Siêu Mẫu

Chương 44: Chuyện cũ (2)

Hồ Ly Xù Lông

08/03/2018

Đời trước khi còn là Đan Trữ, cô hoàn toàn mờ mịt về cái đêm hôm đó. Ngày hôm đó khi cô gặng hỏi, sự im lặng thầm thừa nhận của Tiêu Mạc Phàm đã khiến cho cô biết năm năm tình cảm của mình cũng chỉ được xây dựng trên sự dối trá. Thật ra cô nên đoán ra kết quả đó từ rất lâu trước kia mới phải. Chẳng hạn như càng ngày càng có nhiều tin tức đính hôn của Lý Na cùng Tiêu Mạc Phàm, chẳng hạn như người ngoài cuộc ám chỉ cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, chẳng hạn như khi dư luận khiến cho cô mờ mịt bất lực nhưng Tiêu Mạc Phàm chưa từng một lần đứng ra bác bỏ vì cô.

Tối hôm đó, nói cô nực cười cũng được mà nói cô ngu ngốc cũng được. Sau khi kiên quyết bỏ về nhà mình, cô ngồi trên giường, tay vẫn nắm chặt điện thoại di động. Cô muốn đợi, đợi một câu giải thích của Tiêu Mạc Phàm. Thế nhưng nếu hắn ta gọi đến thì sao? Nghe hay không nghe? Nếu nghe thì cô muốn nghe hắn nói cái gì?

Nước mắt còn đọng trong khóe mi, che mờ đi hai mắt cô, khiến cho tầm mắt thêm mơ hồ.

Chờ đợi cả một đêm, ngay lúc cô nghĩ rằng vắng lặng sẽ bầu bạn với mình suốt đêm thì điện thoại trong tay lại run lên. Giữa ánh sáng tỏa ra từ màn hình, tầm mắt của cô càng thêm mông lung cùng mơ hồ.

Chưa kịp lau khô mờ mịt trong mắt, chưa kịp nhìn xem số điện thoại gọi đến là của ai, ngón tay lại đi trước lý trí ấn nút nghe. Sau đó, trong nháy mắt bối rối, cô vội vàng ném điện thoại về phía chân giường không xa. Trong tích tắc đấy, cô chỉ nghĩ rằng người gọi đến chính là Tiêu Mạc Phàm, chỉ cần như vậy thôi. Mà cô bắt máy cũng chỉ vì sự chờ đợi của mình, còn vết thương do hắn tạo ra thì lại quên mất.

Cô ngồi ở đầu giường, giang tay ôm lấy hai chân, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. Ngọn đèn ngủ chiếu rọi căn phòng, ánh đèn từ màn hình điện thoại cuối chân giường lốm đa lốm đốm ánh vào trong mắt cô. Trong một khắc này, cố chấp cùng bi oán từ trong lồng ngực khiến cho nước mắt trào ra.

Mới đầu còn anh ách nức nở, sau đó không thể kiềm chế bản thân mà lớn tiếng khóc. Nước mắt phủ kín tầm mắt, cũng che phủ tia sáng le lói nơi cuối giường.

Đêm đó, cô muốn nước mắt của mình để rửa trôi toàn bộ nỗi đau. Cho đến mệt mỏi vì khóc, rồi trầm trầm ngủ thiếp đi.

***

Tĩnh An bước đến dưới mái hiên, dừng lại, suy nghĩ lung tung.

Không lâu sau khi Đường Dự nói ‘nếu điện thoại được tính thì tôi nghĩ tôi đã ở bên cô ấy một đêm’ thì cô liền nhớ đến buổi tối hôm đó. Mà câu nói tiếp theo của hắn lại càng chứng minh cho suy đoán của cô.

“Nhưng mà cuộc điện thoại đó, chúng tôi không hề nói gì với nhau…”

“Khi đó tôi đang ở nước ngoài, chờ đến gần sáng thì điện thoại dứt kết nối, nhưng không hẳn là cô ấy tỉnh dậy mà do điện thoại hết pin…”



Tĩnh An nhắm mắt lại, nhớ đến trưa hôm sau của buổi tối hôm đó. Khi cô tỉnh dậy, sạc pin điện thoại, mở nguồn lên, một số điện thoại xuất hiện đầu tiên trong danh mục gọi đến không phải là dãy số quen thuộc nọ, mà là một con số vô cùng xa lạ. Đúng vậy, cô còn nhớ rõ khi nhìn thấy dãy số đó, cô đã ngạc nhiên đến độ nào. Nếu không phải do cô nhìn nhầm, nếu không phải do điện thoại cô hỏng rồi, thì cuộc điện thoại này đã ở bên cạnh cô vượt qua cái đêm mà cô yếu ớt nhất. Về nguồn gốc dãy số xa lạ đó, cùng với người đã làm bạn cùng cô suốt đêm, cô cũng không tìm ra được. Nguyên nhân là do chiếc điện thoại này được Tiêu Mạc Phàm tặng, cùng với sim điện thoại, chỉ vài giờ sau đó đã bị cô ném vào thùng rác.

Không ngờ dãy số xa lạ cùng người bên kia điện thoại lại vào đêm nay mở ra chân tướng, mà chân tướng này lại khiến cho trái tim cô rối loạn chưa từng có, thậm chí còn luống cuống hơn cả lần đầu tiên biết chuyện Lý Na cùng Tiêu Mạc Phàm.

“Tại sao lại… gọi điện thoại cho cô ấy?” Cô hỏi Đường Dự.

“Chỉ là muốn nói cho cô ấy biết không nên đặt tình cảm sai chỗ” Đường Dự trả lời như vậy.

“Sau đó tôi còn gọi đến vài lần, nhưng bên kia luôn khóa máy. Đến khi tôi về nước thì… muộn rồi. Những lời này, tôi đã không còn cơ hội nói với cô ấy nữa…”

Hắn càng nói càng nhỏ, nói hết lời này thì sắc mặt chỉ còn tiếc hận, tiếc hận cho một người bạn cũ quen đã lâu.

Thế nhưng, tuy Đường Dự chậm một đời, nhưng cô cũng đã nghe thấy. Tình cảm đặt sai chỗ khi đó, cô cũng đã thoát khỏi. Còn nữa…

Cám ơn anh, Đường Dự.

Nói lời tạm biệt cùng hắn, khi bóng dáng mình rời khỏi tầm mắt của hắn, cô mới dám để lộ cảm xúc mãnh liệt vẫn cố gắng áp chế từ nãy đến giờ. Cho đến lúc này, khiếp sợ trong mắt cô vẫn chưa giảm bớt một chút nào. Thì ra trong sinh mệnh của cô từng xuất hiện một người như vậy, trong lúc cô chưa biết hắn thì hắn đã tìm đến cô, ở nơi cô không biết lẳng lặng dõi theo cô, quan tâm đến cô.

Tiếp tục bước lên cầu thang, Tĩnh An cúi thấp đầu, đắm chìm trong thế giới của chính mình, hoàn toàn không phát hiện có một bóng người đứng ngay đầu cầu thang nhìn theo mình.

“Tâm tình không tốt sao?” Thanh âm khàn khàn truyền vào tai cô.

Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, người nọ một tay vịn vào cầu thang, tầm mắt nhìn về phía mình.

“Bước lên cầu thang có thể khiến cho tâm tình rối rắm bình tĩnh hơn” Bóng dáng Tiêu Mạc Phàm chìm trong bóng tối, nhìn không rõ nét mặt, chỉ nghe thấy giọng điệu hư hư thực thực của hắn “Em đang nghĩ như vậy đúng không? Cho nên đôi khi dù có mệt mỏi, em cũng sẽ không dùng đến thang máy”

Giữa tòa nhà quen thuộc, hai người lại ngoài ý muốn gặp nhau lần thứ hai. Tĩnh An không phản ứng với lời nói của hắn, chỉ vịn cầu thang bước đi. Trong không khí, cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Mà mùi này, càng đi về phía Tiêu Mạc Phàm thì càng nồng hơn.



Chân vừa nhấc lên bậc thang cuối, Tiêu Mạc Phàm cũng vươn tay ra. Tĩnh An nhíu chặt mày.

Vốn định nắm tay cô, không ngờ nắm phải khoảng không.

Tiêu Mạc Phàm ngẩng đầu, cố ý cười lấy lòng “Đừng giận dỗi nữa, về nhà được không?”

Nụ cười đó cũng từng xuất hiện khi hai người náo loạn. Thế nhưng vào thời điểm này thì…

“Anh say rồi” Tĩnh An nói.

Tửu lượng của hắn không tốt lắm, nếu uống không quá nhiều thì điệu bộ cũng giống như thường ngày, người khác nhìn cũng không nghĩ là đang say rượu.

“… Không phải cô ấy sao?” Thu hồi nụ cười, anh mắt Tiêu Mạc Phàm hốt hoảng, sau đó thì nhìn chằm chằm vào Tĩnh An.

Tĩnh An mặc kệ hắn, không chút do dự xoay người bước lên bậc thang. Cô không muốn biết tại sao một người đàn ông luôn ghét đi thang bộ lại xuất hiện ở đây. Cô cũng không muốn biết lời nói lúc say rượu của hắn mang ý nghĩa gì.

“Bắt đầu lại lần nữa, được không?” Thanh âm phía sau không biết là đang hỏi cô, hay vẫn chỉ là tự nói thầm với chính mình.

Bắt đầu lại lần nữa?

Tĩnh An không hề quay đầu lại, cười hỏi: “Dựa vào cái gì?”

Giữa không gian an tĩnh, lời nói của cô hoàn toàn có thể nghe thấy rõ ràng.

Buổi tối gặp mặt Tiêu Mạc Phàm, Tĩnh An chỉ xem như một nốt nhạc đệm, hoàn toàn không để trong lòng. Cũng giống như Đường Dự nói ‘đừng đặt tình cảm sai chỗ’. Mà những gì mình đã trả giá cho tình cảm kiếp trước giống như một hạt giống, chỉ sau khi chôn xuống đất rồi mới có thể trưởng thành thành một mầm non mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Siêu Mẫu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook