• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cả ngày hôm nay Trần Sâm đều không được yên ổn, từ sáng sớm đã phải đến công ty chờ đợi kết quả từ chuyện từ chối hợp đồng quay phim của Tĩnh An.

“Muốn chết hay muốn sống thì chỉ do một câu nói, cần phải hành hạ ông đây lâu như vậy hay không? Muốn ông đây suy sụp tinh thần sao?” Vào giờ nghỉ ngơi, Trân Sâm cầm một cốc cà phê hòa tan, lầm bầm lầu bầu.

Không thể không trách hắn sốt ruột quá mức như vậy. Vốn dĩ nghĩ rằng xế chiều hôm qua báo cáo quyết định của Tĩnh An thì tối đó liền nhận được tin tức, không ngờ lại nhận tin giám đốc cần một chút thời gian suy nghĩ. Thế nhưng khi Trầm Sâm hỏi ‘một chút’ này là bao lâu thì bên kia lại ấp úng cả nửa ngày cũng không có đáp án cụ thể. Phỏng chừng hắn phải cắm rễ ở công ty vài ngày liên tục mới xong.

“Không ngờ lại gặp anh ở đây, Trần Sâm” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nữ, Trần Sâm xoay người lại liền nhìn thấy Lâm Lang.

“A! Là chị Lâm à? Chúng ta có duyên thật đấy!” Sắc mặt Trần Sâm nhanh chóng chuyển từ bực bội sang a dua nịnh họt “Chị Lâm muốn gì sao? Tôi lấy giúp cho”

Thật ra thì Lâm Lang còn nhỏ hơn Trần Sâm vài tuổi, đồng thời cũng gia nhập Tinh Quang trễ hơn Trần Sâm hai năm. Thế nhưng bây giờ Lâm Lang đã tiến thân thành một trong những người đại diện nổi bật của Tinh Quang, luận thân phận cùng địa vị thì Trần Sâm gọi một tiếng ‘chị Lâm’ cũng coi như hợp lý. Tuy nhiên, bực bội cùng bứt rứt thật ra cũng có chứ không phải là không.

“Cho tôi ly cà phê là được rồi” Đã quen thói được người khác theo đuôi nịnh hót, ngay cả một tiếng cám ơn mà Lâm Lang cũng lười nói với Trần Sâm. Muốn trách thì trách địa vị của Trần Sâm không cao, mà không cao cũng đã là chuyện của rất nhiều năm qua.

Lâm Lang nói tiếp: “Nghe phía trên nói cô người mẫu bất chợt nổi tiếng dưới tay anh từ chối tham gia đóng phim cùng với Tiêu ảnh đế, chuyện này là thật sao?”

Không hổ là người đại diện hàng đầu, tin tức được cập nhật không phải là nhanh một cách bình thường. Trần Sâm có chút khó chịu, nhưng lời nói của hắn cũng đã để lộ ý nghĩ trong lòng mình: “Đúng vậy! Xế chiều hôm qua tôi đã báo cáo với phía trên rồi, mà đến tận bây giờ vẫn chưa nhận được hồi âm”

Hắn vừa nói, đồng thời cũng vừa pha cà phê.

“Tin này quả thật không phải là tin tốt gì cả” Lâm Lang đẩy đẩy gọng kính đen trên sống mũi, bỗng nhiên như có chút tiếc nuối nói với Trần Sâm: “Trần Sâm, vận xui của anh cũng hơn phân nửa là do chính anh tạo ra, nếu không với lý lịch của anh thì bây giờ đã có thể đứng ngang cấp bậc với tôi rồi”

Bàn tay khuấy cà phê cứng đờ, rõ ràng nghe được hàm ý khác trong câu nói của Lâm Lang. Trần Sâm hỏi ngược lại: “Chị Lâm đang dạy đời tôi đấy à?”

“Dạy hay không thì tôi không nói rõ được, chỉ nhìn thấy anh không hiểu rõ quy tắc trong ngành nên nhắc nhở một chút mà thôi”

Lời nói của Lâm Lang có chút ung dung, Trần Sâm vẫn có thể hiểu mơ hồ ý tứ bên trong. Nụ cười trên khóe miệng hắn cũng có chút gượng ép, nói: “Chị Lâm, mấy cái quy tắc đó thì tôi rất rõ, nhưng bản thân tôi vẫn luôn không thích ba cái đó”

Câu đáp lời của Trần Sâm khiến cho Lâm Lang không khỏi nhìn hắn nhiều thêm vài lần. Thật ra cô và Trần Sâm không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào cả, ấn tượng đối với người này nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở chỗ xúi quẩy mà thôi. Rõ ràng hắn đã lăn lộn trong Tinh Quang nhiều năm nhưng vẫn chưa có một thành tích nào, thậm chí mấy cái thành tích nát vụn đó khiến ngay cả chính cô cũng không nhịn được mà khinh bỉ hắn. Nghe nói nếu không phải Đường Du phản đối, hắn đã bị Tinh Quang sa thải từ lâu rồi.

Hai năm trước, cô cùng vài người khác trong Tinh Quang bắt đầu phất lên, nhưng Trần Sâm thì vẫn thụt lùi. Khi mọi người ngồi nói chuyện với nhau mà nhắc đến Trần Sâm thì lại không tránh khỏi phải nhạo báng sự xúi quẩy cùng không thức thời của hắn. Trong thế giới mà quy tắc ngầm luôn được đặt lên hàng đầu, thế nhưng không hiểu sao hắn vẫn tồn tại bằng ánh mắt như không thấy mấy cái quy tắc ngầm đó. Quả thật không biết gã đàn ông này là ngốc hay thật sự không biết mấy thứ đó nữa!

Cho nên, Lâm Lang mới không đành lòng mà mở miệng nhắc nhở. Thế nhưng lúc này, Lâm Lang nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một thứ cảm xúc rất phức tạp.

“Vất vả lắm mới tìm được một người mẫu có năng lực, chẳng lẽ anh thật sự muốn cô ta từ chối cơ hội ngàn vàng đó sao?” Lâm Lang nhếch khóe môi, nói tiếp: “Dù sao cũng không như anh tưởng tượng đâu, bất quá cũng chỉ là uống một chút rượu, cười một cái, nếu không thích thì lấy cớ về trước là được ấy mà”

“Trần Sâm, đây là cơ hội duy nhất khiến cho anh nổi danh, nếu cô người mẫu kia bị công ty đóng băng hoạt động thì anh không còn ngày nổi danh nữa rồi” Giọng điệu của Lâm Lang mang đầy thương hại cùng đắc ý.

Pha xong ly cà phê, Trần Sâm cũng không bưng đến cho Lâm Lang, mà Lâm Lang cũng không thúc giục. Nhất thời, không gian phòng trà nước nhỏ bé lại lâm vào trầm mặc.

“Trần Sâm, tôi không nghĩ rằng tôi đang hại anh, tôi chỉ muốn tốt cho anh mà thôi” Lâm Lang tiếp tục thuyết phục hắn.

Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, mối quan hệ trong công việc cũng nhạt nhẽo vô cùng, bây giờ lại dùng lời đề nghị ‘không phải đang hại hắn’ để thuyết phục hắn. Nếu như trong trường hợp không có xung đột về lợi ích thì Trần Sâm nhất định sẽ nghi ngờ lời nói này. Thế nhưng lời đề nghị của Lâm Lang lại đến ngay lúc hắn đang phiền não với quyết định của Tĩnh An, cho nên hiện tại hắn đã không còn nửa phần bình tĩnh như ngày thường.

“Thật sự đơn giản như chị nói sao?” Để cho người mẫu dưới trướng tham gia một vài bữa tiệc của mấy nhân vật nổi tiếng, sau đó thu vào tay một chút lợi ích hoặc lớn hoặc nhỏ, điều này Trần Sâm luôn biết. Tuy nhiên hắn chưa từng làm chuyện này, cũng không có ai nói tường tận từng ngõ ngách rãnh mương trong đó cho hắn biết, cho nên hắn cũng chỉ biết sơ sơ vẻ bề ngoài mà thôi.

“Nếu…” Trần Sâm còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Lâm Lang cắt đứt.

“Không có nếu gì cả, nếu lo lắng thì anh có thể đứng chờ bên ngoài” Với thân phận thấp kém của Trần Sâm mà xuất hiện trong các bữa tiệc rượu thì cũng có chút xấu hổ. Lâm Lang tự mình đi đến bưng cốc cà phê mà Trần Sâm đã pha xong, sau đó lại bổ sung: “Đúng lúc hôm nay giám đốc của chúng ta có tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn XX, tôi tự mình đưa thư mời đến cho anh”

“Cám ơn chị Lâm”

Nhìn người phụ nữ khuất bóng sau phòng trà nước, trong lòng Trần Sâm hỗn loạn nhưng không thể không nói hắn đã động tâm với lời đề nghị của Lâm Lang. Mà bên kia, khi Lâm Lang vừa rời khỏi phòng trà nước không xa thì Bắc Huyên đột nhiên bước ra cản đường.

“Chị Lâm, thế nào rồi?”

Đối mặt với Bắc Huyên đang nôn nóng, Lâm Lang chỉ gật gật đầu, còn ý tứ thì không cần nói cũng biết.

“Thật sự cám ơn chị” Nhận được đáp án thỏa mãn, Bắc Huyên nhếch miệng cười, ánh mắt xấu xa không khỏi khiến cho người khác phát run “Hừ! Xem ả đàn bà đó còn dám giả bộ thanh cao nữa hay không!”

Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Lang liếc nhìn Bắc Huyên, sau đó nhíu mày nói: “Không phải là tôi giúp cô đâu!”

Nếu không phải là do người đứng sau lưng Bắc Huyên kia thì làm sao cô có thể làm ra loại chuyện lừa gạt này được.

***

Ban đêm, bước xuống khỏi xe của Trần Sâm, Tĩnh An mặc một chiếc váy đen đơn giản ngẩng đầu nhìn tòa khách sạn hoa lệ trước mặt.

“Trần Sâm, chẳng lẽ đến xin lỗi giám đốc Đường trong tiệc rượu công ty sẽ tốt hơn sao?” Lúc đầu khi hắn nói lời đề nghị này với mình, Tĩnh An đã nghi ngờ có gì đó rất kỳ lạ “Tại sao anh không vào?”

“Như vậy còn đỡ hơn không làm cái gì chỉ ngồi chờ công ty quyết định đóng băng hoạt động của cô” Ngồi trên ghế lái, Trần Sâm mở miệng giải thích “Tôi làm gì có tư cách tham gia tiệc rượu này chứ, cô chỉ vào đó nói một tiếng rồi thôi, nói xong liền đi ra là được rồi. Tôi chờ cô bên ngoài. Dù sao cũng chỉ là uống một ly rượu, bàn một chuyện, nói không chừng ngay lúc giám đốc Đường vui vẻ sẽ không xử phạt cô thì sao?”

“Trần Sâm, những gì anh nói cũng không đơn giản như vậy”

“Chuyện tham gia tiệc rượu này ai cũng nói không tốt, không thử một lần thì không ai biết cô có gặp may hay không” Trần Sâm phản bác “Tĩnh An, chẳng lẽ cô không tin tôi sao?”

Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy, cô lại nghe thấy câu này một lần nữa. Nếu không có những lời này cùng sự tương trợ của Trần Sâm thì giới người mẫu cũng không có Đan Trữ, lại càng không có chuyện cô sống lại như bây giờ.

Tĩnh An lắc đầu, đáp: “Đương nhiên là tin anh rồi!”

Có lẽ phần tin tưởng này có chút mù quáng quá mức, nhưng sao có thể so sánh được Trần Sâm năm đó, đưa tay trợ giúp cô không màng lợi ích.

Thoáng giật mình với lời nói tin cậy của Tĩnh An, Trần Sâm đột nhiên cảm thấy bất an, ngay cả nói năng cũng không còn lưu loát “Tin tưởng của cô… hình như quá nhanh!”

Huống chi, mối quan hệ trong công việc của bọn họ cũng chưa đến nửa năm thời gian.

“Vậy thì cứ thử một lần đi” Mỉm cười với Trần Sâm, Tĩnh An không hề suy nghĩ nhiều cất bước đi vào trong. Trước đi khuất bóng, cô nói: “Chỉ nói vài câu ngon ngọt mà thôi, tôi sẽ trở lại rất nhanh”

Thế nhưng lúc này cả Tĩnh An lẫn Trần Sâm, một người tin tưởng một người, một người lại bị Lâm Lang nói đến choáng váng, cho nên cả hai đều không chút nghi ngờ loại tiệc rượu công ty này mang ý nghĩa ‘tiệc rượu’ hơn bình thường.

Trùng hợp, trong lúc đợi thang máy thì Tĩnh An lại chạm mặt một người không tính là quen thuộc nhưng cũng không phải xa lạ.

“Xin chào, Anna” Cô gái có vẻ ngoại lạnh lùng đi đến, Tĩnh An liền mỉm cười chào hỏi.

Ngay lúc Tĩnh An gọi tên Anna thì Anna cũng nhận ra cô gái trước mắt mình. Anna đánh giá Tĩnh An từ trên xuống dưới, nói: “Chiếc váy này rất tôn lên màu da của cô, nhưng chiếc váy trong buổi thử vai hôm trước lại khiến cho tôi kinh diễm hơn”

“Cám ơn” Tuy bị đánh giá như hàng hoá nhưng Tĩnh An vẫn mỉm cười.

Nhìn thoáng qua màn hình hiện số tầng, Anna hỏi Tĩnh An: “Cô muốn lên tầng mấy? Tham gia buổi tiệc nào sao?”

“Tầng ba, là tiệc rượu do công ty tổ chức” Tĩnh An trả lời.

“Tầng ba? Tiệc rượu của Tinh Quang?” Anna không xác định, nhíu mày hỏi lại. Cô cảm thấy có gì đó không đúng nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được là chỗ nào.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK