• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai năm...

Là vì điều gì...

Ngón tay người đàn ông đặt trên đầu gối không khống chế được run rẩy rất khẽ.

Giờ khắc này, tầm mắt anh ta tập trung vào cô gái, chuyên chú... Không giống như đang nhìn gương mặt Tĩnh An.

Khoảng thời gian nhìn chăm chú này không quá lâu, sau khi cảm thấy mình hơi quá mức thì đột nhiên mâu sắc âm u trầm xuống, anh ta ý thức được bản thân lại nhận lầm người đang ngồi đối diện.

Cô gái vừa buông tầm mắt xuống uống sữa, khi hỏi câu đó thì lông mày anh ta nhíu lại rồi bỗng giãn ra, tựa như người kia đang rất hoang mang.

... Là cô bé do Đan Ninh tự tay dạy nên, khó tránh khỏi xung quanh lây nhiễm hơi thở của cô ấy.

Nếu thật sự là Đan Ninh ngồi ở trước mặt anh ta, nếu thật sự là Đan Ninh hỏi anh ta ‘hai năm qua là vì điều gì’ ...

Tiêu Mạc Phàm thở ra một hơi, đôi mắt nửa khép hờ trở nên mờ mịt, là hy vọng hay thất vọng... Đã biết rõ không có hi vọng rồi.

"... Cô ấy nói với em à? Cô ấy nói thế nào? Cô ấy, còn nói gì nữa?" Mà lúc đó cô ấy ở đâu? Lúc đó cô ấy đang làm gì? ...

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, đều thẳng thắn hỏi những điều anh ta không biết về người kia, anh ta muốn biết gì đây?

Chẳng qua, là muốn... Từ người có quan hệ với cô nghe thêm chút tin tức liên quan đến cô mà thôi.

Tĩnh An không nói gì, nhìn người đàn ông cất lời nhưng không trả lời câu hỏi của cô, thật lâu sau mới nói: "Lúc trước nếu không phải Lý Na nói trước truyền thông về quan hệ ‘bạn bè’ thuở nhỏ của các người, nói về hôn lễ của các người, thì anh dự định sẽ giấu giếm Đan Ninh bao lâu? Lại thêm hai năm nữa sao?"

Lời cô, cũng không tiếp nối câu hỏi liên tục có liên quan đến vấn đề của ‘cô ấy’, mà vẫn bám vào câu hỏi ‘Hai năm’ kia.

Tiêu Mạc Phàm nghe đến đó, phản bác theo trực giác, nói: "Không phải..."

Không phải, anh ta không dự định sẽ giấu giếm cô ấy việc này, anh ta chỉ muốn tìm cơ hội thích hợp nói cho cô ấy biết, nghĩ xem anh ta nên nói thế nào mới có thể giảm nhẹ tổn thương cho cô ấy, đến mức thấp nhất.

Nhưng mà cơ hội thích hợp đó, tìm một lần đã mất hai năm.

Trong hai năm, Lý Na liên tiếp ám chỉ với anh ta, bọn họ nên cử hành hôn lễ, nhưng anh ta lại luôn dùng các lý do qua loa để né tránh, cả chính mình cũng không biết vì sao cứ níu kéo mãi.

Càng buồn cười là, cuối cùng đến khi mọi việc bùng nổ, anh ta vẫn không tìm thấy cơ hội kia.

Bởi vì vừa dự định nói cho cô ấy biết sự thật về anh... vừa không hề muốn cho cô ấy biết, nhưng không ngờ...

Không lâu sau này, trong vô số màn đêm khi anh ta nhớ lại cô ấy đã ‘mất’, anh ta mới biết được khi đó bản thân không biết rằng, mình không chỉ vì áy náy với cô.

Hai mươi mốt ngày đã có thể dưỡng thành một thói quen.

Huống chi là mấy cái ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Quen với sự tồn tại của cô, quen với sự yêu thương của cô, quen với sự quan tâm của cô, quen với...

Một người đang rất thích thói quen như vậy, đang vui vẻ như thế, quen với việc người ấy tốt với anh ta về mọi mặt...

Thói quen và tình yêu, nó không mâu thuẫn, mà chính là anh ta...

"Cái 'Không phải' này, không phải anh đang muốn phủ định chuyện anh gạt cô ấy chứ? Chẳng lẽ anh cho rằng đây không phải là lừa dối sao?"

Trong tiếng cười lanh lảnh của cô gái, người đàn ông mấp máy bờ môi đắng chát.

Khi mặc quần áo, cài sai nút áo có thể cài lại, nhưng trong tình cảm, nói sai làm sai, thì không

Danh Sách Chương:

truyen ngon tinh
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK