• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
“Chúng ta ra tay giúp hắn không?” Trong hắc ám tinh không xa xa, ẩn núp 6 vị lão giả theo dõi trận chiến, một vị trong đó hỏi thăm.

6 vị lão giả này là 6 vị lão tổ đi theo từ Kim gia đến đây để âm thầm bảo vệ Minh Hạo.

“Không cần! Có Kim Lão phân thân bảo vệ, chắc không gặp vấn đề, nếu như Kim Hạo thật sự nguy hiểm tính mạng, chúng ta sẽ lập tức ra tay.”

Một vị trong đó nói, nghe được vị kia nói, 5 vị kia cũng thừa nhận đồng ý.

“A! sao tộc kia lại ở đây?” Lúc này, một trong 6 vị lão giả kêu ra tiếng, trong giọng nói vô cùng ngạc nhiên.

Theo vị kia kêu lên, 5 vị khác cũng là vẻ mặt hỏi thăm, sau đấy vị kia chỉ về phía bắc …

Một hạm đội xuất hiện, tầm hơn 50 chiếc phi thuyền, phi thuyền hạm đội này tất cả đều có màu trắng như tuyết …

“A, coi kìa” Vị kia lại kêu ra tiếng, nhưng là lần này là hướng khác, theo ánh mắt vị kia, 5 vị còn lại nhìn về phía Nam…

Lại một hạm đội khác xuất hiện, cũng tầm hơn 50 chiếc, có điều khác hạm đội kia là, tất cả thân thuyền đều tô màu đỏ như hỏa cầu lửa

.”A!...” Không chờ vị kia kêu xong, 5 vị còn lại theo bản năng xem hai hướng khác.

Phía Tây cùng phía Đông lúc này cũng xuất hiện một hạm đội 50 chiếc, mà hạm đội phía tây phi thuyền toàn bộ là sơn đen, mà hạm đội phía đông lại sơn màu xám gỗ…

Lúc này 6 vị lão tổ đều chết lặng, đây là tụ hợp ăn liên hoan à? Sao ai cũng một phát đem 50 chiếc vậy? Mà những chiếc này đều loại lớn, thậm chí có loại siêu cấp lớn…

“Tình hình phức tạp rồi lão Ngũ, ngươi là người thông minh nhất trong chúng ta, ngươi có biện pháp gì không?” Một vị lão giả cao to nhất trong 5 người lão tổ.

“Nhìn tình hình lão nhị, nếu như Minh Hạo gặp nguy hiểm chúng ta lập tức ra tay…” Nghe được vị lão giả kia hỏi, Vị kia có chút hơi lùn sờ sờ cằm trầm tư một chút nói.

Nghe được Lão Ngũ nói, Lão Nhị gật gật đầu, những ngươi kia cũng là đồng ý lời người tên Lão Ngũ này.



Sau khi trở lại gian phòng của mình, nằm trên giường Minh Hạo lập tức ý niệm tràn vào hệ thống, click vào túi vật phẩm.

Hắn nhớ mình còn ‘siêu cấp phần thưởng’ ở lần nhiệm vụ trước chưa nhận đây.

“Vù…..”

Ở hắn đang định click sử dụng thì đột nhiên chỉ cảm thấy cả người lạnh như băng, tiếp theo là nghe tiếng xé gió bên tai, theo bản năng nhanh chóng lăn người xuống đất tránh đi.

“Keng”.

Chiếc giường không biết lúc nào đã bị chém làm hai đứt đoạn, cũng may Minh Hạo kịp thời lăn, nếu không chậm một giây có thể đã bị chém thành hai như chiếc giường.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức từ dưới đất bò dậy, Minh Hạo mở ra trạng thái rinnegan, đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn chuyển sang màu tím huyền bí mà yêu dị, ngước mắt cảnh giác nhìn xung quanh.

Lúc này ở rinnegan trợ giúp lấy, rất nhanh hắn thấy được một cái ’bóng‘ ẩn núp ở trên nóc phòng.

“Người nào mau ra đây! Vạn Tượng Thiên Dẫn!” Vừa thấy cái bóng, lập tức Minh Hạo hét một tiếng, đưa tay về phía cái bóng, sử dụng chiêu thức Vạn Tượng Thiên Dẫn.

Cái bóng giống như là cục sắt bị nam châm hút đồng dạng, không chút sức phản kháng nào bị Minh Hạo dễ dàng hút lấy, từ phía trên nóc phòng bay về phía Minh Hạo.

Lúc này cái bóng trong mắt cũng hiện ra vô cùng kinh ngạc, không nghĩ Minh Hạo lại ẩn dấu sâu đến thế, không được, kẻ này lớn lên càng là vô cùng nguy hiểm với chủ nhân…

Vừa nghĩ xong, lập tức phản ứng lại, chỉ thấy hắn từ trong áo móc ra hơn trăm cái phi châm giống nhau, có điều chúng rất bé, bé đến giống như một con kiến vậy, nếu như nhìn không kỹ sẽ không thấy hắn đang trên tay cầm phi châm, sau đấy bóng đen đem tất cả phóng tới trên người Minh Hạo.

.

Cũng may Minh Hạo có rinnegan chung cực cho nên thấy rất rõ động tác bóng đen, thậm chí còn có thể đếm được trên tay hắn cầm bao nhiêu cái phi châm.

Nhìn hơn trăm cái phi châm bắn về phía mình, Minh Hạo không chút do dự giang rộng hai tay ra hai bên, sau đó hét lớn một tiếng:” Thần! La!Thiên! Chinh!”

Minh Hạo vừa hét xong, khổng lồ sức đẩy trong nháy mắt lấy Minh Hạo làm trung tâm bắt đầu mở rộng ra. Vô hình sức đẩy trong nháy mắt mở rộng lan tràn khắp căn phòng, sau đấy tất cả vật dụng trong phòng như bị sức mạnh khổng lồ vô hình chạm vào, toàn bộ đều nát bấy thành tro bụi, cũng may trụ căn phòng này làm bằng nguyên liệu cứng cáp, cho nên nó không bị Minh Hạo làm cho sập.

Ở bóng đen thấy mình thành công thoát ra lực hút, trong ánh mắt lóe lên vui mừng, sao đó hắn ý định là: để Minh Hạo đối phó phi châm, còn hắn vòng qua bên hông đánh lén, một kiếm tất sát. Nhưng lúc này sắc mặt hắn đột biến, bỗng nhiên hắn cảm nhận được sức mạnh to lớn vô hình đánh về phía mình.

"A thứ quỷ gì****" Bóng đen kêu thảm một tiếng, sau đó là “Rắc” tiếng xương gãy từ bóng đen vang lên, sau đấy lại một hồi tiếng ‘rắc rắc rắc’ vang tiếp.

“Ầm”

Sau đấy theo lực đẩy, hắn ầm ầm ngã vào tường, vô lực nằm đấy đã tắt thở.

Minh Hạo nhìn lại, lúc này hắn rốt cục lộ ra ánh sáng: đó là một tên nam tử gầy yếu, trên mặt có bớt xăm màu đen chiếm nửa cái mắt, nhìn lại lúc này hắn vô cùng thê thảm…Xương sườn, xương đùi, xương tay, xương sọ đều vỡ nát, có thể thấy ở bên trong lồi ra xương trắng… đầu của hắn lúc này quẹo qua một bên, tắt nhiên hắn đã gãy xương sọ chết…

Minh Hạo là lần đầu tiên giết người, nhịn không được mặt tái xanh, sau đấy dạ dày kêu lên, lúc này chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, nhịn không được ói ra…

“Ọe, Ọe!”

Một hồi ói ra, hắn đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Đây là lần đầu ta ói, cũng coi như là lần cuối cùng, ta tương lai đỉnh phong tất nhiên sẽ trồng đầy xương cốt máu tươi trải đường …” Minh Hạo ánh mắt ngày càng lộ ra kiên định hơn.

Sau đó đè nén cảm giác lại muốn ói ra, hắn chậm rãi đi đến bên người nam tử, tay chụp vào đầu hắn hét lên:”Ningendo!”

Vừa dứt lời, một loạt ký ức xa lạ từ nam tử truyền vào óc Minh Hạo…

“Tổ chức Hắc Ảnh … Sát Thủ, chủ nhân… ám sát Minh Hạo “ Từ trong trí nhớ nam tử, Minh Hạo biết được tên này gọi là Hắc Ảnh 99, hắn là chuyên nghiệp sát thủ, chuyên đi làm nhiệm vụ ám sát, mà lần này ám sát Minh Hạo, là hắn được người chủ nhân của mình giao nhiệm vụ ám sát hắn…Hơn nửa hành động lần ám sát này không phải 1 người, mà còn 4-5 tên khác như vậy cũng đang tiến tới, nhưng mà bọn kia đang chuẩn bị âm mưu làm gì đấy, hôm nay chỉ phái 1 người đến ám sát mình chắc hẳn là để thăm dò xem, bên cạnh có cao thủ không.…

Minh Hạo tịch mịch thở dài nhìn lên trần nhà, thiên phú cao quá cũng là một loại nguy hiểm a, tương lai phải là giả heo ăn thịt rồng mới là vương đạo...

(phần này kết thúc)

…..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK