Siêu Mẫu

Chương 36: Chuyển nhà

Hồ Ly Xù Lông

09/04/2017

Hơn mười phút sau, Tĩnh An đã ngồi lên xe. Cô nhìn Đường Dự bên cạnh, nói: “Chút chuyện nhỏ còn phải phiền đến anh”

Tĩnh An không ngờ nguyên nhân Đường Dự đến đây chờ mình là vì đưa cô đến nơi ở mới.

“Tôi tưởng rằng sau buổi đấu giá thì công ty sẽ nhắn tin địa chỉ cho tôi ấy chứ” Sáng hôm qua Trần Sâm có nói công ty hi vọng cô có thể chuyển đến nơi ở mới sau khi hoạt động hôm nay kết thúc, mà địa chỉ cụ thể đến lúc đó sẽ có người thông báo.

“Tôi đến đây chẳng phải thêm một nhân công phụ giúp chuyển đồ sao?” Đường Dự cũng không nói chuyện này là do Đường Du ‘để dành’ cho hắn. Ngoài mặt là đến tham gia hoạt động từ thiện nhưng bên trong lại vì ai đó mà có mặt ở đây.

“Nào dám để cho Đường đại nhiếp ảnh gia giúp khuân đồ chứ” Tĩnh An cười cười khoát tay “Với lại đồ đạc cũng không nhiều, tôi và Trần Sâm làm cũng được rồi”

“Vậy tôi chỉ đến xem nhà mới của em một chút” Đường Dự không nói thêm gì, tiện đà quay đầu nói với Trần Sâm đang lái xe: “Trần Sâm, lái xe đi”

Đi… Đi xem nhà mới?

Khởi động máy, xe chầm chậm lăn bánh trong khi Tĩnh An đang kinh ngạc đến không nói nên lời.

***

“Tĩnh An, phong cách trang trí nhà cô thay đổi nhanh quá” Trần Sâm vừa bước vào cửa, gương mặt đầy kinh ngạc liếc quanh một vòng. Đây là lần thứ hai Trần Sâm bước vào nơi ở của Tĩnh An. Lần đầu tiên đã từ lâu trước kia nên cũng không còn nhiều ấn tượng. Thế nhưng một phòng đầy áp phích khi đó quả thật đã khiến cho hắn ấn tượng không nhẹ.

“Cô bỏ hết chúng từ khi nào vậy? Tôi nhớ không lầm thì đối diện cửa ra vào chính là một loạt ảnh chân dung được cắt ra từ tạp chí” Khi đó hắn còn tưởng rằng Tiêu ảnh đế đại giá quang lâm ấy chứ.

“… Từ khi xuất viện” Tĩnh An vừa trả lời Trần Sâm, vừa dẫn đường hai người đến chiếc ghế salon trong phòng khách “Tôi không có sẵn cà phê hay trà gì cả, chỉ có nước lọc thôi, được chứ?”

Đối với lựa chọn duy nhất này không một ai dám phản đối, vì thế Tĩnh An liền đi vào phòng bếp đun một ấm nước sôi.

“Đồ đạc cần phải mang đi vẫn chưa sắp xếp xong, phiền hai người ở đây chờ một chút nhé”

Tĩnh An vào phòng ngủ, Trần Sâm đã cảm thấy khát nước từ lâu bèn bưng ly lên uống vội một ngụm. Mặc dù cơn khát được giải quyết nhưng đầu lưỡi lại bị nhiệt độ làm cho phồng rộp. Trần Sâm nhìn ly nước trong tay bằng ánh mắt quái dị, lẩm bẩm: “Sao lại nóng thế này?”

“Sao vậy?” Đường Dự nhìn Trần Sâm bằng ánh mắt khó hiểu.

“Cái người một năm bốn mùa đều uống nước lạnh vậy mà có thể đun nước nóng đãi khách sao?” Lần đầu tiên đến nơi này, Tĩnh An tiếp đãi hắn bằng một cốc nước lạnh. Lúc ấy hắn còn hỏi nguyên nhân vì sao, cô chỉ đáp mình uống nước lạnh, cho nên phòng bếp cũng không có nước sôi.



“Còn tưởng lần này cũng là nước lạnh, hại tôi đây không nghĩ ngợi gì liền uống, đầu lưỡi bị phỏng rồi” Nói xong mới như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, Trần Sâm vỗ trán nói: “Phỏng chừng lại là di chứng của vụ tai nạn xe đó”

“Tại nạn xe? Là tai nạn liên quan đến Tiêu Mạc Phàm đó sao?” Trong một khoảng thời gian ngắn lại nghe nhắc đến chuyện này hai lần, Đường Dự híp mắt hỏi: “Chuyện xảy ra thế nào?”

“Anh không biết sao? Chuyện này lúc đó cũng nháo lớn lắm mà” Trần Sâm trừng mắt kinh ngạc. Đang định tán gẫu giết thời nhưng khi nhìn thấy hơi thở tản mát ra uy nghiêm của người nào đó, tâm tư vui đùa đều không còn nữa. Thế cho nên, hắn chậm rãi thuật lại vụ tai nạn xe hôm đó.

“Mọi chuyện có phải bắt nguồn từ bốn chữ ‘vì yêu sinh hận’ hay không thì tôi không biết” Trần Sâm bất đắc dĩ nhún nhún vai “Ngay cả đương sự cũng quên hết chuyện này không còn một mảnh sau khi tỉnh lại nữa mà”

“Quên rồi sao…” Đường Dự hạ mí mắt, khẽ xoay xoay chiếc ly trong tay.

“Quả thật là quên sạch rồi, lúc ấy bác sĩ nói ngay cả nhà ở đâu mà Tĩnh An cũng không nhớ” Đối với chuyện này, Trần Sâm tin là thật “Cũng may là còn biết nhìn chứng minh để biết mình ở đâu”

Lúc này, ánh mắt Trần Sâm dời đến bức tường đối diện, vết tích bên trên nhìn cũng biết là đã từng có những bức ảnh được dán trên đây. Hắn nói: “Quên rất nhiều việc… Ngay cả tính cách lẫn thói quen cũng không còn giống với trước kia nữa…”

“Anh không biết lần đầu tiên đến đây tôi đã kinh sợ thế nào đâu. Cả một nhà, toàn là ảnh của Tiêu Mạc Phàm” Trần Sâm chỉ chỉ cuốn lịch bàn trên bàn thủy tinh “Lúc đó cái này cũng là cuốn lịch chân dung Tiêu Mạc Phàm. Bây giờ đã đổi thành phong cảnh, mà trên tường cũng không còn ảnh nữa. Khi bước vào, căn nhà cũng không còn khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi”

Sự thay đổi của Tĩnh An vĩnh viễn luôn khiến hắn không hiểu ra sao, cho nên khi nhìn thấy sự khác biệt này, lòng hắn lại thấy khó chịu.

Thế nhưng Đường Dự lại chỉ quan tâm với ba chữ ‘Tiêu Mạc Phàm’ của Trần Sâm.

Khi Tĩnh An kéo valy ra ngoài thì Trần Sâm vẫn còn đang lải nhải về sự thay đổi của căn nhà này với Đường Dự: “Bây giờ mới giống căn nhà giành cho người bình thường ở, tình trạng trước kia chính là bệnh cuồng thần tượng”

“Trần Sâm” Tĩnh An cất tiếng đánh gãy lời của hắn “Giúp tôi đóng gói mấy thùng giấy này đi”

“A! Cô sắp xếp xong rồi đấy à?” Trần Sâm quay đầu lại, đương sự bị đàm luận đột nhiên xuất hiện khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hắn vội vàng đứng lên, cười nói: “Để tôi mang chúng ra xe”

“Cần tôi giúp gì không?” Đường Dự cũng đứng lên hỏi, ánh mắt phức tạp đã biến mất mà thay vào đó là sự ung dung thường ngày.

“Không cần, cũng không nhiều đồ lắm” Tĩnh An quay đầu lại, nở một nụ cười tươi sáng.

Mà lúc này Trần Sâm đang ôm thùng giấy, đáng vẻ không có chút chật vật chứng tỏ chiếc thùng trong tay không nặng chút nào. Hắn hỏi: “Tĩnh An, cô định mang bao nhiêu đây đồ sang nhà mới thôi sao? Chỉ có một thùng à? Lại còn nhẹ thế này hả?”

Tĩnh An đi đến sau lưng Trần Sâm, đóng cửa phòng ngủ lại rồi đáp: “”Chỉ bấy nhiêu thôi, những thứ còn lại đành để ở đây”



Những vật mang theo cũng chỉ là quần áo và vài bộ trang sức linh tinh mà cô đã mua sau khi tỉnh lại.

“Cô có định cho thuê nơi này hay không?” Trần Sâm hỏi.

“Tôi không bán, cũng không có ý định cho thuê, cứ để vậy thôi” Tĩnh An lắc đầu lắc đầu, vốn dĩ cũng không phải nhà của mình, vẫn nên giữ nguyên hiện trạng thì hơn.

***

Ba người lục tục quay lại xe, Trần Sâm vẫn đảm nhiệm chức vụ tài xế.

Sau khi khởi động xe, Trần Sâm mới sực nhớ ra, hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu đây?”

Nghe thấy lời của hắn, Tĩnh An chợt nhận ra mình cũng không biết nhà mới là nơi nào.

“Khu biệt thự XX” Đường Dự đáp lời.

Mà câu trả lời của hắn lại khiến cho tim của Tĩnh An đập mạnh trong chốc lát. Cô cảm thấy mình như ngu muội, phản xạ hỏi: “Ở đâu chứ?”

Đường Dự chuyển tầm mắt về phía Tĩnh An, khi thấy vẻ mặt như giật mình của cô liền nhíu mày.

“Khu biệt thự XX sao? Đó là nơi ở của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nha. Chuyện này chứng minh Tinh Quang rất xem trọng cô đó Tĩnh An” Nhận được đáp án, Trần Sâm có vẻ rất phấn khởi.

“… Ừ”

Cảm nhận được ánh mắt của Đường Dự, Tĩnh An cố lấy lại vẻ trấn tĩnh, quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính. Chắc cô đã suy nghĩ nhiều rồi, nơi đó từ lâu đã không còn gì để người nọ lưu luyến.

Ước chừng hai mươi phút sau, chiếc xe rẽ vào khu biệt thự. Tĩnh An bước từng bước, ngẩng đầu hai thân ảnh đằng trước, thần sắc ảm đạm trong mắt đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là có chút buồn cười. Đường Dự kéo theo vali hành lý màu đỏ kiểu dáng giành cho nữ giới, còn Trần Sâm thì mặc tây trang nhưng khệ nệ ôm theo một thùng giấy.

Ánh mắt Tĩnh An đang chứa đầy ý cười, đột nhiên Đường Dự quay đầu lại nhìn cô. Tĩnh An mỉm cười đáp lại ánh mắt ôn hòa của hắn, sau đó vui vẻ cất bước chạy về phía trước.

Thang máy vang lên một tiếng ‘đinh’, cả ba người đồng thời tiến về phía trước. Tuy nhiên sau khi cánh cửa thang máy mở, một người từ trong bước ra, thế nhưng lại là người mà Tĩnh An không nghĩ sẽ gặp ở đây nhất.

Tiêu Mạc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook