• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Minh Hạo nhanh chóng sắp xếp đem Kim Long để ngồi trên bàn, với tư thế đang gục đầu xuống tập trung ngồi phê duyệt. Hắn không muốn để người khác biết dược là Kim Long đã ‘bất tỉnh nhân sự’a… Hi vọng lão cha hắn ngủ một giấc đến ngày mai hoặc ngày mốt càng tốt, đến lúc đó là hắn hẳn là đang trên đường tới học viện rồi.

Làm xong hết thảy hắn thở phào, sau đấy nhẹ nhàng rón rén mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lúc này gặp hai tên trung niên đứng canh ngoài cửa, lập tức Minh Hạo làm vẻ mặt tươi cười, làm một cái chào lễ quân đội, sau đấy nghiêm mặt chậm rãi nói:” Cha ta hiện đang bận phê duyệt một đống giấy tờ, cho nên ra lệnh khoảng thời gian này không được cho phép bất cứ người nào đi vào phòng, kể cả người thân cận nhất…”

Hai tên trung niên nghe vậy cũng là không có nghi vấn gì, gật gật đầu biểu thị đã biết.khó hiểu, nhưng là Minh Hạo từ trong phòng đi ra chắc là truyền đạt ý của gia chủ.

Thấy vậy trong lòng Minh Hạo càng vui vẻ hơn, nhanh chóng bước nhanh đến phòng ông nội, hắn dự định là nhờ ông nội sắp xếp một chiếc phi thuyền đi đến học viện.



Trong bóng tối, 6 vị lão già mặt mày hồng hào, tóc bạc trắng, ăn mặc áo bào màu vàng đang thảo luận về Minh Hạo việc đánh bại Kim Long.

6 vị này là 6 vị lão tổ mà lúc trước Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc nói đến, sau khi bọn hắn bàn luận kỹ lưỡng liền đi nhờ 6 vị lão tổ ra mặt âm thầm bảo vệ Minh Hạo.

Sau khi 6 vị lão tổ nghe đến hai vị lão tổ Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc nhờ vả thì khịch mũi coi thường, không thèm quan tâm đến chuyện này, tại vì là con em gia tộc siêu cấp cổ lão mà phải nhờ vả đến lão tổ bảo vệ thì có thể nói vô cùng nhục nhã.

Bọn họ địa vị như thế nào mà lại phải chỉ bảo vệ một đứa nít ranh? Làm bảo mẫu cho hắn? Bọn họ không rãnh rỗi đến như vậy. Thà bỏ thời gian này ra tu luyện đột phá, hơn là chỉ làm bảo mẫu trông chừng 24/24 một đứa nít ranh miệng còn hôi sữa **.

Nhưng nghe nói đến Kim Minh Hạo kiểm trắc ra thiên phú 20 tinh liền là 6 vị lão tổ đều biểu hiện không tin tưởng, cho rằng hai người Kim Hải cùng Phương Thế Ngọc bày ra trò đùa vui.

Sau đấy một phen giải thích cặn kẽ, bọn hắn mới tin tưởng, đây là sự thật không phải hai tên kia bày ra đùa giỡn, lập tức 6 vị không chút do dự đồng ý đi theo bảo vệ Minh Hạo.

Hôm nay 6 vị lão tổ tận mắt chứng kiến Minh Hạo lại ‘dễ dàng’ đánh bại Kim Long, mặc dù có cách thức chút vô sỉ, nhưng cũng coi như là công bằng, dù sao Minh Hạo hiện tại chỉ là người bình thường, mà Kim Long đã là cấp bậc vương giả đỉnh phong, hơn nửa sau khi đánh ngắt Kim Long, Minh Hạo lại xử lý vô cùng khôn khéo, gọn gàng, làm cho 6 vị lão tổ càng là thưởng thức hắn hơn, không những thiên phú siêu quần, mà còn trí tuệ hơn người, cho nên 6 vị lão tổ càng là quyết tâm hơn, cho dù liều cái mạng cũng phải bảo vệ cho bằng được Minh Hạo.

….

Căn phòng của Kim Hải không sang trọng, ngược lại căn phòng thiết kế vô cùng đơn giản, xung quanh chỉ cái bàn làm việc, một cái kệ sách cùng chiếc giường để nằm ngủ.

Khi Minh Hạo bước vào phòng thì đã thấy Kim Hải đang ngồi trên bàn, trên tay cầm một cuốn sách màu vàng nào đó chăm chú đọc.

Kim Hải thấy Minh Hạo tự thân đến phòng mình thì hơi bất ngờ, hắn chậm rãi khép sách lại, sau đấy đi tới bên người Minh Hạo mỉm cười hiền hòa hỏi:” Ngươi có chuyện gì mà phải đến tận đây thế? Nói cho ông nội biết nào.”

Nghe Kim Hải hỏi Minh Hạo lập tức một bộ mặt vui vẻ nói:” Là vậy, con muốn một chiếc phi thuyền riêng để tiến đến học viện được không ông nội?”

Sau khi nói xong Minh Hạo còn làm cái mặt manh manh dát…

Kim Hải nghe xong lập tức không chút do dự đồng ý, sau đấy liền đem chìa khóa phi thuyền giao cho Minh Hạo, căn dặn những chỗ đáng chú ý…

“Chắc ngươi đã biết cơ bản kiến thức khi lái phi thuyền rồi chứ?” Kim Hải đột nhiên nghiêm mặt hỏi, ngữ khí rất là chăm chú nghiêm túc.

Minh Hạo nghe Kim Hải hỏi cũng là mặt nghiêm túc, ngữ khí trịnh trọng đáp:” Thời gian trước đã học hết, coi như là nắm toàn bộ rồi ông nội, cho nên ông nội có thể yên tâm.” Sau khi nói xong Minh Hạo làm một bộ dáng tự tin dáng dấp.

Kim Hải nghe vậy yên lòng, sau cùng nói:” Vậy ta yên tâm, ta sẽ để quản gia hộ tống ngươi đến học viện.”

Vừa dứt lời, cửa phòng mở ra, đi vào là một người trung niên tuổi tầm 40, ăn mặc một thân quân trang, trên mặt thủy chung vẫn mang theo nụ cười làm người cảm thấy ấm áp, dễ gần, tuy như vậy, có thể từ trên người trung niên nam tử cảm nhận được truyền đến một tia uy áp cùng tia máu tươi.

Người trung niên mỉm cười chào lễ với Kim Hải, sau đấy quét mắt nhìn về phía Minh Hạo.

Khi thấy trung niên nam tử quét mắt về phía mình liền cảm thấy cả người lạnh như băng, không hiểu sao hắn cảm giác được trung niên nam tử ánh mắt nhìn về mình có nhàn nhạt địch ý, nhưng trong giây lát đó địch ý liền biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mặc dù địch ý xuất hiện trong giây lát rất ngắn ngủi, nhưng Minh Hạo làm người hai đời tinh mắt vẫn thấy được. Nếu là đứa trẻ bình thường sẽ không nhìn ra được nhàn nhạt địch ý như vậy.

Trong lòng Minh Hạo cười khổ, thầm nghĩ ta lần đầu gặp ngươi đâu có đắc tội gì đâu mà phải địch ý với ta?

Kim Hải thấy vậy không biểu thị gì, chỉ nở nụ cười nhạt, sau đấy bước đến giới thiệu:” Vị này là quản gia nhà họ Kim chúng ta, hắn tên là Kim Lão, ngươi có thể gọi hắn là Kim Lão.”

Nghe vậy Minh Hạo bước đến trước mặt Kim Lão làm lễ chào:” Chào tiền bối, ta tên là Minh Hạo.”

Kim Lão nở nụ cười thân thiết như đã lâu từ quen, nhìn Minh Hạo nói:” Ta biết ngươi thiếu chủ, một người duy nhất có một không hai thiên phú xuất chúng nhất tinh hà…”.

“Nào có, nào có, tiền bối quá khen”

Nghe Kim Lão khen vậy, Minh Hạo có chút ngượng ngùng cười, khiêm tốn đáp.

Kim Lão cười lắc đầu:” Ngươi không cần khiêm tốn, ai ai chẳng biết ngươi là số 1 thiên tài?”

“Khặc!”

Nghe vậy Minh Hạo định khiêm tốn đáp lại một hai câu thì bị tiếng ho khan Kim Hải cắt đứt.

“Được rồi! Kim Lão dắt Minh Hạo đi đi, nhớ chăm sóc bảo vệ hắn tốt, nếu hắn có chuyện gì…” Kim Hải ánh mắt đặt tại trực tiếp ở trên người Kim Lão, trong mắt mang theo luồng hiếp ý vị.

“Đúng, đúng, ta sẽ bảo vệ tốt cho thiếu chủ, cho dù mất mạng chỉ cần ta còn hơi thở cuối cũng sẽ bảo vệ thiếu chủ.” Kim Lão nhìn thấy lão gia nhìn qua ánh mắt uy hiếp, lập tức vẻ mặt biến sắc, sợ hãi đáp lại.

Kim Hải hài lòng gật đầu, sau đấy phất tay nói:” Ngươi dẫn hắn đi đi, nhớ kỹ bảo vệ tốt hắn, hắn cho dù mất một sợi lông thì hậu quả ngươi chắc hiểu.”

Nghe vậy Kim Lão liên tục gật đầu biểu thị đã biết.

Kim Hải sau khi dặn dò xong Kim Lão quay sang Minh Hạo nói:” Ngươi đi theo Kim Lão đi, hắn sẽ dẫn đến khu căn cứ riêng của gia tộc, sau đấy lấy chiếc thuyền rồi bắt đầu khởi hành, trên thuyền đã được chúng ta trang bị thức ăn cùng nguyên liệu đầy đủ, cho nên không cần lo lắng giữa đường hết thức ăn hoặc nguyên liệu.”

Nghe vậy Minh Hạo trong lòng ấm áp, hắn biết, nếu hắn không có thiên phú kinh khủng 20 Tinh thì cũng sẽ không có đãi ngộ như bây giờ.

Sau đấy theo Kim Lão đi phía trước dẫn đường, sau đấy theo cửa chính Kim gia đi ra ngoài, sau mười lăm phút, đến cửa chính của Kim gia, cửa chính vô cùng rộng lớn, phía trước có vài trạm kiểm tra, phải có giấy phép thế gia đệ tử đi ra ngoài mới được đi, nếu không thì sẽ không được phép đi ra ngoài, dù đó là dòng chính hay dòng phụ.

Đối với Minh Hạo đây là lần đầu ở thế giới này 6 năm trong nhà, Kim Minh Hạo lần đầu tiên tiếp xúc với thế giới này bên ngoài.

Bởi vì Kim gia là siêu cấp cỗ lão thế lực, cho nên rất chú trọng bối dưỡng con em, vì là siêu cấp thế lực, cho nên kẻ địch vô cùng đông, các con em đệ tử gia tộc có thể bị ám sát bất cứ lúc nào nếu không có người bảo vệ, cho nên các thế gia đệ tử khác không những là Kim gia, mà Hàn, Nguyễn, Ngô … Tất cả đại gia tộc đều giống vậy, muốn đi ra ngoài trừ phi có giấy phép, còn phải có người cấp bậc vương giả đi ra ngoài hộ tống mới được, nhất là con em thế gia dòng chính như Minh Hạo.

...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK