Siêu Mẫu

Chương 37: Cố nhân

Hồ Ly Xù Lông

09/04/2017

Thang máy vừa mở, ba người đang định bước vào lại chậm chạp bất động.

“A… Anh Tiêu” Trần Sâm có chút bất ngờ. Hắn không ngờ sau khi đến nơi này, người đầu tiên mình gặp lại là Tiêu ảnh đế Tiêu Mạc Phàm. Nhân vật cấp đại thần trong giới showbiz sao lại xuất hiện ở đây? Trần Sâm còn nhớ ngôi nhà tân hôn của hắn và Lý Na đã bị đám chó săn phanh phui chính là nằm trong khi biệt thự cao cấp bên ngoài ngoại ô.

Ánh mắt Tiêu Mạc Phàm đảo qua Trần Sâm, dừng lại một chút trên mặt Đường Dự sau đó mới rơi vào người Tĩnh An. Hắn hỏi: “Dọn đến nơi này ở sao?”

Thu hồi ngạc nhiên ngoài ý muốn, Tĩnh An nhìn Tiêu Mạc Phàm mặc áo len cổ chữ V, bình bình đạm đạm trả lời: “Ừm”

Vô tình nghĩ đến Đường Dự đang đứng bên cạnh mình cũng mặc áo len cổ chữ V màu xanh đậm. Thế nhưng trên Đường Dự lại quấn thêm một chiếc khăn choàng sọc caro đỏ trắng. Chiếc khăn tuy mỏng, không có tác dụng giữ ấm cho lắm, thế nhưng nó lại tô đậm khí chất cao quý nho nhã của hắn.

“Tôi cũng ở đây. Chúng ta thật có duyên, Tĩnh An” Giọng điệu không còn kỳ quái như lần ngăn cản cô khi kết thúc quá trình quay MV dạo trước, lúc này đây hắn chỉ như một người anh có kinh nghiệm trong nghề ra vẻ tự nhiên thân thiết với đàn em đến sau.

Chưa kịp nghe câu sau, chỉ vừa nghe thấy câu ‘tôi cũng ở đây’ của Tiêu Mạc Phàm thì Tĩnh An đã không thể khống chế cảm xúc thoáng qua ngắn ngủi trong lòng. Cô khẽ nhếch miệng, chỉ nói được một chữ: “Anh…”

Anh… vì sao lại ở nơi này?

Anh… làm sao còn có thể ở nơi này?

Anh… không nên ở nơi này!

“Chúng ta phải đi rồi” Đúng lúc này, ngay khi Tĩnh An cảm thấy bản thân mình thất thố thì Đường Dự lại nghiêng đầu nói bên tai cô, cần cổ khẽ cúi xuống lộ ra độ cong tao nhã.

Tĩnh An quay đầu theo bản năng liền nhìn thấy sườn mặt của hắn, ngũ quan tuấn tú hơi phóng đại trong tầm mắt. Từ khóe mắt đến hai hàng chân mày đều là tao nhã, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười mỏng, lông mi dài cong như hàng liễu rủ xuống, đôi tròng mắt không chút gợn sóng nhưng lại cực kỳ xinh đẹp.

Không biết từ lúc nào mà Đường Dự đã bước đến bên cạnh mình. Ngay một khắc này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tĩnh An cảm giác gương mặt trước mắt mình không ngờ lại có thể khiến tim người khác đập thình thịch như vậy. Ánh mắt đặc biệt của hắn đồng thời cũng khiến cô cảm thấy ngọt ngào lạ thường.

“Chúng ta còn phải dọn dẹp nhà cửa, không nên trì hoãn nữa” Đường Dự mỉm cười nhẹ nhắc nhở cô, giọng điệu ôn đạm như thường ngày nhưng đâu đó vẫn có một chút cảm xúc bất thường. Sau đó hắn quay đầu, tầm mắt lơ đãng xẹt qua Tiêu Mạc Phàm, rồi bước tới trước ấn nút thang máy.

Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, Tĩnh An quay lại gật đầu chào Tiêu Mạc Phàm rồi bước vào trong không một chút chần chừ.

Khó khăn lắm Tiêu Mạc Phàm mới có thể ngăn cản cánh tay đang muốn ngăn cản Tĩnh An của mình. Cũng như đêm đó hắn cố kiền nén chính mình cất tiếng gọi bóng dáng kiên quyết rời đi đó. Tại sao hắn vẫn luôn xem cô gái này như người ấy? Rõ ràng đã tự nhủ rằng người đó đã chết rồi! Ngay lúc người đó nghe điện thoại của hắn, hắn còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia điện thoại đã vang vọng thanh âm chấn động do tai nạn.

Tiêu Mạc Phàm giật mình bừng tỉnh kịp thời xoay người lại, cửa thang máy vẫn còn chưa đóng hết. Từ kẽ hở giữa hai cánh cửa, Tiêu Mạc Phàm nhìn thấy đôi mắt đang nhìn mình của Đường Dự. Cánh cửa kim loại đã che đi phân nửa người hắn ta, nhưng trong đôi mắt đó lại chỉ có lạnh lùng cùng sắc bén.

Thang máy nhanh chóng khép lại, ngăn hai đôi mắt của hai người đàn ông đang nhìn nhau chằm chằm. Tiêu Mạc Phàm nhíu mày, khẽ cất tiếng gọi một cái tên mà phải mất rất lâu mới nhận diện ra từ gương mặt đó.

“Đường Dự”

Thiên tài nhiếp ảnh gia Mr Tang, đây là lần đầu tiên Tiêu Mạc Phàm nhìn thấy người thật. Thế nhưng cũng không phải là lần đầu tiên hắn nghe thấy giọng của hắn ta. Mặc dù cái lần đầu tiên đó là từ rất nhiều năm về trước, mà hắn cũng đã không còn nhớ rõ. Cuộc điện thoại mà hắn bắt máy khi đó, hắn nhớ rõ người này nói hắn ta là Đường Dự, cũng là nhiếp ảnh gia Mr Tang.



Đó là năm đầu tiên Đan Trữ buông tay với cuộc sống người mẫu, cũng là lúc Mr Tang đạt được giải nhất cuộc thi chụp ảnh quốc tế nổi tiếng. Trong đoạn thời gian đó, bởi vì báo giới không ngừng đưa tin Đan Trữ giải nghệ để gia nhập vào giới điện ảnh, cho nên cô cũng cố ý không quan tâm đến các tin tức trong giới giải trí một thời gian dài, đồng thời cũng bỏ qua người thanh niên vừa đoạt được vòng nguyệt quế trong cuộc thi nhiếp ảnh lớn nhất thế giới đó.

Vào ngày Tiêu Mạc Phàm nhận được điện thoại của Đường Dự, đúng lúc hắn đang làm khách trong nhà Đan Trữ, mà cô lại vì vội vàng nấu cơm và không thể bắt điện thoại. Đường Dự gọi đến chính là muốn mời Đan Trữ trở thành người mẫu chụp ảnh của hắn ta. Bây giờ hắn đã quên lúc ấy mình trả lời thế nào, nhưng kết quả cuối cùng chính là từ chối lời mời đó thay cho Đan Trữ. Mà sau đó Đan Trữ có hỏi ai gọi đến thì hắn cũng chỉ bảo là nhầm số. Hắn khi đó… chỉ là không muốn cô tiếp tục trở về con đường làm người mẫu.

Tiêu Mạc Phàm thu hồi suy nghĩ, nhớ đến ánh mắt nhìn mình của Đường Dự, hai nắm tay lại siết thật chặt. Nếu hắn không nhìn nhầm, ánh mắt Đường Dự lúc nhìn cô gái kia hoàn toàn khác biệt với khi nhìn mình, đáy mắt không phải là lạnh lùng cùng sắc bén, mà là sủng nịnh rõ ràng trong mắt người ngoài.

Mà lúc hắn ta quay đầu lại lơ đãng liếc về phía hắn, ánh mắt hoàn toàn khác với khi đứng trước cô ấy, càng nhìn thì càng giống đắc ý. Còn cô ấy, khi lướt qua người hắn, trong mắt cũng chỉ có bóng dáng của người đàn ông thoạt nhìn lãnh đạm nọ.

Mặc dù biết rằng hai gương mặt đó hoàn toàn không giống nhau, nhưng sắc mặt của Tiêu Mạc Phàm vẫn trở nên trắng bệch.

Nếu như… nếu như trong mắt Đan Trữ không còn có hắn… Nếu như trong lòng cô khắc sâu một hình bóng khác… Nếu như cô lại nhìn hắn mà như không thấy…

Hắn từng nói rằng rất mong cô sẽ quên hắn, sẽ tìm được người tốt với cô hơn hắn. Thế nhưng… hắn thật sự… thật sự mong cô sẽ quên hắn sao?

Tiêu Mạc Phàm nhìn con số đang nhảy lên dần của thang máy, chật vật cười khổ.

Hắn đã quen với tình cảm Đan Trữ giành cho mình, mà cũng quen với sự chăm sóc từ một cô gái khác. Vốn tưởng rằng đã hiểu được tình cảm của chính mình, kết quả lại là… rối loạn đến không chịu nổi.

***

Trong thang máy, khi Đường Dự đang định vươn tay ấn nút tầng muốn lên thì không biết ma xui quỷ khiến thế nào Tĩnh An lại ấn vào con số quen thuộc nọ.

“Tĩnh An, cô biết chúng ta sẽ lên tầng mấy sao?” Trần Sâm ôm thùng giấy, nhìn hành động đột ngột của Tĩnh An bằng ánh mắt kỳ quái.

“A… Tôi… bấm loạn ấy mà” Gương mặt lộ vẻ xấu hổ, Tĩnh An vờ như không có chuyện gì xảy ra nhích sang bên cạnh nhường lối cho Đường Dự.

“Số tầng cô vừa bấm…” Trần Sâm nhìn chằm chằm con số tầng lầu Tĩnh An vừa nhấn loạn, càng nhìn càng cảm thấy nó quen quen.

“… Đan Trữ cũng có một căn nhà ở nơi này” Hậu tri hậu giác Trần Sâm mới nhớ đến việc Đan Trữ cũng từng ở đây, cô ấy còn từng đưa địa chỉ cho hắn nhưng chỉ tiếc hắn chưa từng đến, mà khi hắn đến… Vẻ mặt Trần Sâm có chút hốt hoảng “Tầng đó là nơi Đan Trữ ở”

Tĩnh An cúi đầu, Đường Dự liếc mắt nhìn Trần Sâm nhưng không ai tiếp lời Trần Sâm, mà sau khi nói hết lời thì hắn lại trở nên trầm mặc.

Nhà Tĩnh An trùng hợp lại ở trên nhà Đan Trữ một tầng. Đồ đạc nội thất cũng gần như đầy đủ, thậm chí còn nhìn thấy vết tích đã từng có người đến đây quét tước lại nhà cửa.

“Công ty thật đúng là chu đáo, giúp chúng ta giảm bớt thời gian dọn dẹp” Trần Sâm đặt thùng giấy vào phòng ngủ, sau đó mới đánh giá căn nhà một lượt. Phong cách trang trí giản đơn nhưng vẫn lộ ra vẻ thời thượng. Sau khi xem xét một vòng, Trần Sâm cảm thấy nhàm chán mới chạy đến phòng bếp mở tủ lạnh.

“Không ngờ cả thức ăn trong tủ lạnh cũng được chuẩn bị đầy đủ nha!” Rau quả thịt thà đủ màu sắc được chất đầy trong tủ khiến cho Trần Sâm há hốc mồm.



Tiếng kinh hô của Trần Sâm từ trong phòng khiến Tĩnh An cùng Đường Dự giật mình. Khi Tĩnh An đến mở tủ lạnh thì cũng kinh ngạc không kém. Cô đùa giỡn, nói: “Vậy là có thể tự tay nấu tiệc tân gia nha! Tôi đây đã quyên góp từ thiện hết tiền rồi, nếu tiết kiệm được thì tiết kiệm thôi. Được rồi, bây giờ thì xin mời hai vị nam sĩ ra ngoài chờ một chút, bữa tối sẽ xong ngay thôi”

Đường Dự cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy tủ lạnh được chất đầy thức ăn, thế nhưng khi nghe thấy cô muốn nấu bữa tối thì lại không bước ra ngoài. Hắn xắn tay áo, ấm giọng nói: “Để tôi giúp em”

“Thật ra tôi có thể tự…”

Tĩnh An muốn khách khí từ chối nhưng Đường Dự nhận ra ý tứ của cô liền thản nhiên đi đến tủ lạnh lấy một hộp đựng thịt tươi ra, sau đó cười nói: “Khỏi lo lắng, tôi không phải chỉ biết nấu mỗi món cháo”

Lời từ chối khéo bị cắt ngang, Tĩnh An nhìn thấy hành động của Đường Dự liền biết hắn quyết tâm ở lại đây giúp mình cho nên cũng không tiếp tục từ chối.

“Cho dù chỉ biết nấu cũng đã khiến cho tôi cảm thấy mình không bằng rồi” Tĩnh An trêu chọc, nhưng quả thật chén cháo thịt ngày đó còn ngon hơn do chính cô nấu nhiều.

“Cháo gì cơ?”

Như lọt vào sương mù, Trần Sâm cất tiếng hỏi, thế nhưng thứ hắn nhận lấy chỉ là hai người trước mặt nhìn nhau mà cười.

***

Sáng hôm sau, lúc Tĩnh An đang đọc tin tức “Những vụ tai tiếng tình dục trong giới nghệ sĩ” trên trang nhất báo giải trí thì Trần Sâm lại gọi điện thoại đến.

“Còn chưa có kết quả sao?” Điều Tĩnh An hỏi đến chính là kết quả của buổi phỏng vấn lần trước.

“Tôi vừa hỏi người phụ trách bên đó, vẫn còn chưa quyết định là tuyển ai. Không biết bọn họ làm việc kiểu gì nữa!”

Giọng điệu của Trần Sâm có vẻ rất bất mãn, nhưng kết quả phỏng vấn lần này quả thật đến quá chậm. Tĩnh An lại hỏi: “Bên đó nói thế nào?”

“Bọn họ còn chưa quyết định được sẽ chọn cô hay Lý Na làm người mẫu mở màn”

Người mẫu mở màn không phải chỉ cần có thực lực, mà còn cần thêm cả danh tiếng. Có thể khiến cho đối phương phân vân không biết nên chọn cô hay Lý Na, xem ra sự nổi tiếng của cô cũng đã được khẳng định.

Khóe miệng Tĩnh An nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nói: “Trần Sâm, nói với bọn họ là tôi muốn làm người mẫu thứ hai bước ra màn” Cho dù cô không đưa ra ý này trước thì kết quả cuối cùng cũng sẽ hướng về phía người có danh tiếng hơn cô vào thời điểm hiện tại – Lý Na.

“Người mẫu thứ hai?”

Đầu dây bên kia, Trần Sâm hút khí, lo lắng bất an hỏi lại:

“Cô không phải là đang nói giỡn đó chứ?”

“Không đâu Trần Sâm, tôi muốn làm người mẫu thứ hai mở màn”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook