• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nam Ninh và Bắc Huyên nổi tiếng, nhưng lại không tới trình độ địa vị cao nhất, thậm chí chỉ có thể nói là nổi tiếng nửa vời.

Cho nên buổi chụp ảnh lần này, tổ nghiệp vụ cũng không vì hai người bọn họ mà cố ý cho mỗi người một phòng trang điểm, nhưng lại dành cho bọn họ một thợ trang điểm tốt.

Có thể nhìn trong phòng trang điểm chật chội, nhân viên làm việc lui tới và những người mẫu khác đang trang điểm, càng không nói là quần áo trang sức da cỏ treo trên giá đỡ kia, nhìn thấy liền nóng.

Tính khí ngôi sao kiêu căng của Bắc Huyên liền bắt đầu, vừa vặn lúc này một người mẫu cách đó không xa làm đổ ly nước hét lên một tiếng.

"Kêu la cái gì! Có phiền hay không!" Bắc Huyên tiện tay cầm một thanh lược trên quầy trang điểm lên liền ném về phía người mẫu thét chói tai kia.

"bịch" một tiếng, trong một lúc tiếng lược bị nảy lên rớt xuống trên nền nhà vang dội rõ ràng bên trong phòng trang điểm yên tĩnh.

Tĩnh An buông tay che trước mắt xuống, nắm quyền, giấu lòng bàn tay bị gai lược làm bị thương.

Tiếp tục mỉm cười, Tĩnh An vừa đi, lộ ra gương mặt sợ hãi của người kia.

"Cô chắn cho cô ta?" Bắc Huyên cố ý gây sự phá vỡ không khí đọng lại.

"Không phải."

Mình và người mẫu nữ sau lưng không quen không biết tại sao phải xả thân đi ngăn cản ám khí rất có khả năng gây hủy gương mặt? Tĩnh An liền có chút dở khóc dở cười.

"Vậy cô có ý gì? Chính là lược của tôi bay tới trên mặt cô?"

Từ đầu giọng nói của cô gái xinh đẹp giống như búp bê trước mắt vẫn chưa từng ôn hòa. Tĩnh An cảm thán đồng thời cũng bất đắc dĩ suy nghĩ xem nên trả lời câu hỏi của cô gái kia thế nào, chẳng lẽ nói dưới tình huống thì loài người sẽ thường kéo người bên cạnh đẩy tới phía trước mình để trốn tránh nguy hiểm, mà rất không đúng dịp, lúc ấy mình liền đứng bên cạnh người mẫu nữ bị ném?

Mặc dù là sự thật, nhưng nhìn dáng điệu khiêu khích của Bắc Huyên, chắc chắn là sẽ không tin tưởng đáp án này của cô, Tĩnh An khổ sở cười một tiếng.

"Thật xin lỗi." Tĩnh An cúi đầu, khẽ run run hai vai giả bộ như sợ hãi.

Đối với Tĩnh An tỏ ra yếu kém, Bắc Huyên chỉ "Hừ" một tiếng, tiếp tục để cho thợ trang điểm làm mặt cho mình.

Cũng may là không tiếp tục cố ý gây khó khăn cho Tĩnh An và người mẫu làm rơi ly nước kia.

Trong chốc lát, phòng trang điểm lại truyền đến tiếng động loạt xoạt như trước.

"Việc này, xin lỗi." Người mẫu nữ kéo Tĩnh An làm bia đỡ đạn lúng túng nghiêm nói xin lỗi với Tĩnh An, "Tôi tên là Vũ An, người mẫu hạng B của Tinh Quang. Cô là?"

Sau khi Tĩnh An dùng tay phải đỡ, cảm thấy bị đâm có hơi đau thôi, vì vậy liền tiếp tục dùng tay phải trang điểm cho mình, cô chỉ là một người mẫu nhỏ đến làm nên mà thôi cho sẽ không có thợ trang điểm riêng.

Nghiêng đầu cười cười với người mẫu Vũ An đang xin lỗi, "Không có gì, tôi tên là Tĩnh An, mới vừa ký hợp đồng với Tinh Quang không bao lâu."

Ký hợp đồng không bao lâu mà có thể tới buổi chụp hình này? Vũ An hơi mất tự nhiên mà cười, "Nhanh như vậy liền thành người mẫu hạng B?"

"Không, tôi là người mẫu của Trần Sâm quản lý." Vẻ mặt của Vũ An, sao Tĩnh An lại không biết là đại diện cho cái gì.

Trần Sâm? Cái người quản lý không có tương lai nhất trong Tinh Quang? Nghe nói hình như là Trần Sâm và tổng giám sát Mike có chút quen biết, Vũ An bình thường trở lại, ngay cả nói cũng nói nhiều hơn, "Thế nào bị Trần Sâm ký vậy, nhìn dáng vẻ và chiều cao của cô, nếu như người quản lý không phải là Trần Sâm, thì sau này cũng không nói chính xác là sẽ phát triển tới đâu đâu!Cô không biết là Trần Sâm ở Tinh Quang không được may mắn..."

Ở bên tai không ngừng truyền tới thì Tĩnh An đã trang điểm xong, ra hiệu cho Vũ An mới quen biết, liền đi vào phòng thử quần áo thay quần áo.

Sau khi Tĩnh An thay quần áo xong, đứng ở một bên, chờ những người mẫu khác cũng thay quần áo xong đi ra ngoài mới đi theo sau.

Nhìn từng người mẫu mặc hoặc khoác da cỏ đi vào phòng chụp ảnh, Al¬va mới miễn cưỡng từ trên ghế đứng lên, duỗi lưng một cái sau đó gở xuống nón cỏ xuống quạt, "Chậc chậc, Mike, rốt cuộc là máy điều hòa phải sửa bao lâu mới xong, vốn là không cảm thấy nóng, nhưng anh xem nhóm người này mặc da lông gì đó có thể không thấy nóng sao! ?"

Giọng nói Alva không nhỏ, ngay cả Tĩnh An ở phía sau cùng cũng nghe được trong lời nói không dễ nghe của người đàn ông kia .

Dường như làm nghệ thuật cũng sẽ có nhiều hoặc ít chút tính tình.

Thật ra thì Al¬va có dáng dấp không tệ, không đẹp trai lại có loại hơi thở vừa nhìn liền biết là nhà nghệ thuật. Hợp với thân thể thon dài càng khiến cả người anh ta tản ra một cảm giác phóng khoáng.

Al¬va trong công việc và bộ dạng lúc yên tĩnh cười đùa có tương phản rất lớn, nghiêm túc đáng sợ, trong phòng chụp ảnh không ngừng chỉ thị nhân viên vị trí cầm bảng chiếu thay đổi, chỉ vì tìm ra ánh đèn thích hợp nhất.

Rồi sau đó lấy máy chụp ảnh chuyên nghiệp từ bọc đồ của mình ra, hơi điều chỉnh một chút.

"Tốt lắm, cặp người mẫu sinh đôi đứng ở giữa, những người khác đứng bên cạnh đi, tùy tiện bày tư thế ra." Al¬va thông qua máy chụp hình nhắm vào trên người các cô gái, "Ê cặp sinh đôi, các cô làm cái gì, đừng có bày tư thế thấp kém này ra với tôi! Còn có cái người tóc đỏ bên phải kia, tay phải lui về phía sau một chút, Shit! Ánh mắt của cô là gì, có hiểu hay không cái gì gọi cao quý cao quý! ..."

"Shit! Shit! Shit! Các cô là người mẫu chuyên nghiệp, xin nhờ, cá người đừng bày ra loại ánh mắt sợ nóng muốn chết ra! Mike! Máy điều hòa anh không chuẩn bị xong, tôi cũng chụp không nổi nữa! Oh, người đẹp tóc dài màu nâu kia, cái đầu của cô cao như vậy là đang nhìn quỷ sao! Còn có bên cạnh..."

Ở trong giới Alva nổi tiếng là xoi mói, đối với thức ăn xoi mói, đối với quần áo xoi mói, đối với phụ nữ cũng xoi mói, hơn nửa đối với tư thế và ánh mắt của người mẫu trước ống kính càng đặc biệt xoi mói.

Trái ngược với những nhiếp ảnh gia khác sẽ giải thích hoặc sẽ nói vài câu tăng thêm lòng tin cho người mẫu như "Tốt", "Rất tốt", "Được rồi, cứ như vậy", "Đầu nghiêng về phía trái một chút thì càng đẹp" ... , Al¬va thích trực tiếp mà không tốn sức nói ra bất mãn của mình.

Buổi chụp ảnh có bảy người mẫu, sau khi xoi mói mấy người mẫu có tư thế không đúng Al¬va mới cẩn thận nhìn kết quả mấy hình ảnh trong máy chụp hình, định ấn đóng cửa chớp tùy ý chọn ra thành phẩm cũng xong việc.

Vậy mà anh ta giống như bị hình ảnh trong máy làm cho hoảng sợ, chậm rãi ngẩng đầu lên không dám tin nhìn về phía cô gái nào đó ở dưới đèn chiếu, rồi sau đó lại hướng tầm mắt về máy chụp, vẻ mặt nghiêm túc ngoài ý muốn.

Rõ ràng đè cửa chớp xuống, chỉ là chuyện dễ dàng này, nhưng ngón tay Alva đặt ở cửa chớp chần chừ mãi.

Cuối cùng, Al¬va để máy chụp hình xuống, nhắm mắt lại một chút sau đó nhìn vẻ mặt không hiểu của Mike.

"Mike, nếu như muốn tôi tiếp tục phụ trách buổi chụp ảnh này của anh, anh nhất định phải quyết định một trong hai lựa chọn tôi đưa ra cho anh."

"Cái... Cái gì? !" Mike bị Al¬va làm cho ứng phó không kịp.

"Thứ nhất, loại bỏ người mẫu nữ tóc ngắn đen đó ra khỏi buổi chụp ảnh này." Al¬va giơ tay lên, chỉ về phía Tĩnh An ở dưới đèn chiếu.

"Sao vậy? Có phải người mẫu nữ này chưa đủ năng lực hay không, nếu là như vậy có thể..." Mặc dù vẫn không hiểu quyết định đột ngột của Al¬va, nhưng dù sao người ta là người đứng trên đầu mình, không đắc tội nổi. Nhưng vừa vặn người mẫu kia là Trần Sâm quản lý, Mike cố gắng nói giúp một chút.

Câu kế tiếp trực tiếp cắt đứt Mike, hai tay Al¬va bắt chéo ở trước ngực, ngón tay đặt lên trên cánh tay thong thả gõ gõ theo tiết tấu, "Thứ hai, để cho người mẫu tóc ngắn đen khi nảy làm nhân vật chính của buổi chụp ảnh."

Lúc ban đầu là ngạc nhiên, sau đó Mike không tin nhìn chằm chằm Al¬va, "Al-va, anh là đang...Nói đùa sao?!"

Al¬va lạnh lùng nhìn Mike, không để ý đến lời của anh ta, trái lại thúc giục: "Mau cho tôi câu trả lời."

"... Tôi sẽ đưa người mẫu tóc ngắn kia đi." Nói giỡn, chẳng lẻ muốn anh ta lựa chọn cái thứ hai? ! So cặp người mẫu sinh đôi là ngôi sao lôi cuốn năm nay cùng với người mẫu nhỏ dưới tay Trần Sâm, là khác biệt trời và đất!

Lấy được đáp án trong dự liệu, Al¬va cưới như không cười hỏi Mike: "Anh cảm thấy, nếu như lần này nhiếp ảnh gia là Đường Dự, anh ta sẽ cho anh lựa chọn gì?"

"..." Nghe được cái tên nhiếp ảnh gia thiên tài đó, Mike nhíu mày một cái.

"Không, anh ta sẽ không cho anh bất cứ lựa chọn." Al¬va bỗng nhiên nở nụ cười, "Anh ta sẽ trực tiếp ra lệnh anh đuổi tất cả những người mẫu khác, bởi vì, anh sẽ chỉ chụp một mình cô gái tóc ngắn màu đen kia."

"Cho nên, anh hãy cảm ta người phụ trách buổi chụp hôm nay là tôi." Thong thả xoay người trở về phòng chụp ảnh, Al¬va vốn không muốn nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Mike, cũng không muốn nói cho anh ta biết, quyết định lần này của anh ta có bao nhiêu sai lầm.


Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Admin19:04 09/04/2017
Mini Phan: truyện ko có lịch post cụ thể nhé bạn
Avatar
Mini Phan20:01 23/01/2017
Cho xin cái lịch post truyện đi ad.sao ad ngưng rồi?
BÌNH LUẬN FACEBOOK