với âm nhạc hay không đã không dễ rồi.

Nhưng người mẫu nhỏ này... Anna không thể không nói, ở trung tâm bước đi lại của cô đã thấy âm nhạc. Đúng vậy, không phải là nghe được, mà là thấy. Những thứ tiếng nhạc kia, ở mỗi một động tác nhỏ của cô gái liền phối hợp đúng lúc thật giống như linh hồn sinh động toát ra trước mắt của cô.

Nếu như đây là một buổi trình diễn thời trang cá nhân, như vậy cái người mẫu này liền có phối hợp tay chân và ánh mắt tốt nhất mà kéo theo tất cả ánh mắt của mọi người.

Sau một lần đi tới đi lui, Tĩnh An dừng bước lại, xoay người đối mặt với Anna, chờ đáp án của cô ấy.

Mà Anna chỉ là nhíu mày, có nhiều thú vị mà nhìn người mẫu mới vào nghề này, còn chưa kịp mở miệng liền bị một loạt tiếng gõ cửa cắt đứt.

"Tôi nghĩ, dường như là tôi đến muộn."

Người phụ nữ đẩy cửa vào, nhìn trên cổ tay một chút, áy náy nói.

... Lại gặp mặt.

Khi giây phút giọng nói quen thuộc kia vang lên, Tĩnh An cho là đã có chuẩn bị nhưng tim vẫn hung hăng co rút đau một cái.

Trong đầu bỗng hiện rõ hình ảnh ngày đó, mang theo một chút cảm giác hít thở không thông.

Ngày đó, người phụ nữ mang kính mát màu đen, một câu kia đầy đồng tình đùa cợt.

"Đan Ninh, xem xem cô bây giờ, còn có một chút nào là bộ dạng người mẫu."

"Người phụ nữ bị lừa gạt, thật là đáng đồng tình, không phải sao?"

"Cô cho rằng anh ấy yêu cô sao? Nếu như tôi nói, từ đầu tới đuôi người anh ấy yêu đều là tôi, cô tin không?"

"Vừa bắt đầu chính là một âm mưu, cũng chỉ có cô ngu như vậy mới tin anh ấy."

"Đúng rồi, tôi tới tìm cô, là muốn mời cô đi tham gia hôn lễ của chúng tôi, nhìn xem, tờ thiệp mời này xinh đẹp quá không phải?"

...

"À, là Lý Na sao." Nhìn người tới, Anna không thân thiện cũng không coi là vô lễ mà chào hỏi, "Không, cô tới đúng lúc. Bởi vì tôi mới vừa quyết định xong."

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK