Say Mộng Giang Sơn

Quyển 1 - Chương 328: Chương 361-365

Nguyệt Quan

04/11/2015

Chương 361: Nội cung ngoại cung

Phủ Lạc Dương, trong phòng ký tên của Tư hộ Tham quân Lý Kính, cái lão Lại láu cá kia vừa nhìn thấy phán tư và khách đến thăm hình như có việc phải bàn, tuy hai người là ở trong phòng trong, có lẽ là tị hiềm mà tránh đi. Hai phòng công vụ trước sau liền trống, trong phòng, Lý Tham Quân và ngoại quản sự Lý Dịch của Thái Bình công chúa ngồi đối diện nhau.

Tư hộ Tham quân Lý Kính có vài phần giống với đường huynh của y là Lý Dịch, tuổi tác cũng tương đương, chỉ là khóe mắt không có nếp nhăn giống như Lý Dịch, nét mặtcũng nghiêm túc hơn. Lý Kính gắt gao nhíu mày nói:

- Đường huynh, đây là công văn giả, hơi có chút khó xử.

Khuôn mặt vô cùng phúc hậu kia của Lý Dịch vẫn luôn tươi cười, không có vẻ khó xử:

- Khó? Có gì khó, ngươi à, muốn giở giọng để đánh người khác, theo ta thì không cần, ca ca nhờ đệ làm, còn có thể để đệ chịu thiệt sao?

Lý gia năm đó bần hàn, bức bách tới bất đắc dĩ, Lý Dịch mới vào cung làm thái giám, sau đó y trở thành thái giám quản sự của Thái Bình công chúa, trong kinh thành cũng có một số quan hệ.

Em họ Lý Kính này của Lý Dịch y không những năm đó đi học nhận được nhiều sự giúp đỡ của y, sau đó có thể làm quan ở phủ Lạc Dương này, hơn nữa, được làm đến Tư hộ tham quân, cũng là được đường huynh Lý Dịch là y giúp đỡ nhiều, nên nói chuyện với Lý Kính đương nhiên không cần khách khí.

Lý Dịch lấy một thứ từ trong ống tay áo ra ném về trước mặt Lý Kính, Lý Kính mở ra, không khỏi ngỡ ngàng. Lý Dịch híp mắt, cười mỉm nói:

- Thế nào? Đệ ở đây năm năm, ngay cả bổng lộc để tang, có thể có nhiều vậy không?

Lý Kính định thần lại, căng thẳng nói:

- Đường huynh, người này là ai, tiêu nhiều tiền như vậy, làm giả một công văn, điều này…không phải là muốn cả người lẫn của sao?

Lý Dịch nhếch môi nói:

- Mưu cái rắm! Mưu cả người cả tài sản, có thể sửa được trên “Giấy sang tay” sao?

Y giơ ngón tay ngắn mập chỉ vào mấy cái án, nói:

- Đệ không nên hỏi nhiều, cũng không cần hỏi! Vi huynh còn có thể lừa đệ được hay sao? Việc này thành công rồi, đệ không chỉ vơ vét được một khoản đâu.

Y nhíu hai mắt lại, chậm rãi nói:

- Đệ còn có một năm là nhiệm kỳ ở phủ Lạc Dương đã hết? Cho dù tất cả đều tốt đẹp, cũng phải nghĩ định cư ở đâu chứ? Đệ cũng không quyết định được. Việc này nếu đệ làm tốt, vị quý nhân kia có thể bảo đảm đầy đủ cho đệ, cho dù đệ muốn đi Dương châu, cũng không phải không thể.

Lý Kinh hai mắt sáng lên, vội vàng nói:

- Thật sao?

Lý Dịch lại nhếch miệng, khẽ khép hai mắt lại không nói.

Lý Kính không kìm nén được, đứng dậy đi lại quanh phòng mấy vòng, cắn răng nói:

- Đường huynh, việc này cứ giao cho đệ! Đệ bảo đảm làm thỏa đáng, không có chút sơ hở nào.

Lý Dịch mở hai mắt, cười hai tiếng, nói:

- Thế mới đúng, Lý Kính à, ca ca ta giúp được đệ nhất thời, sao cũng không thể bảo vệ đệ cả đời, phàm những chuyện đệ tự mình làm được, gan phải lớn thì lại càng lớn, ta về đợi tin đệ, nhớ một câu nói của ca ca: Phú quý chỉ có từ trong gian khó.

***

Trong sứ quán, vài tên quan binh ngơ ngác nhìn nhau, lại không dám châu đầu ghé tai bàn luận.

Kim Ngô Vệ vốn dĩ cũng là một trong những quân đội dòng chính của Hoàng đế, Khâu Thần Tích tuy mưu phản bị truy sát, nhưng Võ Tắc Thiên hiểu rõ nhất về tội danh đích thực của Khâu Thần Tích, cho nên không vì vậy mà mất đi sự tín nhiệm với Kim Ngô Vệ, chỉ là trong quân thanh tẩy bốn phía, những tướng lĩnh có quan hệ mật thiết với Khâu Thần Tích đều bị giáng chức hoặc miễn chức, rời khỏi Kim Ngô Vệ.

Kim Ngô Vệ thiết lập Dẫn giá Trượng ở trong cung, trong cuộc phong ba này không chịu bất cứ ảnh hưởng gì, nhưng sau đó Dẫn giá Đô Úy Chu Bân bị bắt vì mưu phản, nên việc loại bỏ quan binh Dẫn giá trượng còn nghiêm khắc hơn đối với Kim Ngô Vệ. Làm cho quan binh Dẫn giá trượng tưa như đám chuột chạy qua đường, .mỗi khi giao ca, bọn họ đều cảm thấy binh sĩ Tả Vệ và Võ Lâm Vệ đều đề phòng họ như kẻ trộm, nhưng hết cách thôi, ai bảo Đô úy bọn họ là phản nghịch chứ.

Theo lý mà nói, Thượng Quan Uyển Nhi đều không phải là thượng quan lệ thuộc trực tiếp của bọn họ, bọn họ thuộc hệ thống quân đội, Thượng Quan Uyển Nhi không thể điều họ tới để hỏi việc gì, đương nhiên, theo lý là nói như vậy, nhưng lúc đầu Tạ Tiểu Man đều lấy thân phận là Mai Hoa Nội Vệ Quả Nghị Đô Úy tìm Chu Bân giúp đỡ, Chu Bân còn không vui vẻ tòng mệnh sao? Nếu Thượng Quan Uyển Nhi có việc gì lại không đi hỏi bọn họ, mà trực tiếp nói với Hoàng đế, bọn họ càng không chịu nổi.

Hơn nữa là thời khắc như vậy, bọn họ càng phải cụp đuôi ngựa làm người, ngoan ngoãn tới sử quán báo. Bọn họ đợi rất lâu, còn không được Thượng Quan tiếp đón triệu kiến, lúc này cửa phòng vừa mở, một nữ quan thanh tú mang theo một tiểu cung nữ khoan thai đi ra.

Dẫn giá trượng Vân Kỵ úy Đỗ Nhuận Sinh nhận ra người này. Cô gái này vẫn làm một cung nữ trong cung, tên là Phù Thanh Thanh, Đỗ Nhuận Sinh vội vàng nghiêm người, cung kính nói:

- Phù tỷ tỷ.

Phù Thanh Thanh còn chưa tới đôi mươi, nhỏ hơn Đỗ Nhuận Sinh sáu bảy tuổi, chẳng qua chỉ là một cung nữ đứng đầu trong cung, nữ quan đều gọi là tỷ tỷ, giống như là cách gọi cung kính với thái giám đều là công công, Đỗ Nhuận Sinh gọi như vậy, chỉ là biểu đạt ý cung kính. Hai tay Phù Thanh Thanh vỗ nhẹ sau váy, rồi rất phong tình ngồi xuống nói:

- Hôm nay tìm mấy người tới, là có hai việc muốn hỏi.

Đỗ Nhuận Sinh vội vàng cười nói:

- Tỷ tỷ cứ hỏi, tại hạ lắng nghe.

Phải nói tiếp, phẩm bậc nữ quan của Phù Thanh Thanh này không cao bằng quan thất phẩm Đỗ Nhuận Sinh, hơn nữa nội quan và ngoại quan đâu sợ là cùng cấp phải thấp hơn chút, nhưng tình thế so với người mạnh, Dẫn giá trượng bây giờ chính là ai cũng có thể mềm như trái hồng, muốn cứng cũng không được.

Phù Thanh Thanh cười nhạt nói:

- Cũng không có gì, vốn dĩ rồi, việc của Dẫn giá trượng của các người, không tới một cung nữ như ta phải quản. Nhưng, vài cung nữ thuộc hạ của bổn cô nương tụ tập lại loạn tước đầu lưỡi, khéo bị ta nghe được, cho nên gọi các người tới hỏi, nếu không có việc đó, ta cũng trừng phạt họ, để tránh sau này còn nói hươu nói vượn.

Đỗ Nhuận Sinh và Giáo Úy Thang Thiên Lý nhìn nhau. Đỗ Nhuận Sinh cẩn thận nói:

- Không biết tỷ tỷ nói tới việc gì?

Phù Thanh Thanh nói:

- Các người là Dẫn giá trượng, phụ trách các việc điều khiển dụng cu trong cung, phàm là màn, chăn, cờ trống, tạp súc, công việc chăn nuôi đều các ngươi quản, Có người nói, mấy người các ngươi mang chăn màn cờ trống đi bán lấy làm của riêng, còn có người cố tình làm hỏng tù và kèn trống, bán cho thương nhân, không biết có việc này không?

Đám người Đỗ Nhuận Sinh nghe vậy sắc mặt chợt thay đổi, bọn họ làm những việc này, đương nhiên không có khả năng che dấu được người trong cung, thực sự là có vài thái giám cung nữ biết việc, nhưng những người này cũng đã được chút lợi ích, sao còn có thể nói xấu sau lưng như thế?

Phù Thanh Thanh liếc mắt nhìn họ, cười nhẹ, nói:

- Các ngươi không ngại thương lượng xong rồi trả lời ta, ta không vội.

Bỗng nhiên, lại tựa như nhớ ra điều gì, nàng “Ba” một cái vỗ tay, cười nói:

- Đúng rồi, vị này là Thang Thiên Lý Thang giáo úy à?

Thang Thiên Lý cẩn thận nói:

- Chính là hạ quan.

Phù Thanh Thanh nói:

- Nghe nói Thang giáo úy và Chu Bân có quan hệ vô cùng mật thiết, ồ! Ta nói sai rồi, không phải một mình ông, mà là...

Nàng vươn ngón tay trỏ ra chỉ, khẽ vẽ một đường, mọi người, cười nói:

- Một đám các ngươi.

Sắc mặt vài quan binh lập tức biến đổi, Chu Bân đã bị định tội mưu phản rồi, Phù Thanh Thanh nói vậy là có ý gì.

Thang Thiên Lý vội vàng nói:

- Phù tỷ tỷ hiểu lầm rồi, ta và Chu Bân chưa nói tới quan hệ mật thiết, chỉ là…, ông ta là cấp trên của ta, hàng ngày đương nhiên phải tiếp xúc nhiều.

Phù Thanh Thanh cạo ngón tay, hời hợt nói:

- Thật sao? sao ta nghe nói, có một lần, Thang giáo uy trong áp nha Dẫn giá trượng, nói với Chu Bân: “ Thang mỗ ta trong mắt chỉ có Chu đô úy, không biết ai khác. Phàm là việc gì cũng cùng tiến thoái với Chu đô úy! Chỉ cần Chu đô úy nói một câu, lên núi đao xuống biển lửa, quyết không chối từ.”

Thang Thiên Lý nhếch miệng, đều như sắp khóc, nếu sớm biết câu nói tỏ sự trung thành này cũng có thể gây họa, đánh chết y cũng không nói. Tiểu cung nữ đứng sau Phù Thanh Thanh liếc mắt, khờ dại nói:

- Phù tỷ tỷ, Thang giáo úy nói như vậy có thể làm sao? Chu đô úy tuy bị bắt vì tội mưu phản, cũng không vì câu nói đó mà định tội Thang giáo úy chứ?

Phù Thanh Thanh nói:

- Cái này cũng khó nói, Thúy nhi, ngươi biết theo luật Đại Chu ta, việc thế nào coi là mưu phản không?

Tiểu cung nữ lắc đầu:

- Thúy nhi không biết.

Phù Thanh Thanh nói:

- Theo luật Đại Chu ta, mưu phản căn cứ có ba điều. Một, chỉ mưu tức tội, tức là không cần ngươi thật sự có hành động mưu phản, chỉ cần ngươi mưu hoạch rồi, cho dù có thực hiện không, giết người không. Hai, chính là đã có tội. Chỉ cần ngươi có hành động mưu phản, cho dù là thương hại tạo thành là lớn hay nhỏ, giết hay không! Ba, xuất lời mưu phản, cho dù ngươi có phải thực sự muốn mưu phản không, có kế hoạch không, có hành động không, chỉ cần ngươi nói, giết không tha.

Hai người kẻ xướng người họa, nói khiến Thang Thiên Lý sầm mặt, sắc mặt trắng bệch, không thấy giọt máu nào.

Tiểu cung nữ kai “giật mình” nói:

- Hóa ra là như vậy, như vậy Thang giáo úy có lời trung thành với phản tặc như vậy, đủ để kết tội chết rồi! mấy vị quân sĩ này là đồng mưu, nói không chừng cũng là người cùng đường với nhau, chỉ cần giao Thang giáo úy cho Lai Tuấn Thần thẩm án, nhất định sẽ rõ ràng chân tướng.

Lời vừa nói ra, mấy quân sĩ đó toàn bộ đều thay đổi sắc mặt, Vân Kỵ úy Đỗ Nhuận Sinh thở dài nói với Phù Thanh Thanh:

- Mấy tên thuộc hạ này của ta, kiến thức thiển cận, có thể không chịu nổi câu dọa của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có chủ trương gì, xin cứ phân phó, mấy huynh đệ chúng ta, nhất định phục mệnh.

Phù Thanh Thanh mở miệng cười, răng trắng môi hồng, tuấn tú, cười khanh khách nói:

- Đỗ Vân Kỵ, ta thấy ngươi là người thông minh, ha ha, quả nhiên là người thông minh!

Chương 362: Thái Bình xuất mã.

Tể Tướng và hầu hết các quan lớn đã được định tội, họ sẽ bị hành hình sau ba ngày kết án, ngày mai sẽ là ngày ban chỉ hành hình chiếu cáo thiên hạ.

Có bao nhiêu quan có chức vụ cao đã bị định tội mưu phản thì có bấy nhiêu ghế trống cần được bổ nhiệm. Nếu là quan làm ở lục bộ hay nha môn thì tương đối dễ điều động, các quan viên có chức vụ tiếp theo ghế trống này sẽ được Võ Tắc Thiên thăng chức khiến cho các quan viên trình tự tiến dần lên một bậc, như vậy quyền lực rất dễ dàng hoàn thành.

Điều gây khó khăn lớn nhất cho Võ Tắc Thiên chính là chọn người làm Tể Tướng. Đột nhiên ba chức quan này cùng lúc để trống, mà Võ Tắc Thiên không thể tùy tiện chọn người. Người được chọn này phải phù hợp với tâm ý của Võ Tắc Thiên, bà phải thấy được tài năng đồng thời trong triều phải đang ở vị trí và quyền lực cao một khi được phong chức thì có thể áp đảo, có uy lực đối với các quan khác. Nếu không sẽ giống như Phó Du Nghệ trước kia, một nhân vật khi được thăng chức cũng chỉ có thể dùng để trang trí mà thôi.

Võ Tắc Thiên suy nghĩ rất kỹ trong mấy ngày nhưng vẫn chưa thể nào ra quyết định được đành phải đặt chuyện này qua một bên, cần cân nhắc thật cẩn thận trước khi có quyết định.Tuy nhiên trong những người có khả năng nhất để phong tướng hiện giờ thì người đó chính là Lý Chiêu Đức, ông là người già nhất trong triều đình

Trong tâm tưởng của Võ Tắc Thiên, ngoại trừ chức Tể Tướng phải chọn người quan trọng còn có Tam Pháp Tư cũng cần có người quan trọng. Bà cũng rất muốn lợi dụng cơ hội này để điều chỉnh lại trật tự ở Tam Pháp Tư.

Võ Tắc Thiên là người phụ nữ đoạt quyền chồng, là mẹ đoạt quyền con, trong thiên hạ có rất nhiều người không phục, "Tương tương âm mưu" " Nhân đa nghịch tiết" không thể không phòng bị. Hơn nữa bà mang thân phận nữ nhi làm đế Vương, chuyện này đã là một chuyện lạ từ trước đến nay rồi. Nhưng dù người trong thiên hạ có ủng hộ hay phản đối bà thì bà vẫn muốn ngồi vững chắc vị trí này. Chính vì vậy so với nam Hoàng đế, bà cần có thế lực mạnh gấp bội lần, như vậy mới có thể khiến cho người trong thiên hạ kinh sợ.

Bà ở trong thâm cung đại nội phải e dè tất cả các loại quan lại, phải theo dõi phản ứng của thần dân.

Tai mắt của bà chính là Hình bộ, Ngự Sử đài và Đại Lý Tự.

Đại Lý Tự chỉ là nơi duyệt lại các trọng án, còn các quyết định nằm ở Hình Bộ. Sau khi bà lên cầm quyền đã đề cao quyền lực của Ngự Sử Đài, đưa Ngự Sử Đài trở thành nhánh thứ hai của Hình Bộ. Cho nên bên trong Tam Pháp Tư các chức vụ đó trọng yếu ngang nhau, đây chính là đôi mắt giám sát và là đôi tai để lắng nghe tiếng lòng của các loại quan lại.

Hiện giờ, ánh mắt và đôi tai của bà chỉ còn một nửa.

Lúc này, Hình Bộ làm việc bà không được hài lòng lắm, bà không cảm nhận được năng lực mà họ đang cống hiến cho bà.

Chuyện bắt đầu từ việc lựa chọn người giữ chức vị Hình Bộ Thượng Thư, Trương Sở Kim vốn là một người làm rất được việc, rất có khả năng cho vị trí này nhưng Chu Hưng cũng khao khát nó, giữa Trương Sở Kim và Chu Hưng, bà đã lựa chọn Chu Hưng. Ai ngờ Chu Hưng đắc ý càn rỡ, tham dự vào việc cấu kết với Võ Thừa Tự đoạt chức vị Thái Tử, bị bà quyết định trừ khử. nhưng bởi vậy mà đến lúc này Hình Bộ lại thiếu người.

Hiện giờ Hình Bộ thị lang là Thôi Nguyên Tống, còn ghế Thượng Thư vẫn đang để trống.

Thôi Nguyên Tống xuất thân từ Thôi thị Trịnh Châu là nhánh của Thôi thị ở Thanh Hà. Tuy rằng gia tộc hắn và Thôi thị Thanh Hà có quan hệ không thật sự gần gũi lắm nhưng Võ Tắc Thiên vẫn có chút kiêng nể. Dù là quý tộc Sơn Đông hay quý tộc Quan Lũng đều phản đối bà làm Hoàng hậu huống chi là làm Hoàng đế.

Những thế lực ấy vô cùng phức tạp, không dễ dàng để diệt trừ. Hiện giờ Hình Bộ đang thiếu người nên phải sử dụng Thôi Nguyên Tống, cũng thật khó khăn để tìm ra một người có thể quản lý nha môn trọng yếu này.

Người quản lý Đại Lý Tự chính là Từ Trạch Hanh, người này là cựu thần từ thời Cao Tông đến nay, làm quan vẫn luôn cẩn thận, nghiêm túc. Hắn không ủng hộ nàng làm Hoàng đế nhưng cũng chưa từng phản đối nàng. Hơn nữa Đại Lý Tự có thế lực yếu so với Hình Bộ và Ngự Sử Đài nên tạm thời không cần để ý.

Nơi tiếp theo chính là Ngự Sử Đài.

Lai Tuấn Thần và Chu Hưng giống nhau, đều là hai người được bà đề bạt trọng dụng. Hai người này không phải là có nguồn gốc từ nhà làm quan, nhưng đối với các quan lại trong triều đình cũng không chịu thua kém. Mặc dù bọn họ không học hành gì cả, nhưng họ vẫn thay nàng gánh vác hai nha môn trọng yếu là Hình Bộ và Ngự Sử Đài, là nơi thu thập hầu hết các thông tin quan trọng mà bà muốn biết.

Chu Hưng gây ra chuyện càn rỡ dĩ nhiên phải bị trừng phạt, hiện giờ bà chỉ có thể tin cậy một người là Lai Tuấn Thần mà thôi. Và nơi bà tín nhiệm nhất, yên tâm nhất cũng chỉ có Ngự Sử Đài, tuy nhiên điều này cũng làm cho bà có cảm giác bất an, bà cảm thấy thế lực trong tay mình đang dần bị suy yếu. Bà cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang kéo triều đình này rời khỏi bàn tay của bà.

Võ Tắc Thiên nghĩ " Ngự Sử Đài có Lai Tuấn Thần nên trẫm rất yên tâm, tuy nhiên...Nếu muốn không cần lo lắng thì Đại Lý Tự và Hình Bộ nhất định phải là người của trẫm mới được."

Bà lại nghĩ: "Lúc này nhân sự thay đổi thường xuyên tạm thời không nên làm gì, hiện giờ trong tay cũng không có được người lựa chọn thích hợp. Chuyện này trước tiên phải để đó đã, khi nào tìm được người mà trẫm thật sự tin cậy và có đủ năng lực để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ mà trẫm giao phó, nhất định sẽ đưa hắn vào Hình Bộ.”

Võ Tắc Thiên nghĩ đến đây, đột nhiên bút son hợi khựng lại, dừng ở vị trí Hình bộ Thôi Nguyên Tống ở trên danh sách mà Lý Chiêu Đức trình lên , viết xuống một hàng chữ nhỏ ghi " Chức Thượng thư tạm thời để trống!"

Bà đã quyết định rồi, chức Hình Bộ Thượng thư này tạm thời để trống, Thôi Nguyên Tống vẫn giữ chức Hình Bộ Thị lang. Đối với chức vị Hình Bộ Thượng thư phải đợi bà xem xét chọn người thích hợp rồi mới xem xét đề bạt Thôi Nguyên Tống làm Thượng Thư, bổ nhiệm người mình tin cậy làm Thị Lang đã. Giống như Trương Sở Kim và Chu Hưng lúc trước vậy, tăng mạnh thế lực để bà khống chế Hình Bộ làm.

Võ Tắc Thiên mang tấu chương của Lý Chiêu Đức cũng như tấu chương của các quan viên khép lại, nhìn Uyển Nhi nói:

- Cứ như vậy đi, mau ra lệnh cho người đi truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai các quan viên mới phải đến nhận chức, không thể chậm trễ!

Nói xong, bà đập đập vào lưng thể hiện sự mệt mỏi nói:

- Trẫm có chút mệt mỏi, dìu trẫm đến Phi Hương Điện để khuây khỏa chút đã!

- Vâng!

Thượng Quan Uyển Nhi đưa hai tay tiếp nhận tấu chương, nàng ngoắc gọi Tiểu Hải đến dặn dò hắn vài câu, rồi ra hiệu cho hắn. Tiểu Hải liền hiểu ý lập tức nhận tấu chương nhanh chóng rời khỏi điện Võ Thành. Tiểu Hải đang cầm văn kiện đã phê khẩn cấp vừa mới ra khỏi chính điện liền có Tiểu Hoàng trong viện chạy ra cửa chào hỏi:

- Là Hải Công công ạ!

Tiểu Hải nhìn về phía gã kiêu căng gật đầu, đợi gã đến gần liền hạ giọng nói:

- Bệ hạ đã xử lý xong các tấu chương, hiện ta phải mang đi đến gấp cho các quan lại.

Tên Tiểu Hoàng kia đứng ở cửa cũng không nói gì chỉ gật gật đầu rồi xoay người nhắm phía đông mà đi, Tiểu Hải nhìn thoáng qua lưng của gã ta rồi cũng chuyển hướng đến Trung Thư tỉnh.

Thượng Quan Uyển Nhi đang dìu Võ Tắc Thiên đến Phi Hương Điện, Đoàn Nhi đã được báo tin Hoàng thượng đến nên nàng đã chuẩn bị chiếu trúc và dùng băng thả vào bồn và ướp lạnh rượu nếp than. Đây là rượu mà Võ Tắc Thiên thích uống nhất, nàng đã chuẩn bị chu đáo đợi Võ Tắc Thiên đến.

Võ Tắc Thiên đã đến Phi Hương Điện, Đoàn Nhi hầu hạ bà thay trang phục Hoàng bào ra bằng bộ Trường bào nhẹ nhàng, hai chân bà để trần bước lên chiếu, ngồi trên này uống rượu nếp than ướp lạnh, bà lại gối đầu trên gối "Trúc phu nhân" nghe Đoàn Nhi và Uyển Nhi đang kể chuyện bên cạnh. Bà rất chú ý lắng nghe, nghe đến đoạn hài hước bà cũng bật lên cười khanh khách, cũng nói vào vài câu, bên cạnh có quạt lông đang lay động làm gió thổi phất phơ khiến bà thật sự thư thái.

Lúc này một cung nữ nhanh nhẹn vào, dịu dàng nói:

- Hoàng thượng, Thái Bình Công chúa xin cầu kiến!

Võ Tắc Thiên đang được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng làm cho tinh thần và thể xác vô cùng thỏai mái, nghe vậy liền cười nói:

- Lệnh Nguyệt đến rồi, cho gọi nó vào!

Một lát sau, Thái Bình Công chúa vẫn ăn mặc cải trang như một nam nhân nhanh nhẹn tiến vào.

Võ Tắc Thiên nhìn thấy cách ăn mặt của nàng không kìm được, bật lên cười nói:

- Sao! Chuyện gì thế này, ai dám bắt nạt con gái yêu của trẫm phải không, hay là phò mã gây chuyện gì khiến con thấy không thỏa mái sao?

Thái Bình Công chúa nặng nề hừ lên một tiếng nói:

- Hắn ư? Hắn dám! Cho hắn thêm lá gan nữa cũng không dám!

Nói xong, Thái Bình Công chúa ngồi lên chiếu, bộ mặt vẫn còn tức giận như trước. Võ Tắc Thiên cũng ngồi xuống, Đoàn Nhi vội vàng mang đệm để dưới mông của bà. Võ Tắc Thiên cười nói:

- Con ngoan, rốt cuộc có chuyện gì khiến con không vui......

- Con....

Thái Bình Công chúa muốn nói nhưng lại thôi, Võ Tắc Thiên hiểu ý lại cười rộ lên:



- Con nha đầu này, bình thường ngươi nói năng không che không đậy, hôm nay lại ấp a ấp úng là thế nào?

Võ Tắc Thiên khoát tay, cười khanh khách nói:

- Được rồi, các ngươi lui hết ra, để trẫm cùng Lệnh Nguyệt nói chuyện thôi.

Thượng Quan Uyển Nhi và Đoàn Nhi liền đứng lên cáo từ, các cung nữ và thái giám bên cạnh cũng từ tư rút lui. Võ Tắc Thiên cầm tay Thái Bình Công khẽ vuốt, nhẹ nhàng nói:

- Con ngoan, rốt cuộc là có chuyện gì? Chính mẹ ruột của mình mà con cũng ngại nói sao?

Thái Bình Công chúa nói:

- Còn không phải Lai Tuấn Thần xử lý mọi chuyện thật tốt sao! Chuyện này người bên ngoài không thể nào quản được, chỉ có thể đến nhờ mẫu hậu đòi lại công bằng mà thôi.

Võ Tắc Thiên ngẩn ra nói:

- Lai Tuấn Thần? Lai Tuấn Thần làm chuyện gì khiến con không vui à?

Thái Bình Công chúa nói:

- Lai Tuấn Thần to gan lớn mật đã cướp mất cửa hiệu của nữ nhi, đây chính là cửa hiệu mà nữ nhi tích cóp mới có được sản nghiệp to lớn thế này, đã có được rất nhiều lợi nhuận, ai ngờ... ..Hắn chẳng những không ủng hộ cửa hàng của nữ nhi mà còn bắt người của nữ nhi mang đi rồi.

Võ Tắc Thiên giật mình kinh hãi nói:

- Không thể nào? Lai Tuấn Thần làm gì có lá gan lớn như vậy? Hắn cũng biết đó là cửa tiệm của con sao, mà hắn lấy danh nghĩa gì để bắt người?

Chương 363: Tuyệt địa phản kích.

Thái Bình Công chúa cười lạnh nói:

- Mưu phản rồi! Chắc là hắn đang mưu phản! Mẹ nghĩ xem, đã qua nhiều năm như vậy nhưng ai qua tay Lai Tuấn Thần thì không có người nào không mưu phản cả......

Võ Tắc Thiên giật mình, vẻ mặt người dần dần suy nghĩ nghiêm túc.

Hiện tại bà đã đoán được ý đồ đến đây của nữ nhi, nó quanh co như vậy xem ra đang muốn cầu xin cho người nào rồi!

Võ Tắc Thiên luôn phản đối nữ nhi can thiệp vào chính trị, bởi thân phận vô cùng đặc biệt, một khi nhúng tay vào sẽ khiến cho sự rung chuyển càng lớn, sẽ kết thành nhiều phe phái, sẽ gây nên sự tranh giành liên tiếp xảy ra. Nếu đây là ý đồ của nữ nhi để nhúng tay vào chính trị, gầy dựng thế lực thân tín thì bà nhất định phải bóp chết khi vừa chớm nở.

Võ Tắc Thiên nghiêm túc nói:

- Con đặt mua cửa hàng nào mà bị Lai Tuấn Thần bắt? Và người bị hắn bắt đi là ai?

Thái Bình Công chúa dường như không nhìn thấy trong mắt Võ Tắc Thiên mơ hồ lóe lên một tia nhìn sắc lạnh, nàng tức giận bất bình nói:

- Nữ nhi mở cửa hàng ở chợ Nam, khoảng mười sáu cửa hàng, nữ nhi mất nhiều thời gian tâm tư mới có thể làm được như thế. Hiện giờ người thay nữ nhi cai quản những cửa hàng đấy chính là Võ Lâm Tả Lang Tướng Dương Phàm!

- Dương Phàm?

Ánh mắt của Võ Tắc Thiên đột ngột thâm trầm lại.

Thái Bình Công chúa tức giận nói:

- Khi nữ nhi từ Kim Cốc Viên Trở về thì nghe nói các vị Tể tướng và Thượng thư bị bắt với ý đồ bất chính, thật không ngờ Dương Phàm cũng bị liên lụy trong đó.

- Thông thường từ ba đến năm ngày hắn sẽ đến phủ bái kiến thông báo tình hình, nhưng nữ nhi đã hồi kinh vài ngày rồi mà hắn chưa đến. Chính vì vậy, nữ nhi đã cho người đi dò hỏi tin tức mới biết được những chuyện xảy ra.

- Mẫu hậu à, người khác có mưu phản hay không nữ nhi không dám nói nhưng Dương Phàm tuyệt đối không hề mưu phản! Hắn mưu phản thì được gì? Hắn là người được Mẫu hậu sủng ái cất nhắc lên, nên trong triều bất luận có phe phái gì cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa phía sau hắn có Tiết sư là chỗ dựa vững chắc, tiền đồ hắn sáng lạng như thế thì có lý do gì để phản bội Triều đình?

Võ Tắc Thiên chậm rãi nói:

- Theo Lai Tuấn Thần điều tra, thì hắn đã nhận hối lộ. Theo Vi nương nhớ thì hình như có đề cập đến mười sáu cửa hàng gì đó, chẳng lẽ cửa hàng đó..... là của con sao?

Thái Bình Công chúa hùng hồn nói:

- Đương nhiên là của nữ nhi rồi, mà ngoài những tài sản là mười sáu cửa hàng này ra thì Dương Phàm còn có tài sản gì nữa đâu? Mà mười sáu cửa hàng này tất cả là của nữ nhi, cái gọi là hối lộ kia là hối lộ chỗ nào?

Võ Tắc Thiên hai mắt nheo nheo lại, ánh mắt nàng nhìn có vẻ châm chọc:

- Thân là Công chúa đương triều, là hậu duệ của quý tộc sao tự nhiên lại đi làm thương nhân, nhưng .... nếu con có muốn kinh doanh sao không dùng người trong phủ của con? Mà phải giao cho một nam nhân bên ngoài, là một tướng quân không hiểu gì về kinh doanh cả?

- Nữ nhi.....

Thái Bình Công chúa nói nửa câu liền nghẹn lời, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bừng đỏ. Võ Tắc Thiên nhìn vào sắc mặt đang biến đổi của nữ nhi, quan sát một lúc bà đột nhiên hiểu ra, sắc vô cùng khó coi.

Đột nhiên Võ Tắc Thiên nhớ đến nhiều chuyện, nhớ đến chuyện lúc trước Dương Phàm và nữ nhi cùng đá cầu. Nhớ cả đến chuyện nhi nữ không thích hôn sự mà công chúa Thiên Kim làm mối c, và bà cũng nghe nói trong ngày thành thân của Dương Phàm nữ nhi đã tặng cho hắn rất nhiều lễ vật.

Chuyện các quý phu nhân bao dưỡng các trai lơ rất phổ biến, các bà đều giúp bọn hắn thành gia lập nghiệp giống như Thái Bình Công chúa nhờ Diêu phu nhân giúp Liễu Quân Kiêu đặt mua đồ cưới vậy.

Võ Tắc Thiên lại nghĩ đến chuyện năm đó nữ nhi công khai tuyển phò mã, nàng không chút e lệ, trước mặt mọi người có dũng khí lựa chọn người mà nó vừa ý. Hiện giờ, nữ nhi lại cố tình muốn nhắc đến Dương Phàm nhưng lại do dự vừa có chút xấu hổ trong đó, chuyện này không phải quá rõ ràng sao? Nhưng bà lấy tư cách gì để trách cứ nữ nhi? Một người mẹ như bà còn nuôi trai lơ thì làm sao trách con gái của mình được?

Những ý nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong lòng Võ Tắc Thiên, bà chậm rãi nói:

- Con gái à, chứng cứ phạm tội của Dương Phàm không chỉ có điểm này không thôi, mà còn có Chu Bân và Bùi Tuyên Lễ trước sau đều thừa nhận đã cấu kết với hắn. Mưu phản là tội lớn, Hoàng triều không thể dung thứ, cả trẫm cũng sẽ... không tha thứ cho bất cứ kẻ nào cả!

- Mẫu thân....

Thái Bình Công chúa oán thán kêu lên một tiếng, rồi hai hàng nước mắt nàng chảy dài:

- Từ nhỏ đến lớn đây là lần thứ ba nữ nhi cầu xin người. Lần đầu tiên, nữ nhi cầu xin người đặc xá cho Phò mã, người mưu phản là hai vị huynh trưởng của huynh ấy nhưng mẫu thân không đáp ứng. Nữ nhi có được Phò mã tốt cũng là Mẫu thân ban cho, mà cũng chính mẫu thân cướp hắn đi!

Những giọt lệ trên mắt nàng rơi xuống không ngừng, nàng nhìn Võ Tắc Thiên nói:

- Lần thứ hai chính là lúc nữ nhi không muốn có Phò mã thì mẫu thân lại mang nữ nhi gả đi mặc cho nữ nhi có thỉnh cầu nhưng Mẫu thân cũng không hề đáp ứng. Nữ nhi phải lấy một người mình không thích, nhưng sớm chiều ở cạnh nhau, cảm giác đó như thế nào Mẫu thân có biết không?

Nước mắt nàng tuôn tràn bờ mi rơi xuống tay Võ Tắc Thiên, Võ Tắc Thiên dù có cứng rắn thế nào cũng mềm lòng lại.

Thái Bình Công chúa nói:

- Đây là lần thứ ba nữ nhân cầu xin người, nếu Dương Phàm thật sự có tâm mưu phản, nữ nhi sẽ không bao giờ bảo vệ hắn! Bạn bè có thể tìm lại nhưng mẫu thân thì chỉ có một mà thôi, nếu phải chọn một trong hai người tất nhiên nữ nhi sẽ đứng về phía Mẫu thân, nhưng hắn....Thật sự hắn không có khả năng mưu phản!

Võ Tắc Thiên rút tay về bực bội đứng lên, vừa vuốt chân mình vừa có chút phẫn nộ nói:

- Vậy ngươi nói là Lai Tuấn Thần đã lừa gạt Trẫm sao?

Dù đến lúc này, Võ Tắc Thiên vẫn như trước không hề tin Lai Tuấn Thần lại dám lừa gạt nàng.

Những người dân trong nước không thể nào nhận thức được Võ Tắc Thiên là một Hoàng đế duy nhất trong lịch sử. Chính vì vậy về các phương diện bà phải có năng lực siêu cường, nếu không như thế thì bà làm sao lãnh đạo được các nam nhân? Không ai ngờ Võ Tắc Thiên lại có bản lĩnh xưng đế, điều này cũng ứng với thiên thời địa lợi nhân hòa!

Người trị vì thiên hạ phải sở hữu một đầu óc thật thông minh, một trái tim vững chãi. Đáng tiếc không phải ai cũng hiểu được điều này, xem ra bà thuộc loại nữ nhân anh minh, nếu bà anh minh thì vĩnh viễn sẽ anh minh, còn đã ngu xuẩn thì có thế nào cũng ngu xuẩn!

Bao phủ trên người Võ Tắc Thiên là một quầng sáng anh minh, quầng sáng này che mắt quá nhiều người, nhưng ngược lại là người bên cạnh bà lại có thể thấy rõ bà, cho nên Thượng Quan Uyển Nhi và Vi Đoàn Nhi mới dám âm thầm có tâm riêng, Thái Bình Công chúa mới dám đặt chân lên chính đàn. Chu Hưng và Lai Tuấn Thần cùng bọn ác quan mới hoành hành ngang ngược.

Nhưng Thái Bình Công chúa không dám nói mẹ già rồi trở nên hồ đồ mà nàng nói một cách khôn khéo uyển chuyển:

- Nữ nhi không nói như vậy, tuy nhiên án này liên lụy đến quá nhiều người, Lai Tuấn Thần thì chỉ thụ án các quan lớn như Tể tướng, còn Dương Phàm là nhân vật nhỏ tám chín phần là do các tiểu quan thẩm tra xử lý, các tiểu quan lại này vì tranh công nhận thưởng, thì là sao biết không vu oan giá họa cho người khác?

Nói đến đây, hai mắt tràn đầy nước mắt của Thái Bình Công chúa mở to lên, dường như nàng nhớ ra một chuyện gi đó vội vàng nói:

- Mẫu thân vừa nói gì ạ? Người tố cáo Dương Phàm đồng mưu là ai?

Võ Tắc Thiên nói:

- Là Dẫn giá Đô úy Chu Bân và Tư lễ Khanh Bùi Tuyên Lễ, thì sao?

- Chu Bân..., Chu Bân ....

Thái Bình Công chúa đọc lại hai lần, đột nhiên hưng phấn nói:

- Đúng! Chính là tên Chu Bân này, nữ nhi đã nghĩ ra, Phàm Lang nói....À! Không không không, là Dương Phàm ....

Thái Bình Công chúa dường như lỡ miệng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng lại đỏ bừng, Võ Tắc Thiên đành phải giả như không hề nghe thấy nàng nói gì.

Thái Bình Công chúa nói:

- Dương Phàm đã từng nói với nữ nhi, hắn nói bị Chu Bân gây gổ vì khi Dương Phàm lập nhiều công lớn được thăng chức lên làm Lang Tướng nên Chu Bân ghen tỵ. Tên này từng trước mặt mọi người lăng nhục hắn, nên Dương Phàm nhờ tiểu nữ trút giận cho hắn.

Thái Bình Công chúa mang chuyện này nói ra dĩ nhiên là công nhận mối quan hệ giữa nàng và Dương Phàm. Chẳng phải dựa trên mối quan hệ này, nàng không cần người của mình mà chỉ muốn Dương Phàm thay nàng quản lý đó sao? Chẳng phải dựa trên mối quan hệ đó mà nàng để Dương Phàm đứng tên sao, để cùng Dương Phàm chia lợi đó sao? Và cũng chính vì vậy mà Dương Phàm mâu thuẫn với Chu Bân nên nhờ nàng trút giận sao? Tên này hiển nhiên trở thành Tiết Hoài Nghĩa thứ hai rồi.

Thái Bình Công chúa nói:

- Chính mẫu thân đã ra lệnh nữ nhi không được dựa vào thân phận công chúa và sự sủng ái của người để tham dự vào triều chính cho nên nữ nhi không đáp ứng nguyện vọng của hắn. Nữ nhi giao cửa hàng cho hắn quản lý hộ, thật ra cũng là có ý vỗ về hắn...

Nói đến đây, mặt Thái Bình Công chúa lại càng đỏ hơn, đôi mắt đẹp cùng đôi gò má đỏ ướt đẫm lệ của không thể không động lòng người. Thái Bình Công chúa lại nói:

- Mẫu thân, người nói xem hai người họ bất hòa như thế, có khi nào lại nói tốt cho nhau đâu?

Võ Tắc Thiên thở ra nhẹ nhàng nói:

- Thôi được, chuyện này để ta gọi Lai Tuấn Thần tiến cung...

Thái Bình Công chúa khẩn trương nói:

- Mẫu thân à, chuyện đến nước này hắn sẽ bất luận Dương Phàm có bị oan uổng hay không, hắn chỉ mong muốn giữ được chức ở Ngự Sử Đài thôi, hắn còn có chọn lựa khác sao? Gọi hắn đến hỏi, sợ không hỏi ra được chuyện gì.

Võ Tắc Thiên sẵng giọng nói:

- Giờ con muốn thế nào? Chẳng lẽ con muốn vị Hoàng đế là trẫm đây phải làm quan tòa, bỏ qua Tam Pháp Tư mà đích thân thẩm án sao?

Thái Bình Công chúa cầm tay Võ Tắc Thiên làm nũng năn nỉ nói:

- Dương Phàm có nói qua với nữ nhi khi hắn vừa mới thăng lên chức Lang Tướng thì bị Chu Bân chế nhạo, nên có thể thấy được sự bất hòa giữa hai người, chuyện này ai cũng biết. Nếu mẫu thân không tin lời nữ nhi nói có thể truyền các tướng lĩnh dưới trướng của Chu Bân đến hỏi rõ ràng. Nếu người tin lời nữ nhi là nói thật, xin mẫu thân vì nữ nhi phá lệ một lần.

Chương 364: Thiên tử tạo nên sự may mắn.

Thái Bình Công chúa nói nhũng nhẽo dường như nàng là một cô bé năm tuổi, Võ Tắc Thiên không khỏi mềm lòng. Thái Bình Công chúa làm cho Võ Tắc Thiên nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Tiết Hoài Nghĩa, cũng dung túng, cũng sủng ái như vậy, tuy có sự đồng lòng nhưng cũng khó chịu:

- Thôi được! Con đi gọi Uyển Nhi truyền khẩu dụ của ta mang người của Dẫn Giá Trượng vào Phi Hương Điện!

Thái Bình Công chúa vội nói:

- Đa tạ mẫu thẫn!

Liền vội vàng đứng lên, vội vã chạy ngoài điện.

Võ Tắc Thiên nghĩ đến người nam nhân của mình đã đến với nhau hơn mười năm. Rồi bà lại nghĩ đến chuyện nữ nhi của mình mê mẩn tên đệ tử của người đàn ông mình mến. Bà không khỏi thốt lên một tiếng:

- Oan nghiệt! Oan nghiệt...

Thượng Quan Uyển Nhi nhận được ý chỉ lập tức cho người đi gọi quan binh Dẫn Giá Trượng đến đây, sau đó nhanh chóng cùng Thái Bình Công chúa trở vào trong điện, Võ Tắc Thiên nói:

- Giúp trẫm thay y phục đi!

Thái Bình Công chúa cướp lời nói:

- Nữ nhi hầu hạ mẫu thân thay y phục.

Võ Tắc Thiên cười nói:

- Thôi đi! Từ nhỏ đến lớn con lúc nào cũng được người khác hầu hạ, làm sao có thể giúp trẫm thay quần áo được. Con hãy ngồi đây nghĩ ngơi một chút đi, hãy dùng thử rượu nếp than, rượu này do Kim Lăng tiến cống đấy.

Vừa dứt lời bà đã được Thượng Quan Uyển Nhi và Vi Đoàn Nhi đưa nàng vào tẩm cung Phi Hương Điện.

Võ Tắc Thiên ngồi vào chỗ của mình trong tẩm cung được hai nàng hầu thay mới y phục, vừa ra lệnh với Thượng Quan Uyển Nhi:

- Uyển Nhi, một lúc ngươi phái người phi ngựa đến phủ Lạc Dương, đến cửa hàng chuẩn bị "Giấy sang tay" mang đến cho trẫm.

Thượng Quan Uyển Nhi dạ một tiếng, trong chốc lát đã giúp Võ Tắc Thiên mặc trang phục chỉnh tề. Thượng Quan Uyển Nhi liền vội vàng rời khỏi điện cho người đi nhanh đến phủ Lạc Dương. Võ Tắc Thiên ra khỏi tẩm cung nhìn Thái Bình Công chúa nói:

- Nữ nhi, con nói sang lại cửa hàng đó cho hắn, có bằng chứng gì không?

Thái Bình Công chúa vội vàng đứng lên nói:

- Nhi nữ không chỉ có "Giấy sang tay" mà còn có khế ước nữa, A nương cần xem một cái không?

Võ Tắc Thiên nói:

- Việc này không phải là chuyện riêng tư, mặc dù mẹ tin tưởng lời nói của con nhưng..., vẫn nên phải thấy tận mắt thì tốt hơn để không bị người ngoài đàm tiếu.

Thái Bình Công chúa nói:

- Dạ được, nữ nhi sẽ lập tức phái người mang tới!

Võ Tắc Thiên thản nhiên nói:

- Gọi Tiểu Hải và người của con cùng đi, đi nhanh mau trở về không được chậm trễ.

Quan binh Dẫn Giá Trượng nhận được thánh chỉ liền cấp tốc đến Phi Hương Điện. Tuy rằng bọn họ phụng chỉ mà đến nhưng có nhiều quan binh tập hợp lại cùng một chỗ, Võ Du Nghi không yên lòng. Dẫn Giá Trượng hiện giờ liên tục gặp những chuyện không may, có thể không được xem là đội quân thân tín của Hoàng thượng nữa rồi. Võ Du Nghi phải nghĩ ra biện pháp phòng bị, không cho bọn họ đeo binh khí, lại phái quan binh Võ Lâm Vệ đề phòng khi bọn họ tiến vào Phi Hương Điện.

Phần lớn quan binh Dẫn Giá Trượng không biết chuyện gì xảy ra, ai cũng đều hoảng loạn. Họ thiết nghĩ nếu Hoàng thượng muốn gây điều gì bất lợi cho bọn họ thì không thể tập trung bọn họ lại như thế, điều này cũng làm cho mọi người khó hiểu. Trong số quan binh đó còn có Vân Kỵ Úy Đỗ Nhuận Sinh và Giáo Úy Thang Thiên Lý cùng nữ quan Phù Thanh Thanh, mọi người mơ hồ không đoán được chuyện gì cả.

Đợi đám người đứng ở Phi Hương Điện, sau khi Võ Du Nghi khống chế được cục diện mới cho nhập điện mời gặp. Võ Tắc Thiên không ra gặp, chỉ ra lệnh cho Thượng Quan Uyển Nhi mặc áo giáp bước ra cùng Võ Du Nghi, đứng lại ở trên thềm điện.

Sáu trăm Đại giác thủ đều chăm chú nhìn nội tướng xinh đẹp của Đại Chu, Thượng Quan Uyển Nhi cất cao giọng nói:

- Các tướng sĩ nghe lệnh, Hoàng thượng có chuyện cần hỏi các ngươi, phải trả lời thành thật. Trong cung có đồn rằng Võ Lâm Tả Tướng Dương Phàm và Dẫn giá Đô úy Chu Bân xưa nay luôn bất hòa, các người luôn bên cạnh Chu Bân, nếu biết thêm điều gì, hoặc có chuyện gì khác liên quan thì ngay lập tức nhập điện bẩm báo.

Quan binh Dẫn Giá Trượng thì thầm xôn xao, nhưng không một ai lên tiếng cả. Thượng Quan Uyển Nhi cao giọng nói:

- Nếu ai biết điều gì, nhanh chóng bước ra khỏi hàng! Nếu biết chuyện mà cố tình không báo, một khi tra ra được thì sẽ bị khép vào tội khi quân.

Vân Kỵ Úy Đỗ Nhuận Sinh thở dài một hơi, bước thẳng lên phía trước. Giáo Úy Thang Thiên Lý thấy thế, cũng vội bước theo sau, cũng có vài tên lính bước đều theo sau.

Những người này bước vào Phi Hương Điện khoảng nửa canh giờ mới trở ra. Các quan binh phía ngoài đang chờ đợi có chút lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mái của bọn họ, cũng có chút yên lòng.

Nội thị Tiểu Hải dẫn Đỗ Nhuận Sinh, Thang Thiên Lý rời khỏi Phi Hương Điện, sắc mặt Võ Tắc Thiên trầm xuống.

Thái Bình Công chúa bên trong liền nói:

- Mẫu hậu, người thấy lời của nữ nhi có đúng không? Con quả quyết Dương Phàm sẽ không tham gia mưu phản. Tuy rằng Chu Bân đã chết, nhưng đã lấy được lời khai binh lính của hắn đã đủ chứng minh Dương Phàm và Chu Bân không cấu kết với nhau. Hiện giờ chỉ còn lời khai của Bùi Tuyên Lễ, mẫu hậu có thể gọi Dương Phàm và Bùi Tuyên Lễ đến ngự tiền đối chất, hỏi ra sẽ biết liền thôi.

Võ Tắc Thiên trầm ngâm một lát nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói:

- Uyển Nhi, ngươi xem trẫm có nên làm như vậy không?

Thượng Quan Uyển Nhi biết rõ tính cách của Võ Tắc Thiên, nhất là khi tiến dần đến tuổi già thì người trở nên mẫm cảm bướng bỉnh. Khi thì la mắng, khi thì vui giận thất thường, chính vì vậy nên không trực tiếp "Hát đệm" cùng Thái Bình Công chúa mà có một chút suy nghĩ, nàng chậm rãi nói:

- Theo lý mà nói, Thiên tử là người thống trị đất nước và người sử dụng luật pháp để cai trị, ai cũng phải tuân theo luật pháp đã được ban hành cho dù là Thiên tử cũng không thể can thiệp được. Nếu Thiên tử không nghiêm trị những người phạm tội thì trật tự, kỉ cương đất nước không được đảm bảo.



Võ Tắc Thiên vui vẻ nói:

- Vẫn chỉ có Uyển Nhi hiểu được lòng trẫm, đúng như vậy, đối với luật lệ Đại Chu trẫm phải thực hiện được. Nếu giờ trẫm phá hủy nó, thì chẳng phải là phá hủy quy củ của mình sao.

Thượng Quan Uyển Nhi lại nói:

- Tuy nhiên, Uyển Nhi cảm thấy những việc ở ngục hình, đều thuộc “Thiên”. Người sử dụng hình phạt, là theo Thiên lý chi công. Hiện giờ nếu có thể chứng minh quan tòa có khả năng trái pháp luật. Bệ hạ là Thiên tử, Thiên tử tức là luật pháp, luật phát tức thiên tử, nhưng nếu có người không được thực hiện đúng pháp luật được, như vậy sẽ có người bị tù oan.

Thượng Quan Uyển Nhi đứng trên góc độ của Võ Tắc Thiên mà nói, hoàn toàn vì quyền uy và lợi ích của bà mà suy xét. Sau khi giải thích một hồi từ luật pháp cho đến ân tình, Võ Tắc Thiên chưa nói được gì, có thể bà đang suy nghĩ, bà vẫn không muốn phá quy củ của mình. Nhưng bà vẫn còn chần chờ không muốn hủy bỏ đi uy quyền của mình, chậm rãi nói:

- Ngươi nói Trẫm có thể tự mình tra xét vụ án này sao?

Thượng Quan Uyển Nhi khôn khéo nói:

- Uyển Nhi nào dám xúi Bê hạ tự hủy đi pháp luật và kỉ luật của mình. Tuy nhiên, Uyển Nhi nghĩ nếu Bệ hạ cải trang vi hành đến Đại Lý Tự nghe thẩm tra một chút. Như vậy người có thể khảo sát những quan lại, như vậy cũng không tính là can thiệp vào quy củ của mình rồi. Nếu quan tòa không thực hiện theo công tư phân minh, thần tin tưởng bệ hạ có thể can thiệp uốn nắn bọn họ.

Võ Tắc Thiên vừa nghe liền hiểu ý tứ, bà hơi suy tư một lát mỉm cười nói:

- Uyển Nhi thật là túc trí đa mưu, nếu ngươi không phải là nữ nhi, thì Trẫm nhất định phong ngươi làm Tể tướng đương triều rồi.

Thượng Quan Uyển Nhi nghe xong lời nhận xét này, trong lòng thấy chua chát nghĩ:

“Lão thành mưu quốc ư? Lão thành mưu quốc mà còn không bằng tính kế của Tiểu Man, Uyển nhi...chỉ cần là lão thành mưu gia, vậy là hài lòng lắm rồi.”

Võ Tắc Thiên đứng lên nói:

- Lâu rồi Trẫm chưa xuất cung, nên cảm thấy phiền muộn, vậy... Chúng ta đến Ngự Sử Đài một chuyến đi.

Thái Bình Công chúa nói:

- Nữ nhi cũng đi!

Võ Tắc Thiên nghiêm mặt nói:

- Không được! Con phải nghiêm túc ở nơi này cho ta, thân là Công chúa mà theo Vi Nương đến Ngự Sử Đài, còn gì là danh tiếng nữa!

Thái Bình Công chúa không vui nhưng không xin theo nữa.

Khi Thiên tử xuất hành phải tốn thời gian chuẩn bị cải trang một phen, toàn bộ người trong cung chạy qua chạy lại rối cả lên. Đại tướng quân Võ Du Nghi vội vàng điều động quân Bách Kỵ tinh nhuệ hộ giá. Họ mặc trang phục thường ngày, vũ khí được che dấu cẩn thận, chuẩn bị xuất cung.

Võ Tắc Thiên ở tẩm cung mặc trang phục nam nhân, bà vấn khăn mềm trên đầu. Bà nhìn vào trong gương đồng nghiễm nhiên nhìn thấy một vị văn lão niên phong độ nho nhã, chỉ có điều dưới hàm thiếu một bộ râu nên hơi giảm đi vài phần phong độ. Võ Tắc Thiên thở dài nói:

- Trải qua bao nhiêu năm rồi, Trẫm chưa từng cải trang nam nhân bao giờ.

Đoàn Nhi cười nói:

- Gia gia giả dạng phong độ thế này, nếu đi dạo ngoài phường thị, chắc hẳn có không ít thiếu nữ xinh tươi say đắm người đấy.

Võ Tắc Thiên nghe được liền cười, nhìn nàng sẵng giọng nói:

- Miệng ngươi thật là khéo ăn nói mà.

Trong chốc lát, trang phục giả dạng đã xong, Võ Tắc Thiên tay cầm một cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy bước đi ra khỏi tẩm cung. Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi và Võ Du Nghi đều thay thường phục, Thượng Quan Uyển Nhi mặc áo bào văn sĩ, đầu đội khăn đóng, da trắng môi đỏ, mắt sáng răng trắng tinh, nghiễm nhiên nàng trở thành một thiếu niên anh tuấn. Võ Du Nghi mặc lan bào, khôi ngô anh dũng, hai người đứng cùng nhau như hai cành hoa tươi đang nở trên cây đại thụ.

Võ Tắc Thiên như chợt nhớ ra điều gì, nghi ngờ hỏi:

- Thái Bình đâu?

Thượng Quan Uyển Nhi đáp:

- Công chúa uống vài chén rượu nên nói oi bức, đến Lệ Cảnh Đài chèo thuyền rồi.

Võ Tắc Thiên không tin nữ nhi mình dễ dàng an phận như thế. Dương Phàm là người của nó mà nó có thể vô tâm vậy sao. Chính mình không mang nó đi, chỉ sợ lúc mình đang chuẩn bị thì nó đã tự mình rời khỏi cung rồi. Võ Tắc Thiên lắc đầu nhìn về phía Thượng Quan Uyển Nhi hỏi:

- Đã chuẩn bị "Giấy sang tay" phủ Lạc Dương và khế ước của Công chúa mang đến cả chưa?

Uyển Nhi nói:

- Tất cả đều mang tới, Gia gia muốn xem sao?

Võ Tắc Thiên lắc đầu nói:

- Ngươi mang lại đây, Trẫm sẽ xem trên xe.

Đoàn người rời khỏi cung, Võ Du Nghi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, người hầu hạ Võ Tắc Thiên lên xe, liền hướng xe thẳng tiến về phía Ngự Sử Đài.

Chương 365: Thay đổi quân cờ

Thật ra, Ngự Sử Đài nằm ở phía Tây cung thành, gần Lệ Cảnh.Trong phạm vi cung thành, những thường dân trừ phi tiến hành các lễ thỉnh nguyện, ủng hộ lên ngôi chẳng hạn, nếu không bình thường sẽ không đến đây. Võ Tắc Thiên cho dù sắp xếp ra lệnh thẳng tiến đến Ngự Sử Đài cũng không bị dân chúng thấy, lần này mặc trang phục cải trang, lại rời cung thành để hiểu thêm về cách làm việc của các quan nha.

Phi Hương Điện ở sườn Đông của Hoàng Thành, nên bọn họ bắt đầu xuất cung từ sườn Đông của Hoàng thành, chỉ cần đi qua nửa Hoàng Thành có thể đến Thẩm Phán Viện. Võ Tắc Thiên ở trong xe mở "Giấy sang tay" ra xem, lại mở ra "khế ước" của phủ Công chúa xem tất cả.

Dương Phàm khai "Giấy sang tay" gốc là của chủ tiệm Lộc Vạn Sơn. Ngự Sử Đài đã cho điều tra qua người này nhưng kết quả không tìm thấy được gì, dường như căn bản không tồn tại. Hiện tại phủ Công chúa lại có "Thị tịch” (giấy phép buôn bán), có "khế ước mua bán" và có cả "Giấy sang tay", và người đứng tên đúng là Lộc Vạn Sơn

Tất cả các tài liệu này đều chứng minh mười sáu cửa hàng thần bí kia đã có chủ nhân, chính là Thái Bình Công chúa . "Thị tịch", "Giấy sang tay", "Khế ước" về thời gian không có vấn đề gì cả, đại ấn Tư hộ Nha môn phủ Lạc Dương cũng xác thực không lầm, còn có một văn kiện xác nhận sang tên do Dương Phàm tự tay viết ký tên đồng ý. Võ Tắc Thiên thở dài, suy nghĩ của người đối với sự mưu phản của Dương Phàm có chút dao động rồi.

- Gia gia, đã tới Thẩm Phán Viện rồi.

Xe bỗng nhiên dừng lại, ngoài cửa kiệu đã nghe âm thanh do Tiểu Hải nói. Võ Tắc Thiên ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Uyển Nhi nói:

- Uyển Nhi, ngươi và Du Nghi vào trong gọi Lai Tuấn Thần ra gặp trẫm, không được lộ ra.

Uyển Nhi vâng mệnh, đứng dậy bước xuống xe nhìn Võ Du Nghi nói nhỏ vài câu, hai người liền sóng bước vào Thẩm Phán Viện. Trước cửa Thẩm Phán Viện có một sân trống buộc giữ ngựa, có một người đang chăm sóc ngựa, rửa mặt chải đầu ngựa. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn thoáng qua phía hắn, người nọ khẽ gật đầu một cái, sắc mặt Thượng Quan Uyển Nhi thay đổi một cách khẩn trương, cuối cùng cũng trầm tĩnh lại.

Trước cửa có quan binh Phụng Thần Vệ sẽ kiểm tra tất cả người tiến vào Ngự Sử Đài, nhưng những quan binh ấy Thượng Quan Uyển Nhi và Võ Du Nghi không cần để ý đến, liền cất bước đi vào. Những tên lính liền chặn lại, lúc này các thị vệ dưới trướng Võ Du Nghi mặc thường phục đã xông lên, đưa ra ngư phù của mình.

Binh lính Phụng Thần Vệ vừa thấy phù hiệu Võ Lâm cấm vệ thì không khỏi ngơ ngẩn. Thị vệ liền thấp giọng nói:

- Võ Lâm Vệ làm việc, mau tránh ra.

Tất cả bọn chúng liền đứng qua một bên, tránh đường cho Thượng Quan Uyển Nhi vàVõ Du Nghi tiến vào trong phủ.

Không cần mất nhiều thời gian, Lai Tuấn Thần liền cùng Thượng Quan Uyển Nhi và Võ Du Nghi vội vàng bước ra, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhanh tiến đến xe ngựa.

- Lên đây đi.

Trong xe, một âm thanh ấp áp nhưng vô cùng uy nghiêm, Lai Tuấn Thần thân hình chấn động, vội vàng bước lên xe. Một lúc sau, Lai Tuấn Thần từ trong xe bước ra, sắc mặt biến đổi thất thường, theo sát sau hắn, Võ Tắc Thiên cũng chậm rãi cất bước đi theo, Tiểu Hải vội vàng tiến lên dìu đỡ.

Vì Lai Tuấn Thần được Võ Tắc Thiên ra lệnh không được đi phía sau bà, đành phải cùng bà sóng đôi mà đi, họ nhìn giống như một đôi bạn tốt. Các nha dịch trước sau trong phủ ai nhìn thấy cũng chỉ cho là một vị khách của Lai Tuấn Thần, tuyệt đối không nghĩ rằng người đi bên cạnh hắn lại là đương kim Hoàng thượng.

- Bệ hạ sao lại đến Thẩm Phán Viện này?

Lai Tuấn Thần lui qua một bên để mời bà ngồi, khi bà nàng ngồi rồi, lúc này hắn quỳ cúi đầu sát đất tiến hành thi lễ.

Võ Tắc Thiên thản nói:

- Không có chuyện gì, Trẫm trong cung có chút buồn bực nên muốn ra cung dạo mát. Nhưng khí trời nóng bức, đi đâu cũng ngại cả, gần đây bận chuyện Quốc sự nên không thể đi Long Môn nghỉ hè. Ở Tam Pháp Tư này, hiện giờ Lai Tuấn Thần ngươi là người xuất sắc nhất, chấp pháp nghiêm minh, xử án công chính, chưa từng có vụ án nào không phá được. Vì thế trẫm muốn đến đây một chút, cũng thuận đường nên muốn đến xem khanh thẩm án. Đến xem ngươi ở Ngự Sử Đài có gì độc đáo, sau này có thể cho ngươi quản lý Hình Bộ, Đại Lý Tự.

Lai Tuấn Thần trong lòng vô cùng căng thẳng, vội cố tươi cười nói:

- Bệ hạ quá lời rồi. Bệ hạ muốn nghe thẩm vấn,... chuyện này....thần cần đi sắp xếp một chút, đang có một vụ án đang thẩm án bên trong.

Võ Tắc Thiên cắt ngang lời của hắn hỏi:

- Vụ án Võ Lâm Tả Lang Tướng Dương Phàm do người nào chịu trách nhiệm thẩm tra?

Lai Tuấn Thần trong lòng cả kinh, nhanh chóng cúi người nói:

- Vụ án này do Lau Tử Tuân toàn quyền phụ trách ạ.

Võ Tắc Thiên khe khẽ thở dài nói:

- Dương Phàm là người Trẫm tín nhiệm, mỗi khi trẫm nghĩ đến đều vô cùng đau lòng. Ngươi...hãy mau thẩm tra hắn đi, ngươi phải thẩm vấn ba người Dương Phàm, Bùi Tuyên Lễ và Lý Du Đạo. Trẫm sẽ tại hậu đường nghe thẩm án, để xem Dương Phàm này giảo biện thế nào.

Lai Tuấn Thần định bật thốt lên "Vụ án này đã có kết thúc rồi, không thể nào thẩm án phạm nhân nữa", nhưng lời nói vừa tới của miệng thì bị hắn ép nuốt trở vào. Hoàng đế giá lâm Ngự Sử Đài với mục đích muốn nghe hắn thẩm tra vụ án, đây là chuyện trước nay chưa từng có, điều này chắc phải có nguyên cớ bên trong.

Hắn ở Ngự Sử Đài đâu chỉ thực hiện pháp luật một cách khắt khe nhất, tàn bạo nhất, quả thật trái với quy định không theo phép tắc. Nhất là xử lý vụ án của Dương Phàm, tuy vị nữ Hoàng đế này chưa đọc qua pháp luật, cũng không biết trình tự tỉ mỉ của Tư Pháp, nhưng dù hắn có khôn khéo thế nào cũng khó bảo toàn sẽ không nhìn ra manh mối gì.

Lai Tuấn Thần lúc này cũng chưa rõ có chuyện gì xảy ra, nên hắn phải khéo léo mới được, nói càng nhiều sơ hở càng lớn. Nghĩ đến đây Lai Tuấn Thần liền kính cẩn tỏ vẻ vô cùng thong dong mà nói:

- Bệ hạ ngồi tạm nơi này, thần đi sắp xếp mọi chuyện.

Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên tiến lên một bước nói:

- Lai trung thừa, đợi đã.

Lai Tuấn Thần dừng lại nói:

- Thượng Quan Đãi Chế có gì chỉ bảo?

Thượng Quan Uyển Nhi cười nhẹ nói:

- Chỉ bảo thì không dám, chẳng qua Uyển Nhi thấy chỉ cần Trung thừa gọi một tiếng thì có người mang đến. Để mọi chuyện hoàn toàn tự nhiên mới tốt, nếu bọn họ biết Hoàng thượng có mặt ở hậu đường thì chuyện thẩm vấn sẽ có nhiều gò bó, vậy thì Bệ hạ không khảo sát được hết rồi.

Võ Tắc Thiên liếc nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, hành vi tự đưa ra chủ trương có chút kì quái, tuy nhiên khi nghĩ lại thấy cũng bình thường. Uyển Nhi và Thái Bình luôn có mối quan hệ tốt, liền nghĩ có lẽ nữ nhi đã phó thác chuyện này cho nàng ta rồi. Võ Tắc Thiên ngầm thở dài, tiện nói:

- Uyển Nhi nói rất có lý, khanh đến bên cạnh Trẫm đi.

Lai Tuấn Thần âm thầm kêu khổ, hắn vốn định chuồn đi nhắc nhở bọn chúng một tiếng, không ngờ không thể nào đi được rồi. Ngay trước mặt Võ Tắc Thiên và Thượng Quan Uyển Nhi, hai người phụ nữ vô cùng thông minh nên cho dù hắn có ám chỉ trong lời nói cũng vô ích. Lai Tuấn Thần bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống, lúc này mới dương to giọng ho:

- Người tới.

Lai Tuấn Thần từ lúc xin Võ Tắc Thiên nhập thất liền đem tất cả tôi tớ người hầu đưa ra bên ngoài, chỉ để lại một người hầu trai khoảng mười ba tuổi. Khi nghe Lai Tuấn Thần lớn tiếng hô, nhanh chân chạy vội đến khom người nói:

- Dạ, Trung thừa cho gọi.

Lai Tuấn Thần ho lên một tiếng nói:

- Ngươi đến nói cho Lai Tử Huyến, chuẩn bị xử lý vụ án vừa kết thúc, lập tức đưa Dương Phàm, Lý Du Đạo, Bùi Tuyên Lễ lên Công đường thẩm tra vụ án.

Chương 365.1: Thay đổi quân cờ

Tên hầu nam trẻ tuổi kia "dạ" một tiếng nhanh chóng chạy đi truyền lệnh.

Theo luật Đại Chu, lấy được lời khai của ba người, chỉ cần có lời khai ba người làm chứng là có thể chứng minh hành vi phạm tội. Đám người của Địch Nhân Kiệt đã tự mình nhận tội, thì án tử hình được lập nên không có gì là sai cả, chỉ còn lại Ngụy Nguyên Trung là một người vô cùng cứng đầu không chịu nhận tội. Lai Tuấn Thần dùng cung hình bằng lửa tra tấn ông ta nhưng kết quả cũng không có gì tốt hơn.

Ngụy Nguyên Trung là ai? Ông ta là Ngự Sử Hữu thừa, chuyên quản giáo các quan địa phương, đã đắc tội với không ít người. Chuyện ông ta nhận tội hay không Lai Tuấn Thần không lo lắng, chỉ cần Lai Tuấn Thần tra tấn thêm vài quan viên liên quan sẽ khiến cho bọn chúng nhận tội hết, hơn nữa sẽ hướng các quan viên ấy cung cấp nói Ngụy Nguyên Trung có nhiều ý đồ bất chính, "Chứng cứ" có thể nói cứng như thép, vững như núi.

Ngược lại án của Dương Phàm vô cùng khó giải quyết, vì lúc trước Lai Tuấn Thần muốn gắn hắn vào tội chết với tội danh đồng mưu với bọn phản loạn, muốn hắn không thể nào biện hộ được. Cho nên Lai Tuấn Thần hắn bịa đặt chuyện tương đối kỹ càng, nhưng do Dương Phàm cũng ít có sự kết nối với các đại thần thành ra hắn như đưa dây buộc mình vậy. Hiện tại hắn muốn tìm vài người để chứng minh Dương Phàm có tội cũng khó thành rồi.

Về phương diện khác, Dương Phàm có quan hệ thân thiết với Tiết Hoài Nghĩa, Võ Tam Tư, Thái Bình Công chúa. Lai Tuấn Thần không muốn liên lụy vào những người này chút nào cả, nếu về cục diện chính trị thì không thể nào khống chế được, khi đó có khả năng hắn bị đàn áp ngược lại.

Bởi vậy theo thủ tục mà nói, Dương Phàm còn thiếu một nhân chứng xác thực nữa.

Chu Bân đã khai, Bùi Tuyên Lễ cũng đã khai nhận rồi, còn Lý Du Đạo là Quan Lũng thế gia, lại là Công bộ thượng thư. Trong triều dù là quan viên có chức vụ cao nhất nhưng khi được Lai Tử Tuân đưa đến đây hỏi lại thân phận là chuyện hết sức bình thường. Nếu ngươi chỉ là một Cán bộ cấp cấp cục đi thẩm tra một Trưởng ban, hắn làm sao, hắn có thể sao? Nên người thẩm án Lý Du Đạo cũng là cấp Cán bộ, còn Lai Tuấn Thần là cấp Trưởng cán bộ mà thôi.

Cho nên Lai Tử Huyến vẫn chưa thẩm vấn Lý Du Đạo, y định mang khúc xương khó gặm này ném cho Lai Tuấn Thần xử lý đấy. Không ngờ Lai Tuấn Thần phái người cho gọi y lập tức thẩm vấn Lý Du Đạo, Bùi Tuyên Lễ, Dương Phàm. Lai Tử Huyến vô cùng bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh mang Lý Du Đạo, Bùi Tuyên Lễ và Dương Phàm thăng đường.

Bùi Tuyên Lễ thì chẳng cần phải nói, vừa có mặt ngay tại công đường là đã quỳ sụp xuống. Bùi Tuyên Lễ bị Lai Tuấn Thần dùng khổ hình đánh gục hoàn toàn, bảo gã cắn ai thì gã sẽ cắn người đó. Gã chỉ cầu trước khi chết không phải chịu khổ hình, bởi vậy mà trở thành nhân chứng quan trọng. Giờ này có mặt trên công đường với cương vị Lễ Bộ Viên Ngoại Lang làm chứng.

Lai Tử Tuân ra lệnh cho hai soa nhân kéo phạm nhân lên công đường. Cũng lúc này Lai Tuấn Thần âm thầm niệm "A Di Đà Phật", cùng Võ Tắc Thiên từ cửa sau mà lặng lẽ đi đến hậu trường.

Trên công đường thẩm vấn có treo chữ "Minh kính cao huyền biển", phía sau là " Hồng nhật hải thủy tường vân đồ". Tuy bức tường cao đến trần nhà nhưng không phải cả tường đều kín cả, hai bên có cửa nhỏ có thể có thể liên thông với cửa sau, mặt sau khác mở ra một cánh cửa, bên trong có tranh chữ, có bình hoa giống như một phòng sách nhỏ.

Khuê thẩm quan từ phía sau ra thăng đường thẩm vấn, khi nào có chút khó khăn sẽ cho gọi một vài bồi thẩm quan và những Lão quan có kinh nghiệm phong phú đến thảo luận đối sách. Lúc này Võ Tắc Thiên ngồi bên trên, Lai Tuấn Thần, Thượng Quan Uyển Nhi, Võ Du Nghi và đám người ở dưới cũng đều có chỗ ngồi.

Một lúc sau, Công bộ Thượng Thư Lý Du Đạo bị dẫn tới, theo lệ cho dù đã thẩm tra vô số lần thì khi lên công đường đều phải ghi danh vào sổ và điều này phải do chính bản thân phạm nhân nói ra. Cho dù Lý Du Đạo là Thượng thư cấp quan viên thì khi tới công đường, Lai Tử Huyến cũng không điểm danh nghiệm thân.

Lai Tuấn Thần thấy động tĩnh phía trước thì như đứng ngồi trên đống lửa, ngồi trên đống than. Hắn đưa mắt nhìn trộm sang, vẻ mặt của Võ Tắc Thiên và tất cả mọi người bên dưới dường như không rõ quy tắc này, nên không có phản ứng gì đặc biệt cả, Lai Tuấn Thần lúc này mới yên lòng.

- Dương Phàm đâu rồi, sao lại đến chậm thế?

Lai Tử Tuân hỏi xong đợi một lúc lâu cũng không thấy Dương Phàm, không khỏi có chút nôn nóng đứng lên.

- Báo, Dương Phàm được dẫn đến.

Lai Tử Tuân đang vô cùng bực tức liền nghe âm thanh bên ngoài truyền đến, liền ngồi xuống ghế dựa, trầm giọng nói:

- Đến rồi à. Dẫn phạm nhân Dương Phàm vào.

Nghe tiếng xiềng xích lua khua bên ngoài, Thượng Quan Uyển Nhi nghiên tai lắng nghe, trong lòng vô cùng chua xót, tay chân bị xiềng xích, thật không biết Lang quân trong ngục chịu bao nhiêu khổ hình. Công Khuê nói nàng có nhiều diệu kế nhưng nàng lại không biết nên làm thế nào, án này có lật được hay không, có thể cứu được Lang quân hay không, tất cả nhờ ngày hôm nay. Hôm nay được Hoàng đế đến nghe thẩm án, nếu không thể nào thẩm minh được vụ án này, thì Lang quân....

Nghĩ đến đây, Uyển Nhi trong lòng đau nhói, vô cùng khó chịu.

Dương Phàm tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, chân kéo lê xiềng xích mà đi vào đại sảnh. Phía sau hắn có bốn tên chấp dịch tay cầm gậy công sai, còn có bốn gã khác đeo đao thị vệ tới công đường liền đứng lại. Phía trước Dương Phàm có một tên lính bước lên mấy bước trong tay có cầm một phù lệnh, mang giày xanh bước đi trên nền nhà, hướng Lai Tử Tuân thi lễ:

- Bẩm Thị Ngự Sử, phạm nhân Dương Phàm đã đến.

Lai Tuấn Thần nhìn Ban đầu này với người mình mới vừa sai đi không giống nhau, y có chút kinh ngạc, nhưng thật sự y không thể nào nhận biết hết tất cả các công sai, có điều y không hiểu sao nửa đường lại đổi người. Nhưng dù sao phạm nhân cũng được đưa đến rồi, y cũng lười để ý đến chuyện này, nên chỉ khoát tay nói:

- Đứng qua một bên.

Ban đầu này đi thẳng đến trước Dương Phàm. Dương Phàm tóc tai bù xù, Lai Tử Tuân cũng không chú ý đến nhiều bộ dáng của Dương Phàm. Mà đây cũng không phải là lần đầu y thẩm vấn Dương Phàm nên cũng không chú ý lắm.

Nhưng Dương Phàm kia bị dẫn lên công đường lại từ trong khẽ hở của tóc tai rối loạn mà tỉnh táo đánh giá khắp nơi. Trên Công đường đã bắt lên hai phạm nhân khác, chỉ nhìn bộ dáng của họ, khí độ và hình cung chịu hình là Dương Phàm này đã biết ai là Lý Du Đạo và ai là Bùi Tuyên Lễ rồi.

Dương Phàm đột nhiên hất tóc qua một bên hét lớn, nhào đến Bùi Tuyên Lễ gầm rú lớn:

- Bùi Tuyên Lễ, Dương Phàm ta cùng ngươi không thù không oán sao ngươi hại ta? Vì sao hại ta?

Bùi Tuyên Lễ bị Dương Phàm lôi áo chật vật không chịu nổi, liền giẫy dụa nói:

- Ta không hại ngươi, ta không hại ngươi, ngươi... Ngươi quả thật là đồng mưu tạo phản cùng ta, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực! Là ta đặt mua thuốc nổ, ngươi thu lấy đưa cho Lý Du Đạo ...

Lý Du Đạo lập tức quát to:

- Nói láo! Lão phu làm gì có số tiền lớn mà mua chuộc Dương Phàm? Lão phu chưa từng mưu phản! Lão phu cũng chưa từng mua gì cả. Bùi Tuyên Lễ, ngươi vu cáo người khác, có ngày bị quả báo.

- Bùi Tuyên Lễ, Tại sao ngươi hại ta, Dương Phàm ta cùng ngươi có thù oán gì?

- Buông, buông. Lai Ngự Sử, Lai Ngự Sử mau cứu mạng.

- Tách bọn họ ra, tách bọn họ ra.

Lai Tử Tuân nhìn thấy cũng vô cùng kinh sợ lấy mộc đường vỗ mạnh xuống án vang lên chan chát, nha dịch đứng hai hàng không nhúc nhích vì trên công đường đã có bốn chấp dịch vừa mới giải phạm nhân lên đứng nơi đó rồi, hoặc có lẽ bọn họ sợ ngây người, đứng si ngốc ở đó, căn bản không có bất kì một phản ứng nào cả. Lúc này chấp dịch mới tiến lên cưỡng ép tách Dương Phàm và Bùi Tuyên Lễ ra.

Trong hậu đường, Thượng Quan Uyển Nhi hai mắt càng mở lớn, ở tiền đường âm thanh truyền đến, nàng nghe rõ ràng rành mạch, âm thanh này...., âm thanh này không phải là của Lang quân?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Say Mộng Giang Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook