• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi một hồi trả thù đầy thỏa mãn, Minh Hạo lập tức trong cửa hàng mua một lọ cấp C khôi phục dược tề đút vào cho Hàm Tuyết uống.

Lập tức đóng lại trạng thái rinnegan của mình, khiến con mắt trở lại bình thường.

Sau mười phút, dấu vết bầm tím cùng trên mặt đầy bọt ** đã rút đi, cơ thể Hàm Tuyết giật giật vài cái, mắt nàng chậm rãi mở ra.

Nhìn xung quanh, chỉ thấy một người ‘nam tử’ đứng trước mặt nàng, nhưng không thấy rõ khuôn mặt lắm, chợt lúc này nàng cảm thấy cả thân thể lạnh lẽo, liếc nhìn thì ra nàng quần áo đều ‘biến mất’, chỉ còn lại là thân thể khỏa trần chuồng lồ lộ ra bên ngoài….

“A! ngươi cút ngay chỗ khác cho ta!” Hàm Tuyết mặt hơi đỏ lên, biết mình bị người nhìn hết, sau đó hét lên một tiếng chói tai, theo bản năng lấy hai tay che lại các bộ vị kín đáo, sau đó nàng sờ tới sờ lui thân thể, khi cảm thấy nguyên âm vẫn như cũ, nàng mới thở phào một cái, còn tốt, nguyên âm vẫn còn chưa mất a..

Sau đó nàng bình tĩnh lại, nhìn kỹ lại vị nam tử kia, đó cũng không phải là một ‘nam tử’, mà là một đứa bé mới đúng. Thân hắn cao 1m54, mái tóc đen dài để thả ra sau, trên mặt còn có mang một chút ngây thơ ý vị, đáng chú ý nhất là ánh mắt của hắn, bên trong tròng đen, sáng như vì sao trên trời, dễ làm hút hồn người khác giới…

Nhìn khuôn mặt người này, nàng vô cùng quen thuộc, đây không phải ai khác chính là Minh Hạo à?

“Ta tại sao ở đây? Còn có, Kim Lão cùng bọn hải tặc đâu, sao ta không thấy ai hết vậy?” Hàm Tuyết trừng to mắt gấu của nàng, lên tiếng chất vấn Minh Hạo.

Nghe vậy Minh Hạo trong lòng khó chịu, ta cứu ngươi, ngươi không cám ơn thì thôi đi, lại còn lên tiếng chất vấn ta?, Minh Hạo cũng không trả lời nàng ngay, từ trong cửa hàng bỏ ra vài điểm mua sắm, mua bộ quần áo giá rẻ nữ trang vứt qua cho nàng:”Chuyện rất dài dòng, ta không tiện giải thích, ngươi mặc đi, nhớ kỹ, mặc xong thì im lặng, nếu không ta lại cho ngươi một quyền đánh bất tỉnh, sau đó xxx ngươi”

Minh Hạo lạnh lùng chán ghét nói, sau đó làm một bộ hung ác dâm đãng dáng dấp uy hiếp Hàm Tuyết.

Nhìn Minh Hạo dáng dấp hung ác sát thần, Hàm Tuyết rốt cuộc bây giờ mới nhớ lại, hình ảnh cuối cùng nàng ngất, khi đó nàng đang cười nhạo Minh Hạo, sau đó đột nhiên thấy Minh Hạo một quyền đánh vào hư không, sau một giây, nàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rồi như có lực đẩy đồng dạng, nàng bị đánh bay ra xa, sau đó liền đầu đập trúng mảnh thiên thạch này, do đầu va đập quá mạnh mà dẫn đến ngất xỉu…

Nhớ tới đây, Hàm Tuyết sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi nhìn về Minh Hạo như nhìn con ác quỷ đồng dạng, theo bản năng co rút lại thân thể, dường như con cún sợ lại bị Minh Hạo hiếp dâm lần nửa vậy.

Minh Hạo thấy tạo ra hiệu quả tốt như thế vô cùng hài lòng, sau đó đi lòng vòng quanh đây, để xem còn chiếc phi thuyền nào không…

Nhưng là làm hắn thất vọng, chiêu địa bạo thiên tinh quá mạnh, 3000m vật thể đều bị hút lên, tất cả vật thể trong 3000m đều biến thành một thành viên quả cầu kia…

Nhìn lên quả cầu khổng lồ treo lơ lửng trong hư không do mình tạo ra, hắn cười khổ lắc đầu, lúc đấy hắn chỉ muốn một lòng hoàn thành nhiệm vụ thôi, quên mất phi thuyền của mình cũng trong phạm vi 3000m…

Đột nhiên hơn 200 phi thuyền bốn phương hướng bay tới đây, hình thành trận hình bao vây lấy Minh Hạo.

Mà bên cạnh Hàm Tuyết đã sớm mặc đồ xong, nhìn thấy cảnh này là run lẩy bẩy, hôm nay không biết ăn gì sao đen đủi thế này? Hết bị đứa bé một quyền đánh bay rồi bị hắn nhìn hết thân thể của nàng, mặc dù hắn chỉ là đứa bé nhưng là, ngoài trừ cha mình khi còn bé tắm rửa cho nàng, từ đó đến giờ chưa bao giờ để người khác nhìn…

Nếu trong quân đội chuyện này bị truyền ra, thanh danh của nàng mất hết, khi đó chắc hẳn nàng sẽ không có mặt mũi đi ra gặp người, cũng may nơi này chỉ có một người Minh Hạo là biết thôi …



200 chiếc phi thuyền chia làm 4 phương hướng, 4 màu khác nhau, mõi bên là 50 chiếc phi thuyền: phía bắc phi thuyền bên ngoài vỏ màu trắng xóa, phía nam thì tất cả thân thuyền đều tô màu đỏ như hỏa cầu lửa, còn phía tây phi thuyền toàn bộ là sơn đen, mà phía đông các phi thuyền lại sơn màu xám gỗ.

200 chiếc phi thuyền cùng lúc giữ khoảng cách 100m với Minh Hạo, sau đó chỉ thấy hơn 1000 người từ trên thuyền màu trắng bước ra.

Lúc này Minh Hạo đã thấy, có nam, có nữ, có già, có trẻ, hơn nửa bọn hắn ăn mặc đều là áo bào trắng, màu tóc đều là trắng xóa như tuyết “ Đây là cả gia đình gấu bắc cực di cư mang theo cả gia đình à?” Minh Hạo nhìn đến đây, trong đầu nghĩ đến loài gấu ở thế kỷ 21 có lông trắng như tuyết đang mang theo cả gia định đi di cư…

Sau đó, bọn hắn nhường ra một con đường, như nhường đường cho đức vua vậy, tiếp theo, bước đến là một vị mỹ nữ trẻ tuổi, trên người nàng truyền ra khí tức băng hàn vô cùng lạnh lẽo, kết hợp với khuôn mặt nàng tuyệt mỹ không chút tỳ vết, khiến nàng giống như nữ hoàng băng vậy, cao ngạo mà lạnh lùng, đôi môi mềm mại lại nhỏ nhắn, mái tóc dài trắng để ngang eo, đáng tiếc, tròng mắt nàng không phải loại màu đen như bình thường, mà là màu trắng, nhìn rất giống như người bị mù vậy.

Nàng bước đến trước mặt Minh Hạo cách 10m khoảng cách dừng lại, sau đó nàng cúi người lễ phép nói “Xin tự giới thiệu, ta tên là Tuyết Linh Nhi, là thuộc Tuyết Tộc, ở Bắc Vực Tinh là vợ chưa cưới của ngươi, ngày sau xin ngươi đối xử tốt với ta …” giọng nói của nàng lạnh lẽo như băng, nhưng là không phải loại cảm xúc lạnh nhạt như Hàm Tuyết, mà là tự nhiên mà thành.

Sau khi nói xong, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng nổi lên nhàn nhạt màu hồng nhạt, tựa như dưới trời chiều rặng mây đỏ, khiến nàng càng giống như cô bé ngượng ngùng hơn là thiếu nữ lạnh lùng.

Khi ở gần nàng, Minh Hạo cảm nhận được không gian như là bị âm xuống 0 độ C, vô cùng lạnh lẽo, có điều Minh Hạo không rãnh để ý tới vấn đề này, hắn tưởng là mình nghe lầm, khuôn mặt hắn co rút vài cái, khóe miệng run run, môi giật giật hỏi lại:”Ta không nghe rõ, ngươi….ngươi có thể nói lại không?”

Tuyết Linh Nhi nghe vậy không tức giận, vẻ mặt lạnh lùng nói lại như câu lúc nãy:” ta tên là Tuyết Linh Nhi, là thuộc Tuyết Tộc, ở Bắc Tinh Vực là vợ chưa cưới của ngươi, xin ngày sau ngươi đối xử tốt với ta hơn…”

Nghe Tuyết Linh Nhi nói lại một lần nửa, Minh Hạo rốt cuộc xác nhận là lỗ tai mình không nghe lầm, trong đầu trống rỗng, nhìn trước mặt Tuyết Linh Nhi khuôn mặt lạnh lùng như băng này, hắn nhớ rõ, từ lúc 1 tuổi đến giờ đều ở trong nhà, chưa bao giờ ra ngoài, cho nên có thể nói là chưa gặp người này? Hơn nửa, từ nơi đó cha cùng ông nội, kể cả lão mụ đều không có nghe nói gì về hôn nhân hay là vợ chưa cưới a, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy, làm Minh Hạo có chút phản ứng không kịp.

Bên cạnh Hàm Tuyết cũng là lặng người, không biết nói cái gì cho phải…

“Rầm!”

Nghe tiếng động, Minh Hạo chú ý đến đội thuyền phía nam, cửa thuyền mở ra, bước ra là một đám người mặc đồ đỏ như lửa, Không gian nhiệt độ cũng là thay đổi, lúc này không còn lạnh như băng, mà thay vào đó là vô cùng nóng rực, như là đang ở sa mạc khô nóng, nhiệt độ trên 40 độ C đồng dạng.

Minh Hạo cùng Hàm Tuyết lúc này rốt cuộc thể nghiệm được băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác a…

Nhìn lại, trên quần áo bọn hắn thêu chữ: Hỏa Vương Tinh, mà những người này trên mặt đều có ký hiệu chữ “V” ở giữa trán, sau đó bọn hắn cũng như nhóm người mặc đồ trắng, nhường ra một con đường đi ở giữa.

Tiếp đó, một người con gái chân dài eo thon bước tới, nàng mặc đồ thắt lại, làm đôi bạch thỏ ở trong áo nhô ra ngoài, như là muốn phá áo ra ngoài, còn to hơn cả Hàm Tuyết gấp 2 lần.

Cho dù Hàm Tuyết thấy trong lòng cũng là có chút ghen tỵ, đây là quá to a, còn to hơn cả nàng, chắc vòng đo số 1, 120 a hay là 130… to hơn này?

Nàng đôi mắt không có tròng đen, mà là con mắt màu đỏ giống như lửa, khuôn mặt lãnh diễm cao ngạo như nữ hỏa vương đồng dạng, bước tới trước mặt Minh Hạo, khoảng cách 2m mới dừng lại, chỉ còn chút xíu nửa là hai người đụng nhau, đôi mắt nàng nhìn thẳng Minh Hạo ngay thẳng nói:” Xin giới thiệu, ta là Hỏa Thiên Hương, ta chủng tộc Hỏa Vương tộc, thuộc Hỏa Thiên Tinh, cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi có thể gọi ta là Hương nhi!” Khi nói xong, đôi mắt nàng chớp chớp, tròng đỏ bên trong như là rực cháy, hỏa diễm màu đỏ trong mắt nhảy lên dữ dội, như là muốn thiêu đốt vật thể gì đó đồng dạng.

Nàng nhìn chằm chằm Minh Hạo, sau đấy còn làm vài cái động tác khiêu gợi như liếm môi, thậm chí để ngực lắc qua lắc lại ngay trước mặt Minh Hạo …

Nhìn thấy đôi ngực to khiêu gợi lắc qua lắc lại trước mặt mình, Minh Hạo sắc mặt đỏ lên, làm một cái trạch nam chưa trải qua sự đời, nào có kiềm được cám dỗ? Thế là tiểu jj Minh Hạo lại lần thứ hai nhô cao lên.

Hỏa Thiên Hương nhìn thấy tiểu đệ đệ Minh Hạo vươn lên, nàng cười khanh khách một tiếng, lại bước thêm vài bước, chỉ còn vài centimet nửa là đụng vào Minh Hạo.

Sau đó nàng việc mà chẳng ai ngờ tới, nàng áp sát cơ thể lại gần thân thể Minh Hạo, sau đó nàng kề môi đỏ mộng của mình sát tai Minh Hạo nói:” Khanh khách, Sao nào, ngươi chỉ cần đồng ý làm chồng của ta, thì ta mõi ngày sẽ đều phục vụ ngươi nha…” Vừa nói, nàng âm thầm để tay ở giữa quần Minh Hạo, sau đó nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống tiểu đệ đệ đang chào cờ của Minh Hạo.

Minh Hạo cảm nhận được đôi ngực to trắng mềm mại áp sát cơ thể mình, cùng hương khí nóng rực truyền vào tai kết hợp với ‘động tác’ ám muội của Hỏa Thiên Hương, Minh Hạo trong cơ thể như là bị giật điện, đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt càng khẩn trương đỏ lên, hô hấp càng là dồn dập nhanh chóng, phía dưới ‘cậu chủ’ cũng là theo bản năng càng cương cứng lên cao thêm vài cen-ti-met…

Mọi người ngoài trừ Minh Hạo, không ai thấy động tác ‘dâm đãng’ này của Thiên Hương, kể cả đứng sát bên cạnh Minh Hạo, vị Hàm Tuyết này cũng là không thấy động tác của Hỏa Thiên Hương, vì thân thể hai người là áp sát lẫn nhau nên phần động tác đã bị Thiên Hương che giấu kỹ lưỡng.

Có điều, khi mọi người thấy cảnh Thiên Hương lại to gan áp sát cơ thể mình với Minh Hạo gần như vậy đều ngẩn người, mà Tuyết Linh Nhi thì là nhìn thấy cảnh này không nói gì, có điều bỗng nhiên nhiệt độ xung quanh giảm thấp xuống, lạnh lẽo hơn, thậm chí có người đứng bên cạnh vì lạnh quá mà cả người đều đóng thành băng tượng, các vị đứng bên cạnh thấy vậy cũng phải lùi xa xa vài bước mới thoát khỏi, không là cả đám đông cứng thành tượng băng ngay.

Hàm Tuyết trong lòng thì là thầm mắng con mụ dâm đãng**hồ ly tinh.



Minh Hạo biết mình bị tập kích, lập tức hắn muốn phản kích, hắn là loại người có ăn có trả a, nếu mình bị ‘tấn công’ mà không ‘đánh trả’ lại sao được?

Sau đó, tay phải động, đưa tay thấp xuống dưới, có kinh nghiệm ‘test’ với Hàm Tuyết, khi đó hắn đã ‘học’ ghi nhớ được các ‘bộ vị’ nằm đâu rồi, hắn lập tức canh chính xác ngay ‘khu vườn hoa’ của Hỏa Thiên Hương, lập tức tay đó “Thọc” mạnh một cái vào trong, sau đó, chỉ thấy nơi đó mềm mềm trơn bóng a, còn có hơi nóng **…sau đó lại nhịn không được thọc càng ‘sâu’ hơn.

“****Nha~ “ từ trong miệng Hỏa Thiên Hương phát ra âm thanh dâm đãng, sau đó cả trương khuôn mặt nàng đỏ lên, thân thể nàng như bị điện giật run rẩy bần bật, lập tức, như chuột thấy mèo đồng dạng, không đoái hoài tới cái gì, nhanh chân chạy về phi thuyền của mình.

Sau đó liền ở các thành viên áo bào đỏ cũng là ngu ngơ, lập tức chạy theo Hỏa Thiên Hương về phi thuyền, lập tức phi thuyền chuyển động bay đi, để lại đám người Hàm Tuyết, Minh Hạo cùng hạm đội của Tuyết Linh Nhi.



Người xung quanh còn lại nghe tiếng “****Nhã“ từ miệng Thiên Hương sắc mặt đen lại, lập tức trong đầu mọi người đều nghĩ hình ảnh trẻ em không nên nhìn ***.

Bên nam tính thì ánh mắt cừu hận nhìn Minh Hạo như nhìn kẻ giết cha mẹ bọn hắn đồng dạng, còn nữ tính thì khuôn mặt ai nấy đều hồng hào, bao gồm Hàm Tuyết, Tuyết Linh Nhi.

Bọn họ không biết tại sao Thiên Hương lại chạy trối chết như vậy, nhưng kết hợp với âm thanh**** trong lòng bọn hắn đã đoán ra một, hai…

Ánh mắt bọn họ như nhìn động vật kỳ lạ hiếm thấy, nhìn về phía Minh Hạo, không nghĩ tên này lại to gan lớn mật như thế, ở giữa chốn đông người lại làm hành động vô sỉ như vậy….

(còn tiếp)



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK