• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tĩnh An tạm thời vẫn chưa có trợ lý nên vài vật dụng cần thiết vẫn đành phải tự mình đi mua ở ra siêu thị. Cô có thói quen đến một siêu thị nhỏ gần nhà, mặc dù các mặt hàng nơi này không phong phú nhưng cũng đủ để thỏa mãn cuộc sống độc thân của cô. Quan trọng nhất là những ngày trong tuần có rất ít khách hàng, khả năng bị nhận ra cũng được giảm xuống đến mức tối thiểu.

Đẩy chiếc xe chứa hàng, Tĩnh An vẫn tập trung suy nghĩ đến chuyện mình vẫn chưa nhận được bất kỳ hợp đồng quảng cáo hay phỏng vấn nào trong khoảng thời gian này. Đột nhiên va vào một người, Tĩnh An giật mình bừng tỉnh rồi vội vàng ngượng ngùng nói hai tiếng xin lỗi.

Thấy người kia không trả lời, Tĩnh An định đẩy xe vòng qua rời đi. Thế nhưng ngay khi cô đẩy xe, một bàn tay vững vàng vịn xe hàng của cô lại. Đó là một cánh tay lực lưỡng, bàn tay với các đốt ngón tay thon dài trắng trẻo.

Có lẽ vài ngày sau Tĩnh An sẽ không còn giống như bây giờ, khi nhìn thấy cách tay này liền nhớ đến khuôn mặt tuấn tú nọ. Dù gì cũng là một bàn tay mình đã từng nắm chặt thì làm sao có thể quên.

Tĩnh An kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang ngăn mình.

Thật trùng hợp!

Tĩnh An cảm thấy ba chữ này nếu dùng trên người mình củng La Hiên Kỳ thì cực kỳ hợp lý.

Người trước mặt mang một mái tóc giả hơi xoăn, trên mặt là chiếc kính râm to bản, bên khóe miệng cũng là một nhúm râu đen. Quả thật hắn ta có năng khiếu cải trang hơn cô bởi vì cô chỉ có duy nhất một chiếc kính râm trên mặt.

Vốn dĩ nhận ra thân phận của Tĩnh An là nhờ vào giọng nói, thế nhưng chính La Hiên Kỳ cũng không ngờ sẽ gặp lại người con gái đã khiến hắn khắc sâu ấn tượng trong một siêu thị nhỏ này. Nhớ đến tấm ảnh của cô, hắn biết năng lực đó thậm chí còn mơ hồ vượt qua cả hắn. Từ năng lực khống chế tư thế cùng biểu cảm trên gương mặt. Hiệu quả hết sức rung động, cũng giống như khi La Hiên Kỳ nhìn thấy biển quảng cáo của Faint Scent. Hắn không thể không thừa nhận bản thân mình rất có hảo cảm đối với cô người mẫu mới vào nghề này.

“Ách! Đàn anh La đến đây để… mua gì sao?” Nhìn thoáng qua chiếc xe đẩy đã đầy ắp hàng hóa, Tĩnh An vẫn cảm thấy kỳ quái “Chuyện này không phải nên để cho trợ lý làm sao?”

Người nổi tiếng như La Hiên Kỳ chẳng lẽ lại không sợ bị người ta nhận ra? Được rồi, không phủ nhận ngụy trang trên người hắn rất khó để người khác nhìn ra.

“Sau giờ làm, anh thường muốn giải tỏa mệt mỏi” Sau đó hắn chỉ chỉ xe hàng của mình, khẽ nhếch môi nói: “Mà đây là cách tốt nhất”

“Anh đây là một người đàn ông có đức, không phải sao?” La Hiên Kỳ nói tiếp, giọng điệu mang theo trêu chọc cùng tự tâng bốc.

Nhận được câu trả lời ngoài dự kiến, Tĩnh An giật mình lặng đi một chút rồi mới khẽ cười nói: “Thì ra shopping của không phải là cách chỉ dùng cho phụ nữ”

Lại nghĩ tới câu trêu chọc cuối cùng của La Hiên Kỳ, cô nói: “Đàn anh La quả thật là người đàn ông đảm đang”

Với hình ảnh đẩy xe hàng trong siêu thị của La Hiên Kỳ, không một ai có thể nghĩ rằng đây là một người mẫu nổi tiếng. Trên người hắn chỉ có hương vị của một người bình thường.

“Cũng sắp đến giờ uống trà chiều rồi, anh biết một nơi rất tuyệt, em có muốn đến đó nếm thử bánh ngọt không?” Hắn nhìn đồng hồ trên tay, sau đó mời Tĩnh An “Đã lâu không nếm lại món Cheese Cake ở đó, anh đây vẫn nhớ mãi không quên mùi vị của nó”

Giọng nói của La Hiên Kỳ như được bôi thêm một tầng hương vị ngọt ngào. Khi hắn nhắc đến bánh ngọt, tuy chưa nếm thử nhưng cô lại như cảm thấy mỹ vị của nó.

Tĩnh An gật đầu nhận lời mời. Hai người ra quầy tính tiền, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ ngồi vào trong xe của La Hiên Kỳ.

Ném mấy bao đồ ra ghế sau, sau đó ngồi vào ghế lái, tháo ra từng phục trang, La Hiên Kỳ cuối cùng cũng khôi phục lại khuôn mặt người mẫu tuấn tú dưới ánh đén huỳnh quang.

Lúc này Tĩnh An đang nghĩ nếu như lúc trước mình không rời khỏi giới người mẫu thì có lẽ bây giờ đã cùng với La Hiên Kỳ xuất hiện trên trang bìa tạp chí, hoặc cùng góp mặt trong một bộ quảng cáo nào đó.

So mới việc nữ giới là nguồn nhân lực chính của thị trường người mẫu thì nam giới nếu muốn có một chút danh tiếng vẫn có chút khó khăn. Không ai không biết người này lúc mới hành nghề bởi vì gương mặt của mình mà bị người khác nói ‘bọn tôi không cần gay’ để làm lý do từ chối. Thậm chí còn nhiều hợp đồng mời hắn tham gia với cương vị là nữ người mẫu. Ngay cả người đại diện năm đó của cô cũng không có chút ý tứ xem trọng hắn.

Khi đó, khi mà vẫn còn là Đan Trữ, cô không biết nhiều về người này, chỉ biết hắn là nam người mẫu mới vào nghề, cũng không tham gia thảo luận về hắn, chỉ có chút để ý đến hắn mà thôi. Thế nhưng vài năm sau, vào ngay lúc này, thanh niên năm xưa bị người người xem thường lại trở nên nổi tiếng, chiếm lĩnh vị trí nam người mẫu hàng đầu quốc nội, thậm chí còn được thị trường Châu Á hoan nghênh.

Phần thành tựu nhận được nhờ vào sự kiên trì của hắn đã bóp nát biết bao ánh mắt người khác, lại khiến cho rất nhiều người bắt đầu yêu thích hắn vì sự kiên trì không ngừng tiến tới mặc cho gió mưa giông bão này.

Người thay đổi chỉ có cô, là do không có năng lực chịu đựng những vết thương vô hình đâm sâu vào lòng, hay bởi vì vĩnh viễn cũng không hiểu hai chữ ‘buông tay’?

Trên đời này không có chữ ‘nếu’, nhưng La Hiên Kỳ chính là người khiến cho Tĩnh An kính nể từ nội tâm.

“Uống cà phê không?”

Quán cà phê La Hiên Kỳ chọn là nơi nghệ sĩ thường ghé qua, ít nhất ở đây cũng không lo lắng danh tính bị fan phát hiện.

“Không cần, nước trái cây hoặc sữa tươi là được rồi”

Tĩnh An vẫn cảm thấy cuộc sống này vốn đã thiếu ngọt, cần gì phải nếm thêm vị đắng khổ đau. Đây cũng là nguyên nhân là từ trước đến giờ cô không thích những thứ đắng, nhất là cà phê.

La Hiên Kỳ gọi hai ly nước ép, sau đó cười nói với Tĩnh An: “Anh cũng không thích cà phê, hương vị của nó luôn khiến anh nhớ lại những chuyện không vui”

Điệu bộ híp mắt cười của hắn vừa dễ thương, vừa mị hoặc, lại vừa trong trẻo. Không hề mang theo cảm xúc cô đơn khi nhắc đến những chuyện không vui. Thật sự là do hắn không quan tâm đến, hay chính vì đã chôn sâu trong tận đáy lòng cho nên không muốn chạm vào?

Thời gian uống trà chiều trôi qua thật nhanh, hai người trò chuyện rất hợp tính. Tĩnh An cũng nếm thử bánh Cheese Cake mà La Hiên Kỳ nhớ mãi không quên, độ béo và vị chua chua của chanh dây được hòa trộn hợp tỷ lệ, quanh quẩn lưu lại sự thèm ăn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trừ bỏ khi nhắc đến cà phê, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy sự nhiệt tình của La Hiên Kỳ đối với bánh ngọt.

Một người đàn ông mà hảo ngọt như vậy, Tĩnh An khẽ cười yếu ớt.

Rời khỏi quán cà phê tên gọi ‘Trạm dừng chân đầu tiên’, vốn dĩ La Hiên Kỳ đang đi bên trái cô thì lại dừng chân, quay đầu nhìn phía sau.

“Sao vậy?” Tĩnh An cũng đứng lại, hỏi.

La Hiên Kỳ thu hồi tầm mắt. Qua kính râm, Tĩnh An nhìn thấy trong mắt hắn có gì đó giảo hoạt cùng đắc ý.

Hắn hơi cúi người, rồi sau đó xoay lưng nói khẽ vào tai cô: “Tĩnh An, lấy anh làm đối tượng scandal có vẻ rất không tồi, đúng không?”

Không tồi… cái gì?

Chưa kịp phản ứng, ngay một khắc này, Tĩnh An lại lờ mờ nghe thấy tiếng bấm máy ảnh vang lên sau lưng.

“Ở góc độ này chụp mới đẹp được” Hắn ta đứng thẳng người, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười như quỷ kế đã được thực hiện, vô cùng chói lọi.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK