• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm nay dùng bữa cùng Đường Du, Al¬va thỉnh thoảng liền ngây ngô.

Suy nghĩ của anh ta vẫn còn tạm ngưng ở buổi chụp ảnh chiều hôm nay, nhớ đến làm anh ta vui mừng bất ngờ.

Trong hoàn cảnh buồn bực khô nóng, cho dù là người mẫu có kinh nghiệm bao bọc lớp áo khoác da lông dày cộm thì ít nhiều cũng có chút biểu hiện cứng ngắc, giống như cặp người mẫu sinh đôi, mặc dù ngoài mặt nhìn như các cô đang không có việc gì bày ra vẻ thời thượng cao quý, ngôn ngữ tay chân và vẻ mặt cũng được xem là tự nhiên, nhưng xuyên thấu qua ống kính Al¬va vẫn nhìn ra dáng vẻ phiền chán và ghét bỏ của các cô.

Cho dù dáng vẻ phiền chán và ghét bỏ này có giấu sâu hơn, có lẽ một số người sẽ không nhìn ra tâm trạng âm u trong ảnh chụp mà chỉ sẽ cảm thấy người trong hình thật là xinh đẹp, mà một chỗ nho nhỏ, cũng không chạy khỏi ánh mắt của người chuyên nghiệp.

Nhưng, cô người mẫu tóc đen kia khác biệt.

Người mẫu đó đứng đầu ở vị trí góc tráu, cả người mặc một bộ da lông màu trắng khoác áo ngoài, tay phải thon dài nhẹ nhàng đặt trên cổ áo lông xù, đồng thời thân thể của cô thoáng hướng về phía bên trái của một người mẫu khác.

Tư thế đơn giản bình thường, từ cô làm ra, dường như mang theo sự tùy ý mà lịch sự tao nhã. Làm Al¬va nổi tiếng là xoi mói cũng không tìm ra khuyết điểm gì.

Nếu như bạn nói tư thế này quá bình thường, có thể nhìn thấy cô bạn sẽ cảm thấy dường như cái tay kia nâng lên vừa phải, thân thể hơi nghiêng này cùng với vẻ mặt chuyển sang ống kính không có nhiều hơn một phần cũng không có ít đi một chút, hoàn mỹ giống như cô biết rõ cái góc độ nào có thể làm cái tư thế này mới có thể mê hoặc mà hoàn mỹ như vậy.

Hay là có thể nói, chẳng qua là cô gái vô tình bày ra cái tư thế ở góc độ này .

Vậy mà, trên mặt cô hiện ra chính là vẻ mặt làm cho Alva cảm thấy ngoài ý muốn.

Vẻ mặt này... Tuyệt đối không thể xuất hiện ở trên mặt một người mẫu khoảng chừng mười tám tuổi, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm!

Ngay lúc đó Al¬va không muốn tin cũng không dám tin.

Mà ngay cả như vậy, mắt Al¬va vẫn không cách nào dời khỏi cô gái.

Tôi cần là một đôi có cảm tình, mà không phải tê dại trống rỗng giống như người ngốc... Al¬va nhớ mình từng nhiều lần nhấn mạnh với rất nhiều người mẫu tự nhận là có tuổi nghề lâu năm. Mà cô gái này...

Ánh mắt mang con ngươi màu xanh lá, được vẽ màu tím khói, xuyên thấu qua ống kính, thực chất như yên tĩnh tươi đẹp ngưng mắt nhìn Alva.

Al¬va muốn, chính là một đôi mắt hiểu được làm sao thể hiện tình cảm.

Ánh đèn chiếu xuống, ánh sáng và bóng râm đan xen vào mặt cô gái, giữa mị hoặc vô hình lại để cho mọi người cảm thấy rõ cô gái này giống như nữ vương cao quý tao nhã ngồi ở trên cao không thể chạm tới.

Vốn nên ống kính đặt vào vị trí nhân vật chính của buổi chụp ảnh, chính là cặp người mẫu sinh đôi xinh đẹp kia.

Nhưng Al¬va, dường như là nghe được tiếng ca mê hoặc của biển mà không tự chủ được bị mê đắm đến gần thủy thủ nguy hiểm, không nhịn được mà đem cả ống kính cũng dừng trú ở thiếu nữ trên người.

Nếu như người mẫu như vậy chỉ là vai phụ trong buổi chụp ảnh này, vậy...

*********

"A, Al¬va thân yêu của tôi, đây là lần thứ mấy trong tối nay cậu..." Người phụ nữ mặc quần áo thời thượng lung lay ngón tay mình vừa làm móng xong, cuối cùng làm động tác tay số sáu, "A, cậu vậy mà ở trước mặt người đẹp như tôi ngẩn người suốt sáu lần!"

Đường Du trừng trừng đôi mắt đẹp, giả vờ căm tức nhìn Al¬va trước mặt.

"Cô Đường xinh đẹp, chị đang oan uổng tôi."Al¬va hoàn hồn không hề áp lực dưới ánh mắt không tốt của Đường Du mà nhún nhún vai, cười nói, "Không phải là tôi đây đang giúp chị nghĩ nên làm sao khuyên thằng nhóc Đường Dự kia trở về giúp việc cho chị sao."

"Nói thật nhẹ nhàng, em trai này của tôi nào dễ dàng khuyên được như vậy." Nói đến chuyện khuyên Đường Dự trở về, Đường Du cũng bắt đầu buồn phiền, "Thật vất vả mới khiến cho Tinh Quang lấy được cơ hội đại diện 'FAINT SCENT', đối phương lại là vì Đường Dự tới! Cái gì gọi là chỉ có thể do Đường Dự làm nhiếp ảnh gia!"

"FAINT SCENT", nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng nước Pháp, ở trên thế giới có địa vị không thể thay thế, mấy năm gần đây càng là thương hiệu đẳng cấp quốc tế, ở Trung Quốc cũng liên tục chiếm tỷ lệ thị phần trong thị trường cao cấp.

Mấy năm này, vì chiều theo sở thích của người Trung Quốc, "FAINT SCENT" cũng cố ý chọn lựa ra một người phụ nữ nổi tiếng nhất năm đại diện cho họ, nhưng không biết có phải là trùng hợp hay không, đến nay mới dừng chọn nhân vật vì một bộ phim thành công bước lên vị trí ảnh hậu.

"Ngôi sao điện ảnh luôn nổi tiếng hơn so với người mẫu." Al¬va tùy việc mà nói, "Không nghĩ tới năm nay lại đem quyền đại diện cho công ty quản lý người mẫu Tinh Quang của các người."

Đường Du bất đắc dĩ thở dài một cái, "Vốn còn tưởng rằng là 'FAINT SCENT' coi trọng người mẫu Lý Na của công ty chúng ta, không nghĩ tới... Chính là chọn trúng cái thằng nhóc thúi kia!"

Al¬va ngược lại không cảm thấy "FAINT SCENT" sẽ coi trọng Lý Na, cho dù có quan hệ với ảnh đế Tiêu Mạc Phàm.

"Cô Đường xinh đẹp, chúng ta nên mau chóng gọi người chụp được hơi thở và phong cách thảo nguyên Đường Dự trở về. Nếu không, cơ hội đại diện 'FAINT SCENT' mà chị mơ ước đã lâu có thể sẽ bị mất."

"Cậu cho rằng tôi không muốn gọi thằng nhóc kia về sao? ! Nhưng... Người kia vẫn còn sống, Đường Dự không thích chụp người, người kia vừa chết, Đường Dự lại dứt khoát chỉ chụp những thứ hoa cỏ, cá chim sâu bọ kia!" Nhắc tới người kia thì ánh mắt Đường Du lóe lên, "Thật là, không thích chụp những thứ này thì ban đầu cũng không nên đi tham gia thi đấu gì đó."

Cái gì gọi là thi đấu gì đó, hơn nữa phải là anh ta không muốn tên kia đi tham gia cuộc thi đấu này nhất đó, Al¬va run rẩy da mặt.

Tên kia tham gia lại được quán quân cũng không nói, còn làm cho thân phận đoạt giải nhiếp ảnh gốc Hoa trẻ tuổi nhất của anh ta bị đẩy xuống. Al¬va không khỏi nói thầm, cũng may mắn chính mình tham gia sớm hơn tên nhóc kia một đợt, nếu như là cùng thi đấu thì còn ai để ý đến anh ta nửa, toàn bộ đều như ong vỡ tổ mà đi tìm Đường Dự.

"Chị Đường, tôi nghĩ tôi có cách làm cho Đường Dự trở về giúp chị."

Al¬va cười, nhưng nhìn ở trong mắt Đường Du lại giống như là anh ta đang nổi lên cái quỷ kế gì.

Hơn nữa Al¬va chỉ lớn hơn Đường Dự hai tuổi ở trong mắt cô cũng không phải là người tốt lành gì, Đường Du hơi lo lắng, "Cậu có vũ khí bí mật gì có thể khiến Đường Dự trở về sao? Chẳng lẽ nó có nhược điểm gì ở trong tay cậu? Sao lúc trước không có nghe cậu nói tới? Cậu xác định cậu có thế làm cho Đường Dự trở về giúp tôi lần này?"

Đường Du hỏi liên tiếp khiến cho Al¬va cười đến càng vui vẻ hơn, "Chị Đường, chỉ có lúc nghiêm túc tôi mới có thể gọi chị là chị Đường, chẳng lẽ chị lại không tin tôi như vậy?"

Lúc bụng cậu toàn là ý xấu muốn chỉnh người khác cũng rất có lễ phép. Đường Du tức giận cười một tiếng, "Tin cậu giúp đỡ chứ, mau đưa vũ khí bí mật của cậu ra, để cho thằng nhóc Đường Dự kia mau trở về một chút. Chuyện này vừa thành công, tôi nhất định sẽ cho cậu một bao tiền lì xì thật to."

"Vậy mau chuẩn bị bao lì xì xong đi, tôi đối với vũ khí bí mật của mình rất có lòng tin đấy!" Al¬va đắc ý gật đầu cười nói.

Nghe được trả lời như vậy, Đường Du cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn Al¬va bên kia chỉ nhướng mày với mình.

*****************

Trở lại ổ của mình thì đã là hai giờ sáng.

Al¬va ngồi ở trên ghế sa lon, thậm chí là ngón tay có chút hưng phấn bấm số trên điện thoại di động.

Cú điện thoại đầu tiên, Al¬va không gọi được, hoặc nói là bên kia trực tiếp nhấn nút từ chối không nghe.

Bĩu môi, người nào đó tiếp tục hưng phấn bấm lại dãy số giống vậy.

Một lần lại một lần không cách nào gọi được, cho đến lần thứ năm, lúc Al¬va cho là sẽ bị từ chối thì điện thoại được nhận.

"Lý Tường, tốt nhất là anh thật sự có chuyện!" Bên đầu điện thoại kia, giọng nói lạnh lùng đè nén lửa giận không nhỏ.

Lý Tường là tên tiếng trung của Al¬va, Al¬va cảm thấy cái tên này có chút tục, cho nên ngày thường gặp người khác anh ta cũng chỉ giới thiệu mình là Alva, lâu ngày liền không có ai gọi cái tên Lý Tường này.

Nhưng Đường Dự cũng là người duy nhất, từ khi biết anh ta đến bây giờ cũng cố chấp chỉ gọi tên tiếng trung của anh ta.

Hỏi anh tại sao không gọi anh ta là Al¬va, Đường Dự sẽ lạnh lùng nói một câu "Thói quen."

Có lúc Al¬va cảm thấy, thói quen của Đường Dự thật không ít, thói quen lạnh lùng xa lánh với người khác, thói quen tự mình làm cơm ăn, thói quen gọi tên tiếng Trung của anh ta, thói quen...

Mà duy chỉ có một cái thói quen, lại làm cho thái độ với người khác có cũng được không có cũng không sao của Đường Dự thay đổi,

"Đó là một thói quen đáng sợ." Đường Du từng oán trách anh như vậy.

Al¬va như có điều suy nghĩ cười nói: "Đường Dự, hôm nay lúc chụp ảnh tôi gặp được một người mẫu nữ rất thú vị, cậu đoán xem, trong ống kính tôi nhìn cô ấy thành ai?"

"Lý Tường, tôi không muốn vào lúc nửa đêm chơi trò giải đố với anh."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng buồn ngủ, nghe được tâm trạng Al¬va thật tốt.

Không biết lời kế tiếp của mình, sau khi Đường Dự nghe xong sẽ có phản ứng gì. Thật đáng tiếc, mình không thấy được.

"Đường Dự, tôi thấy được Đan Ninh, người mẫu Đan Ninh."

"..." Trong điện thoại liền không có tiếng động.

Sau khi im lặng không lâu, Al¬va nghe được Đường Dự nói: "Lý Tường, anh gọi Đường Du chuẩn bị cho tôi vé máy bay trở về sớm nhất."

Al¬va cười, quay đầu nhìn về phía bóng tối chìm trong đêm ngoài cửa sổ, "Tôi đã giúp cậu chuẩn bị xong, tôi khuyên cậu tốt nhất là bây giờ lập tức chạy tới sân bay."

Quả nhiên, cũng chỉ có chuyện liên quan đến người kia mới có thể gợi lên hứng thú của cậu.

Al¬va nghe tiếng cúp điện thoại truyền đến "Tút —— Tút ——", trong mắt là vẻ phức tạp có lẽ ngay cả chính mình cũng không hiểu.

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK