• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi đó cũng là một ngày mùa hè, nhân dịp tất cả học sinh đều đang sôi nổi bỏ rơi sân trường để quay về cuộc sống nhàn rỗi, Tinh Quang lần đầu tiên liều mạng tổ chức một cuộc thi người mẫu lớn.

Cuộc thi này, Tinh Quang không chỉ bỏ một số vốn khỗng lồ để quảng cáo mà còn mở rộng mạng lưới tiến hành tuyên truyền bỏ phiếu bầu chọn. Cuộc thi rất lớn, lại là lần đầu tiên do công ty đào tạo người mẫu tổ chức cho nên thời gian tuyển chọn vòng chung kết cũng chỉ tròn hai tháng. Kết quả bất ngờ, lượt xem cũng thuộc nhất nhì, danh tiếng người mẫu của Tinh Quang cũng nhờ đó mà tăng cao, Tinh Quang đồng thời cũng trở thành công ty đào tạo người mẫu hàng đầu quốc nội. Đây cũng là nguyên nhân mà Tinh Quang lập ra một tục lệ, tổ chức cuộc thi người mẫu định kỳ vài năm một lần.

Mà trong cuộc thi đầu tiên, người thắng cuộc không ngờ lại là cô gái không chút danh tiếng. Cô gái này họ Mâu, tên gọi Đan Trữ, mà đây cũng trở thành nghệ danh sau này của cô.

Đan Trữ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời mình, ngày ghi danh cuối cùng của cuộc thi.

Ngày đó nắng rất gắt, thậm chí làn da của cô cũng đỏ ửng sau nửa ngày lang thang ngoài đường. Chiếc áo ngắn tay chất lượng kém vì mồ hôi mà dán chặt vào người khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, hơn nữa bụng đói đã lâu, yết hầu khô cạn lại càng khiến cô mệt mỏi hỗn loạn. Dưới tình trạng này, thế vậy mà cô lại không bị cảm nắng.

Giữa trưa nắng gắt, cũng chỉ có mỗi mình Đan Trữ vội vàng chạy về nhà như vậy. Hôm nay cô vừa bị ông chủ cho thôi việc, trong túi quần là chút tiền lương mà vợ ông chủ cảm thấy thương tình nên nhét thêm cho một ít.

Đan Trữ cảm thấy tủi thân đến nói không nên lời. Công việc này cũng vì ngày trước vợ ông chủ tâm tính thiện lương mới đồng ý để cho cô ở lại làm tạp vụ trong quán cơm nhỏ của họ. Không ngờ một tháng sau, khi ông chủ trở về, ông ta lại chê mùi vị hôi thối nghèo kiết xác của cô nên cho cô thôi việc. Cô không biết tiếp theo phải tìm việc ở đâu, về nhà thì cũng chỉ còn một mình bà.

Đan Trữ mười tám tuổi, cho dù từ lâu cô đã bị cuộc sống bức bách cho trưởng thành nhưng vẫn bị thời khắc này khiến không biết phải làm sao.

Còn một đoạn đường ngắn nữa mới về đến nhà, Đan Trữ cảm thấy mệt, đúng lúc nhìn thấy bên đường có một mái lều dựng tạm, bên trong ngoại trừ vài chiếc bàn ghế thì cũng không có người. Không chút nghĩ ngợi, cô bước vào đó ngồi xuống, vuốt tóc cột lên. Thế nhưng ngồi chưa được bao lâu lại bị một thanh âm sau lưng làm giật mình.

“Không phải đã thông báo hai giờ chiều mới đến giờ ghi danh sao? Bây giờ cô có ngồi đây cũng vô ích thôi” Nghe giọng thì người nói chuyện có vẻ còn rất trẻ.

Còn chưa đợi Đan Trữ quay đầu lại, người nọ đã nhanh như chớp nhảy đến trước mặt cô, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Bây giờ là giờ cơm trưa, cho dù đến ghi danh cũng không có ai rảnh để mà xét duyệt cho cô” Người nọ vừa nói vừa mở hộp đựng cơm, lại thấy cô gái đối diện nhìn bàn tay mình chằm chằm. Tưởng cô gái này muốn đến ghi danh, Trần Sâm thuận tay cầm lấy giấy tờ bên cạnh đặt trước mặt cô, nói: “Nếu không thì cô cứ điền thông tin trước đi, chiều rồi lại đến?”

Thấy tầm mắt của cô vẫn không nhìn vào giấy ghi danh, Trần Sâm ngẩn người, theo tầm mắt cô nhìn lại là hộp cơm của mình. Bên trong hộp là cơm trắng, một cái chân gà kho cùng vài cọng rau xào bình thường. Thật ra hộp cơm này là hộp thứ hai mà Trần Sâm thuận tay vơ lấy, Tinh Quang cung cấp cơm miễn phí, dại gì mà không ăn nhiều thêm một chút.

Nhìn bộ dạng thèm thuồng của người nọ, Trần Sâm cũng không nghĩ nhiều, hỏi: “Muốn ăn không?”

Bị hỏi như vậy, khuôn mặt vốn bị ánh mặt trời nung đỏ lại càng đỏ thêm vài phần. Cô vội đứng dậy, định chạy về nhà miễn cho ở đây dọa người. Thế nhưng một chân vừa nhấc, cô lại bị câu nói tiếp theo thu hút.

“Muốn ăn thì cô có thể ăn” Dù sao hắn cũng đã no rồi, có ăn phần thứ hai này hay không cũng không sao. Nhìn cô gái này, bộ dạng thiếu dinh dưỡng, khó mà phủ nhận khi đó Trần Sâm nhất thời phát thiện tâm.

“… Miễn phí sao?” Đan Trữ nhỏ giọng hỏi, bàn tay bỏ trong túi quần siết chặt vài tờ tiền không nhiều lắm.

“Yên tâm, tôi không đòi tiền cô đâu” Trần Sâm khoát khoát tay, nói.

“Vậy… tôi có thể mang nó đi không?” Mang về nhà còn có thể ăn cùng bà. Bà đã già rồi, mỗi lần có gì ngon cũng đều nhường cho cô, nếu phần cơm này miễn phí, một mình cô cũng không ăn hết, bà cũng không có lý do gì để từ chối. Nghĩ vậy, Đan Trữ vui vẻ nở nụ cười.

Gương mặt thiếu thịt, thế nhưng khi cười lại vô cùng dễ nhìn. Trần Sâm gật gật đầu, đáp: “Được chứ, hộp cơm này cô mang đi đâu cũng được”

Không ngờ sau khi thất nghiệp còn gặp được chuyện tốt thế này, Đan Trữ cười, không ngừng nói lời cám ơn với Trần Sâm.

Đậy nắp hộp cơm, đặt vào tay cô gái, Trần Sâm đánh giá thân thể đối phương một chút, đột nhiên hỏi: “Cô cao bao nhiêu?”

“Hả?” Sửng sốt, không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này. Đan Trữ lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.

“Không đến 1m80, nhưng chắc chắn là hơn 1m75” Trần Sâm vuốt vuốt cằm, nhìn cô gái cao ráo trước mặt, sau đó lại tỉ mỉ đánh giá gương mặt cô, nói: “Nếu như mập hơn một chút thì sẽ càng đẹp mắt. Cô đến ghi danh đúng không?”

Đan Trữ lại lắc đầu, hỏi: “Ghi danh cái gì?”

“Cô không biết? Sao cô lại ngồi đây?” Trần Sâm nhìn vẻ mặt không hiểu gì của cô gái đối diện, liền rút giấy ghi danh trên bàn đưa cho cô, nói: “Biết đọc chữ không? Cô cứ xem đi, xem rồi sẽ rõ”

“Tôi biết chữ” Đan Trữ trả lời.

Cô là trẻ mồ côi, cũng không biết vì sao lại bị cha mẹ bỏ trước cổng bệnh viện, là bà đã nhặt cô về. Bây giờ bà đã già, thường xuyên nói bên tai cô rằng năm xưa không nên nhặt cô về, để bây giờ cô phải chịu khổ cùng cái thân già này, biết đâu lúc đó sẽ có người giàu mang cô đi, hoặc đưa cô đến cô nhi viện rồi lại được người có lòng tốt nhận nuôi. Thế nhưng Đan Trữ rất may mắn khi được bà nhặt về, cô dám chắc không còn ai có thể tốt với cô hơn bà trên đời này nữa. Chẳng hạn như chuyện biết chữ này, bà tuy rằng không có học thức nhưng vì cô mà đã năn nỉ ông chú nhà bên dạy chữ cho cô, nếu không phải ông chú đó nói thì có lẽ bà sẽ giấu diếm cô chuyện này cả đời.

“Cuộc thi người mẫu?” Đọc hết tờ rơi trong tay, Đan Trữ vẫn không hiểu ý của người nọ.

“Cô có muốn đến thử hay không?” Trần Sâm chỉ vào tờ giấy đăng ký trên tay cô, nói tiếp: “Theo tôi thấy, chiều cao, hình thể, vóc dáng của cô đều thích hợp, không thử thì rất tiếc”

Sau đó Trần Sâm lại tiếp tục cường điệu: “Tuy rằng bây giờ tôi còn chưa phải là người đại diện, nhưng cô nhất định phải tin tưởng ánh mắt của người trong nghề như tôi!”

“Không được đâu” Bản thân chưa từng tiếp xúc với nghề người mẫu thì nào dám tham gia cuộc thi này. Đan Trữ vội trả tờ giấy trong tay lại cho Trần Sâm.

“Gặp được cơ hội ai cũng sợ hãi lo lắng, không thử một lần không ai biết cô có thể hay không” Trần Sâm không đồng ý với lời nói của cô “Nếu chiều nay cô rảnh thì cứ đến đây sát hạch, coi như là lời cảm ơn phần cơm này của tôi, thế nào?”

Không tính là yêu cầu khó xử, Đan Trữ gật đầu đồng ý.

Mà chiều hôm đó, Đan Trữ quả thật cũng cầm giấy ghi danh đến nơi đúng hẹn.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK