• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đường tổng, giấy tờ này..."

Vừa lúc một thư ký riêng mang tài liệu vào, sau khi vào văn phòng, thì di động Đường Dự chợt vang lên, Dư Nhã đã bị bỏ quên một bên thấy vẻ mặt người đàn ông như đột nhiên ngưng đọng, giữa trán cô ta lộ ra một sự kinh ngạc xen lẫn ghen tị.

Từ biểu cảm dịu dàng lúc nhận điện thoại, từ việc nhỏ nhẹ khi nói chuyện với người đầu bên kia điện thoại, lại từ lúc này trong nháy mắt chuyển sang kinh ngạc sững sờ.

Khuôn mặt anh tuấn bình thường luôn lạnh nhạt, bây giờ có một sự hấp dẫn nói không nên lời làm người ta say mê.

"Trừ giấy tờ này ra, Trần tổng truyền thông XX muốn hẹn ngài đêm nay ăn một bữa cơm ở khách sạn XX..."

Dư Nhã năm lần bảy lượt không thể dời mắt khỏi mặt người đàn ông, vừa cố gắng hoàn thành công việc của bản thân vừa âm thầm đè nén trái tim đập loạn của bản thân, và đố kị dâng trào.

Mặc dù Dư Nhã không cam lòng thừa nhận, nhưng có thể khiến một người luôn lấy thái độ xa lạ có lễ đối đãi với người khác như Đường Dự chợt trở thành người có nhiều biểu cảm biến hóa như vậy, cũng chỉ có... người mẫu đó.

Cô ta không biết đến cùng người mẫu này đã nói gì, nhưng đã có thể khiến người đàn ông ấy dù đã để điện thoại di động xuống một lát rồi nhưng vẫn như còn đắm chìm trong kinh ngạc của anh.

"Đường tổng, tôi nên trả lời Trần tổng thế nào?"

Dư Nhã cắn môi dưới, nuốt khó hiểu và ấm ức xuống cổ họng, cứng ngắc hỏi ý kiến Đường Dự.

Nhưng mà đôi mắt màu sáng nhạt vừa nổi lên những gợn sóng kia của Đường Dự mười giây sau đã chợt kết thúc khi Dư Nhã hỏi ý kiến anh, thoáng như mới tỉnh mộng.

Người đàn ông này luôn đeo chiếc mặt nạ hờ hững, một khắc này như nứt ra... Khóe môi đuôi mày như tăng thêm ý cười, hai mắt xán lạn vui sướng, thậm chí không kìm được phát ra tiếng cười khẽ trầm thấp... Khác vậy ư, hoàn toàn không giống!

Trong thời gian ngắn, trên mặt người kia đã không còn vẻ đạm mạc, cũng thoát khỏi vẻ phấn chấn vui mừng.

Cùng một thời khắc cô ta chứng kiến ‘Đường Dự’ hoàn toàn không giống như Đường Dự, cứ ‘tưởng như hai người’ có hai tính cách khác nhau, khiến Dư Nhã luôn lặng yên chú ý đến người đàn ông ấy bỗng nhiên đỏ bừng hai gò má.

Đường Dự chợt đứng lên, bỗng bị một giọng nữ kéo lại suy nghĩ: "Đường tổng, ý của anh là?"

Quay đầu thấy Dư Nhã, tựa như mới phát hiện ở đây còn có người, đang tính phủ thêm áo khoác, Đường Dự bình tĩnh nói: "Giấy tờ này và tài liệu tiếp đó, ngày mai giao lại cho tôi xử lý, còn có chuyện gì khác à?"

"Tối hôm nay Trần tổng của truyền thông XX có buổi liên hoan..." Sợ bị người đàn ông nhìn thấy gương mặt nóng hổi của bản thân, Dư Nhã cúi đầu lặp lại, nhưng không biết đối phương vừa lướt qua đã không còn nhìn về phía cô ta nữa.

Chỉ vì tâm tư của anh, giờ phút này không còn ở đây.

"Đổi sang lúc khác." Đường Dự vừa trả lời vừa đi ra cửa, bước chân vội vàng, cùng với lúm đồng tiền nơi khóe môi còn chưa rút đi, vừa thấy đã biết người này sắp có một cuộc hẹn ngọt ngào.

"... Vâng Dư Nhã giương mắt nhìn bóng lưng của người đó, sự chua chát trong cổ họng nhanh chóng lan sang đáy mắt, ánh mắt ngượng ngùng trong khoảnh khắc đã trở nên ảm đạm không còn ánh sáng, hai má đỏ ửng trở nên tái nhợt.

Lần sinh nhật của Đường Kiền Thịnh đó, khi cô ta thấy người đàn ông như vương tử ấy nắm lấy bàn tay của một cô gái, cô ta không nên ôm lấy suy nghĩ sai lầm rằng ‘Mình đặc biệt, so với cô gái này mình càng thích hợp với người đàn ông ấy hơn’.

"Xem ra, vẫn nên từ chức thôi." Dư Nhã tự giễu nói: "Hôm tiệc sinh nhật đó đáng lẽ ra nên ở nhà." Như vậy, anh cũng sẽ không thể đi vào lòng của cô ta.

*******************

Đường Dự bỗng nhiên đến, Tĩnh An cảm thấy buồn cười thì ít mà kinh ngạc thì nhiều, đương nhiên còn có cảm xúc khác dao động, mà cảm xúc đó cũng im lặng xuất hiện trong mắt cô, cố gắng kiềm chế khóe môi giương cao, viền tai càng lúc càng hồng, cùng với tiếng trái tim nhảy lên vì vui sướng.

"Mau vào ngồi đi, em đang nấu canh, đợi cùng nhau ăn." Mở cửa, còn chưa đón người vào, cô gái mang ánh mắt linh động chứa ý cười thẹn thùng đã xoay người, nhanh nhẹn bước vào phòng bếp.

"Trừ canh ra..." Sau khi đi vào trong nhà thì giúp cô gái đóng cửa lại, người đàn ông theo sau đi đến phòng bếp, thấy nguyên liệu trong phòng bếp rất phong phú và dinh dưỡng, cười trêu nói: "Có phải món ăn cũng có phần của anh không?"

Cố ý nấu thêm chút canh, cố ý chuẩn bị nhiều đồ ăn, thật ra lúc đó chẳng phải cô đã

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK