Siêu Mẫu

Chương 21: Đêm yên bình cuối cùng

Hồ Ly Xù Lông

22/03/2017

Bỏ qua thang máy, Đường Dự chạy xuống bằng thang bộ. Gương mặt luôn lãnh đạm của hắn vì hai hàng chân mày nhíu chặt mà lộ ra biểu hiện lạnh lùng cùng lo âu. Thế nhưng lúc này lại cách lúc Tĩnh An bị mang đi một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài.

Tĩnh An bị Đường Khải Thắng cùng Bắc Huyên đưa ra khỏi bữa tiệc, đang chờ thang máy. Cánh cửa thang máy vừa mở ra thì một thanh âm vang lên:

“Tĩnh An!”

Cửa thang máy vừa mở, Trần Sâm liền nhìn thấy Tĩnh An. Ngay lúc đó hắn cũng nhìn thấy hai người khác, hiển nhiên là trong trạng thái có gì đó không đúng.

“Tại sao lại là anh?” Bắc Huyên không ngờ Trần Sâm lại xuất hiện ở đây. Cô ta dùng ánh mắt liếc vào thang máy, ý bảo người đại diện không có gì hay ho này mau chóng theo vào bên trong “Sao anh còn chưa tránh ra? Chẳng lẽ muốn giám đốc Đường phải nhường đường hay sao?”

Cho dù là lần đầu tiên gặp mặt, Trần Sâm cũng không thể không nhận ra người đàn ông trước mặt này là giám đốc của Tinh Quang – Đường Khải Thắng. Hắn lên tiếng chào hỏi: “Giám đốc Đường!”

Không biết là vô tình hay cố tình mà Trần Sâm vâng vâng dạ dạ đi ra khỏi thang máy lại đúng lúc chặn đường bước vào của Đường Khải Thắng.

Ánh mắt Trần Sâm nhìn Đường Khải Thắng rất kính cẩn, nhưng khi nhìn đến Tĩnh An đang dựa trong lòng ông ta thì lại âm thầm cắn chặt răng, nói: “Không ngờ lại gặp giám đốc Đường ở đây, Trần Sâm này cảm thấy rất vinh hạnh và may mắn. Giám đốc Đường hôm nay trông thật phong cách, là một thành viên của Tinh Quang, từ lâu tôi đã muốn…”

Không quan tâm đến những lời nịnh hót sáo rỗng, Đường Khải Thắng vừa định vòng qua Trần Sâm để đi vào thang máy nhưng ông ta đột nhiên cảm thấy tên này xuất hiện ở đây ngay lúc này tuyệt đối không phải là chuyện tình cờ. Đường Khải Thắng hừ cười một tiếng, nói: “Còn chưa tránh ra sao? Nếu không muốn cuốn gói khỏi Tinh Quang thì bây giờ cút đi cho tôi!”

Trên mặt Trần Sâm vẫn là biểu tình cười ngây ngô nhưng trong lòng từ lâu đã rối tinh rối mù. Hắn kiên trì nói: “Giám đốc Đường, anh xem người mẫu dưới trướng tôi có chút không thoải mái, hay là để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện nhé? Nếu để cô ấy cứ như vậy trước mặt anh, quả thật rất thất lễ”

“Cậu là người đại diện của Tĩnh An sao?” Điệu bộ hèn mọn của Trần Sâm cũng khiến cho Đường Khải Thắng cảm thấy phản cảm “Tôi mặc kệ cậu có phải là người đại diện của cô ta hay không, bây giờ không cần tiếp tục đứng ở chỗ này làm chướng mắt tôi!”

Bắc Huyên đã đi vào thang máy nhưng lại thấy Đường Khải Thắng chậm chạp không đi vào, hơn nữa còn nghe thấy Trần Sâm nói ba cái chuyện loạn thất bát tao cho nên giẫm giày cao gót đi ra. Cô ta quát: “Trần Sâm, mắt anh mù à?”

Một bạt tai vang dội đánh vào má trái của Trần Sâm, nhưng do bởi không phải đánh trực diện nên cũng không khiến hắn cảm thấy quá đau đớn, chẳng qua là trên mặt nhất định đã bị móng tay sắc nhọn làm cho trầy da chảy máu.

Bắc Huyên nói bằng giọng điệu khinh thường: “Bị mù thì cũng đừng có đứng ở đây cản đường người khác!”

Thân là một người có tiền cùng quyền lực, Đường Khải Thắng vô cùng bực bội trước những hành động ngu muội của Trần Sâm, nhưng đồng thời cũng khinh thường chuyện dạy dỗ hắn. Cho nên hành động này của Bắc Huyên tuy khiến cho ông ta cảm thấy có chút lỗ mãng nhưng thật ra lại âm thầm đồng ý. Nhìn Trần Sâm bị đánh cho choáng váng bằng ánh mắt tràn đầy khinh miệt, Đường Khải Thắng xoay người đi vào thang máy.

Đường Khải Thắng vừa bước vào cánh tay bỗng nhiên bị một lực đạo kéo lại. Ông ta tức giận quát lớn: “Mày muốn làm cái gì hả?”

“Giám đốc Đường, tôi chỉ là muốn đưa người mẫu của tôi đến bệnh viện mà thôi” Vẫn là thái độ khom lưng khuỵu gối, chỉ có ánh mắt kiên trì của Trần Sâm là hoàn toàn khác biệt.

“Mẹ mày! Mau bỏ tay ra!” Không kéo ra được, Đường Khải Thắng phát hỏa buông lời thô tục “Coi chừng tao đánh chết mày!”

Trần Sâm không rên một tiếng, vẫn ngoan cố giằng co cùng Đường Khải Thắng như trước. Có vài người, cho dù có nhỏ bé thấp kém đến đâu thì cũng có sự cố chấp của chính mình.

“Người nên bỏ tay ra chính là chú, Đường Khải Thắng!” Thanh âm trầm thấp vang lên, khác hẳn với vẻ ngoài có chút nhếch nhác, thanh âm đó lại vô cùng lãnh khốc.

Đường Dự vội vàng chạy đến, còn chưa vào sảnh tiệc thì đã nhìn thấy người mà hắn muốn tìm. Khi thấy Tĩnh An đang khép hờ hai mắt, biểu cảm trên mặt có chút thống khổ cùng giãy dụa, sắc mặt vốn dĩ lạnh như băng của Đường Dự lại âm trầm thêm vài phần.

“Đường Dự…” Trong lòng của Đường Khải Thắng đối với đứa cháu đột nhiên xuất hiện này có phẫn nộ nói không nên lời, buồn bực, ghen tị, thậm chí còn có rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Mà những loại cảm xúc đó lại càng ngày càng dày đặc kể từ ngày thằng nhóc họ Đường này quay về nhà.

Mà ngay lúc Đường Khải Thắng bị Đường Dự kéo sự chú ý, Trần Sâm đã nhanh chóng ôm lấy Tĩnh An né sang một bên. Đường Dự không nhìn Trần Sâm, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Đường Khải Thắng, đi đến.



Ánh mắt hàm chứa lửa giận cùng sắc bén của Đường Dự khiến Đường Khải Thắng cảm thấy kích động cùng hoảng sợ.

“A!” Tiếng hét chói tai của phụ nữ vang lên, Đường Dự không chút lưu tình đấm một quyền vào bụng Đường Khải Thắng.

“Đường Khải Thắng, chú nhất định sẽ hối hận!” Lạnh lùng nói xong câu đó, Đường Dự xoay người. Thân ảnh của hắn bước đi để lại sau lưng là vẻ mặt kinh sợ của Bắc Huyên cùng sắc mặt vặn vẹo đau đớn của Đường Khải Thắng.

“Đường Dự, mày bất quá cũng chỉ là một thằng con hoang bị người phỉ nhổ mà thôi!” Thanh âm khàn khàn nghiến răng nghiến lợi chứa đầy phẫn hận của Đường Khải Thắng vang lên.

Không hề quan tâm đến những câu mắng chửi sau lưng, Đường Dự đi đến trước mặt Trần Sâm, vươn tay ôm lấy Tĩnh An. Hắn nói: “Làm người đại diện mà ngay cả an nguy của người mẫu mà cũng không quan tâm nổi sao?”

“Bây giờ không phải là lúc để anh ngẩn người, tôi còn muốn anh lái xe” Đường Dự nhíu nhíu mày, quả thật hắn có chút bất mãn đối với người đại diện này của Tĩnh An.

Hai bàn tay đang siết chặt khẽ rũ xuống, Trần Sâm dù bị trách cứ vẫn âm thầm chửi mình thêm một tiếng. Sau đó, hắn theo sát Đường Dự đi xuống lầu.

“Đến bệnh viện sao?” Sau khi khởi động xe, Trần Sâm nhìn Đường Dự cùng Tĩnh An đang khép mắt trên hàng ghế sau qua kính chiếu hậu “Có vẻ là bị hạ thuốc”

“Không thể đến bệnh viện nếu không muốn làm chuyện này lớn hơn” Cơ thể đang dần nóng lên trong lòng khiến cho Đường Dự lo lắng, nhưng dù đang lo lắng thì lý trí vẫn còn đó “Đến chỗ của tôi đi, cách đây cũng khá gần. Tôi sẽ gọi bác sĩ gia đình đến”

Sau đó, Đường Dự đọc một địa chỉ ngắn gọn cho Trần Sâm. Trần Sâm cũng không hỏi nhiều, chạy thẳng đến nơi mà Đường Dự vừa nói. Đối với người đàn ông tên gọi Đường Dự này, mặc dù hôm nay chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng qua miệng Tĩnh An cùng sự việc ngày hôm nay thì xem ra cũng là một người đáng tin.

Vất vả một hồi, Trần Sâm nhìn Tĩnh An đang nằm trên giường trong phòng giành cho khách, áy náy trong lòng lại dâng lên.

“Khốn kiếp! Sao bác sĩ còn chưa đến hả?” Đấm nắm tay vào tường, Trần Sâm mượn cơn đau này để phát tiết bức rức trong lòng.

Đường Dự không đáp lại vấn đề của Trần Sâm, nhất thời hai người lại tập trung toàn bộ sự chú ý lên người Tĩnh An.

“Nước…” Âm than khàn khàn vang lên, cô cố gắng mở hai mắt nhưng hình ảnh trước mắt chỉ là một khoảng mờ nhạt. Mắt cô không có tiêu cự, nhìn như một ánh trăng mông lung xinh đẹp.

“Tĩnh An” Ngồi bên cạnh, Đường Dự nhẹ giọng hỏi, bàn tay dịu dàng vén nhẹ mái tóc bên tai đã ướt đẫm mồ hôi của cô “Muốn uống nước sao?”

Hiệu lực của thuốc mê trong cơ thể dần dần mất đi, Tĩnh An đã có thể nói chuyện nhưng mỗi động tác lại không còn đủ sức, nhiệt độ trên người quá cao cũng làm cô choáng đầu “Đưa tôi… nước lạnh… Nóng…”

“Cô ấy nói cái gì vậy?” Thanh âm của Tĩnh An quá nhỏ, Trần Sâm đứng hơi xa cho nên không nghe thấy.

Vẫn không đáp lời, Đường Dự chỉ nhìn Tĩnh An đang nóng rực người bằng ánh mắt nặng trĩu, không biết đang suy tư cái gì. Hắn không biết khi nào thì bác sĩ đến, hai gò má của cô đã ngày càng đỏ rực.

Hắn khẽ thở dài, đứng lên, sau đó cúi người nhẹ nhàng ôm lấy Tĩnh An.

Không hiểu ra sao khi nhìn thấy hành động đó của Đường Dự, Trần Sâm lên tiếng hỏi: “Chẳng lẽ bây giờ đi bệnh viện sao?”

“Không phải” Đường Dự đáp.

Tĩnh An bị ôm lấy, hai tay vô lực khoát qua cổ Đường Dự. Sự tiếp xúc giữa cơ thể nóng rực chạm phải da thịt mát lạnh càng thêm dụ hoặc. Tĩnh An chớp chớp hai mắt mọng nước, hơi thở càng thêm nặng nề, từng chút cọ cọ dán dán vào cơ thể mát lạnh khiến cho cô khó có thể kháng cự.

Ngọn lửa trong lòng làm cho ý nghĩ của cô hỗn loạn như bị ma nhập, thiêu đốt toàn bộ lý trí còn sót lại.

Phòng giành cho khách của Đường Dự không có phòng tắm, nhưng từ nơi đây đến phòng tắm trong phòng ngủ chính cũng không mất bao nhiêu thời gian. Thế nhưng những hành động mất bình tĩnh cùng mờ ám của Tĩnh An khoảng thời gian ngắn ngủi lại chẳng khác gì một hồi tra tấn đối với một người đàn ông bình thường. Bất đắc dĩ cười cười, Đường Dự điều chỉnh tư thế ôm Tĩnh An, cánh tay tay đè chặt mái đầu đang lộn xộn của cô.



“Tĩnh An, ngoan nào” Hắn hơi cúi đầu, khẽ nói bên lỗ tai đỏ hồng. Giọng điệu dịu dàng, ánh mắt trìu mến cùng đau lòng. Trong nháy mắt, hình ảnh này khiến cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng, chỉ tiếc Trần Sâm đi theo sau lưng hai người cho nên không có duyên nhìn thấy.

Hắn chỉ đơn giản cảm thấy người đàn ông đang đi bên cạnh còn rất trẻ, sống lưng thẳng tắp, thân hình cao ngất, tất cả đủ để khiến cho bất kỳ một cô gái nào cũng điên cuồng. Được rồi, một trong những lý do để điên cuồng này đương nhiên cũng không thiếu khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ta.

Dòng nước lạnh như băng trong bồn tắm thấm qua chiếc váy màu đen, Trần Sâm nhìn Đường Dự đang đỡ bả vai của Tĩnh An trong bồn tắm rộng lớn, hỏi: “Làm như vậy sẽ không có chuyện gì chứ?”

“Trước khi bác sĩ đến đây, làm như vậy có thể khiến cô ấy dễ chịu hơn”

Nghiệm chứng lời nói của Đường Dự, sắc mặt Tĩnh An cũng dần dần thả lỏng hơn. Thế nhưng hai hàng chân mày nhíu chặt lại vẫn khiến trái tim Đường Dự đau đớn cùng thương tiếc. Hắn bất giác vươn tay xoa nhẹ chân mày cô.

Đầu ngón tay còn chưa kịp thu lại đã bị một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy. Nhìn bàn tay đang nắm tay mình, ánh mắt Đường Dự chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất, sau đó cũng nhíu mày. Sức lực nơi đầu ngón tay có chút mạnh, giống như cô ấy đang dùng hết sức lực của mình để bắt lấy sợi dây thừng cứu mạng duy nhất.

Hắn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thống khổ mà cô ấy phải chịu đựng còn tệ hơn biểu hiện trên mặt sao?

“Tại sao Tĩnh An lại xuất hiện trong tiệc rượu của Đường Khải Thắng?” Đường Dự quay đầu nhìn Trần Sâm, chất vấn.

Bị hỏi như vậy, Trần Sâm vốn đã chột dạ cho nên càng phải nói rõ ràng mọi chuyện “Nếu không phải tôi ngu ngốc tin lời Lâm Lang thì cũng sẽ không có tình huống này”

Cho dù sau đó do cảm thấy không yên trong lòng nên mới lên lầu tìm Tĩnh An, nhưng không thể phủ nhận rằng thiếu chút nữa hắn đã phá hủy sự tin tưởng của cô gái này. Những chuyện bán đứng nhan sắc cùng quy tắc ngầm trong giới, Trần Sâm luôn là người không màng đến. Nguyên nhân ngoại trừ do tính tình của hắn thì còn liên quan đến ước định mà hắn đã hứa với người kia.

“Mộc Tam, chúng ta đã nói sẽ thành công bằng bản lĩnh của chính mình!”

Những lời này là người đó đã nói sau khi nhận được một hợp đồng đại diện quan trọng, là lời hứa giữa hai người bọn họ khi cùng cạn ly chúc mừng.

Đường Dự còn định muốn tiếp tục trách cứ Trần Sâm thì lại bị tiếng chuông cửa ngăn lại. Hắn nói: “Anh đi mở cửa đi, có lẽ là bác sĩ đến”

Người tới quả thật là bác sĩ gia đình mà Đường Dự đã gọi. Bác sĩ Vương là một thành viên trong nhóm bác sĩ riêng của nhà họ Đường, là người mà Đường Kiền Thịnh chỉ lệnh chịu trách nhiệm riêng cho sức khỏe của Đường Dự. Lúc này, bác sĩ Vương đang cúi cái eo già của mình để lật xem đôi đồng tử đang dần tan rã của Tĩnh An.

“Thế nào?” Đường Dự vẫn bị cô siết chặt tay, lên tiếng hỏi.

“Ngài Đường, bạn của ngài đã uống phải thuốc mê cùng thuốc kích dục” Bác sĩ Vương mở hộp cấp cứu lấy một ống tiêm cùng lọ thuốc “Thuốc mê thì không sao, nhưng thuốc kích dục thì lại quá nặng”

“Cô gái này cũng quật cường thật, trúng thuốc kích dục nặng như vậy mà vẫn không sao đến tận bây giờ, thậm chí nhìn bộ dạng này chắc cũng có thể chống đỡ thêm một lúc nữa” Tìm được mạch máu trên cánh tay Tĩnh An, bác sĩ Vương tiêm ống tiêm vào rồi nói tiếp: “Bây giờ chỉ cần ngủ một giấc là ổn rồi, tội nghiệp con bé bị giày vò đến tận bây giờ”

Tiêm thuốc không lâu sau, nhịp thở vốn rối loạn của Tĩnh An đã từ từ bình tĩnh, hai má đỏ rực cũng đã giảm đi, bàn tay siết chặt tay Đường Dự cũng buông thõng. Đến tận lúc này, hai người Đường Trần mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tiễn bác sĩ Vương đi, vấn đề cuối cùng cần giải quyết chính là làm thể nào để ôm Tĩnh An lên giường.

“Nếu biết ông già này đến nhanh như vậy thì cậu cũng không cần phải đưa Tĩnh An vào bồn tắm rồi. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao để thay quần áo cho cô ấy chứ?” Trần Sâm liếc nhìn bồn tắm ngập nước, lớp váy đen bám vào da thịt để lộ rõ dáng người của Tĩnh An “Tốt hơn hết là tìm một cô gái đến đây”

Mà lúc này, điện thoại trong phòng ngủ lại đột nhiên vang lên. Đường Dự nhìn thoáng qua Trần Sâm, sau đó đi ra khỏi phòng tắm.

Bị ánh mắt của Đường Dự nhìn khiến cho rùng mình, khóe miệng Trần Sâm khẽ run lên. Tiếng điện thoại vừa dứt, phòng tắm đột nhiên an tĩnh lại, Trần Sâm cảm thấy có một chút không được tự nhiên. Vừa định xoay người rời khỏi phòng tắm, hắn lại bị một tiếng nỉ non thật nhỏ làm cho cả kinh trợn to hai mắt.

“Mộc Tam…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook