• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thấm thoắt đã đến cuộc hẹn trà chiều với Lý Na.

Tĩnh An thay đồ mặc ở nhà ra, chọn một bộ màu sáng rồi đến quán café trong khu dân cư.

Ở khu dân cư này chỉ có một quán café, do một phụ nữ mở ra lúc nhàn rỗi, không lấy lợi nhuận mà chỉ để giết thời gian, vị café trong quán đậm đà, đương nhiên đổi lại là giá cả khá cao. Bất kể là vị trí hay vấn đề về giá, một năm bốn mùa vẫn sẽ có người đến đây uống café, không nhiều lắm, luôn là những người bà nội trợ nhàn tản không có việc gì làm tỉ mỉ trang điểm một phen đến tán gẫu với chủ quán, hoặc một số minh tinh nghệ sĩ ngẫu nhiên có thời gian nghỉ ngơi muốn đến để thả lỏng tâm trạng.

Lúc Tĩnh An đến, quán café vẫn yên tĩnh như trước đây khi cô và Lý Na gặp mặt lần đó.

Trong ánh sáng no đủ, có thưa thớt vài người đã ngồi xuống uống café, Tĩnh An thấy một người ngồi trên sofa bên phải dựa vào vách tường, người đó cũng nhìn lại cô đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc rồi sau đó giật mình.

Cô gái dời mắt, sau khi xem đồng hồ treo trong quán rồi cô lại nhiều lần quét mắt nhìn những vị khách khác trừ người đó ra.

Hai ba bà nội trợ mặc quần áo sặc sỡ ngồi một chỗ trò chuyện, một đôi yêu nhau mặc quần áo tinh xảo đang uống cà phê, một người đàn ông trung niên với đôi mắt kiếng dày đang gõ gõ viết viết gì đó, còn có người ngồi ở vị trí cách đó không xa cầm di động trông như đang bàn luận chuyện làm ăn mua bán.

Trong số những người này, đều không có người mà cô cần gặp.

Mà cách thời gian Lý Na hẹn cô, đã qua năm phút đồng hồ.

Huống chi... Còn có người đó xuất hiện.

Nghi hoặc nhăn hai hàng lông mày, đang đoán vì sao lần này Lý Na hẹn mà không đến, người đó đã vẫy tay chào cô, trông có vẻ muốn mời cô ngồi chung.

Hơi do dự, đáy mắt Tĩnh An lưu chuyển vài phần, rồi sau đó đi đến vị trí sofa mà người kia đang ngồi, sau khi gật đầu thì ngồi đối diện người đó.

Chuyện xưa, mặc dù nó không còn tác động đến cảm xúc của bạn, mặc dù nó đã bị thời gian vùi lấp dần trở nên mờ nhạt, nhưng lúc ấy vẫn luôn cố chấp tìm câu trả lời, đến hiện giờ trong bóng đêm yên tĩnh khi chợt nhớ lại ‘nút thắt’ kia, dù đối với bạn điều đó có thế nào, thì đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Mà ‘nút thắt’ này, đó là đổi lấy lúc ban đầu Tĩnh An quyết định nhận lời hẹn với Lý Na.

Nhưng không ngờ, cuối cùng người xuất hiện trước mắt sẽ là...

Tốt thôi, hỏi Lý Na, không bằng thẳng thắn hỏi người này.

"Muốn uống café gì?" Khi cô gái vừa ngồi xuống, cách cái bàn người đó đưa menu đến, mở lời hỏi.

"Không cần cà phê, một ly nước ấm là được rồi."

"Giống cô ấy, sợ đắng à?" Nói rất khẽ, không giống như cố ý nói cho cô gái đối diện nghe.

Người đó giơ khóe môi, hơi chát, không biết có cảm xúc gì.

Sau khi gọi cho cô gái một ly sữa nóng, lại nói: "Em đến đây, là vì Lý Na?"

"Xem ra Tiêu Ảnh đế xuất hiện ở đây, cũng vì Lý Na."

Từ Tiêu Mạc Phàm chuyển mắt qua, Tĩnh An ngẫu nhiên đảo qua người bàn chuyện làm ăn ngồi cách bọn họ một lối đi vừa để điện thoại di động xuống.

*******************

"Thật sự... Thật sự... Thật sự là ả... Là ả!"

Trong một biệt thự quạnh quẽ, người phụ nữ dừng máy, ngưỡng cổ dựa vào đầu giường, vẻ mặt không khỏe bày ra sự vui thích vô cùng.

Mà bên tay trái cô ta, ống tiêm và thuốc bột rải rác loạn xạ trên tủ đầu giường, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui sướng quỷ dị nhưng lại như xen lẫn với vẻ lạnh lẽo rùng mình.

"Ha ha... Mày không chết, sao mày có thể chết dễ dàng như vậy... Nhìn đi, mày thật lợi hại, vừa trở về, vị trí thứ nhất của tao đã lập tức biến mất, "bá" một tiếng đã không còn... Ha ha, ha ha..." Tiếng cười của người phụ nữ càng ngày càng vang, cho đến khi cương cứng khó chịu, mới dần nhỏ giọng xuống.

Người phụ nữ dời ánh mắt tan rã đến rèm cửa sổ dày được che kỹ, bóng mờ trên rèm cửa sổ như muốn hóa thành hình người mơ hồ, cô ta si ngốc cười nhạo một tiếng, vẻ đùa cợt lộ ra vặn vẹo: "Mạc Phàm... Anh còn nói tôi suy nghĩ nhiều... Anh xem đi, tôi chỉ nói trong quán café sẽ có người đến nói cho anh biết người phụ nữ đó có tha thứ cho anh không, lúc đó không phải anh đã bảo tôi nói năng bậy bạ sao, sao lúc này lại đến đó!"

"Anh hỏi tôi có hối hận hay không, có gì mà phải hối hận..." Người phụ nữ giơ năm ngón tay dài nhỏ lên, như tìm được chuyện gì thú vị, trước mắt bắt đầu hoảng hốt, rồi cất lên tiếng cười chói tai: "Ha ha... Lại lần nữa, thêm lần nữa... Tôi sẽ bắt anh giúp tôi, vẫn là sẽ làm ả đàn bà ấy biến mất khỏi sàn T... Đúng rồi, vì sao chúng ta phải hối hận? Do ả không có năng khiếu diễn xuất mà... Tốt lắm, tốt lắm, rất tốt..."

"Anh muốn ly hôn với tôi, đều vì ả! Ả là nguyên nhân! Cả anh cũng chọn ả!" Năm ngón tay mở ra rồi thu lại thành quyền, đột nhiên nặng nề đập vào mép giường, người phụ nữ cười đến rối tinh rối mù, làm người ta thấy kinh hãi: "Tôi mới là người bị hại, là tôi!... Phải cho mọi người biết do ả phá hủy hôn nhân của chúng ta, đúng không, Mạc Phàm?"

********************"Ảnh chụp trên báo là do em cung cấp?"

Ngày đó, ở nghĩa trang người có thể chụp được tấm hình này cũng chỉ có cô.

"Tấm hình rất thú vị không phải sao?" Tĩnh An dùng hai ngón tay cầm thìa khuấy một vòng quanh ly gốm sứ, thản nhiên nói: "Gần đây chắc hẳn có rất nhiều phóng viên cắm điểm ở đó."

Vì thế, vẫn nên cách một khoảng thời gian rồi mới dẫn Đường Dự đi gặp bà nội thôi.

Tiêu Mạc Phàm nhìn người trước mắt, sau một hồi mới hỏi một câu: "Khi đó, hoa lily trắng là do em đặt lên?"

Anh ta hỏi, là khi chạm mặt ở nghĩa trang lúc đó có cả La Hiên Kỳ.

Anh ta chuyển vấn đề, làm từ lông mày đến khóe môi cô gái đều toát ra ý cười không rõ: "Bất kể tôi đáp "Đúng" hay "Không", anh đều nên biết tôi quen Đan Ninh."

Giọng điệu cô gái vẫn trào phúng không thay đổi, nghe vào tai Tiêu Mạc Phàm, khiến anh khẽ nhíu mi.

"Cô ấy không thể có..." Người bạn như em vậy.

"Anh khẳng định ư? Một hai năm cuối của cô ấy, hai người gặp mặt được bao nhiêu lần? Anh có còn nhớ rõ đã bao lâu cô ấy không nói mọi chuyện của mình với anh rồi không? Hai năm, hay ba năm?" Tĩnh An đánh gãy lời nói của đối phương, không hề đặt vẻ khổ sở cứng nhắc của người đàn ông kia vào mắt, tiếp tục nói: "Anh nên biết, khi đó cô ấy hoàn toàn không nhận được kịch bản nào cả, không thể có bạn trong giới giải trí, mà khi đó tôi vẫn là người qua đường, cô ấy có bạn mới như tôi, không có gì kỳ lạ."

"Không phải anh cũng thường xuyên xem tôi như cô ấy sao? Cách chụp ảnh của cô ấy, bước chân catwalk show của cô ấy, thói quen của cô ấy..."

Tĩnh An giương mắt nhìn về phía con ngươi của người đàn ông, trong hờ hững mang theo một chút tình cảm khác: "Mà sàn T cô ấy bị gián đoạn, tôi cũng sẽ giúp cô ấy đi."

Trong lúc cô gái nói chuyện đồng tử Tiêu Mạc Phàm không kìm hãm được khẽ run, khi cô nói xong câu cuối cùng thì càng co rút hơn, rốt cuộc nụ cười trên mặt khó thể giữ vững.

"Thật xin lỗi, tôi không nên khiến em..."

Trong nháy mắt, Tĩnh An thấy Tiêu Mạc Phàm trước mắt có vẻ tiều tụy và hối hận, nhớ đến lần đầu tiên khi bọn họ gặp nhau, nụ cười của chàng trai khi xưa ấy nồng nhiệt và ấm áp hơn cả ánh mặt trời mùa đông.

Khi đó, vì cô không ăn sáng hơn nữa liên tục biểu diễn cả buổi sáng, vốn dạ dày khó chịu nên lúc kết thúc catwalk show đã đau đến không thể đi nổi, gắng gượng đi ra khỏi hội trường thì rốt cuộc chống đỡ không nổi ngã xuống, càng đừng nói đâm sầm vào người phía sau.

Cũng thời khắc đó, cô gặp gỡ người vừa lúc đỡ lấy cô, Tiêu Mạc Phàm.

Chàng trai mang theo một bịch xốp đầy các loại bánh mì và đồ uống, sau khi xác nhận cô vì đói bụng, mới toét miệng cười từ giữa lấy ra một chai nước khoáng và bịch dứa nhét vào trong tay cô đang ngây ngốc ngồi ở cạnh bồn hoa, tiếp đó dặn dò cô hai câu rồi vội vàng rời đi.

Mà khi đó, trong đôi mắt tươi cười rực rỡ của anh, cô nghe được tim mình rung động đập thình thịch.

Trong một khoảng thời gian dài, cô biết bản thân đã vừa gặp đã yêu một chàng trai xa lạ, cho đến khi lần thứ hai cô nhìn thấy anh, mới biết được tên từ miệng anh ấy.

Tĩnh An hiểu rõ, lúc này từ ‘Em’ trong lời nói áy náy của anh ta chính là vô thức muốn nói với ‘cô ấy’, cô không khỏi thở dài trong lòng.

"Nếu anh hối hận vì đã không nên khiến Đan Ninh rời khỏi giới người mẫu thì thôi... Về việc này, cô ấy chưa từng trách anh."

Bất luận nói thế nào, chuyện này do ‘cô ấy’ quyết định, ‘cô ấy’ sẽ không bắt người khác gánh vác ‘sai lầm’ này.

Khi Tiêu Mạc Phàm nghe vậy thì kinh ngạc nhìn về phía cô, khóe môi Tĩnh An cũng tháo xuống nụ cười: "Chuyện anh có lỗi với cô ấy, chỉ có việc lừa dối cảm tình của cô ấy thôi."

Cảm tình... Lừa dối...

Bị cô gái xé nát ‘lớp vỏ ngoài’, thật ra đã làm bại lộ ‘phần nhân’ mà anh ta hiểu rõ nhưng vẫn luôn trốn tránh kia.

"... Tôi..." Lúc này đây, anh ta không thể nói ra ba từ ‘Rất xin lỗi’ đơn giản đó.

Ba từ ấy, quá nặng trĩu... Anh ta không chịu nổi...

"Hai người, hôn lễ của anh và Lý Na, thật ra đã nên cử hành từ lâu, không phải sao? Vì sao phải dời lại hai năm?"

Cô gái đột nhiên nói tiếp, Tiêu Mạc Phàm không tự chủ được hỏi ngược lại: "Em nói cái gì?"

"Dời lại hai năm đúng chứ..." Bưng sữa còn bốc hơi nóng trên mặt bàn lên, Tĩnh An cúi đầu uống một ngụm, đôi mắt kia như gần hơn, hơi nước lượn lờ bay lên làm vẻ mặt cô hơi mơ hồ: "Năm thứ ba anh và Đan Ninh ở cùng nhau, khi đó, Lý Na hẳn đã ngồi yên trên vị trí người mẫu đứng đầu... Tôi nói không sai chứ, anh khiến Đan Ninh rời khỏi sàn T chẳng lẽ không phải vì để Lý Na có thể đứng ở vị trí thứ nhất sao?"

Cánh tay cô gái cầm ly hạ xuống, tiếp tục nói: "Khi đó, dù Đan Ninh có muốn trở lại sàn T, dù ở tuổi này nếu cô ấy muốn thành công đứng trong giới người mẫu một lần nữa, thật ra chỉ là chuyện đùa... Khi đó, scandal giữa anh và Lý Na vừa mới bắt đầu nhỉ... Cuối cùng sẽ cử hành hôn lễ với Lý Na, khi đó vì sao không cử hành ngay? Vì sao vào năm thứ năm anh ở cùng Đan Ninh thì mới có buổi hôn lễ này? Hai năm đó là vì điều gì?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK