• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
15 phút trôi qua, Hàm Tuyết lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sức lực cùng năng lượng trong cơ thể đều là hao tổn gần hết.

Nàng không biết mình từ trước đến giờ đã giết bao nhiêu người rồi, có thể 1000, có thể 2000, cũng có thể 3000…

Nàng quần áo đều bị phá thành to nhỏ mảnh, lộ ra một mảnh xanh xuân, hơi thở có chút hấp hối như sắp chết, sắc mặt trắng bệch nhìn trước mắt đếm không hết hải tặc, Hàm Tuyết trong lòng tràn đầy tuyệt vọng…Nếu như có vị hoàng tử nào đó cứu ta, ta thề sẽ theo người đó đến hết đời… ta muốn giống trong câu truyện cổ tích a…

Lúc này trong tuyệt vọng Hàm Tuyết không khỏi có chút mơ mộng một vị hoàng tử đến cứu mình.

Còn bên kia Kim Lão mặc dù không thảm như Hàm Tuyết, bởi vì hắn đẳng cấp Vương Giả đỉnh phong cho nên trụ lâu hơn, nhưng là lúc này trên mặt đều tràn đầy mồ hôi hột, hơi thở có hơi đứt quãng, rõ ràng cũng đã thấm mệt, nếu như 15 phút nửa không giết hết đám này, thì đón nhận lão phía trước chỉ có con đường chết.

“Ta đến cứu viện đây! Các ngươi cố gắng lên!.” Đột nhiên giọng nói nam tính trẻ con vàng lên, khiến cho những người chiến đấu ở đây bao gồm hải tặc, Hàn Tuyết cùng Kim Lão đều dừng tay nhìn qua.

Lúc này nghe được có người đến cứu, Hàm Tuyết một mảnh tuyệt vọng lập tức biến mất, thay vào đó là vô cùng vui vẻ, có người đến, được cứu rồi, tạ ơn trời phật a, ta sẽ hứa gả cho người đó nếu ta còn sống trở ra. Hàm Tuyết thầm nghĩ

Còn Kim Lão thì thở phào một cái, cuối cùng cũng có người đến cứu, nhưng Vì tránh

bại lộ hành tung của Minh Hạo, mình nhớ đâu có gọi cho Kim gia cầu cứu đâu?

Nhưng khi cả hai người Hàm Tuyết cùng Kim Lão nhìn thấy người tới là một thân ảnh quen thuộc không thể quen thuộc hơn, trên vẻ mặt bọn hắn đều lộ ra cổ quái, người này không phải ai khác mà chính là Kim Minh Hạo a.

Trong lòng bọn hắn đều có ý nghĩ: tên (thiếu chủ) này đến đây làm gì, cùng chung vui với bọn hắn nộp mạng à?

Hàm Tuyết giống như từ thiên đàng xuống địa ngục đồng dạng, trong lòng vui vẻ tan biến, thay vào đó là một mảnh tuyệt vọng, tại sao lại là tên ngu ngốc này lại chạy đến cứu mà không phải người khác a…

Kim Lão vẻ mặt cứng lại, không biết nói gì cho phải “…”

“Chào Kim Lão khỏe không? Mới vài phút không gặp mà tiền bối đổ nhiều mồ hôi thế?.” Minh Hạo xuất hiện cách đó không xa, vẻ mặt cười hì hì thân thiết chào hỏi với Kim Lão.

Kim Lão lúc này còn chưa hợp lại phân thân của mình, nên không có biết được chuyện Minh Hạo giết Hắc Ảnh 99.

Hàm Tuyết đứng xa nhìn qua thấy cảnh này, trong lòng nổi giận đùng đùng, hiện giờ tình cảnh nào rồi mà còn vẻ mặt cười vui vẻ, tên này não có vấn đề a?

Nhịn không được quay đầu về phía Minh Hạo chửi rủa một tiếng:” Mẹ ngươi, ngươi óc có vấn đề à? Không trở lại trong thuyền mà ra ngoài đây làm gì? Nộp mạng à? Đồ óc lợn ***. Tội cho cha mẹ ngươi sinh ra một đứa con não có vấn đề!!!!”

Minh Hạo nghe được Hàm Tuyết chửi cha mẹ mình, quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng như nhìn kẻ chết đồng dạng, lạnh lẽo nói:” Ngươi nói đủ chưa?” Trong giọng nói lạnh như cửu u địa ngục vậy.

Ở giữa Minh Hạo không phát giát được một tia, hắn tính cách ngày càng lạnh lùng hơn, nhất là khi hắn tức giận.

Nghe được lời nói Minh Hạo, kết hợp với ánh mắt của Minh Hạo, Hàm Tuyết chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo như bị người đưa vào nơi cực lạnh đồng dạng. Nhưng là, tính tình của nàng vô cùng bướng bỉnh, nào vì vậy mà chịu khuất phục một đứa bé?

Nghĩ đến tên này hiện giờ chỉ là một người bình thường, mà còn dám quay lại trả treo với mình, thế là nàng cứng rắn chửi:” Ngươi đấy, đồ con hoang, ta chửi ngươi đấy, người làm gì được ta, phế vật ngu xuẩn!”

Nàng không biết là, hiện giờ Minh Hạo không những có thiên phú kinh khủng 20 tinh, mà còn vài ngày đã đột phá đến Võ Kim sơ kỳ, nếu nàng biết, chắc chắn sẽ không dám nói như vậy, dù sao một người chỉ trong vài ngày đã đột phá đến Võ Kim, mà một người thiên phú dù cao đến đâu, cũng phải mất 1 tháng, thậm chí 2 tháng mới có thể đột phá từ Võ Sinh lên Võ Kim. Cho nên có thể thấy được Minh Hạo kinh khủng đến dường nào.

Lại nghe Hàm Tuyết chửi mình thằng con hoàng, cho dù tính cách ‘hiền lành’ như Minh Hạo, cũng không thể nhịn được.

Không chút do dự, Minh Hạo muốn sử dụng bản lĩnh thật của mình, hắn muốn dạy Hàm Tuyết một bài học nhỏ, phải biết tôn sư trọng đạo người khác!

Hắn năm ngón tay phải nắm lại, hơi gồng đưa tay ra sau, tiếp đó hắn dùng sức đánh về phía hư không, nơi vị trí Hàm Tuyết đang đứng.

Kim Lão thấy Minh Hạo bị Hàm Tuyết chửi, cũng có hơi tức giận, con nhỏ này sao lại ăn nói vô học vậy, sau đó tự nhiên thấy Minh Hạo làm động tác gồng tay lên tư thế, rồi đánh về phía hư không vị trí Hàm Tuyết. Hắn thất vọng thở dài, chắc Minh Hạo bị Hàm Tuyết chửi nên chắc não thật sự có vấn đề rồi.

Còn Hàm Tuyết cũng thấy Minh Hạo làm động tác gồng lên, rồi đánh vào hư không về phía mình, còn tưởng rằng Minh Hạo bị mình chửi bị điện thật, ôm bụng nũng nịu cười:”Hì hì hì, chắc tên này không phải là bị ta chửi điê…” nàng còn chưa nói hết, đột nhiên một giây sau im bật.

Kim Lão đứng xem, lúc này mắt trợn tròn, miếng há hình thành chữ ô, đủ để nhét cái trứng gà vào, vẻ mặt khó có thể tin tưởng.

Không chỉ Kim Lão, mà còn bọn hải tặc xung quanh, thậm chí là đứng trên thuyền xa xa Ngư Sa đều biểu lộ khó có thể tin, bọn hắn thấy gì?

“Crắc

~~!!!” Tiếng vang như cái kiếng vỡ vang lên khắp không gian.

Khi nãy Minh Hạo gồng tay lên, sau đó đánh về phía hư không vị trí Hàm Tuyết, thì đột nhiên không gian phát ra tiếng kỳ lạ, sau đấy hắn thấy thấy được điều khó tin, không gian nơi đó bị ‘Minh Hạo’ đập, nó như cái gương đồng dạng, bị ‘tan vỡ’ nứt ra thành từng mãnh!

Sau đó, chỉ thấy Hàm Tuyết một giây sau đang đứng cười nói, đột nhiên cả thân thể nàng bỗng nhiên bay lùi ra sau, lấy vận tốc 100m/s, thân thể nàng bay lùi ra sau, đập vào hơn trăm tên hải tặc, sau cùng, nàng bay đến đập vào cái thiên thạch gần đó mới dừng lại.

Mà xung quanh nàng bọn hải tặc cũng đồng dạng bị như vậy, bọn hắn đang đứng đấy liền y như có bàn tay vô hình đẩy lùi, sau đó cả đám đều ‘bay’.

Minh Hạo đánh xong chỉ cảm thấy cả người hơi mệt, chắc đây là tác dụng của chấn động a?

Khi nãy đánh, Minh Hạo có khống chế đến 10% sức mạnh, không dùng hết sức, dù sao Hàm Tuyết còn có cha Hàm Ngạo nơi đó, hắn còn là quân hàm đại tá, nếu mình giết thật thì mọi chuyện sẽ trở nên càng rắc rối phức tạp, với lại mình hiện đang mượn thuyền, chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ này mà đi giết con gái người ta? Minh Hạo chưa có thần kinh đến vậy, cho nên theo Minh Hạo tốt nhất dạy Hàm Tuyết một bài học nhớ đời là được.

(còn tiếp, phần sau sẽ kết thúc, tác giả sẽ không câu chữ kéo dài tình tiết lê thê dài dòng ^_^).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK