• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong bức màn tối của giới giải trí, bát quái, luôn luôn như một loại bệnh độc có thể nhanh chóng truyền bá ra ngoài chỉ trong một thời gian ngắn.

Sau cuộc báo của Tiêu Mạc Phàm, cùng với vô số khiếp sợ và không thể tin, bát quái ‘Ảnh đế giải nghệ’ kéo dài trong một khoảng thời gian rồi mới được bình ổn.

Tĩnh An vừa nghe sự việc này, cũng như nhiều người khác đều ngây ngốc đáp lại một câu ‘Anh đang nói cái gì?’.

Không phải không nghe rõ, mà là không thể tin.

"Buổi chiều họp báo, Tiêu Mạc Phàm tự mình nói ra, hiện giờ Hoa Hạ vì chuyện này mà trở nên rối nùi! Vốn dĩ nhờ thân phận hiện tại của Tiêu Mạc Phàm, cũng khá dư dả để trả tiền vi phạm hợp đồng..."

Câu trả lời vô cùng chắc chắn của Trần Sâm, lại một lần nữa quanh quẩn bên tai Tĩnh An.

Trong thang máy, ngón tay cô gái vốn định ấn tầng lầu chỗ mình đang ở, do dự một chút, ấn nút tầng lầu đã từng rất quen thuộc.

Tầng này trừ có nơi ở trước kia mình đã mua ra, còn có bất động sản của Tiêu Mạc Phàm.

Tuy là bất động sản của Tiêu Mạc Phàm, nhưng theo trí nhớ trong hai năm cuối cùng của ‘Đan Ninh’, anh ta cũng rất ít khi đến đây.

Buồn cười thật, cho rằng chỗ ở này đối với anh ta có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng sau khi anh ta kết hôn thì vẫn ở nơi này.

Không biết hiện giờ có phải người đó không còn ở đây nữa không, ôm tâm trạng sẽ không ở đây nữa, Tĩnh An ấn chuông trên cửa phòng.

Lúc này đến nơi đây, chỉ vì nghe được Tiêu Mạc Phàm đột nhiên muốn giải nghệ, trong lòng sinh ra một nỗi xúc động phiền muộn.

Nếu hiện giờ chỗ ở của cô không cùng nơi với Tiêu Mạc Phàm, cô nghĩ, sự xúc động này sẽ biến mất vào ngày thứ 2 thức dậy, chứ sẽ không giống giờ phút này ấn chuông cửa trước mắt.

Chờ đợi hơi lâu, khi cô cho rằng anh ta không ở nhà mà đã đi rồi, thì cửa lại được mở ra.

"Là em à?" Giữa lông mày của Tiêu Mạc Phàm xuất hiện nếp nhăn kinh ngạc, rõ ràng trong mắt anh ta hoảng hốt hơn.

"Vì sao muốn tuyên bố rời khỏi giới giải trí, rời khỏi giới diễn viên?" Không dự định sẽ bước vào, Tĩnh An chỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn thẳng vào anh ta hỏi: "Anh muốn dùng sự nghiệp của mình để bồi thường cho Đan Ninh sao? Anh nghĩ cô ấy có thể nhìn thấy sự hối hận của anh? Anh nghĩ rằng đây là kết quả mà cô ấy muốn? Anh nghĩ rằng như vậy cô ấy có thể tha thứ cho anh ư?"

Tất cả những việc này, chẳng qua đều do chính anh ta tự nghĩ mà thôi...

Không có khí thế bức người, thậm chí chỉ bình tĩnh chất vấn, đợi sau khi Tiêu Mạc Phàm phản ứng kịp ý trong lời nói của đối phương, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị đau đớn thay thế: "Như em nói, cô ấy không có lý do gì để có thể tha thứ cho anh, mà anh cũng không dám yêu cầu xa vời là cô ấy sẽ tha thứ."

Nếu anh ta cho rằng bản thân rời khỏi giới giải trí thì có thể được Đan Ninh tha thứ, cho bản thân một chút giải thoát, như vậy mỗi khi nhớ về cô ấy anh ta cũng sẽ không cảm thấy ngay cả thở cũng là một loại tra tấn.

Nhưng mặc dù biết rõ đau đớn đến mức hành hạ cốt tủy, nhưng anh ta vẫn không nhịn được miêu tả lại hình dáng của cô ấy, không nhịn được đợi ở chỗ của cô ấy, đi qua nơi đã mang theo mỗi tiếng nói cử động, vui buồn hờn giận của cô ấy.

Anh ta trả lời rất chậm, gằn từng tiếng mặc dù không phải cố sức nói ra, lại làm người ta thấy tang thương: "Trở về đi, tôi làm những việc này, chỉ vì trừng phạt đúng tội của tôi mà thôi."

"'Cô ấy' chưa hẳn muốn nhìn thấy quyết định hiện tại này của anh..."

Loại áy náy rồi tự hủy tương lai này, bất luận là 'cô ấy' hay cô, đều không cần thiết...

Muốn nói ra hai từ ‘Cần gì’, bờ môi chần chừ hồi lâu, vẫn không thốt ra.

Tiêu Mạc Phàm lắc đầu, còn muốn nói thêm gì đó, thì một giọng nữ bỗng vang lên sau lưng anh ta.

"Hóa ra là Đan Ninh đến đây à!" Giọng điệu nhiệt tình tăng lên hơi quá mức, xứng với nụ cười khuếch đại của người phụ nữ, dường như Tĩnh An xuất hiện làm cô ta rất vui sướng.

"Lý Na em vào trước đi, anh sẽ nói với em chuyện họp báo sau." Tiêu Mạc Phàm nghiêng người, nhíu mày nhìn về phía Lý Na đã gọi tên Đan Ninh.

Không ngờ Lý Na sẽ xuất hiện trong phòng Tiêu Mạc Phàm, Tĩnh An nhíu mi rồi giãn ra, đang muốn nói tạm biệt nhưng chưa kịp mở miệng, người phụ nữ kia đã cười lên nói.

"Cô đến tìm Mạc Phàm ôn chuyện à, Đan Ninh? Nhưng cô biết không, anh ấy nói với tôi cô không phải là Đan Ninh, tôi nói thế nào anh ấy cũng không tin, cô nói xem anh ấy có đáng giận không..." Hai tay chắp sau lưng, từng bước một đi đến chỗ cô, bất luận là Tĩnh An hay Tiêu Mạc Phàm đều đưa ánh mắt về phía nụ cười quỷ dị trên mặt cô ta.

Nụ cười quá mức xán lạn và quỷ dị, làm Tĩnh An tự dưng nghĩ đến sau tuần lễ thời trang ở thành phố S lần đó, khi chạm mặt Lý Na, tính tình người phụ nữ này hình như không bình thường.

"Tôi nhớ tôi đã hỏi cô và Đan Ninh có quan hệ gì, khi đó hình như cô nói với tôi, không có quan hệ... Vì sao?"

Lời nói Lý Na làm anh ta nghi hoặc nhìn về phía cô, mà Tĩnh An chỉ nhăn mày lần nữa, không nói gì.

"Thật sự không có quan hệ gì, bởi vì cô..." Cô ta tự trả lời, khi đi đến cách cô gái một bước, đột nhiên cất cao giọng: "Chính là con ả đáng ghét đó!"

Nửa câu cuối cùng này nói ra, đồng thời, gương mặt Lý Na trở nên dữ tợn từ phía sau đưa tay ra, một ánh sáng chợt lóe lên khiến đồng tử Tĩnh An co rút lại trong khoảnh khắc!

"Đi chết đi!"

Trừ người hành hung ra, ai cũng không ngờ nguy hiểm đột nhiên xảy ra, bỗng nhiên bùng nổ sau đó cũng bỗng nhiên kết thúc.

"Buông tôi ra! Buông ra! Mày không nên còn sống, mày vốn không nên còn sống! Vì sao mày lại trở về! Hẳn mày phải chết rồi! Đan Ninh đã chết rồi! Nhưng mày lại đã trở về! Mày là Đan Ninh! Mày chính là con ả đó! ..."

Lý Na bị Tiêu Mạc Phàm xô ra, điên cuồng phát ra tiếng kêu sợ hãi, mặt Tĩnh An không còn chút máu lảo đảo lui về phía sau mấy bước ổn định thân thể đang phát run, cô thở hồng hộc, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không chú ý đến cánh tay bị thương của mình.

"Lý Na! Em có biết mình đang làm gì hay không! Em tỉnh lại đi!"

Cuối cùng ngăn Lý Na bị đánh

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK